Thuẫn Kích Chương 221 : Đọa lạc thiên sứ

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 221: Đọa lạc thiên sứ

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





Tang Thiên rốt cuộc là một người như thế nào, trên thế giới này không một ai biết được, có đôi khi ngay cả hắn cũng không biết rõ, hắn có thể không kiêng nể bất cứ thứ gì mà phá hủy tất cả.

Có thể trở thành một trong những phần tử có tội ác tày trời không điều ác gì mà không làm, cũng có thể lương thiện đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.[/FONT]

Chín lần niết bàn, kinh nghiệm qua sống hay chết, kinh nghiệm qua tẩu hỏa nhập ma, kinh nghiệm qua cuộc sống buồn chán tịch mịch, hắn thật sự đã trải qua rất nhiều, trái tim sớm đã lắng đọng, thế cho nên hiện tại hắn có thể làm bất cứ chuyện gì tùy theo tâm tình.



Màu huyết sôi trào, tâm linh chìm trong dục hỏa, vô luận là thân thề hay linh hồn đều đang bị dục hỏa hừng hực thiêu đốt, Nhiễm Linh biết mình có thể đã trúng một loại xuân dược trong truyền thuyết, khát vọng đói khát dục hỏa đang gặm nhấm thần kinh nàng, nàng cố gắng khống chế bản thân, nhưng một loại dục hỏa đến từ sâu trong linh hồn nàng đã hòan toàn bao vậy nàng lại, nàng đã sắp kiên trì không nổi.

Mái tóc màu đỏ đã sớm đầy mồ hôi.

Ánh mắt xích hồng của Nhiễm Linh kinh ngạc nhìn qua người nam nhân đang ôm mình, người này về ngoài bình thản vô hại, một nam nhân cả người tràn ngập thần bí.

Tang Thiên tay trái nâng cổ nàng.

Tay phải ôm lấy vòng eo mảnh mai, trầm tư tiến lên, đem nàng đặt xuống giường.

Không biết là giường quá mềm mại hay là sao.

Nhiễm Linh vừa chạm xuống, liền nhịn không được mà rên lên một tiếng.

Liên tục thở gấp làm cho đôi môi trở nên khô ráo làm cho nàng không ngừng lè lưỡi liếm đôi môi dụ hoặc.

"Tang...Tang Thiên, ngươi...ta..." Ý thức của Nhiễm Linh đang cùng dục hỏa điên cuồng chém giết, dường như dục hỏa càng ngày càng cường đại thêm.

Nàng vươn tay ôm lấy cổ Tang Thiên.

Bàn tay ngọc không ngừng vuốt ve khuôn mặt Tang Thiên, xuyên qua áo, cánh tay giống như giao xà vậy tiến vào dò xét, vuốt ve bộ ngực của Tang Thiên.

"Tang...Tang Thiên. Ngươi...ngươi nghe ta nói."

Nhiễm Linh thở hỗn hển, kinh ngạc nhìn người nam nhân này, nói được một nữa, môi lại càng thêm khô, lại càng thêm suy yếu nói:" Cái này... Cái này có thể là "chí tôn dục dịch", trước...trước khi ý thức...ý thức của ta còn chưa mất, nếu như...nếu như còn không cùng nam nhân, vậy... vậy khi ý thức biến mất hoàn toàn, thì não sẽ chết!" Nhiễm Linh nằm nhuyễn trên giường, mà Tang Thiên thì ngồi bên cạnh, tùy ý đến bàn tay của Nhiễm Linh tiến vào trong áo hắn vuốt ve, hắn nhíu mày, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, rồi sau đó, bàn tay của hắn liền cởi quần áo của Nhiễm Linh ra.

Chỉ là bàn tay vừa chạm vào quần áo của nàng, Nhiễm Linh lập tức nắm bắt tay hắn.

"Nếu như... nếu như ngươi đã ân ái với nữ nhân khác, vậy... vậy thì không được đụng vào ta, để... để cho chết đi!" Tang Thiên nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nhiễm Linh lại nói ra những lời này.

Thời đại bây giờ, chuyện về nam nữ ngay cả tiểu hài tử cũng biết, trinh tiết sớm đã bị lãng quên, có người thậm chính còn quang minh chính đại tam thê tứ thiếp, cũng có thể nhìn thấy quyền lực chí cao của nữ nhân.

"Nào có dễ dàng chết như vậy."

Tang Thiên nhìn Nhiễm Linh, thản nhiên cười, lấy tay của nàng ra, tiếp tục cởi quần áo của nàng.

Nhiễm Linh dường như đã không thể chịu đựng được từng cơn tập kích của dục hỏa.

Thân thể mềm mại bắt đầu giãy dụa, nàng đã bắt đầu nhắm mắt lại.

Chỉ là hai tay vẫn như trước nắm chặt lấy tay của Tang Thiên.

"Đáp ứng ta, nếu như ngươi đã ái với nữ nhân khác, vậy không nên đụng vào ta! Cuộc đời ta tất cả mọi thứ đều vô cùng đen tối."

"Ta không muốn ngay cả tình yêu còn sót lại cũng biến thành như thế, ngươi...ngươi phải đáp ứng ta!" Âm thanh của Nhiễm Linh có chút suy yếu vang lên, động tác của Tang Thiên nhất thời đình chỉ, nhìn người con gái đang nhắm mắt này khẻ lắc đầu, trong lòng không khỏi thờ dài một tiếng.

Thế giới này.

Có một số người.

Từ khi sinh ra đã được định sẵn, vận mệnh của hắn cũng như vậy, có lẽ, Nhiễm Linh cũng là một người như thế.

Mệnh ta do ta không phải do trời, đây là một câu nói.

Nhưng trên đời này có mấy ai có thể làm được như thế.

Cởi bộ quần áo màu đen của Nhiễm Linh ra, giờ phút này Nhiễm Linh giống như một nữ xà mỹ lệ đang vặn vẹo uốn éo trên giường. Vô cùng quyến rũ gợi cảm, có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào bị dục hỏa đốt cháy.

Nhưng Tang Thiên lại đang cau mày lại, trên mặt không còn một chút bình thản nào, ô quang trong mắt lại càng điên cuồng chớp động.

Thân hình Nhiễm Linh cũng không trắng trẻo mịm màng như những nữ nhân khác, mà là đầy vết sẹo.

Cánh tay, bả vai, hai chân đều đầy sẹo, những vết sẹo này rất to giống như một con rết vậy, thời đại bây giờ, mặc dù y học kỹ thuật đã phi thường phát triển.

Người bình thường cho dù thân thể bị chặt làm hai, nhưng sau này vẫn có thể không có một chút sẹo nào, nhưng mà! Có một số vết sẹo không thể xóa, một ít vết thương có độc tính phi thường cường đại, một ít vết thương do tinh thần cực kỳ tà ác tạo thành, cùng với một ít cao thủ tu luỵên bí kỹ đặc thù, cùng với có được năng lượng đặc thù, khi bị một chút thương tổn này tạo thành thì y học kỹ thuật hiện tại căn bản không thể xóa.

Trên người Nhiễm Linh đầy những vết sẹo lớn nhỏ, khoảng mấy chục vết.

Có lẽ là những vết sẹo này làm cho Tang Thiên cau mày, nhưng làm cho ô quang trong hai mắt hắn điên cuồng tuôn ra chính là do bức đồ đằng phía sau lưng Nhiễm Linh.

Đây là một bức đồ đằng có đường nét rất đặc sắc, giống như một người đang giang rộng hai cánh ngọc ôm lấy lưng Nhiễm Linh vậy, chỉ là thiên sứ này lại có khuôn mặt dữ tợn, răng nanh sắc bén, đồ đằng đọa lạc thiên sứ, súc sanh sáu bộ thấn bí.


"Mk! Các ngươi đúng là vẫn ích kỷ như trước, Tu La ý đã một loại tồn tại đầy sát ý rồi, hiện tại dĩ nhiên còn dùng thêm đồ đằng đọa lạc thiên sứ vào, một đám hỗn đản!" Tang Thiên giơ tay phải lên, năm ngón tay thành trảo, lòng bàn tay xuất hiện ô quang, đem bức đồ đằng đọa lạc thiên sứ hoàn tòan bao phủ vào trong.

Ô quang chạm vào đồ đằng đọa lạc thiên sứ.

Thì màu đỏ trên bức đồ đằng thiên sứ lại càng mạnh hơn, trong nháy mắt giống như sống lại vậy, ngẩng đầu lên, há miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, hung hăng trừng mắt nhìn Tang Thiên, giương nanh múa vuốt.

Ngao! Đọa lạc thiên sứ dường như cảm ứng được có một khí tức làm cho hắn vô cùng thống khổ, thân hình đột nhiên run rẩy, không nhịn được mà rống lên, sau khi bị ôn quang trong lòng bàn tay Tang Thiên hòan tòan bao phủ, đọa lạc thiên sứ càng run rẩy kịch liệt hơn.

Đúng vậy, bị ánh sáng thần thánh bao phủ làm cho đọa lạc thiên sứ thống khổ không chịu nổi, bất quá, lòng bàn tay Tang Thiên phát ra không phải là ánh sáng thần thánh, không phải là dùng để tịnh hóa, mà là ánh sáng hủy diệt.

Sau một hồi, đọa lạc thiên sứ liền biến mất.

Trầm ngâm một lát, Tang Thiên giơ tay lên, vươn ngón trỏ ra, đầu ngón tay phát ra ánh sáng nhạt, trên không trung vẽ nhanh ra một bức tranh, sau đó trên lưng Nhiễm Linh lại bắt đầu xuất hiện một đường nét màu đỏ, chỉ một lát sau, một bộ đồ đằng đọa lạc thiên sứ đầy đủ xuất hiện, bất đồng chính là, thiên sứ này nhắm mắt lại, không có răng nanh, không có ác trảo, giống như một thiên sứ đang ngủ say vậy.

Lập tức.

Tang Thiên một lần nữa vung tay lên, lòng bàn tay hướng xuống.

Phát ra ánh sánh nhạt màu trắng sữa, ánh sáng nhạt bao phủ tòan bộ vết sẹo trên người trên Nhiễm Linh.

Vết sẹo nhất thời hiện ra năng lượng màu xanh biếc, chỉ trong nháy mắt, năng lương màu xanh biếc này đạ được tinh lọc rồi biến mất, mà vết sẹo cũng bắt đầu khép lại.

Trong vết sẹo này có lưu lại những loại năng lượng đặc thù, thật sự quá phức tạp.

Phức tạp làm cho Tang Thiên cũng phì cười không thôi, không thể tưởng tượng, Nhiễm Linh bình thường cùng một ít người nào chém giết không biết, mà trong những người này thậm chí có không ít căn bản không phải là năng lượng của nhân loại.

Sau một canh giờ, Tang Thiên mới xóa hết vết sẹo trên người Nhiễm Linh, da thịt liền trắng như tuyết.

Vô cùng mềm mại, thân hình Nhiễm Linh cơ hồ cùng với dung mạo yêu nhan của nàng giống nhau hòan mỹ không tỳ vết.

Thành thị Thượng Kinh, bên trong phòng khách sạn.

Đứng ở dưới cửa sổ, Lam công chúa nhìn bầu trời đêm có chút u ám, nàng mặc một bộ trang phục hưu nhàn khoanh tay mà đứng, mái tóc màu lam dài buông xuống bên hông, nhìn đồng hồ một chút, có chút thở ra một hơi.

Thấp giọng nói:" Không biết Nhị tỷ cùng Tang Thiên rốt cuộc ra sao rồi?" Cho dù biết vô luận là Nhị tỷ hay Tang Thiên, thực lực của hai người vô cùng cường hãn.

Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng.

Đột nhiên, nàng nhíu mày lại, ánh mắt màu lam lập tức trở nên Lãnh Nhược Băng sương, bàn tay ngọc nhẹ nhàng bóp một cái, đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng nhạt, đột nhiên, nàng xoay người, vung tay lên, hư không xuất trảo, một đạo lam quang giống như mũi tên mãnh liệt bắn tới.

Ba một tiếng.

Lam quang đánh trúng một góc trong phòng ngủ, Lam công chúa sắc mặt lạnh như băng, giơ tay phải lên.

Xuất hiện một đạo tàn ảnh.

Chụp một chưởng lên trên vách tường, lập tức vách tường cũng trở nên vặn vẹo, không ngừng phát ra âm thanh ba ba.

Hét thảm một tiếng, một thân ảnh từ trong vách tường rơi ra.

Người này vóc người thấp bé, thân hình ục ịch, mang một cái mũ mày trắng, mặc bộ tây phục trắng.

Chân mang giày da, tay phải cầm một cây quãi trượng, chính là ác nhân thử. truyện được lấy từ website tung hoanh

Đôi mắt nhỏ màu xanh biếc của ác nhân thử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, vốn lần này tới làm tìm kiếm tên trộm Hải Thần chi lệ.

Nhưng đối phương tựa như biến mất trong không khí vậy, không chỉ khí tức biến mất, mà ngay cả mùi trên Hải Thần chi lệ cũng mất liôn.

Điều này làm cho ác nhân thử nghi hoặc không thôi.

Cuối cùng hắn chỉ có thể đi tới nơi mà hắn đã trộm được bảo vật lần trước.

Không nghĩ tới lần này vừa mới lại đây, đã bị đối phương phát hiện.

Trong lòng kinh ngạc, không ngừng liếc nhìn nữ tử đối diện, nhìn thấy dung nhan lãnh diễm của nữ nhân này.

Sắc tâm trong lòng ác nhân thử lập tức trào lên.

Nhưng đột nhiên hắn sửng sốt, nữ nhân này sao lại có chút quen quen như vậy, hình như đã gặp ở đâu.

A! Ác nhân thử sắc mặt hơi đổi.

Bật thốt lên:" Ngươi là Lam công chúa!" "Ác nhân thử, ngươi thật to gan, dĩ nhiên dám trộm đồ vật của ta!" Cái tên Lam công chúa, đã vang danh khắp các quốc gia trong tinh hải.

Cơ hồ đều biết nữ nhân này là một vị đại tài phú châu báu.

Trân bảo trong tay có vô số, rất ít người dám ra tay cướp đoạt, sư phụ của Lam công chú là Cẩu Đạo Nhân là một trong nhưng nguyên nhân đó, càng mấu chốt chính là nhân mã của Lam công chúa thật sự rất mạnh, hơn nữa sinh ý cũng rất lớn, ngay cả không ít thế lực lớn trật tự thế giới ngầm cũng có lui tới sinh ý với nàng, trộm thứ gì của nàng, nếu bán ra, thì rất dễ dàng bị nhận ra, một khi bị nhận ra, vậy chính là không còn chỗ để ẩn thân.

Ác nhân thử run lên, thầm nghĩ không xong.

Nếu như biết mảnh nhỏ Hải Thần chi lệ là của Lam công chúa.

Hắn quả quyết sẽ không đi lấy.

"Hiểu lầm, hiểu lầm! Tiểu thử chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, đã quấy rầy, mong Lam công chúa thứ lỗi, tiểu Thử cũng nên rời đi."

"Còn muốn chạy! Nào có dễ dàng như vậy."

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-221-vR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận