Thuẫn Kích Chương 197 : Ngươi dám uống sao?

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 197: Ngươi dám uống sao?

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân

Thiên hạ hiện giờ, người buôn bán châu báu không ít, nhưng có thể buôn bán châu báu khắp Tinh Hải chư quốc chỉ có Lam công chúa, cả hành tinh này chỉ có nàng, không có ai khác, việc buôn bán châu báu của nàng thậm chí tới cả hoàng thất của đế quốc Trafalgar, ngay cả quân đội của đế quốc Hals cũng đều đã từng mời nàng tới xem xét tinh thạch, nàng là người phụ trách của thương đoàn lớn nhất trong liên bang, còn đảm nhiệm rất nhiều danh hiệu vinh dự, thậm chí còn ba lần đảm nhiệm đại sứ thân thiện của liên bang. Trong liên bang, nếu nói người nào nhiều danh hiệu nhất, không phải là chủ tịch của liên bang, không phải Thánh chủ của Thánh Đường, cũng không phải là đại lão của Đỉnh Vinh quang, mà là nàng, Lam Tình.



Có người đã từng nói thế này, nếu có một ngày nào đó, các nước trong chư quốc tinh hải xảy ra chiến sự, mà người có khả năng ngăn chặn cuộc chiến này, Lam công chúa chắc chắn là một trong số đó. Câu nói này có chút phóng đại, nhưng cũng đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của Lam công chúa ở Tinh hải chư quốc.

Nhất diệp tri thu, thiên huyễn băng vân (Nhìn lá rụng là biết mùa thu đến ngàn đám mây hư ảo) Tiết Thiên Diệp

Tiết Thiên Diệp thành danh từ nhỏ, danh tiếng của nàng mặc dù không bằng Lam công chúa vang xa khắp Tinh Hải chư quốc, nhưng trong liên bang người người đều biết. Cái tên này đã từng là nhân vật tiêu điểm của ba năm về trước, nàng hay thay đổi, và cũng rất đặc biệt, từng liên tục năm lần giành giải quán quân trong cuộc thi đấu võ thuật thanh thiếu niên, đã từng cùng với Tiết Minh Hiên của Thất diệu được xưng là Tiên Đồng Ngọc Nữ, được liên bang công nhận.

Hai cô gái như vậy xuất hiện ở cửa đại sảnh, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, một người nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt giọng nói quyến rũ, một người tự nhiên đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Có lẽ cả đại sảnh chỉ có sắc mặt của một người lạnh lùng, u ám, chính là con gái của Taylor Jia Ding, Melysa.

Cho dù là Lam công chúa hay là Tiết Thiên Diệp, Melysa biết rõ hai nữ tử này không có bất kỳ quan hệ gì với nhà Taylor, mà lúc này hai người xuất hiện, tất nhiên là lai giả bất thiện, (đến với ý đồ không tốt). Nhưng e ngại đại sảnh nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Mặc dù không muốn, nhưng vẫn mỉm cười lên trước nghênh tiếp.

“Lam Tình, Tiết Thiên Diệp, hai chị em tốt của ta, hai người có thể tới chúc thọ cha ta, người làm chị như ta thật vui mừng”.

Mặc lễ phục đắt tiền sang trọng, Melysa trong đại sánh vốn cũng xem như rất xinh đẹp, nhưng lúc này đứng trước Lam Tình và Tiết Thiên Diệp, lại có vẻ rất bình thường, như khối ngọc thạch bỗng nhiên mất đi vẻ lộng lẫy.

“Ta và ngươi rất thân sao?” Lúc này Tiết Thiên Diệp đoan trang, tao nhã mà lại tự nhiên mỉm cười đối mặt với Melysa, tiếng nói lạnh tanh truyền tới, khiến không ít người xung quang ngẩn người, càng khiến cho nụ cười trên mặt Melysa lập tức biến mất.

“Lam tỷ, chị quen cô ta à?” Lông mày lá liễu của Tiết Thiên Diệp khẽ nhướng lên, quay đầu lại nhìn Lam công chúa.

Lam công chúa với đôi mắt màu xanh cũng đang nhìn Melysa, khẽ cười nhạt

Sắc mặt Melysa âm u bất định, tiếng nói đột nhiên cũng trở nên lạnh lùng, “Vậy không biết hôm nay hai vị tới nhà Taylor chúng ta có việc gì?”

“Nghe nói hôm này là sinh nhật của Taylor Jia Ding” Lam công chúa chậm rãi bước tới, bộ lễ phục màu đạm kéo dài trên nền nhà mà nàng mặc trên người lộ vẻ đoan trang, vẻ đoan trang của nàng khác với của Tiết Thiên Diệp. Tiết Thiên Diệp là đoan trang một cách tự nhiên mang tới cho người ta cảm giác vô cùng đặc biệt, còn vẻ đoan trang của nàng lại là kiểu cao quý, cao quý như một nữ thần, khiến người khác không dám xâm phạm, không dám giương mắt nhìn thẳng.

Thân hình cao gầy, dáng người thướt tha, từ từ đi tới, đi vào giữa đại sảnh, đôi môi hồng nhạt của nàng khẽ mấp máy, âm thanh lãnh đạm thoáng qua truyền tới.

“Tất nhiên là tới chúc thọ”

Thù hận của Melysa với Lam công chúa đã không phải là một ngày hai ngày, từ ngày Lam công chúa gia nhập câu lạc bộ Yêu Nguyệt nàng đã bắt đầu rất khó chịu, khó chịu cô gái này đi tới đâu cũng đều là tâm điểm, khó chịu danh tiếng của cô gái này, khó chịu các công tử đều không ngừng gửi thư tới câu lạc bộ Yêu Nguyệt cho Lam công chúa.

Nhưng hôm nay Lam công chúa lại không biết sống chết tới trang viên Taylor, Melysa vừa kinh ngạc lại vừa mừng thầm, hôm nay nhà Taylor và các nhân vật quan trọng của câu lạc bộ Mãnh Thú đều ở đây, huống hồ trưởng lao Phỉ Lâm cũng ở đây, Melysa càng nghĩ càng vui mừng. Lần này nàng có thể không kiêng nể gì hung hăng lăng nhục Lam công chúa này một trận rồi.

“Xin lỗi, Lam tiểu thư, Tiết tiểu thư, các người không có trong danh sách khách mời của chúng tôi.”

Lam công chúa không để ý tới cô ta, đi thẳng tới bên cạnh một chiếc bàn tròn, ngồi xuống.

“Chúng ta tới chúc thọ Taylor Jia Ding, việc này có liên quan gì tới ngươi?” Tiết Thiên Diệp bước tới, lúc đi qua Melysa cũng chẳng buồn nhìn cô ta, ngồi xuống bên cạnh Lam công chúa.

“Xin lỗi, cha ta chính là gia chủ nhà võ huân Taylor, vương tọa câu lạc bộ Mãnh Thú, Taylor Jia Ding”

“Ha ha” Lam công chúa ngồi ngay ngắn trên ghế, vươn bàn tay nhỏ bé lấy một bình rượu từ từ rót ra ly, “Oh, hóa ra cha cô là Taylor Jia Ding, nghe khẩu khí của cô, ta còn cho rằng cha cô là Augustin cơ”

Lời vừa nói ra, cả đại sảnh xôn xao, con cháu nhà Taylor hầu như toàn bộ đều đứng dậy.


Melysa càng giận tới sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, lạnh lùng quát, “Ngươi nói gì?”

Augustin, đây là một cái tên hoàn toàn khiến người khác kính sợ, bởi vì dòng họ này đại diện cho quyền lực tối cao của Thánh Đường, không ai không biết người đứng đầu Thánh Đường trong truyền thuyết chính là Augustin.

Tiết Thiên Diệp ngồi bên cạnh Lam công chúa vẫn đoan trang tao nhã, chỉ là trong lòng sớm đã không khỏi cười lớn, Lam tỷ bình thường nhìn có vẻ dịu dàng, không ngờ lúc tức giận lại mạnh mẽ như vậy, dám gọi thẳng tên của cả Thánh Chủ.

“Lam Tình, Tiết Thiên Diệp! Các người lần này tới đây rốt cuộc là có rắp tâm gì?”

Melysa bước tới, đứng bên cạnh Lam công chúa và Tiết Thiện Diệp, lạnh lùng nhìn chăm chú, khuôn mặt vốn coi như xinh đẹp lập tức hiện đầy băng sương. Trong hai mắt chứa đầy sự tức giận không thể che dấu.

“Không phải đã nói với cô rồi sao, chỉ là đến chúc thọ thôi”. Lam công chúa đưa nửa ly thủy tinh rượu cho Tiết Thiên Diệp, hai cô gái bưng ly thủy tinh khẽ chạm ly, đưa ly thủy tinh tới môi, khẽ nâng tay, cổ tay áo từ từ chảy xuống lộ ra da thịt trắng như tuyết, khẽ nhấp một ngụm, mày khẽ nhăn lại, hình như đang nghi hoặc vị của ly rượu này.

“Đây là rượu gì vậy? Sao mùi vị lạ vậy?” Trong thần sắc của Tiết Thiên Diệp tràn đầy nghi hoặc.

“Thế nào? Chẳng nhẽ Lam tiểu thư và Tiết tiểu thư ngay cả đại danh của Lan Ba Nhưỡng thượng đẳng cũng chưa từng thử qua sao?” Ngữ khí của Melysa rất không thiện chí nói, cười nhạt nói: “Hay là hai vị thưởng thức rượu ngon thật sự quá nhiều rồi, ngay cả loại rượu Lan Ba Nhưỡng những người có tiền trong liên bang cũng không mua được này cũng không biết? Lam tiểu thư, ta nghe nói việc buôn bán châu báu của cô rất lớn mà”. Quả thực số lượng sản xuất của Lan Ba Nhưỡng mỗi năm có hạn, hơn nữa loại rượu này bán chạy vô cùng, trong liên bang cho dù có tiền cũng không mua được.

“Chỉ là Lan Ba nhưỡng mà thôi” Lam công chúa đẩy ly thủy tinh bên cạnh ra, giống như không muốn uống thêm một ngụm nào nữa.

“Oh, suýt nữa ta quên mất, việc buôn bán của Lam tiểu thư làm lớn vậy, chắc chắc là rất nhiều tiền, không biết bình thường cô hay uống đồ gì, sao không nói ra để mọi người được mở rộng kiến thức.”

“Ta nói ra làm gì, nếu hôm này là sinh nhật cha cô, vậy 108 bình Athena này coi như là món quà đầu tiên ta tặng cho Taylor Jia Ding đi.”

Dứt lời, cánh tay Lam công chúa vung tay trong không trung, bàn tay đẹp đẽ muôn màu muôn sắc, gần như trong thời gian nháy mắt, trên mặt của cả 108 chiếc bàn trong đại sảnh cùng xuất hiện một chiếc bình có tạo hình đặc biệt, bình có màu vàng kim, hình dáng giống như chu tước trong truyền thuyết, miệng nhỏ dài, đuôi vẫy như chim phượng. Trên thân bình nổi bật văn tự của đế quốc Trafalgar: Athena chi tiên.

Nghe thấy Athena chi tiên, trong lòng mọi người đều hoảng sợ, bọn họ đã nghe nói cái tên này, là tên của một loại rượu, nghe đồn loại rượu này sản xuất nhiều ở đế quốc Trafalgar, hơn nữa quan trọng hơn là loại rượu này chuyên cung cấp cho hoàng thất đế quốc Trafalgar.

Thấy bình rượu hình dáng chu tước, thấy văn tự của đế quốc Trafalgar, mọi người đều sợ ngây người, hoảng sợ không thể tin được nhìn những bình rượu này.

Loại rượu này, cả Tinh hải không có nơi nào bán. Bởi vì sự tồn tại của nó chỉ thuộc về hoàng thất đế quốc Trafalgar, là một loại tượng trưng cho thân phận.

Melysa càng không dám tin những gì trước mắt. Cho dù thế nào nàng cũng không ngờ tới việc Lam Tình lại có đồ chuyên cung cấp cho hoàng thất đế quốc Trafalgar, hơn nữa chỉ vẫy tay một cái liền xuất hiện cả 108 bình. Lan Ba nhưỡng mặc dù sang quý, nhưng so với rượu Athena này thì Lan Ba nhưỡng cũng không phải là rượu, chỉ có thể nói là một loại đồ uống bình thường.

“Ngươi…” Sắc mặt Melysa xanh mét, chỉ vào Lam công chúa, nhưng không biết nên nói gì?

Lam công chúa mở một bình Athena, mùi vị thơm mát dường như có thể biểu đạt tâm hồn lập tức lan tràn, màu sắc của loại rượu nàu vô cùng cổ quái, nhìn giống như đỏ thẫm nhưng lại lộ ra màu vàng kim mờ mờ ảo ảo, rót liền hai ly, tay trái đưa cho Melysa một ly, tay phải bưng lên một ly thủy tinh đầy tràn ra hiệu.

Melysa tức tới nghiến răng nghiến lợi, cầm ly rượu lên định ngửa cổ uống cạn, mà lúc này một tiếng quát dồn dập lập tức vang lên.

“Không thể uống”

Mọi người nhìn tới, chỉ thấy một người trung niên mặc tây phục nghiêm nghị đi tới, chính là đại công tử của Taylor Jia Ding, Solon.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Melysa, bỏ ly xuống” Solon lạnh lùng nói, ngay sau đó nhìn sang hai người Lam công chúa, Tiết Thiên Diệp. Trong lòng mặc dù nghi hoặc vì sao hai người này tới đây, nhưng hắn càng rõ không phải ai cũng có tư cách uống loại rượu chuyên cung cấp cho hoàng thất đế quốc Trafalgar này, đặc biệt là hôm nay còn là thọ yến của cha. Nếu để người khác biết lão gia nhà Taylor tổ chức sinh nhật sử dụng đồ chuyên cung cấp cho hoàng thất, hậu quả Solon thật không thể tưởng tượng nổi nó sẽ đáng sợ tới mức nào.

“Nếu như Lam công chúa và Tiết tiểu thư đã tới, Solon ta tất nhiên sẽ tự mình nghênh đón, vừa nãy Melysa có chỗ tiếp đón chưa chu đáo, mong hai vị thứ lỗi, Athena chi tiên, xin Lam công chúa hãy nhận lại, nhà Taylor chúng ta không dám cũng không có tư cách được hưởng.

“Anh, bọn họ..”

Solon hung hăng trừng mắt nhìn Melysa, quát: “Mau xin lỗi Lam công chúa”

Melysa hận Lam công chúa thấu xương, sao có thể xin lỗi trước mặt mọi người chứ, chỉ nhìn Lam công chúa chăm chú, hai tay nắm chặt, như sắp không chịu được muốn động thủ, giọng lạnh lùng trầm thấp, “Lam Tình, đừng cho rằng ta không biết mục đích các ngươi tới đây lần này. Nói cho ngươi biết, hôm nay trưởng lão Phỉ Lâm cũng ở đây, người tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.”

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-197-XQ9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận