Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 217: Cảnh báo
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đứng ở trên sân thượng cung Bayer Dylan, Tang Thiên ngắm nhìn kiến trúc có thể nói là xa xỉ nhất trong thành thị Thượng Kinh, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng, đột nhiên hai mắt mở ra, mày không khỏi nhăn lại, chín lần niết bàn, chín lần sống lại, linh thức của hắn đã đạt đến một trình độ kinh khủng, có thể cảm ứng được trong cung Bayer Dylan có một chút khí tức làm cho hắn khó chịu.
"Trực tiếp tiềm ẩn tiến vào hay là đi vào từ cửa chính."
"Trong cung Bayer Dylan này có lắp đặt thiết bị phản tiềm ẩn K566 của đế quốc Trafalgar, nếu như trực tiếp tiềm ẩn tiến vào, không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vài giây liền bị phát hiện, đương nhiên, lấy tạo nghệ tại lĩnh vực tiềm ẩn của ngươi, có lẽ sẽ không bị phát hiện, nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi, tại bất cứ nơi nào cũng không nên xem thường lực lượng của khoa học kỹ thuật."
Nhìn thấy Tang Thiên không trả lời, Nhiễm Linh dường như cố ý muốn cảnh cáo người này một chút, tiếp tục nói:" Thời đại bây giờ, mặc dù thể thuật rất thịnh hành, cường độ thân thể càng ngày càng mạnh, nhưng mà cũng không phải là ngươi có thực lực thì muốn làm gì thì làm. Trong trật tự quang minh Cửu Thiên Các đại biểu cho Liên Bang chính phủ, nắm trong tay quân đội, mỗi thời mỗi khắc đều hoa tốn số số nhân lực cùng vật lực tiến hành nghiên cứu hành khoa học kỹ thuật." Dừng một chút. Lại nói:" Thánh Đường dựa vào cái gì mà làm long đầu của thủ hộ giả cho trật tự quang minh, tại sao không có người nào dám nghi vấn, là do có vô số chiến sĩ Thánh Đường? Hay là do cao thủ công hầu bá tước nhiều như mây? Tất cả đều không phải."
"Uy nghiêm của Thánh Đường sở dĩ có thể bao trùm toàn bộ các quốc gia trong tinh hải. Là do dựa vào vũ khí viễn trình năng lượng cực kỳ tiên tiến có uy lực cực kỳ kinh khủng, ngươi ngày thường nhìn thấy mấy vũ khí viễn trình năng lượng chỉ là mấy thứ đồ chơi nhỏ thôi, vũ khí viễn trình chính thức. Ngoài ngàn đặm, chỉ cần tập trung khí tức của ngươi. Cho dù ngươi là chiến thần, cũng có thể giết chết, ngươi cũng không thể thoát."
Tang Thiên sống hơn ngàn năm, tận mắt nhìn thấy Liên Bang phát triền, hắn cũng chưa bao giờ xem nhẹ lực lượng khoa học kỹ thuật. Bởi vì hắn biết, đây đều là tinh hoa trí tuệ của các đại trí giả trong mấy ngàn năm. Đương nhiên, trong mắt của Tang Thiên, không xem thường là một chuyện, nhưng cũng không để nó vào trong mắt.
"Thánh Đường lần này nếu như quyết định sẽ đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận." Nhiễm Linh liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện người này như trước vẻ mặt không sao cả, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nhiễm Linh giống như thở dài cho sự cuồng vọng của Tang Thiên vậy, lại nói:" Đương kim kỳ nhân, Cẩu Đạo nhân ngươi hẳn là nghe nói qua?"
"Uh? Làm sao?"
Đối với những có nhân trước kia, Tang Thiên cũng không có để ý đến tin tức bọn họ, đối với những việc này, Tang Thiên từ khi tỉnh lại một năm trước, thì những cái tên của cố nhân không chỉ lọt vào trong tai hắn một lần, hắn cũng có chút hiểu rõ.
"Cẩu Đạo nhân có thực lực thông thiên, lực chiến đấu cao tới cấp 10. Hơn nữa còn có nhiều bí kỹ thần kỳ. Nhưng mà một vị tuyệt thế cao thủ như vậy, từ sau khi bị Thánh Đường xếp vào danh sách đen, thì vĩnh viễn trốn chạy như chết trong truy đuổi, Ngũ lôi câu diệt của Thánh Đường, có thể trực tiếp tập trung khí tức của địch nhân, vượt qua không gian. Trực tiếp tiến hành oanh sát ngoài ngàn dặm. Uy lực cực kỳ kinh khủng."
"Nếu như hắn ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, chết cũng đáng đời."
Tang Thiên mặc dù là một người có tình nghĩa. Nhưng đối với nhưng cố nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không tận lực đi tìm. Gặp xem như duyên phận, không gặp thì thôi, sanhtử do trời, Tang Thiên cũng không để ý tới, sống đến hiện tại. Rất nhiều chuyện hắn cũng không muốn muốn đi để ý tới, gặp thì tốt, không gặp thì thôi. Cho dù chỗ ngươi có bị người ta chém giết phóng hỏa hay là bị một đám người truy sát, hắn cũng chẳng muốn quản.
Cho nên, rất nhiều lúc, Tang Thiên làm việc hoàn tòan là xem tâm tình, tuyệt đối sẽ không tận lực đi làm bất cứ việc gì, trừ phi một chuyện nào đó làm cho hắn hoàn tòan phẫn nộ."
"Ta thay quần áo."
Âm thanh của Nhiễm Linh vang lên, Tang Thiên có chút nghi hoặc, xoay người nhìn lại, vừa mới nhìn một cái, ánh mắt vốn đang ủ rũ lập tức mở lớn, ánh mắt tràn đầy kinh diễm, trong kinh diễm còn cò một loại dục vọng không thể che dấu.
Chỉ thấy cả người Nhiễm Linh đột nhiên biến mất. Rồi sau đó trong nháy mắt xuất hiện. Sau khi xuất hiện bộ trang phục màu đen của nàng đã biến mất, thay vào đó là một cái sườn xám màu đen cực kỳ gợi cảm, không sai! Chính là sườn xám xẻ tà để lộ đùi trong truyền thuyết.
Thời gian bình thường Nhiễm Linh toàn mặc trang phục rộng thùng thình, vì vậy mà vóc người của nàng cứ như ẩn như hiện, nhưng sau khi mặc cái sườn xám này vào, vóc người của nàng quả thật chính là ma quỷ như yêu tinh vậy, hai vú ngạo nghễ, đầy đặn mà căng tròn. Vòng eo thướt tha, đôi chân dài thon đẹp có thể nhìn thấy làn da mềm mại trắng nõn qua hai bên tà, đôi chân trắng như ngọc mang một đôi giày.
Vóc người có thể là cho người ta bốc hỏa mà phun huyết như thế, còn không thể làm cho Tang Thiên lộ ra dục vọng trong mắt, kỳ thật chính là do kính mát của Nhiễm Linh, hiện tại yêu nhan của nàng đã hoàn tòan lộ ra ngoài hoàn tòan. Quả thực chính là câu hồn đoạt phách, yêu dã mười phần. Cái mũi ngọc cao cao, đôi môi hồng ẩm ướt dụ hoặc, đặc biết là ánh mắt màu xích hồng kia. Nhiễm Linh nghiêng đầu qua, giơ tay tháo cái kẹp tóc, mái tóc màu đỏ thuận thế buông xuống hai bên mặt, Nhiễm Linh lắc đầu một chút tùy ý cho mái tóc tung bay. Lộ ra vẻ quyến rũ vạn phần.
Yêu nhan, yêu nhan, đây là yêu nhan yêu hoặc loạn thế trong truyền thuyết a!
Đây không phải là lần đầu tiên Tang Thiên nhìn thấy yêu nhan trong truyền thuyết, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên dã thú trong lòng hoàn tòan muốn thoát ra ngoài.
Cùng với vẻ mị hoặc khuynh mị thiên hạ của Lam công chúa bất đồng. Giờ phút này, nàng dường như có thể dễ dàng thiêu đốt dục hỏa của bất cứ nam nhân nào, một loại phong tình, một loại yêu mị cực kỳ nồng hậu, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ trong lửa vậy, làm cho người ta bốc hỏa.
"Đi thôi."
Thanh âm lạnh nhạt của Nhiễm Linh vang lên, nàng trực tiếp không nhìn ánh mắt đầy dục vọng của Tang Thiên, mỗi bước đi của nàng, thì vẻ đẹp khiến người ta phải phun huyết lại lờ mờ vài phần, đi được mười bước, thì vẻ yêu mị đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại phong tình.
"Hung thủ cướp lấy Hải Thần chi lệ của Tam muội đang ẩn núp ở trong cung Bayer Dylan này." Nhiễm Linh dừng lại, lắc đầu nhìn pho tượng nữ thân gợi cảm ở giữa cái hồ màu lam trong cung Bayer Dylan, trên cái trán anh khí bức người có chút nhăn lại, rồi sau đó vung cánh tay lên, mở máy liên lạc quang não.
"Tam muội, ngươi cùng phu nhân Byron từng có oán thù gì không?"
"Byron phu nhân? Chẳng lẻ là nàng? Ta cùng nàng mặc dù nhận thức, nhưng chỉ là gặp mặt qua mấy lần mà thôi, cũng không có gì giao tình, về phần kết oán, càng không cần nói tới, Nhị tỷ, là Byron phu nhân làm sao?"
"Trước mắt còn không thể xác định, nhưng người chắc chắn là bên trong."
"Các ngươi đang ở tại cung Bayer Dylan sao? Ta liền qua đó liền."
"Không cần, ngươi ở đó mà chờ đi, lúc này, ta cần phải đi xem xét vị Byron phu nhân có bối cảnh Prague này đã."
Tắt liên lạc, Nhiễm Linh đang muốn nhấc chân tiền đi, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức làm cho nàng có chút bất an, hơn nữa cỗ khí tức này thậm chí còn làm tâm thần của nàng lắc lư, lập tức bắt này tìm ngọn nguồn cổ khí tức này, xoay người, dĩ nhiên là Tang Thiên.
Lúc này Tang Thiên đang cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt, quanh thân ánh sáng màu đỏ yêu dị như ẩn như hiện.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Ngươi tốt nhất là thay lại quần áo đi."
Trên người Tang Thiên có hai loại đồ vật không thể khống chế, thứ nhất là sát ý trải qua vài lần tẩu hỏa nhập ma ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu yêu kinh khủng, mặt khác chính là bức đồ đằng phượng hoàng phía sau lưng, bình thường thì nhìn rất đẹp, khi dục vọng bốc lên thì mới len lén phát ra, càng huống chi lần này gặp phải chính là yêu nhan trong truyền thuyết, vì vậy dã thú màu đỏ trong cơ thể giống như sóng thần vậy muốn thoát ra ngoài, rít gào, khí thế như muốn lao ra khỏi cơ thể Tang Thiên.
Một khi loại mãnh thú này phát tác, cũng không phải là có tâm kiên định có thể ngăn cản, mà là từ thể xác đến tinh thần đều có dục vọng ham muốn, còn đến từ sâu trong linh hồn nữa.
Nhiễm Linh lẳng lặng đứng ở đối diện, Tang Thiên ra khí tức làm cho nàng cảm thấy một tia bất an, tâm thần lại càng nhộn nhạo, loại nhộn nhạo này cũng không phải sợ hãi, mà là...mà là một loại xuân ý.
Tại sao có thể như vậy!
Nhiễm Linh thân là cục trường cục điều tra sáu bộ thần bí, kiến thức sâu rộng, nhưng loại tình cảnh này vẫn là lần đầu tiên gặp, khí tức kia rốt cuộc là cái gì? Như thế nào mà ngay cả tâm thần của ta cũng có thể thẩm thấu. Cái này không thể không làm cho kinh ngạc, bởi vì tại cục điều tra, cho dù là mấy lão gia muốn xâm nhập vào trong nội tâm nàng, cũng hoàn toàn không có khả năng.
Nàng có thể nhận ra, Tang Thiên giống như đang chống cự lại vậy, cái này càng làm cho nàng kỳ quái, chẳng lẻ luồng tà khí này hắn không thể khống chế sao?
"Nếu không ta giúp ngươi?"
Nhiễm Linh nhíu mày hỏi?
"Không...không cần, ngoại trừ cùng người ân ái ra, bất cứ thứ gì khác cũng không được!"
Dã thú màu đỏ lần này quả thật là mãnh liệt, âm thanh của Tang Thiên cũng có chút khó khăn phát ra.
"Ta tu luyện Tu La ý, chuyên môn áp chế tà ác ý." Nhiễm Linh tựa hồ cũng không có tức giận, chỉ là ngữ khí trở nên lạnh như băng vậy.
"Tu La ý?" Ánh sáng màu đỏ quanh thân Tang Thiên léo ra cực nhanh, trong ánh sáng màu đỏ cũng có ô quang giao long đang quấn quanh, hơn mười đạo ô quang giao long xuất ra, cắn nuốt, cắn xé.
Nếu như ánh sáng màu đó phóng thích ra khí tức làm cho Nhiễm Linh có một tia bất an, thì mười đầu giao long ô quang Tang Thiên phát ra quang thân, làm cho nội tâm của nàng đột nhiên run lên, một loại cảm giác quái dị hiện lên, trong đôi mắt màu đỏ chỉ có sát ý kia của Nhiễm Linh xuất hiện một tia kinh nghi.
Tang Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt ô quang cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng thay đổi, có vẻ cực kỳ quỷ dị, tà khí vô cùng.
"Không phải ta đả kích ngươi, nhưng Tu La Ý của ngươi, còn chưa đủ để lão nhân gia rét răng."
"Cứ thử xem." Nhiễm Linh lắc đầu, chiến ý trong lòng bắn ra, đang muốn ra tay, nàng lại dừng lại, nơi này là nghiễm tràng, có nhiều người xung quanh, hơn nữa trong cung Bayer Dylan lại có Byron phu nhân
"Có phải hay không chỉ có phụ nữ mới có thể giúp ngươi chống lại?"
Tang Thiên nghi hoặc nhìn nàng, gật đầu.
Nhìn thấy Tang Thiên gật đầu, Nhiễm Linh càng nhíu mày sâu hơn, trầm ngâm trong nháy mắt, chợt nói:" Ta giúp ngươi đi bắt một người phụ nữ."
"Ta kháo!"
Âm thanh lạnh như băng của Nhiễm Linh truyền đến, giống như sấm sét phía chân trời vậy, càng giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng đột nhiên biến thành động băng vậy, lại giống như hai người đang ân ái nhau đột nhiên tên kia phát hiện đối phương là yêu cơ vậy, dã thú màu đỏ trong cơ thể đột nhiên yên tĩnh một cách khó hiểu, thừa dịp này, Tang Thiên liền thừa thắng truy kích, rống lên một tiếng làm hăng hái tinh thần, đem áp chết một lần nữa.