Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 214: Tang Thiên, tôi muốn anh
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân
Ban đêm trên bầu trời của thành thị Thượng Kinh giá lạnh này có chút u ám. Ngẫu nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, mặc dù không đến nỗi lạnh thấu xương, nhưng cũng có thể trong nháy mắt làm cho mặc cỏ phủ thêm một tầng sương lạnh.
Đầu đường hoa viên thành thị Thương Kinh, Tang Thiên ngồi ở trên ghế dài, hai tay ôm lấy nàng, Lam Tình hai tay ôm lấy cổ Tang Thiên, mông ngồi lên giữa hai chân hắn, gương mặt kiều diễm, trên mi lộ ra vẻ phong tình cùng mị hoặc, ánh mắt như lửa, môi đào ướt át cái miệng nhỏ nhắn, có chút thở gấp làm cho người ta mê muội thậm chí đủ để câu dẫn dục hỏa trong lòng bất cứ nam nhân nào.
Khuynh mị thiên hạ, Lam công chúa, cái này là một loại huyền diệu, trong loại yêu mị của nàng còn có một chút ngượng ngùng, lại có vẻ giống như yêu cơ có thể câu hồn đoạt phách, lại giống như một cô gái chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ.
"Anh...anh thật sự muốn làm?"
Âm thanh phảng phất như có thể rung động đến tận sâu bên trong trái tim vậy, trên khuôn mặt bình thản của Tang Thiên lộ ra một nụ cười như có như không có chút quái dị tà khí mỉm cười.
"Cái gì mà ta muốn. Cô xem một chút vẻ mặt dâm đãng của cô này, vẻ mặt đói khát, cô muốn làm sao?"
"Anh...anh nói cái gì, tôi không có!"
Vốn khuôn mặt của Lam Tình vừa yêu mị vừa ngượng ngùng, nhưng sau khi câu nói của Tang Thiên vang lên, vẻ yêu mị lập tức biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại vẻ mặt ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đêp ửng hồng ướt át, vô cùng đáng yêu.
Cảm giác được dưới mông dường như có cái gì đó cứng cứng đâm vào mình. Sắc mặt của Lam Tình càng đỏ thêm, mất tự nhiên xoay một cái, một cái xoay này, trực tiếp làm cho dã thú bên trong Tang Thiên điên cuồng chạy loạn, khuôn mặt lại càng trở nên đỏ sẫm tà dị.
"Không nên cử động, Lam tiểu thư, muốn chết hả!"
Tang Thiên ngửa đầu lên hét một tiếng, nếu như vì tùy tâm sở nhục mà trả giá bằng nhập ma, vậy Tang Thiên không ngại mà nhập ma một lần nữa.
"Cái đó...cái đó của anh làm cho tôi không thoải mái, đương nhiên muốn..." Còn chưa nói xong, thì đã bị Tang Thiên chiếm lấy cặp môi hồng, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại chui vào bên trong thăm dò, giống như trường long nhập biển vậy điên cuồng quấy động, càng giống như mãnh thú đói khát vậy, tham lam hút lấy, Tang Thiên điên cuồng, trong nháy mắt làm cho Lam Tình hít thở không thông, bị một nam nhân không hề báo trước tập kích, cho dù nàng đã sớm có chuẩn bị. Nhưng vẫn ứng phó không kịp.
Nhưng mà, hít thở không thông chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh, Lam Tình liền nhẹ nhàng nhắm đôi mắt rung động lại, duỗi đầu lưỡi ra nghênh đón Tang Thiên, quấn quít lấy nhau, trâm mê vào trong đó, đồng thời cũng đem một viên mầm móng tình dục sâu bên trong nội tâm Lam Tình hoàn tòan sinh sôi, không biết khi nào, hàm răng của nàng đã khẽ cắn môi Tang Thiên. Trên khuôn mặt kiều diễm ngượng ngùng đã sớm bay mất không còn sót lại chút gì. Chỉ có vẻ phong tình vạn chủng cùng yêu mị, hơn nữa quỷ dị chính là khéo mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo quang mang màu làm hình cung, ánh mắt màu lam của nàng mở ra, bên trong có một ngọn lửa tình dục đang thiêu đốt, mị nhãn như tơ, giống như liệt hỏa.
Tang Thiên cũng đã mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quang mang màu lam hình cung quỷ dị trong mắt Lam Tình, làm cho trong lòng hắn ngẩn ra, kinh ngạc nói:" không phải chứ!"
Quang mang màu hình cung trong khóe mắt Lam Tình chợt ẩn chợt hiện, cực kỳ yêu dị. Nàng giống như không phải là Lam Tình nữa vậy, bởi vì nàng hoàn toàn không còn là cô gái ngượng ngùng Lam Tình vừa rồi, mà là có một cổ khí thề cường đại lại vừa có khí thế mị hoặc mười phương, phảng phất như tất cả đều năm trong bàn tay nàng. Tất cả nam nhân trên đời này nàng có thể tùy ý sai khiến, giờ khắc này, nàng giống như một vị nữ thần trên chín tầng trời vậy, ánh mắt tràn ngập tinh dục xích lỏa. Tràn ngập phong tình vạn chủng phong tình thiên hạ.
"Anh, làm sao vậy!"
Âm thanh vang lên, giống như từ bốn phương tám hướng vậy, lại giống như từ sâu bên trong nội tâm Tang Thiên phát ra, càng giống như từ trên chín tầng trời tơi xuống.
"Con mẹ nó!" Thế giới này đã có rất ít chuyện có thể làm cho Tang Thiên kinh ngạc, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy Lam Tình, hắn thật sự cảm thấy hoảng sợ.
Mà Lam Tình hoàn tòan giống như không nhìn thấy sự kinh ngạc của Tang Thiên vậy. Nàng ngẩng đầu lên, hai tay mở rộng, chỉ là trong nháy mắt, quanh thân một đạo ánh sáng giống như ngọn lửa màu lam vậy điên cuồng bốc cháy, trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía.
Một cỗ khí thế cường đại làm cho người ta mê muội hơi thở đập vào mặt, Tang Thiên chỉ cảm thấy trong lòng rung động, mà trong cơ thể một đầu mãnh thú cường đại phảng phất như đang vô cùng đói khát muốn lao ra nhấm nháp mỹ thực này.
Vù vù!
Trong nháy mắt cả người Tang Thiên bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, hai mắt cũng trở nên đỏ đậm, ngay sau đó, ô quang thoáng hiện. Giao long quấn quanh, bay thẳng lên, lúc này mới đem ánh sáng màu đỏ cắn nuốt không còn một mảnh. Mở mắt ra, màu đỏ trong hái mắt đã biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Mà đối diện, không biết khi nào, Lam Tình đã trôi nỗi ở giữa không trung, tứ chi mở rộng, hơi thờ yêu dị màu lam đã bao trùm cả phụ cận hoa viên.
Tang Thiên lắc đầu nhìn một chút, nhất thời kinh hãi, tất cả người đi đường giờ khắc này toàn bộ đều bất động. Nam nhân thì tràn ngập dục vọng ham muốn, nữ nhân tràn ngập phong tình vạn chủng, quen hay không quen, dường như cũng đều đang hướng tới nhau đi tới.
Lam Tình đang lẳng lặng trôi nỗi trong không trung đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng giống như mời từ trong hỏa diễm màu lam điên cuồng thiêu đốt đi ra vậy, ngón tay chỉ vào Tang Thiên, nói ra thanh âm không thể từ chối:" Tang Thiên, tôi muốn anh." Dứt lời, đầu ngón tay xuất hiện một đạo lam quang. Lập tức cả người Tang Thiên bị đốt cháy trong lam quang.
"Là truyền thừa nữ vương của Lam Sắc thành bảo! Mẹ nó!" Truyền thừa này của Lam Sắc thành bảo là có thật sao? Thật sự là có sao?
"Ta kháo! Một người phụ nữ điên khùng, ngươi đã chết thì chết mẹ nó đi. Còn muốn chơi trò truyền thừa."
Tang Thiên lắc lắc đầu, mạnh mẽ trấn định bản thân lại, trong nháy mắt đem Lam Tình ôm vào trong ngực, ô quang chợt hiện. Giao long xuất hiện, bay thẳng lên, cơ hồ trong nháy mắt đem ánh sánh màu lam đang thiêu đốt Lam Tình chấn tan thành mây khói.
Không biết qua bao lâu, Lam Tình mở mặt ra, chớp chớp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, dường như ý thức được chuyện gì, nàng duyên dáng hét to một tiếng, khó hiểu nhìn Tang Thiên, cái miệng nhỏ nhắn có chút nhấp nháy:" Anh...tôi, mới vừa rồi ở chỗ này..."
Tang Thiên lắc đầu, nhưng vẫn rơi vào trầm tư.
Lam Sắc thành bảo có lịch sử bao lâu, Tang Thiên cũng không biết, bởi vì cái địa phương này hắn cũng không thế nào quen thuộc, thậm chí không biết ở nơi nào, bất quá lúc trước có quen một người nữ nhân của Lam Sắc thành bảo, hơn nữa cũng biết một ít bí mật về Lam Sắc thành bảo. Đương nhiên, còn ngẫu nhiên nghe được môt vài truyền thuyết. Vốn tưởng rằng cái truyền thuất này có phần ngu người. Nhưng hắn hôm nay mới biết được, không phải là ngu người. Mà thật sự có tồn tại, bởi vì hắn có thể cảm giác được mới vừa rồi Lam Tình phóng thích ra loại khí thế đó tuyệt đối không thuộc về phạm trù nhân loại.
Hắn hiện tại vẫn chưa có thể xác định được Lam Tình rốt cuộc có phải là truyền thừa nữ vương trong truyền thuyết của Lam Sắc bảo thành hay không, hơn nữa dường như bản thân Lam Tình cũng không biết, tựa hồ cũng không có giác tỉnh, nếu như vừa rồi mình cùng với nàng phát sinh quan hệ, vậy nói không cừng Lam Tình sẽ giác tỉnh. Đến lúc đó Lam Tình thật sự sẽ trở thành một người khuynh mị thiên hạ từ đầu đến chân, Tang Thiên cũng không dám xác định. Một khi Lam Tình thức tỉnh, bản thân có thể ngăn cản khí thế màu lam trong truyền thuyết không, nếu như bị biến thành nam phó, vậy quả thật đúng là...
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Tang Thiên cũng đã sớm toát mồ hôi lạnh rồi.
"Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự là kỳ quái. Tôi hình như đang nằm mơ vậy, nhưng lại nghĩ không ra." Lam Tình nghiêng đầu qua một bên nghi hoặc suy tư, một hồi lâu, lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, ôm lấy cổ Tang Thiên, nhẹ giọng nói:" Chúng ta mới...mới, nếu không, anh đưa tôi về đi, chúng ta tiếp tục!"
"Còn tiếp tục sao? Tang Thiên cười khổ lắc đầu:" Ta cũng không muốn bị cô biến thành nam phó."
Về phần rốt cuộc truyền thừa nữ vương của Lam Sắc bảo thành trong truyền thuyết có bao nhiêu uy lực, Tang Thiên không biết, nhưng đối với loại lịch sử có hoàn cảnh lâu đời này, đặc biệt là loại truyền thuyết, Tang Thiên luôn luôn đều là kính nhi viễn chi.
Lam Tình mỉm cười nói:" Anh nghĩ đi đâu vậy. Tôi nào có tiến hành điều giáo anh đâu, huống chi thực lực của anh cao như vậy, bí kỹ của Lam Sắc bảo thành chúng ta chưa chắc đã hữu dụng, hơn nữa, nếu như thật sự là như vậy, tôi sẽ phụ trách đối với anh, hì hì! Thế nào? Tang tiên sinh, anh nguyện ý làm nam phó của ta không?"
"Hình như cô có một Nhị tỷ đúng không?"
Lam Tình rúc vào trong lòng Tang Thiên, ngẩng đầu lên, cong miệng lại, đang muốn trêu chọc Tang Thiên vài câu, nghe Tang Thiên nói lời này, nàng có chút sửng sốt, rồi sau đó nghi hoặc nói:" Đúng vậy! Ta có Nhị tỷ, anh làm sao biết được vậy, tại sao đột nhiên lại hỏi cái này.?
"Oh không có gì. Nàng hình như tới."
"Cái gì!" Lam Tình bị hù dọa cho cả kinh, lập tức thoát ly lồng ngực Tang Thiên, thử cảm ứng, nhưng như thế nào cũng không cảm ứng ra khí tức của Nhị tỷ, kinh ngạc nhìn Tang Thiên, hỏi:" Anh có phải là nói giỡn với tôi hay không?"
Đang nói, khuôn mặt xinh xắn của Lam Tình đột nhiên kinh hoàng. Bởi vì nàng đã cảm ứng được khí tức của Nhị tỷ.
"Trời ah!"
Lam Tình há miệng, bàn tay sờ lấy khuôn mặt, rồi sau đó sửa sang lại đầu tóc, nàng cũng không muốn bị Nhị tỷ biết được bản thân cùng người trước mặt có quan hệ mờ ám.
Ngay sau đó, một đạo âm thanh thản nhiên không nóng không lạnh không có bất cứ tình cảm ba động gì lạnh lùng vang lên.
"Tang Thiên, ngươi thật làm làm cho ta khổ cực mà."
Người chưa đến, nhưng tiếng đã đến.
Tang Thiên với bộ dáng thảnh thơi nằm ngửa trên ghế dài. Mà bên cạnh, Lam Tình lại có chút đứng ngồi không yên. Bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt bộ ngực, thấp giọng nói:" Ngàn vạn lần không nên nói chuyện của chúng ta cho Nhị tỷ ta!"
Vù vù!
Không gian xung quang đột nhiên phát ra tiếng vang vù vù. Một người đột nhiên trống rỗng xuất hiện.
Thần hình cao gầy, dáng người ma quỷ. Dung nhan yêu dã đến cực điểm, mang theo một cái kính mát, mái tóc máu đỏ tết thành đuôi ngựa, mặc một bộ trang phục màu đen, chân mang giày, hai tay ôm trước ngực.
Đây chính là cục trưởng xuất thần nhập quỷ yêu nhiệt của cục điều tra sáu bộ thần bí trong truyền thuyết, Nhiễm Linh.
Mỗi lần nhìn thấy Nhiễm Linh. Nữ nhân có được yêu nhan trong truyền thuyết này, trong lòng Tang Thiên thở dài một trận. Nữ nhân này đảm nhiệm quyền sinh sát to lớn trong tay, cục trưởng cục điều tra, quả thật chính là nắm lưỡi hái tử thần, Nhiễm Linh mỗi lần xuất hiện dường như đều mang kính mát, Tang Thiên biết, hẳn là đồng từ của nàng cũng đã bắt đầu biến đổi, loại tình huống này nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, có quỷ mới biết sẽ biến đến trình độ nào.
Trong truyền thuyết yêu nhan ngàn năm khó gặp, mà hôm nay đã xuất hiện, còn có Lam Tình, nàng dường như càng không đơn giản, là truyền thừa nữ vương của Lam Sắc bảo thành trong truyền thuyết.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ôi! Loạn rồi, không gian trọng điệp sắp phát sinh, cái gì cũng dường như đều lần lượt xuất hiện, không nên xuất hiện đều nhằm vào lúc này chứ.
"Tam muội? Ngươi như thế nào cùng hắn ở cùng một chỗ?"