Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 3 08: Bắt kẻ trộm thu tang vật

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 308: Bắt kẻ trộm thu tang vật

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: kenwen.com

Sưu tầm: tunghoanh.com



    Nghe Lạc Huyên nói vậy, Diệp Mặc sắc mặt khó coi, nói rằng:
    - Đi cũng được, nhưng nhất định phải là một tuần sau, mấy ngày này tuyệt đối không được.

    Dù là phải lộ tẩy, Diệp Mặc cũng phải chờ cho luyện xong đan dược, sau khi thăng cấp xong luyện khí tầng bốn đã. Nếu không, hắn thà rằng không cần “Hồi Khí Hoàn”, nhưng theo lời cô ả này thì có lẽ hắn đã bị nghi ngờ.

    Lạc Huyên tự nhiên cười nói:
    - Lễ mừng thọ của vị tiền bối đó còn những mấy ngày, cho nên anh không cần phải lo lắng.



    Nhìn thấy bộ dạng xoay người mà đi của Lạc Huyên, Diệp Mặc nghi ngờ rằng sự nhỏ mọn của mình đã bị cô ả đoán trúng. Nói không chừng cô ta đã sớm biết “Hồi Khí Hoàn” của cô ta nằm trong tay hắn, cô bé này sao bây giờ lại thông minh đến thế?

    Lạc Huyên nhìn chằm chằm tấm lưng của Diệp Mặc lúc hắn đi xuống lầu, lúc này mới lẩm bẩm nói:
    - “Hồi Khí Hoàn” của mình chắc chắn là do hắn lấy, không ngờ được rằng con người này lại xấu đến mức này. Không những nhân phẩm tồi, mà còn thích đi lừa lấy đồ của người khác. Một thanh niên như vậy, làm ít ăn nhiều đã không nói, lại còn muốn ra ngoài chơi gái, thậm chí trộm đồ của người khác, đúng là tồi đến mức không còn gì để nói.

    - Đại sư tỷ nói đúng, con người kia đúng là người xấu. Chỉ là không biết hắn để “Hồi Khí Hoàn” ở chỗ nào. Lần này phải cho hắn biết thế nào là Hoắc Các của đại học Thuần An, ai biều anh lấy “Hồi Khí Hoàn” của tôi, đến lúc đắc tội với Hoắc Các, tôi xem anh sẽ làm thể nào? Chờ cho đến lúc anh cầu xin tôi, tôi sẽ đòi lại “Hồi Khí Hoàn”.

    …

    Lúc Diệp Mặc quay trờ lại thì đã có người đến thay cửa rồi, Lạc Huyên đang đứng một bên để nhìn. Cô nhìn thấy Diệp Mặc quay trở lại, gật gật đầu, nhưng không nói gì cả.

    Cửa rất nhanh đã thay xong rồi, nhưng tiền là do Lạc Huyên trả. Bản thân Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa cái cửa là do cô ta đá hỏng, vì vậy hắn cũng không chủ động đến trả tiền.

    Thấy Diệp Mặc đi ra đóng cửa, cũng không mở ra nữa, Lạc Huyên không thoải mái nhìn cánh cửa lớn nhà Diệp Mặc, trong lòng lại nghĩ, con người này không những xấu, mà còn rất keo kiệt. Cứ cho là mình đá hỏng cửa nhà hắn, nếu hắn chủ động nói trả tiền thì mình cũng sẽ không để hắn phải trả, nhưng hắn một câu cũng không mở mồm ra nói.

    Nhưng Lạc Huyên ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn lấy ra thanh kiếm gỗ đào ra treo lên trên đỉnh cánh cửa. Diệp Mặc dùng thần thức nhìn một lượt, vật lần này Lạc Mâu treo lên đúng là kiếm gỗ đào, không phải cái vật lần trước, xem ra Lạc Huyên này vẫn còn có chút lương tâm.

    Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Huyên lên giường đi ngủ, cũng thu hồi lại thần thức, biết rằng cô ta đêm qua không ngủ.

    Đầu tiên Diệp Mặc dự định luyện thử thêm mấy lò đan dược khác, nhưng nhìn chỗ dược liệu trong nhẫn, chỉ còn một chút, nếu đem tất cả luyện thành đan dược, không chừng đến “Bồi Khí Đan” hắn cũng không luyện được.

    Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Mặc quyết định hay là luyện “Bồi Khí Đan” trước. Bây giờ đã có “Hồi Khí Hoàn” của Lạc Huyên rồi, mặc dù cách luyện “Bồi Khí Đan” hắn vẫn chưa nắm chắc mười phần, nhưng cũng còn hơn hôm qua không biết một chút gì.

    Xác định Lạc Huyên ở phòng bên cạnh đã ngủ rồi, Diệp Mặc lại cắt một nửa “Huyết sắc san hô”, sau đó lấy lò luyện đan Thần Nông ra, cho dược liệu vào, cũng như hôm qua, bắt đầu luyện nước thuốc.

    Hai giờ sau, Diệp Mặc lại cảm thấy thiếu chân khí, hắn lập tức lấy “Hồi Khí Hoàn” ra, tiện tay bỏ một viên vào miệng, mặc dù có hồi phục được một chút chân khí, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Diệp Mặc thầm kêu, loại “Hồi Khí Hoàn” này đúng là không ổn, mà Lạc Huyên coi nó là một bảo bối.

    Diệp Mặc lại đổ ra năm viên “Hồi Khí Hoàn” rồi cho vào miệng. Một lúc ăn sáu viên “Hồi Khí Hoàn”, chân khí của Diệp Mặc đã khôi phục hơn nửa. Đáy nồi lúc đó đã có chút uể oải, giờ lại sôi sục lên một chút. Lại một tiếng sau, Diệp Mặc lại một lần nữa nuốt hai viên “Hồi Khí Hoàn”, nước thuốc trong nồi đã bắt đầu ngưng tụ.

    Tinh thần của Diệp Mặc đặt hết ở lò luyện đan này, hắn chỉ còn hi vọng lần này thôi, nếu thất bại, mặc dù vẫn còn một lò dược liệu, nhưng “Hồi Khí Hoàn” đã hết. Nếu là ở Tu Chân giới hắn còn có thể dùng linh thạch xếp thành một Tụ Linh Trận, nhưng hiện tại không có cái nào cả.

    Nước thuốc trong lò đan càng ngày càng ngưng tụ, Diệp Mặc mặc dù muốn ăn thêm hai viên “Hồi Khí Hoàn”, nhưng không thể phân tâm, chỉ có thể tiếp tục tập trung toàn bộ tinh thần vào trong lò đan.

    Mồ hôi trên người Diệp Mặc càng lúc càng nhiều, thậm chí khói trắng đã bốc lên đỉnh đầu. Nhưng mùi thơm trong lò luyện càng lúc càng đậm, cuối cùng nước thuốc đã ngưng tụ hết thành đan dược. Diệp Mặc kêu khẽ một tiếng, những tiếng nổ nhỏ trong lò phát ra. Mấy viên đan dược màu đỏ nhạt từ trong lò bay ra, Diệp Mặc nhanh tay lấy bình ngọc ra đựng những viên đan dược này vào.

    Không ngờ luyện được 9 viên “Bồi Khí Đan”, Diệp Mặc trong lòng mừng thầm. Một lò “Bồi Khí Đan” có hiệu suất cho ra đan dược là 18 viên, nhưng hắn đã luyện thành được 9 viên, đây đã là nhiều hơn rất nhiều so với mong đợi rồi.

    Diệp Mặc thu lại lò luyện đan, lúc này mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy chột dạ. Lò “Hồi Khí Hoàn” này khiến hắn trọng thương nguyên khí. Hắn có chút cảm kích đối với Lạc Huyên, nếu không gặp được cô gái này, cứ cho là hắn điều chỉnh được đến trạng thái tốt nhất một lần nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện luyện thành một lò “Bồi Khí Đan”.

    Diệp Mặc vừa đứng dậy thì cửa phòng của hắn bị đá văng ra.

    Lạc Huyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc toàn thân ướt đẫm mệt mỏi rã rời, sửng sốt một lúc lâu cũng không nói được câu nào.

    - Anh...
    Một lúc lâu sau cô mới nói được một chữ.

    Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, trong lòng muốn khóc mà không có nước mắt, cô bé này liên tiếp hai lần đá hỏng cửa nhà hắn, một lần là cửa lớn, lần này là cửa phòng. May mà đan dược vừa mới luyện xong, nếu không thì đúng là đến khóc cũng không còn kịp nữa rồi.

    - Lạc Huyên ạ, tôi nói thế này nhé, cô lần sau có thể không đá tung cửa nhà tôi được không, bao nhiêu cái riêng tư của tôi đã bị cô nhìn thấy hết rồi.
    Diệp Mặc thở dài, nói với Lạc Huyên đang đứng ở cửa.

    Nếu không phải là vì Lạc Huyên đưa cho hắn “Hồi Khí Hoàn”, lại còn lò “Bồi Khí Đan” vừa luyện xong nữa, tâm trạng của Diệp Mặc đang rất tốt, nếu không, không chừng hắn đã đá người phụ nữ này ra ngoài rồi.

    - Rất xin lỗi anh, tôi không biết anh đang làm gì. May mà tôi có một cái chìa khóa cửa chính, tôi đã gọi mấy lần rồi, ấn chuông cửa mà anh vẫn không mở, tôi cứ tưởng anh gặp chuyện gì, cho nên...
    Lạc Huyên có chút xấu hổ nói vậy.

    Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, trong lòng tự nhủ đáng lẽ cô không cầm chìa khóa cửa có phải tốt không, thậm chí chìa khóa cửa của nhà tôi cô cũng cầm, người phụ nữ này quản thật là rộng.

    Chẳng lẽ tôi không thể đi ra ngoài ư? Tôi cũng không phải là chồng cô, cô cũng không cần nhìn chằm chằm tôi từng giây từng phút một như thế. Sau này cầu xin cô, đừng đá cửa nhà tôi nữa, còn nữa, đừng hở chút là xin lỗi Diệp Mặc thờ dài, thầm nghĩ may mà đan dược đã luyện xong, mấy ngày nữa thì dọn đi, xem như cô lợi hại.

    Lạc Huyên đương nhiên là không tiện nói ra cô đã để lại một ký hiệu ở trên cửa nhà hắn, hắn ra ngoài là cô biết ngay, hoặc là có người hoặc con quỷ nào đi vào thì cô cũng biết. Nhưng làm sao mà nói ra được, mặc dù cô chỉ là có ý tốt muốn xem có con quỷ nào vào phòng của Diệp Mặc hay không, nhưng cũng khó mà nói ra được. Nhưng cô lập tức nhìn ngay đến chiếc bình ngọc đặt cạnh Diệp Mặc, kia rõ ràng là “Hồi Khí Hoàn” của cô.

    Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện ra ánh mắt của Lạc Huyên, hắn tìm không ra lời nào để có thể giáo huấn Lạc Huyên. Thế nào gọi là bắt kẻ trộm thu tang vật, chính là đây.

    Diệp Mặc lúng túng cười ha hả nói:
    - Ôi dào, cô xem, tôi đã tìm được giúp cô “Hồi Khí Hoàn” rồi, cô cầm về đi. Nhưng bên trong hình như còn 3 viên thôi, còn lại tôi đoán đã bị kiến ăn mất rồi, đám kiến này thật là đáng ghét, chẳng lẽ không biết cái này không phải thứ để chơi ư?
    Diệp Mặc cầm chiếc bình nhét vào tay Lạc Huyên.

    Lạc Huyên nhận cái bình, mở ra nhìn chỉ còn 3 viên “Hồi Khí Hoàn”, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh rồi.

    Diệp Mặc có chút mất mặt, đứng đó rất lâu mói nói:
    - Xin lỗi cô, “Hồi Khí Hoàn” của cô là do tôi dùng, tôi bởi vì cũng tu luyện một loại võ công nên “Hồi Khí Hoàn” cũng có chút tác dụng với tôi... Vừa nãy là nói dối cô đó.

    Nhìn bộ dạng thương tâm của Lạc Huyên, Diệp Mặc thật sự là không dám lừa dối cô thêm nữa, đã nói thật ra rồi. “Hồi Khí Hoàn” này vốn dĩ đã bị hắn dùng, may mà vẫn còn lại 3 viên.

    Lạc Mâu lau nước mắt, cầm chặt chiếc bình ngọc trong tay, không nói lời nào.

    Diệp Mặc thở dài nói:
    - Thôi được rồi, đợi đến lúc cô đến mừng thọ vị tiền bối đó, tôi nhất định sẽ giúp cô, hơn nữa tôi sẽ đi đắc tội với tên Hoắc Các kia, làm y đến tìm tôi hỏi tội, thế chắc là được rồi đúng không?

    Lạc Huyên cẩn thận thu hồi “Hồi Khí Hoàn” lại, mặt cô đã trở lại bình thường, cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc:
    - Thật ra tôi cũng biết “Hồi Khí Hoàn” là do anh lấy, anh đã ăn “Hồi Khí Hoàn”, không sao cả, về sau nghĩ lại, tôi cũng biết rằng anh chắc chắn cũng tu luyện nội khí. Tôi vốn dĩ muốn anh trả lại cho tôi mấy viên đó, chỉ vì nguyên nhân của tôi mà suýt nữa anh bị quỷ giết chết, tôi cũng không nói ra.

    Diệp Mặc sửng sốt, lại bị cô nàng này biết, bản thân lại còn diễn kịch, đúng là xấu hổ quá. Xem ra xem người khác như kẻ ngốc, ai ngờ bản thân mới là kẻ ngốc.

    Nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ của Diệp Mặc, tâm trạng của Lạc Huyên bỗng nhiên tốt lên một chút, cô liên nói:
    - Đầu tiên tôi dự định để cái tên họ Hoắc kia ghét bỏ anh, nhưng anh đã trả lại tôi “Hồi Khí Hoàn”, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh dẫn tôi qua đó, tôi nhất định sẽ không để tên họ Hoắc kia tìm đến anh hỏi tội, anh yên tâm đi. Chỉ là, chỉ là...

    - Chỉ là sao? Có chuyện gì trực tiếp nói ra đi, cứ ấp a ấp úng như người bị nghẹn ấy.
    Da mặt của Diệp Mặc cũng không mỏng đến mức đó, đã hết lúng túng rồi, liền lập tức khôi phục thái độ như bình thường.

    Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc, do dự một chút rồi nói:
    - Anh cũng là người luyện võ, tôi cần nói với anh rằng, luyện võ tối kỵ nhất là phân tâm và sắc dục. Xem ra anh vẫn chưa phải là người xấu đến tận xương cốt, tôi phải nhắc nhở anh một câu, nghe hay không là việc của anh.

    Diệp Mặc bị Lạc Huyên làm cho shock đến mức nhũn cả người hắn đương nhiên là biết trong mắt cô Lạc Huyên này hắn là người như thế nào, cô nàng nghĩ rằng hắn là một khách làng chơi.

    Diệp Mặc khoát tay nói:
    - Tôi biết rồi, cô về trước đi, mấy ngày tới tôi cần đóng cửa bế quan, cô đừng đến đá cửa nhà tôi, chờ đến lúc tôi ra ngoài, tôi sẽ đến tìm cô.

    Mặc dù có lòng muốn đưa hai viên “Bồi Khí Đan” cho Lạc Huyên, bồi thường “Hồi Khí Hoàn” của cô ta, nhưng trước khi bản thân chưa được thăng cấp thì hắn sẽ không lấy “Bồi Khí Đan” ra.

    - Hì.
    Diệp Mặc lần đầu tiên thấy Lạc Huyên cười như vậy, hắn đang ngơ ngác thì Lạc Huyên vô tư nói:
    - Haizz, tôi đề nghị anh không cần đóng cửa đâu, anh xem phim Hongkong Đài Loan nhiều quá rồi, lại còn phải đóng cửa. Thôi vậy, anh bế quan thì đừng quên ăn cơm nhé, tôi đi trước đây.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-308-BLHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận