Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 338 : Không chịu nổi một kích

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 338: Không chịu nổi một kích

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Sưu Tầm



Lúc trời vừa mới tối, Diệp Mặc đã bắt đầu hồi phục. Diệp Mặc lấy ra con sâu độc màu vàng, ném đi ra ngoài. Sâu độc màu vàng hóa thành một tia sáng trong chớp mắt. Diệp Mặc cũng nhanh chạy theo, chỉ có điều mấy phút sau, sâu độc màu vàng liền bay vào một chỗ trống trải của khu nhà cao cấp.

Thần thức Diệp Mặc lập tức lướt nhanh qua, đồng thời hắn cũng bay vọt theo.

Sâu độc đã rơi vào trong tay một gã đàn ông mặc áo màu xanh, người đàn ông này thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt vô cùng u ám, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Tuy nhiên tu vi của y, theo Diệp Mặc thấy không ngờ so với Đàm Gíac không thấp bao nhiêu, thậm chí đã vượt qua Địa cấp hậu kỳ, đã là cao thủ đỉnh cao Địa cấp.



Thậm chí cao thủ này núp trong đô thị, hơn nữa thời gian tu luyện còn ngắn ngủi. Diệp Mặc khẳng định thời gian người đàn ông này tu luyện không hơn ba mươi năm, y có thể trong ba mươi năm tu luyện tới trình độ này, có thể thấy được người này trí lực rất cao, hơn nữa phương pháp tu luyện khẳng định cũng không là tầm thường.

Khó khăn tu luyện cổ võ Diệp Mặc đương nhiên biết, hắn xem qua phương pháp tu luyện cổ võ, rất nhiều phương pháp xử lý làm thông mạch máu đều rất cặn bã, so sánh với công pháp tu chân quả thực là rác rưởi. Cho dù ngay cả Diệp Mặc tu luyện cổ võ, phải tu luyện tới Địa cấp, phỏng chừng khoảng 50-60 năm cũng rất khó, hơn nữa 50-60 năm này còn cần phối hợp với dược liệu.

Mà người đàn ông này khoảng bốn mươi tuổi, cũng đã tu luyện đến nửa bước tiên thiên, mà có thể thấy y hẳn không phải tu luyện công pháp nghịch thiên. Cũng không biết người này đã luyện hóa hết bao nhiêu máu huyết sâu độc, mới tới trình độ như ngày hôm nay.

Người đàn ông trong tay nắm bắt sâu độc màu vàng mà Diệp Mặc thả ra, sắc mặt trở nên xanh mét. Y thực sự là thật không ngờ sâu độc của mình bị người liên tục hai lần giết. Mà sâu độc cũng hai lần bay trở về.

- Là ai? Rốt cuộc là ai? Cũng dám mấy lần giết sâu độc của tao. Bố mày nếu không đem mày nghiền xương thành tro, liền uổng ba mươi năm tu luyện. Sát Ba, mày lại đây.
Người đàn ông tức giận nói xong, lại không kìm nổi tức giận trong lòng, đã đập nát bấy cái bàn trước mặt.

Một người áo đen bên cạnh chạy ra. Đi đến trước người đàn ông này, quì một gối nói:
- Vua trùng độc, Sát Ba chờ đợi lệnh.

Người đàn ông dữ tợn sắc mặt u ám đã dịu đi đứng lên, giọng y lạnh như băng nói:
- Sâu độc này là ta mới vài ngày trước bỏ trên người một người có tên là Hàn Tử, nếu sâu độc ở chỗ này, chứng tỏ Hàn Tử đã chết. Hàn Tử là tôi mệnh lệnh đi giết người nhà Diệp Mặc đấy, nếu Hàn Tử chết rồi chứng tỏ cũng cùng có quan hệ với họ Diệp. Mày lập tức thăm dò tin tức hỏi về tình huống của Dương Cửu một chút, sau đó bảo hắn có thể triệu tập tất cả người Địa sát đến Diệp Gia Yến Kinh giết cả chó gà không tha, tất cả người của Diệp Mặc đều giết sạch.

- Vâng
Sát Ba lập tức hồi đáp dứt khoát.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Nhìn nhìn sâu độc trong tay,
- Hôm nay ta giết người để cho mày xem một chút hậu quả xúc phạm đến ta, giết vua trùng ta phải trả giá cao.



- Đợi một chút.
Người đàn ông áo xanh gọi lại Sát Ba sắp đi ra ngoài, nói tiếp:
- Sau khi diệt Diệp Gia, đem mấy người phụ nữ quen biết Diệp Mặc giữ lại đây, đưa tới Thuần An, tôi muốn đích thân đi tới Thuần An tự tay làm nhục hắn.

Sau khi nói xong trên mặt người đàn ông áo xanh nổi gân xanh, từ khi xuất đạo đến nay, không người nào dám chọc y, chỉ có y đi giết người khác, khi nào thì đến lượt người khác tới giết người của y. Hôm nay lại bị chính một người hai mươi tuổi giết mấy tên thủ hạ, cơn tức nà tuyệt đối không thể chịu đựng được

Sát Tam vừa mới đi tới cửa, đã bị một cái chân to đạp trở về. Lui ra hơn mười bước, đụng phải trước người đàn ông, điên cuồng phun ra mười mấy ngụm máu tươi, không ngờ cứ vậy khí tuyệt. Một con sâu độc bay ra, đã rơi vào trong tay người đàn ông áo xanh.

Người đàn ông áo xanh ánh mắt lập tức co rút lại đứng lên, một cú đã đá chết cao thủ Sát Ba mình đào tạo, người này thực sự kinh khủng tuyệt đối.

Y ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Mặc thản nhiên đi tới cửa. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên. Giống như từ nhà đi đến vậy. Dường như cú vừa rồi kia không phải hắn đá, mà là Sát Ba không cẩn thận lùi lại.

- Mày là ai?
Tuy rằng ảnh chụp Diệp Mặc từng người đi giết Diệp Mặc đều phải biết, nhưng người đàn ông áo xanh này lại chưa từng thấy qua ảnh của Diệp Mặc, căn bản y cũng không nhận biết Diệp Mặc. Hơn nữa từ đáy lòng của y, Diệp Mặc không đáng để y đi nhận biết.

Tuy rằng y không biết Diệp Mặc, nhưng từ cú đạp chết liền đối với Sát Ba, là y biết người thanh niên này tài nghệ tuyệt đối là uy hiếp sự sống của y. Tuy rằng so ra kém hơn y, nhưng kém hẳn cũng không xa.

Người như thế, y không muốn gây mâu thuẫn, nếu quả thật ồn ào lên, đối với y lại không có chỗ tốt gì. Nghĩ đến đây. Người đàn ông áo xanh nói:
- Vốn tao với mày không oán không thù, mày dựa vào cái gì đến tận cửa đánh gây rối? Còn giết đệ tử tao? Chẳng lẽ tao giết người còn sợ mày sao?

Diệp Mặc lạnh lùng cười:
- Tôi là ai? Không thù không oán? Tôi chính là người mà mày vừa rồi chuẩn bị tiêu diệt, người có quan hệ với tôi - Diệp Mặc, ông nói chúng ta có thù oán hay không?

- Mày chính là Diệp Mặc?
Người đàn ông áo xanh mặt liền biến sắc, khuôn mặt u ám trở nên khiếp sợ, y biết Diệp Mặc tu vi không tệ, hơn nữa còn giết mấy người. Nhưng tối đa cũng chỉ có điều tương đương với tu vi Huyền cấp mà thôi, cho nên căn bản y không để trong lòng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Về phần Diệp Mặc giết nhiều người phái Hợp Lưu, vẫn chưa truyền tới chỗ y. Nhưng hôm nay lúc thấy Diệp Mặc, y phát hiện mình không ngờ không thể nhìn rõ tu vi của Diệp Mặc rốt cuộc trình độ gì. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc tiến vào phòng mình như thế nào, y không ngờ không biết chút nào.

Hơn nữa, chỗ này, chỉ có trong lòng của y biết, không có bất kỳ người nào biết Nhâm Sát y ở nơi này. Diệp Mặc lại tìm được như thế nào?
Cho dù trong lòng Nhâm Sát trầm xuống, y giết người không từ thủ đoạn, hơn nữa có thù tất báo, động một chút lại liên lụy đến phần đông người vô tội. Nhưng y cũng có tiêu chuẩn cân nhắc của chính mình, chính là người y giết đều là không có bất kỳ đe dọa nào đối với y , một khi có chút đe dọa đối với y, chẳng sợ nhẫn nhịn nhất thời, y cũng không chủ động đi khiêu khích, đến khi y có sức mạnh, sau đó lại đi nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng thế giới này người uy hiếp đối với y thật sự là quá ít, hơn nữa tên tuổi Diệp Mặc y chỉ vừa nghe, chỉ biết Diệp Mặc đối với y là tuyệt đối không có bất kỳ đe dọa. Nhưng bây giờ lúc gặp Diệp Mặc, y mới phát hiện mình sai lầm rồi, mười phần sai.

Diệp Mặc chẳng những có đe dọa y, hơn nữa còn là một người nề hà sự tồn tại của y, người như vậy thì y không muốn trêu chọc đâu. Nếu y đã sớm biết Diệp Mặc là loại người có tu vi kinh khủng, hẳn là sẽ không nhúng tay vào việc của Diệp Mặc, chớ nói chi là muốn giết mọi người bên cạnh Diệp Mặc.

Cho dù giác quan thứ sáu của y rất mạnh, tuy y cho rằng Diệp Mặc không phải là đối thủ của y, nhưng y lại không muốn mạo hiểm, chỉ cần cho y lại thời gian ba năm, y có thể thăng cấp Tiên Thiên. Chỉ cần lên cấp Tiên Thiên, trong mắt y chính là muốn giết Diệp Mặc lúc nào thì giết.

Lại có hai gã thanh niên mặc áo đen vội vã đi đến, cách ăn mặc trên người giống Sát Ba vừa rồi bị Diệp Mặc đá. Hai gã thanh niên áo đen này đến trước Nhâm Sát, lập tức quỳ xuống nói:
- Vua trùng độc, vừa rồi nhận được tin tức , Lục Mẫn đã chết ở tại Ninh Hải, Dương Cửu và Hàn Tử tung tích không rõ.
- Mày giết hết người của tao ở Ninh Hải? Mày sáng còn ở Thuần An, có thể đi Ninh Hải giết người hay sao? Bây giờ làm sao ở nơi này?
Ánh mắt tên Nhâm Sát trở nên hung hăng, mặc dù sau khi chứng kiến tài năng của Diệp Mặc, y có chút không muốn cùng Diệp Mặc tiếp tục nữa, nhưng Diệp Mặc liên tục giết tổ trùng của y, điều này làm cho y giận không kềm được. Y đã quên y phái tên giết người đến Ninh Hải làm gì.

Diệp Mặc lạnh lùng cười, đưa tay ra chính là hai đao gió, liền chém chết hai gã thanh niên quỳ trên mặt đất, hai sâu độc rất nhanh bay ra, đã rơi vào trong tay Nhâm Sát

- Mày…
Nhâm Sát cũng không thể nhịn được tức giận trong lòng, hai tay giơ lên, hơn mười tia sáng sắc màu đã thẳng hướng Diệp Mặc vọt tới.

Không ngờ muốn dùng sâu độc để đối phó với hắn, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lập tức đánh ra một lốc xoáy chân khí, tất cả sâu độc bị khí lốc xoáy quấn lấy, sau khi sâu độc bị chân khí lốc xoáy quấn lấy, còn chưa kịp tràn ra, đã bị Diệp Mặc đánh ra hỏa cầu đốt sạch

Một loại mùi tanh hôi xông vào mũi, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, rơi xuống khắp nơi.

Nhâm Sát vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm tro bụi đầy đất, y thừ người ra. Sâu độc của y dù là có người có thể đối phó, cũng không có khả năng đối phó đơn giản như vậy. Trước sau vẫn chưa tới ba phút, sâu độc y nuôi mấy năm trời liền không còn một mảnh nào.
Trong phút chốc, Nhâm Sát biết rõ Diệp Mặc với y không kém nhiều, mà là y và Diệp Mặc kém quá nhiều, thậm chí y ở trước mặt Diệp Mặc đều không chịu nổi một chiêu, Diệp Mặc là cao thủ Tiên Thiên, chẳng sợ y không muốn thừa nhận, nhưng cũng xác định Diệp Mặc chính là cao thủ Tiên Thiên, nếu không phải cao thủ Tiên Thiên, tuyệt đối không thể đơn giản nhanh chóng giết sâu độc của y như vậy, hơn nữa đi vào phòng của y y cũng không biết nữa

- Tôi không phải là đối thủ của anh.
Sâu độc toàn bộ bị Diệp Mặc giết, khóe miệng Nhâm Sát tràn ra máu tươi, những sâu độc này mặc dù là hút máu huyết của người khác sinh sống, nhưng dù sao cũng là y nuôi dưỡng, bỗng chốc bị giết nhiều như vậy, tinh thần của y bị ảnh hưởng.

Diệp Mặc chậm rãi đi lên trước vài bước, thản nhiên nói:
- Ông đương nhiên không phải là đối thủ của tôi, không cần ông nói

- Tao trước khi chết, mày có thể nói cho tao biết hay không, mày làm thế nào mà tìm đến chỗ của tao?
Mắt Nhâm Sát lộ ra mong muốn cần thiết.

Diệp Mặc đương nhiên biết Nhâm Sát không cam chịu số phận như thế, nhưng căn bản cũng không sợ y nhảy lên trời, trong chính mắt hắn, thực lực của tên Nhâm Sát này không kem Đàm Giác mấy. Thậm chí nếu y không có sâu độc, Đàm Giác cũng không thể giết người này trong nháy mắt.

- Sâu độc màu vàng của ông, chính là tôi bắt đây, tôi thả nó, đương nhiên có thể dẫn tôi tới nơi đây.
Diệp Mặc lạnh nhạt nói, nói xong, đưa tay ra một phong nhận(đao gió)

Nhâm Sát ngơ ngác nhìn Diệp Mặc im hơi lặng tiếng chém rớt một cánh tay, thậm chí không có cái gì là cảm giác đau đớn, y không nghĩ ra, thậm chí có người có thể theo dõi sâu độc, đây cần tốc độ nhanh thế nào đây?

Lúc cánh tay của y bị Diệp Mặc chém rớt, lập tức liền phản ứng, giơ tay một tia sáng đánh ra, tia sáng này sau khi đánh ra, tên Nhâm Sát lập tức lui ra sau mấy mét, đụng vào tường, không ngờ tường này một cú đụng đã hoàn toàn sụp xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-338-PdIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận