Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 319 : Không cần đi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 319: Không cần đi

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện


Thấy Diệp Mặc trầm mặc, không nói được một lời, trong lòng Tư Hồng càng lo lắng không yên, chỉ có thể do dự một chút lại nói:

- Hôm nay chúng tôi nhận được tin tức của Lương Khải Sinh - Bình Giang nói... nói tiền bối đang ở Thuần An. Cho nên dự định buổi trưa tới diệt Diệp gia ở Yến Kinh, để tránh bị hai người Đàm Phong biết sẽ tới ngăn cản. Ban đầu, chúng tôi tính diệt Diệp gia ở Yến Kinh xong, Lương Khải Sinh sẽ mời người phục kích tiền bối ở Thuần An. Không ngờ, không ngờ...

- Lương Khải Sinh? Có phải anh ta có quan hệ với Hoắc Khứ Âu không?

Diệp Mặc nhớ tới người đàn ông trung niên, hắn đã từng gặp ở Hoắc gia.



Tư Hồng vội vàng gật đầu nói.

- Đúng, anh ta là sư đệ của Hoắc Khứ Âu, là người của Bình Giang Môn. Hiện tại Bình Giang Môn đã suy thoái, chỉ còn lại Hoắc Khứ Âu và Lương Khải Sinh.

- Vậy hai người Đàm Phong là ai?

Diệp Mặc nghĩ, nếu người phái Hợp Lưu muốn giết người Diệp Gia, còn ai có thể ngăn cản được? Nếu muốn ngăn cản, ngày hôm qua bọn họ giết mười người của Diệp gia, vì sao không ai tới ngăn cản?

- Hai người Đàm Phong chính là Đàm Giác và Loan Thanh Phong. Hai người bọn họ xuất thân từ Ẩn Môn. Tuy nhiên hiện tại đã không còn là người của Ẩn Môn, mà đang ở trong Thiên Tổ.

Tư Hồng nói tới đây, lại nhìn Diệp Mặc một chút. Anh ta biết Diệp Mặc không biết cái gì là Thiên Tổ, anh ta lại vội vàng giải thích tiếp:

- Thiên Tổ chính là những tu giả cổ võ có tu vi vượt qua Địa Cấp đỉnh phong, nhưng không thể tấn cấp vào Tiên Thiên, đành phải lựa chọn vào trong phàm trần, tìm kiếm cách đột phá Tiên Thiên.

- Tuy nhiên tất cả tu giả cổ võ Thiên Tổ đều phải cống hiến cho quốc gia. Bọn họ làm việc phối hợp giữa Ẩn Môn và quốc gia. Đồng thời ra tay giải quyết những chuyện mà người thường trong quốc gia không thể giải quyết được. Nhưng cho tới nay, loại chuyện này chưa từng xuất hiện. Cho nên bình thường bọn họ chỉ cần lo chuyện tu luyện là được rồi. Bởi vì người Thiên Tổ đều cần tới rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Mà những tài nguyên tu luyện này đều do quốc gia cung cấp.

Hóa ra là những kẻ treo đầu dê bán thịt chó. Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu được, bọn họ là mấy kẻ không công hưởng thụ đãi ngộ của quốc gia, lại không làm việc, được gọi với mỹ danh là Thiên Tổ. Thật không biết xấu hổ. Nghĩ tới việc mình tìm các loại linh vật, đã chạy trốn khắp nơi. Thậm chí vì một gốc cây Huyết Sắc San Hô thiếu chút nữa bị người vây giết tại Lương Phổ. Trong lúc đó, những tên trong Thiên Tổ này quả thực lại rất thư thái.

Tư Hồng thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút khó chịu, vội vàng nói:

- Thiên Tổ không phải không làm gì. Bọn họ phải tìm một vài người trong thế hệ trẻ có tư chất tốt hơn, để bồi dưỡng làm nhân tài dự bị cho quốc gia. Hơn nữa còn phải khiến Ẩn Môn đáng sợ kia không thể làm chuyện gì có hại cho quốc gia. Chỉ có điều người bình thường trong Ẩn Môn đều không cho phép vào đời. Cho nên loại chuyện đáng sợ này, trên cơ bản cũng không có tác dụng.

- Có rất nhiều người như thế sao?

Vượt qua Địa Cấp đỉnh phong, nói đúng hơn đã bước nửa bước vào Tiên Thiên rồi.

Tư Hồng lắc đầu.

- Không nhiều lắm. Ngay cả người bước nửa bước vào Tiên Thiên cũng chỉ đếm được trên một bàn tay. Nghe nói người có tu vi cao nhất chính là tiền bối Ngộ Đạo. Mà tu vi của hai người Đàm Phong vẫn luôn theo sát tiền bối Ngộ Đạo, cho nên cũng là cao thủ đỉnh phong trên thế giới này.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng.

- Đã có Đàm Phong ở đây, các người cũng dám đến Yến Kinh diệt Diệp gia sao?

Tư Hồng vội vàng nói:

- Bởi vì thực lực của phái Hợp Lưu vượt qua hai người Đàm Phong. Hơn nữa, nghe nói trưởng lão Cung Tự Tại của phái Hợp Lưu là bằng hữu của tiền bối Đàm Giác. Cho nên, cho nên...

Diệp Mặc lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, suy đoán trước kia của hắn cũng chính xác. Quả nhiên Hàn Tại Tân đã giấu hắn. Thực lực của quốc gia rất lớn, không chỉ có biểu hiện bên ngoài như những bộ đội đặc chủng có chữ Phi. Thì ra phía sau còn có một Thiên Tổ. Chỉ có điều không thường làm việc mà thôi. Hắn đã hiểu được vì sao Hàn Tại Tân không ngăn cản người phái Hợp Lưu hành hung Diệp gia. Đó là bởi vì ông ta không điều động được người của Thiên Tổ. Hơn nữa Đàm Giác còn là bằng hữu của Cung Tự Tại. Cung Tự Tại bị giết, đương nhiên Đàm Giác không thoải mái.

- Phái Hợp Lưu ở chỗ nào?

Diệp Mặc đã biết quan hệ nhân quả, trong lòng lập tức có sát ý đối với Đàm Giác.

Tư Hồng cảm nhận được sát khí của Diệp Mặc, trong lòng lập tức run lên, lại vội trả lời.

- Ở núi Kỳ Dương, Ảnh Nhai cốc.

- Lấy đồ vào cửa ra đây.

Hiện tại, Diệp Mặc đã biết, những người Ẩn Môn muốn đi vào nhất định phải có một cái tương tự như chìa khóa. Nếu không có, không thể tiến vào.

- Ở trên người trưởng lão Do, trưởng lão Do đã đi Thuần An để phục kích tiền bối.

Tư Hồng không dám có nửa phần giấu diếm.

Diệp Mặc lạnh lùng thoáng nhìn về phía Tư Hồng, thản nhiên nói:

- Hiện tại anh tự mình động thủ hay để tôi động thủ.

Tư Hồng thật sự không ngờ được, mình nói nhiều như vậy, Diệp Mặc vẫn muốn lấy mạng của anh ta, Trong mắt anh ta chợt hiện lên chút tuyệt vọng. Trong lòng thật sự hối hận đã dính vào chuyện của Diệp gia ở Yến Kinh. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cho dù anh ta không tới đây, sớm hay muộn Diệp Mặc sẽ tìm được phái Hợp Lưu. Tới hay không đều giống nhau.

Phái Hợp Lưu kết thúc, nhưng anh ta thật sự không cam lòng tâm. Bởi vì y từng nhận được một quyển công pháp tu luyện cổ võ. Sau khi tu luyện tới Hoàng Cấp, liền bỏ lại vợ con khổ sở tìm đạo suốt mười năm, cuối cùng mới tìm đến phái Hợp Lưu. Đồng thời được xem là người có tư chất tốt gia nhập phái Hợp Lưu. Thậm chí lại trải qua mấy chục năm khổ tu mới tấn cấp đến Địa Cấp. Không ngờ hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Cho dù anh ta quỳ xuống cầu tình, nói tất cả tin tức, cũng không có tác dụng.

- Tiền bối, vãn bối mạo phạm tiền bối, tiền bối muốn giết cũng phải. Chỉ xin tiền bối cho phép vãn bối quay về thăm lại vợ con đã mấy chục năm không gặp. Đây là nguyện vọng cuối cùng. Tư Hồng chỉ cần hoàn thành được nguyện vọng này, sẽ lập tức quay về nhận lấy cái chết. Trước đó, vãn bối nguyện ý tự hủy đan điền.

Nói xong, Tư Hồng giơ tay lên vỗ một chưởng vào phía trên đan điền của mình. Liền sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Với ánh mắt của Diệp Mặc, đương nhiên có thể thấy được quả thật đan điền của Tư Hồng đã bị hủy liễu.

- Anh, người này rất đáng thương. Tạm tha cho anh ta đi. Hơn nữa ngày hôm qua anh ta không hề giết người nào.

Tuy rằng Diệp Mặc vẫn một lòng muốn giết Tư Hồng không hề thay đổi, nhưng Diệp Lăng lại mềm lòng, chủ động muốn Diệp Mặc buông tha cho Tư Hồng.

Đối với một tu giả cổ võ đã phế đi đan điền, giết hay không cũng không có gì khác nhau. Bởi vì anh ta thậm chí không bằng một người bình thường. Nhưng bởi vì từng có chút tu vi như vậy, một khi đánh nhau với người bình thường, hẳn là người thường vẫn không phải là đối thủ của anh ta mà thôi.

- Nếu như vậy, anh đi đi.

Đối với một người đã là phế nhân như Tư Hồng, giết hay không quả thật không quan trọng.

Trong mắt Tư Hồng lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng lên cảm ơn nói:

- Cảm ơn tiền bối tha mạng. Sau khi vãn bối gặp được vợ con, sẽ trở về nhận lấy cái chết.

Diệp Mặc khoát tay chặn lại.

- Nếu đã thả anh, không cần phải quay lại đây nhận lấy cái chết nữa.

Diệp Bắc Vinh xem tình thế, lập tức nhìn Diệp Lang nói:

- Diệp Lang, cậu đưa vị Tư Hồng này ra ngoài.

Diệp Lang vội vàng đáp ứng, dẫn theo Tư Hồng rời khỏi đại sảnh. Khi đi qua Diệp Mặc, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Mặc thậm chí có chút sợ hãi.

- Diệp Mặc...

Diệp Bắc Vinh cảm giác giọng điệu mình có chút khô khốc. Không ngờ ông ta lại không biết nên làm thế nào để đối mặt với người cháu trai trên danh nghĩa này.

Diệp Mặc thản nhiên nói:

- Tôi là tôi. Tuy rằng tôi cũng họ Diệp, nhưng không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp gia ở Yến Kinh. Ông không cần để ý đến tôi.

Diệp Bắc Vinh há hốc miệng, cố ý muốn nói vài câu, nhưng không ngờ một hồi lâu ông ta vẫn nói không nên lời. Đương nhiên, ông ta biết Diệp gia rất có lỗi với Diệp Mặc, mà không phải là Diệp Mặc hắn có lỗi với Diệp gia. Hoặc là nói nếu Diệp Mặc không phải dựa vào bản thân hắn, đã sớm chết ở Ninh Hải, làm sao còn có ngày hôm nay. Cho nên, mặc kệ Diệp Mặc có phải là người Diệp Gia hay không, Diệp Bắc Vinh ông ta cũng không có tư cách nói Diệp Mặc.

Hơn nữa đặt Diệp Tử Phong vào vị trí gia chủ, rõ ràng là muốn lợi dụng Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhân cơ hội nổi giận, đã là rất giỏi rồi.

Tuy rằng Diệp Tử Phong không tồi, nhưng hai mươi mấy tuổi rõ ràng không đủ tư cách đảm nhiệm gia chủ Diệp gia. Nhưng bọn họ làm như vậy, còn không phải vì Diệp Mặc sao?

- Anh, thật ra ông nội...

Diệp Lăng còn muốn nói gì, đã bị Diệp Mặc ngăn lại.

- Dẫn anh đi gặp Tử Phong. Một lát nữa anh phải rời khỏi đây đi làm chút chuyện.

Diệp Mặc ngăn không để Diệp Lăng nói tiếp. Diệp Lăng là người Diệp Gia, hắn không muốn nói gì, cũng không muốn thay đổi gì. Nhưng Diệp Mặc hắn đã có nguyên tắc của mình. Hắn quan tâm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong, không có nghĩa là sẽ chú ý tới Diệp gia.

Diệp Lăng vừa định đi, bỗng nhiên Diệp Mặc giữ cô lại nói:

- Chờ một chút.

Nói xong, hắn tung một quả cầu lửa vào võ giả đã chết trên mặt đất đốt anh ta thành tro bụi.

Sau khi Diệp Mặc vừa xử lý thi thể trên mặt đất xong, Hàn Tại Tân dẫn theo Trương Quật vội vàng đi vào.

- Diệp Mặc, không ngờ cậu đã trở lại? Lúc này sao cậu lại quay trở về? Cậu đi nhanh đi, dẫn Diệp Tử Phong và Diệp Lăng đi theo. Hiện tại cứ rời khỏi Yến Kinh, càng xa càng tốt.

Trong nháy mắt khi vừa thấy Diệp Mặc, Hàn Tại Tân hơi sửng sốt, lập tức vội vàng bảo Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi Yến Kinh.

Trong lòng Diệp Mặc có chút cảm động. Tuy rằng lão Hàn là người có chút lợi thế, nhưng vẫn đủ nghĩa khí. Nhưng lợi thế của ông ta cũng vì quốc gia.

Trương Quật thấy Diệp Mặc, trong lòng cũng rất kích động, lập tức đi lên nói:

- Buổi tối người phái Hợp Lưu sẽ qua đây. Anh thật sự phải đi nhanh đi. Tất cả bọn họ đều là cao thủ Địa cấp, chỉ tùy tiện tát một cái, đã đánh tôi văng ra rất xa. Hơn nữa...

- Anh bị thương?

Tay Diệp Mặc nắm lấy tay Trương Quật đã biết Trương Quật bị nội thương.

Hàn Tại Tân thở dài nói:

- Đúng vậy, ngày hôm qua Trương Quật qua giúp, nhưng người phái Hợp Lưu thật sự quá lợi hại. Trương Quật căn bản không phải là đối thủ. Nếu không vì thân phận của Trương Quật, nói không chừng Trương Quật đã mất mạng. Ông Đàm đã lên tiếng, phải giao Tử Phong và Diệp Lăng cho phái Hợp Lưu để bớt giận. Cho nên, cậu phải nhanh đi thôi...

Diệp Mặc lại nổi giận. Chuyện là do mình làm, dựa vào cái gì mà bắt giao Tử Phong và Diệp Lăng cho phái Hợp Lưu? Họ Đàm này không muốn sống chăng?

- Hừ...

Một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, người còn lại đều cảm giác tâm thần chấn động. Diệp Mặc thuận tay vỗ lên người Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng lập tức khôi phục trở lại.

Một người đàn ông mặc áo trắng nhìn không rõ bao nhiêu tuổi đột ngột xuất hiện trong phòng khách của Diệp gia.

- Nếu đã trở lại, không cần đi nữa. Tôi sẽ dẫn ba anh em các người đi tới phái Hợp Lưu là được rồi. Lão Hàn. Lần này tôi bỏ qua. Lần sau đừng trách tôi không khách khí.

Nghe người đàn ông áo trắng nói xong, trong lòng Hàn Tại Tân trầm xuống. Ông ta biết mình đã tới muộn. Hiện tại, Diệp Mặc đã không thể rời khỏi đây.

Trong lòng Trương Quật xám như tro tàn. Anh ta biết anh ta muốn làm gì đó, nhưng trước mặt lão Đàm, chỉ là hành động nực cười, giống như đứa trẻ bi bô tập nói.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-319-iQHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận