Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 31 0: Thang máy tự động đi lên


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 310: Thang máy tự động đi lên

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: kenwen.com

Sưu tầm: tunghoanh.com


    Quả nhiên là con quỷ tầng trên đã hại hắn, Lạc Huyên đã sớm đoán được Diệp Mặc sẽ bị con quỷ đó hại, lúc lại nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Mặc, trong lòng không ngờ lại dâng lên một sự thương cảm và mất mát. Mặc dù cô và hắn từ trước đến giờ vẫn không hợp nhau, nhưng trong một tòa nhà tĩnh mịch như thế này, có một người hàng xóm cũng tốt hơn nhiều ở một mình nơi đây.

    Ngay sau đó, ánh mắt của cô lại run lên, không còn lòng dạ nào ở lại trên tầng trên cùng này, cô không do dự xách trường kiếm đi xuống lầu.



    Lạc Huyên cầm kiếm đi thẳng từ tầng 12 xuống tầng 9, không hề phát hiện ra điều gì, cô thấy rất lạ lùng, chẳng lẽ nó đã đi rồi.

    Nếu tận mắt nhìn thấy quỷ, Lạc Huyên cũng không sợ, cô tin rằng mình đánh không lại một con quỷ, nhưng cô đã tìm hết một vòng, cũng không thể tìm thấy, trong lòng cô cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Chỉ có những thứ không nhìn thấy được mới làm con người ta sợ hãi nhất. Lạc Huyên cũng không dám ở lại tầng 9 nữa, cô muốn lập tức xuống dưới, càng nhanh càng tốt.

    Nhưng cô vừa mới đi ra đến cửa thang máy thì phát hiện ra thang máy đã đi lên đến đây rồi, hơn nữa còn tự động mở ra, nhưng trong thang máy không có bất cứ thứ gì. Thang máy mở ra một lúc lại đóng lại, tự động đi lên trên, đến tầng 10 lại tiếp tục dừng lại, nhưng chỉ một lát sau lại tiếp tục đi lên tầng 11.

    Lạc Huyên không thể nào tỉnh táo lại được, cô cảm giác như da đầu của cô tê dại, cô vừa mới từ tầng trên đi xuống, không phát hiện ra một thứ gì hết. Bây giờ cái thang máy lại tự động đi lên, điều này làm cô không thể ngăn chặn nỗi kinh hoàng, cần phải biết rằng tòa nhà này từ tầng 3 trở lên chỉ có một mình cô sống mà thôi. Hơn nữa cô cũng không nhìn được rốt cuộc nó là cái gì, cần phải biết rằng mắt cô chỉ cần là một vật bình thường thì đều có thể nhìn thấy được.

    Vốn là ở nhà hàng xóm cũng còn Mạc Ảnh, nhưng xem ra bây giờ hắn ta chắc chắn bị hại rồi, Lạc Huyên kiềm chế sự sợ hãi. Cô theo ban công đi xuống dưới, cô muốn xuống dưới, đêm nay sẽ không ở đây nữa, cái thang máy tự động kia đúng là dọa người. Lúc này cô mới phát hiện rằng không sợ rằng Mạc Ảnh không làm việc gì cả cũng đều có thể làm cho cô thêm can đảm, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.

    Lúc Lạc Huyên trèo xuống, cô phát hiện ra rằng ban công phía dưới chính là chỗ ở của Mạc Ảnh.

    - A.
    Lạc Huyên nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ở không xa kinh hãi kêu lên. Lạc Huyên cảm thấy mình đã nổi da gà lên. Hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Tại sao lại vẫn còn ở đây?

    - Anh đã nói không muốn đi theo tôi mà, không phải là tôi hại chết anh, anh dù thế nào cũng không được qua đây.
    Lạc Huyên quên mất rằng cô là người có thể bắt quỷ, không ngờ cô bị Diệp Mặc làm cho sợ hãi.

    Diệp Mặc kỳ quái nhìn Lạc Huyên:
    - Cô nói cái gì? Cô chẳng phải là to gan lắm hay sao? Cô còn lên tầng 9 để bắt quỷ cơ mà. Sao lại có bộ mặt như kia? Căn phòng này là nơi tôi ở, cô đến chỗ tôi ở lại còn bắt tôi không được lại gần, cô đúng là kỳ quặc. Tôi chẳng phải đã nói cho cô biết rằng tôi cần phải bế quan hay sao, cô chạy đến đây để làm gì?

    - Anh không chết?
    Lạc Huyên lúc đó đã lấy lại được tinh thần, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc.

    - Cô mới chết rồi ấy.
    Diệp Mặc tức giận nói, hắn vừa mới đột phá luyện xong trung kỳ Luyện Khí, vừa ngao du một phen trên trời trở về, cô ả này vừa mới gặp đã bảo hắn chết rồi.

    Lạc Huyên bỗng nhiên ngạc nhiên vui mừng. Cô nắm lấy tay Diệp Mặc:
    - Anh chưa chết, anh đúng là chưa chết ư, tốt quá rồi. Tôi cứ tưởng anh chết rồi cơ, tay anh vẫn còn ấm, anh đúng là chưa chết thật...

    Nói một hồi Lạc Huyên bỗng dưng khóc nức lên, suýt chút nữa thì áp sát vào trong lòng Diệp Mặc.

    Diệp Mặc cau mày, trong lòng tự nhủ cô bé này có gì đó không đúng. Cô ta sao lại sợ hãi như vậy? Hắn biết cô to gan đến mức nào mà, tối hôm đó cô còn đánh nhau với quỷ ở trên tầng 9, mặc dù cuối cùng bị nó đẩy xuống lầu, nhưng khinh công của cô ta đã cứu cô ta một mạng mà. Hơn nữa cô ta còn là một người đang tu luyện Cổ Võ trung kỳ hoàng cấp cơ mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    - Có chuyện gì?
    Diệp Mặc không đẩy Lạc Huyên ra, hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô.

    - A, cô đừng cử động...
    Diệp Mặc thấy ánh mắt của Lạc Huyên ngày càng kỳ lạ. Hắn giơ tay ra liền nắm được cổ tay của Lạc Mâu. Quả nhiên trong cơ thể cô ta có một luồng âm khí, cô ta đã là người luyện võ hoàng cấp rồi cơ mà, hơn nữa cô ta còn có thể nhìn được thứ mà người khác không nhìn thấy được, sao lại có thể để cho thứ âm khí này chiếm hữu trong cơ thể được?

    Dưới sự chuyển động chân nguyên của Diệp Mặc, âm khí trong người Lạc Huyên đã bị ép ra ngoài. Từng đợt khói bốc lên lấp lánh.

    Lạc Huyên lúc này mới hồi phục lại được tinh thần, cô mới phát hiện ra mình đã bổ nhào vào người Diệp Mặc từ lúc nào rồi. Vội vàng tránh ra, cô nói:
    - Tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh cũng có chuyện gì? Tôi đã nhìn thấy quần áo của anh ở trên lầu thượng.

    - Cô lên lầu?
    Diệp Mặc tự nhủ cô ta lên lầu ư, không cần nói là trên lầu đã không còn quỷ nữa, cứ cho là còn đi, cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Hơn nữa, nếu nơi này không có quỷ thì tại sao cô ta lại bị âm khí thâm nhập vào người?

    - Quần áo trên đó là do tôi để lại, mấy ngày nay tôi bế quan để tu luyện, lên lầu đứng một lúc thì mồ hôi ướt đẫm hết người, liền bỏ quần áo lại đó.
    Diệp Mặc lập tức nói.

    Lạc Huyên lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thở phảo một cái nói:
    - Hóa ra là như vậy, dọa chết tôi rồi. Tôi cứ nghĩ anh có chuyện, liền tự mình đi lên lầu định giết chết con quỷ để trả thù cho anh. Nhưng tôi tìm trên tầng 12 không có, ở trên tầng thượng lại nhìn thấy quần áo của anh, tôi lại càng tức giận, sau đó lại tìm tiếp, kết quả là vẫn không tìm ra được cái gì.

    Diệp Mặc kỳ quái hỏi:
    - Nếu không tìm được gì thì tại sao cô lại sợ đến mức này?
    Còn một câu hỏi nữa mà chưa hỏi, đó là sao cô ta lại bị âm khí thâm nhập vào người? Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm kích đối với Lạc Huyên, dù sao cô ta cũng là đi báo thù cho hắn, cô bé này cuối cùng vẫn còn chút lương tâm.

    Lạc Huyên lộ rõ vẻ mặt sợ sệt, nói:
    - Tôi không biết, tôi cứ tưởng là tôi không sợ quỷ, nhưng lúc ở tầng 9, tôi nhìn thấy thang máy tự động đi lên, hơn nữa lại còn mở ra một lúc khi ở tầng 9, nhưng bên trong không có bất cứ thứ gì. Tôi cũng không nhìn thấy gì cả, thang máy lại tiếp tục đi lên tầng 10. Tôi có chút sợ hãi, sau đó đi xuống dưới luôn, đang chuẩn bị rời đi thì gặp anh.

    Diệp Mặc cau mày, lầm bầm nói ra một câu:
    - Hóa ra là thang máy tự động đi lên, thế nhưng cũng không liên quan gì đến người phụ nữ kia, đây rốt cuộc là chuyện gì?

    - Với người phụ nữ kia?
    Lạc Huyên lập tức hỏi một câu




    Diệp Mặc khoát tay nói:
    - Không gì cả, nhưng may mà hôm nay cô xuống kịp, nếu cô muộn một chút thôi, phỏng chừng xuống không được nữa rồi. Thật là lợi hại, ngay cả tôi cũng không phát hiện ra.

    - Mạc Ảnh, anh nói cho tôi biết, anh sống ở đây, lại không sợ quỷ, hơn nữa vừa nãy anh nói đến anh cũng không phát hiện ra, chẳng lẽ anh là đệ tử của Mao Sơn sao?
    Lạc Huyên lúc này cũng biết Diệp Mặc không phải là người bình thường, đến ở một nơi đến bản thân cũng suýt bị hại chết. Diệp Mặc lại ở một nơi ung dung tự tại thế này, đúng là không bình thường.

    Diệp Mặc thận trọng gật đầu nói:
    - Tôi là tiên nhân, trong mắt tôi chỉ là một con kiến. Quỷ bình thường gặp phải cao nhân như tôi, thường phải cao chạy xa bay.

    - Xời...
    Lạc Huyên nghe Diệp Mặc khoác lác liền cảm thấy tốt hơn một chút.

    Diệp Mặc nói xong cũng cảm thấy hơi ngại, tối hôm đó hắn lên lầu diệt quỷ, thang máy đó cũng tự động lên xuống, nhưng hắn cũng không hề phát hiện ra, bây giờ nói rằng quỷ nhìn thấy hắn đều cao chạy xa bay, đây đúng là khoác lác rồi.

    - Thôi được rồi, cô về đi ngủ đi, tôi lên lầu xem xét một chút.
    Diệp Mặc lập tức nói, hắn vẫn không tin được rằng có thứ gì đó có thể trốn ngay trước mắt hắn.

    - Không cần đâu.
    Âm khí trong người Lạc Huyên đã bị Diệp Mặc ép hết ra ngoài, nhưng tối nay đã cho cô một bài học rồi. Nó làm cô hiểu rằng mặc dù cô là người luyện võ hoàng cấp rồi nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà cô không thể khống chế được. Cô hiện giờ vẫn chưa thể thả lỏng hết được. Dưới con mắt của cô, Diệp Mặc mặc dù chỉ có một chút bản lĩnh, nhưng so với cô cũng là chênh lệch quá lớn rồi. Đến cô còn suýt nữa không thể xuống đến đây được, Diệp Mặc đi lên lầu chắc chắn là đi đưa đồ ăn.

    Diệp Mặc nhìn cô gái mấy hôm trước còn hừng hực khí thể đi bắt quỷ, bất đắc dĩ nói:
    - Thôi được rồi, vậy mấy hôm nữa rồi lên lầu vậy, nhưng cô sợ quỷ đến thế này, tại sao lại còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ cô không biết đây là một tòa nhà bị ma ám ư?

    Lạc Huyên lắc lắc đầu nói:
    - Tôi biết, cho nên tôi mới sống ở đây. Trước đây tôi sống ở trường, một là ảnh hưởng đến sự tu luyện của tôi, hai là có rất nhiều người không ngừng đến quấy rầy tôi. Bây giờ tôi sống ở tòa nhà này, đã nhiều ngày như vậy mà không có ai đến quấy rầy, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa tôi cũng không sợ quỷ, quỷ mới phải sợ tôi.

    Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên:
    - Cô chắc chắn là cô không sợ ư?

    Lạc Huyên chần chừ một chút, nói:
    - Hầu như lúc nào tôi cũng không sợ, nhưng điều tối nay tôi gặp phải thì lợi hại quá rồi. Tôi cảm thấy tôi không nhìn thấy nó, cho nên...

    - Cho nên, cô liền sợ hãi, đúng không?
    Diệp Mặc nói ra một cách không khách khí.

    Lạc Huyên bất thình lình gật gật đầu:
    - Đúng vậy.

    Nói xong Lạc Huyên lại nhìn căn phòng của Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới nhăn nhó nói:
    - Cái kia, Mạc Ảnh, cửa phòng anh hỏng rồi, hay là anh ở bên nhà tôi đi, bên đó vẫn còn một phòng trống.

    Diệp Mặc nhìn hai phòng trống trong nhà mình, nói:
    - Phòng trống thì nhà tôi cũng có, sao tôi lại phải ở bên nhà cô?

    - Bởi vì, bởi vì...
    Lạc Huyên nhăn nhó một lúc lâu cũng không nói nên cái nguyên do.

    Diệp Mặc tốt bụng cười nói:
    - Bởi vì sợ quỷ đúng không, thôi được rồi, nhờ có “Hồi Khí Hoàn” của cô tôi mới trở thành cao thủ Tiên Thiên, tôi sẽ giúp cô lần này. Nhưng tôi cần phải bảo cô rằng, nhiều nhất một tuần nữa là tôi rời đi rồi, đến lúc đó cô vẫn phải sống một mình.

    - Khoác lác, lại còn Tiên Thiên nữa...
    Lạc Huyên trợn mắt nhìn Diệp Mặc, cô vẫn chưa tin lời của Diệp Mặc. Nhưng nghe lời Diệp Mặc nói, cô cũng nói: truyện copy từ tunghoanh.com
    - Có lẽ tuần sau sang nhà vị tiền bối đó, sau khi xem tàng thư thì tôi cũng có thể rời đi rồi.

    Diệp Mặc không biết cao thủ Tiên Thiên có thể bay hay không, nhưng hắn cảm thấy rằng bản thân đã luyện được Luyện Khí tầng bốn, so với dự đoán ban đầu đã là mạnh hơn rất nhiều rồi. Nghĩ đến việc gặp cao thủ Tiên Thiên hắn đã không để ý rồi, huống hồ nghe Trương Chi Hối nói cao thủ Tiên Thiên bây giờ gần như không còn nữa, hắn còn sợ cái gì.

    - Đúng rồi, nếu anh là đệ tử của Mao Sơn, có lẽ không sợ quỷ, mấy ngày trước trong phòng của anh có một âm thanh vang lên, hơn nữa anh lại còn bị thương, rốt cuộc là có chuyện gì?
    Lạc Huyên nghĩ lại chuyện mấy ngày trước, lập tức hỏi.

    Diệp Mặc thản nhiên cười nói:
    - Tôi nói tôi là đệ tử của Mao Sơn khi nào, tôi là một đại sư luyện đan, lần trước lấy “Hồi Khí Hoàn” của cô để luyện mấy viên đan dược, ăn xong đan dược này lập tức sẽ thăng cấp. Đợi đến mai khi cô đã nghỉ ngơi xong rồi, tôi sẽ cho cô ăn một viên, cô sẽ biết ngay.

    Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc chằm chằm một hồi lâu mới nói:
    - Anh thật sự là một người tài ba, không những là cao thủ Tiên Thiên, mà còn là một đại sư. Nhưng chuyện đan dược thì coi như xong đi. Tôi đề nghị ngày mai anh đi tìm việc làm đi, không cả ngày ngồi nhà lại suy nghĩ lung tung.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-310-DLHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận