Thuẫn Kích Chương 98 : Trọng lực cuồng phong

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 98: Trọng lực cuồng phong

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan

Biều muội kết hôn khi nào? Ta tại sao không biết?

Hoàng Uy mặc dù vẫn làm việc cho Thiên Phạt, nhưng chưa bao giờ nghe người trong nhà nói qua biểu muội đã kết hơn, muốn gạt ta sao? Hanh!

Hoàng Uy nhìn chằm chằm Tang Thiên đang ngồi trên ghế salon dường như không thèm đề mắt tới, cười nói:" Tô Hàm là biều muội của ta, ta tại sao lại không biết nàng đã kết hôn? Ta mặc dù ở trong đế quốc Trafalgar, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với người trong nhà."

"Cái đó cùng tôi có quan hệ gì?" Tang Thiên có chút khó hiểu , nhìn Hoàng Uy đối diện.

Hoàng Uy sửng sốt, hiền nhiên hắn không thể hiểu ý tứ lời nói này, vừa nghĩ tới, ngữ khí có chút bất thiện nói:"Ngươi không phải nói là chồng của biểu muội ta sao? Các ngươi kết hôn, tại sao ta không biết? Ân?"


nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Công chúa đế quốc Trafalgar ba ngày trước kết hôn, ngươi có biết hay không?"

Tang Thiên vẩn bộ dáng lười biếng nằm ngửa trên ghế salon, mệt mỏi vặn vẹo thắt lưng một cái.

"Chuyện này xảy ra khi nào? Ta như thế nào không biết?"

Hoàng Uy kinh hãi, tin tức lớn như vậy tại sao hắn một chút cũng không nghe nói gì, cẩn thận suy nghĩ lại, mới ý thức được vài ngày trước bản thân vẫn bị nhốt trong địa lao, mà Bunsen bên cạnh cũng lâm vào trầm tư, công chúa đế quốc Trafalar ba ngày trước kết hôn? Không thể nào! Sao không nghe ai nói qua!

"Trên thế giới này chuyện mà ngươi không biết còn rất nhiều."

Lúc này Bunsen rốt cuộc cũng phản ứng lại, hai mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tang Thiên nói:"Hoàng Uy, hắn đang gạt ngươi đó."

Uh.

Hoàng Uy giận dữ, ánh mắt âm lãnh trực tiếp quét lên người Tang Thiên.

Tang Thiên đứng dậy, lại lười biếng duỗi cái thắt lưng một cái, liếc mắt nhìn Hoàng Uy một cái nhưng không nói.

"Biểu muội, hắn nói đều là thật sự?" Hoàng Uy xoay người hỏi Tô Hàm.

Sau khi nghe Tang Thiên nói như vậy, Tô Hàm quả thật rất giật mình, làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc chình là, bản thân cũng không có phẫn nộ, ngược lại, ngược lại có chút cao hứng? Đáng chết! Sao mình lại có loại cảm giác như thế nào? Làm sao có thể! Cái tên kia vừa rồi đối với ta như vậy, ta phải hận hắn mới đúng!

"Tôi còn đang làm việc, có chuyện gì lát nữa hãy nói."

Tô Hàm cũng không có trả lời, xem như không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà cái này lai làm Hoàng Uy nghĩ khác.

Hắn thậm chí có chút tin tưởng đây là chuyện có thật.

Cảm giác được sau ót có chút khác thường, hắn khẳng định là Bunsen đang nhìn chằm chằm mình, nghĩ đến lời nói của Bunsen trước kia với mình, nội tâm của hắn tràn đầy hoảng sợ, lập tức nói:"Biều muội, chúng ta đã lâu không có gặp nhau, lần này ta trở về cũng không lâu, lát nữa chúng ta đi dùng cơm nha?"

Tô Hàm có chút nhíu máy, muốn cự tuyệt nhưng lại không đành long, hắn dù sao cũng là biều ca của mình, nhưng nàng có một loại cảm giác, cảm giác được biểu ca lần này trở về cùng với trước kia không giống nhau, mặc dù vẫn ba hoa như trước, nhưng cái loại khí tức như có như không làm cho nàng cảm thấy rất khả nghi.

"Em hiện tại không có thời gian, còn đang trong giờ làm việc."

"Không sao, ta chờ em xong việc."

"Chờ khi nào em rãnh rỗi sẽ liên lạc với anh, em trong khoảng thời gian này quả thật rất nhiều việc."

Nhìn thấy biều muội có ý tứ chối, Hoang Uy lúc này đã xịu mặt xuống, vẻ mặt rất là mất hứng:"Biều muội, ta vất vả lắm mới trở về được một lần, em chẳng lẽ lại vô tình như vậy sao? Cùng ta ăn một bữa cơm cũng không có thời gian sao? Huồng hồ ta ngày mai phải đi rồi, coi như là tiệc đưa tiễn ta đi? Được không?"

Hoàng Uy đầu tiên là dùng lá bài thâm tình đánh ra, rồi sau đó lại đưa ra lá bài đưa tiễn ra, Tô Hàm nếu như lần nữa nói từ chối, như vậy có vẻ nàng đối với thân tình rất lạnh nhạt, bất cần nhân tình, vì thế, Tô Hàm chỉ có thể nói:"Được, được rồi, chờ em làm xong việc sẽ liên lạc với anh."

"Không cần, ta ở chỗ này chờ em xong việc, thuận tiện thăm quan một chút Học viện quân sự Phương Đông."

"Em thật sự không có thời gian đi cùng anh." Tô Hàm lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Để tôi dẫn bọn họ đi tham quan." Lúc này Tang Thiên đột nhiên nói chuyện, híp mắt nhìn Hoàng Uy cùng Bunsen cười nói:"Như thế nào?"

Hoàng Uy còn chưa trả lời, Bunsen bên cạnh đang nhìn chằm chằm Tang Thiên, cũng cười nói:"Như vậy thì rất tốt rồi."

Ly khai khỏi phòng làm việc của Tô Hàm, Tang Thiên đi phía trước, mà Hoàng Uy cùng Bunsen đi phía sau.

"Bunsen đại nhân, tên tiểu tử kia nói chuyện ngài ngàn vạn lần đừng tin tưởng, ta biết biểu muội tuyệt đối chưa có kết hôn, ta dám dùng cái mạng nhỏ của mình để cam đoan." Hoàng Uy giống như con ngựa vậy suốt đoạn dường luôn đi bên cạnh Bunsen.

"Bổn đại nhân đối với việc này không có hứng thú, ngươi chỉ cần mang biểu muội ngươi ra ngoài là được rồi." Bunsen nhớ lại lúc mới vừa gặp Tô Hàm, khuôn mặt tinh sảo, dáng người cao gầy uyển chuyển, sách sách, nghĩ tới đó, khóe miệng Bunsen lại xuất hiện nụ cười dâm tà, hắc hắc cười nói:"Bổn đại nhân rất có hứng thú với biểu muội của ngươi, tướng mạo của biểu muội ngươi tuyệt đối là số 1 số 2 trong những nữ nhân ta đã nhìn thấy, hắc hắc! Ta thật chờ mong cùng biểu muội ngươi lãng mạn một lần."

"Đúng vậy! Biểu muội của tôi từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp." Hoàng Uy trên mặt rất đắc ý, còn vỗ một cái mông ngựa:"Chỉ có Bunsen đại nhận mới có thể xứng với dung nhan khuynh quốc khuynh thành của biểu muội tôi.:

"Hắc hắc hắc!" Bunsen hắc hắc dâm đãng cười.

Hoàng Uy nhìn Tang Thiên đang đi phía trước, trong ánh mắt tràn đầy kinh thường, hừ lạnh một tiếng:"Còn tên tiểu tử kia? Biều muội tôi mà coi trọng hắn sao? Thật sư là buồn cười." Trong đầu linh quang chợt lóe, Hoàng Uy lại nói:"Bunsen đại nhân, không bằng chúng ta nhân cơ hội này chơi đùa tiểu tử này một phen được không?"

"Hắn?" Bunsen giễu cợt cười một tiếng:"Hắn xứng đề bổn đại nhân ra tay sao?"

"Nào dám làm phiền ngài, tôi sẽ tự mình ra tay."

"Ta liền chờ xem kịch vui." Bunsen vô cùng cao hứng, nói:"Nếu như chuyện của biểu muội ngươi thành công, công lao sẽ có một phần của ngươi. Ta ở trước mặt Tây Long đại nhân sẽ nói tốt cho ngươi vài câu, đến lúc đó ngươi có thể có tư cách tham gia hội tụ Luo Duo vào cuối tháng."

Nghe vậy, Hoàng Uy vô cùng cao hứng, hội tụ vào mỗi ngày cuối tháng, hắn từ khi gia nhập Thiên Phạt năm đầu tiên, đã sớm nghe nói về hội tụ Luo Duo này, nhưng vẫn chưa có tư cách tham gia, nghe nói hội tụ Luo Duo này tập trung toàn tinh anh.



Hoàng Uy đang đi theo Tang Thiên phía trước, chỉ vào hướng tây bên sân trường hỏi:"Đó là chổ nào."

"Trung tâm huấn luyện."

"Ngươi dẫn chúng ta đi thăm quan nơi đó xem."

Hoàng Uy đã thấy được chữ trung tâm huấn luyện to kia, hơn nữa hắn cũng đang muốn đi đến chỗ này.

Trên đường đi, Hoàng Uy củng Bunsen nói chuyện với nhau Tang Thiên đều nghe thấy cả, hắn cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, từ khi liên bang tiến vào tân kỷ nguyên đã hơn ngàn năm, khoa học kỹ thuật mặc dù đang bay nhanh phát triển, nhưng thân tình càng ngày càng lạnh nhạt, sống lâu như vậy, hắn đối với điều này nhận thức rất sâu. Trước mặt lơi ích tuyệt đối, bất cứ chuyện gì đều là căn bã, cho dù là có huyết thống quan hệ thân thích.

Nếu như để cho Tô Hàm cùng biểu ca của nàng đi ra ngoài ăn cơm, Tang Thiên có thể đi theo bảo đảm an toàn của nàng, nhưng đồng thời Tô Hàm cũng sẽ thấy rõ bộ mặt thật của biểu ca nàng, như vậy, không bằng trực tiếp đem nguy hiểm này giệt trừ luôn trong này.

Trung tâm huấn luyện của chi đội Thiên Kiêu Mộng.

Vương Thiết đang luyện tập " Kiện thân thập bát luyện". Nhìn thấy Tang Thiên tiến vào, hắn lau mồ hôi trên trán, nhếch miệng cười nói:"Tang huấn luyện viên, ngài đã tới!" Trong năm thành viên của chi đội Thiên Kiêu Mộng, Vương Thiết mặc dù không phải thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là một người cố gắng nhất. trong tư tưởng rất đơn thuần của Vương Thiết, bản thân có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, đều là do sự dạy dỗ của huấn luyện viên, cho nên, trong năm người, hắn là người tôn kính Tang Thiên nhất.

Tang Thiên gật đầu.

Mà Bunsen bên cạnh cũng rất bất ngờ, người này họ Tang? Là huấn luyện viên Học viện quân sự Phương Đông? Không biết sao, Bunsen dường như đã nghe tới 4 chữ Tang Huấn luyện viên này ở nơi nào rồi, rốt cuộc là nghe qua ở đâu? Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nghĩ không ra.

Mà lúc này Hoàng Uy nghe được lại càng có chút không thể tin vào lỗ tai mình. Chỉ vào Tang Thiên, lập tức ha ha cười ha hả:"Tiểu tử, hắn là huấn luyện viên của các ngươi sao? Ta không có nghe lầm đó chứ? Là hắn?" Trong mắt của Hoàng Uy, tiểu tử này nhìn nhiều lằm cũng chỉ mới có 23-24 tuổi, làm sao có thể là hấun luyện viên của Học viện quân sự Phương Đông? Nói giỡn sao?

Vương Thiết không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Tang Thiên.

Tang Thiên cười cươi, vỗ vỗ bả vai rộng lớn của hắn, ý bào hắn tiếp tục luyện.

Mà lúc này, âm thanh của phòng trọng lực trong trung tâm huấn luyện vang lên, chỉ số trong lực đang ở số 3. Đích! Một tiếng, chỉ số trong lực lập tức tăng lên, dừng lại ở số 4, chỉ là sau ba giây. Trọng lực lập tức trở về số 0, đồng thời cánh cửa trong phòng trọng lực cũng mở ra, từ bên trong đi ra một hắn y thanh niên, chính là Mạc Ngôn.

Sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhợt. Tóc , quần áo đều là mổ hôi ẩm ướt, ngẩng đầu, nhìn thấy Tang Thiên.

"Huấn luyện viên!"

Cùng với Vương Thiết bất đồng. Mạc Ngôn rất ít nói những điều trong lòng, Tang Thiên chính là chiến thần bất bại, từ khi luyện tập "kiện thân thập bát luyện", hắn càng ngày càng cảm thấy được chổ thần kỳ của nó, mà đối với Tang Thiên cũng càng ngày càng sùng bái.

"Tiểu tử, ngươi tại trong lực 4 lần ngay cả ba giây cũng kiên trì không được, xem ra, vị huấn luyện viên này cũng không có gì đặc biệt cả."

Hoàng Uy cười ha ha. Cố ý muốn bộc lộ tài năng:"Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt." Dứt lời, đi tới trước cửa phòng trọng lực. Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Tang Thiên nói:"Không biết Tang huấn luyện viên có dám hay không cùng ta thể nghiệm một chút mị lực của phòng trọng lực."

"Đương nhiên."

Tang Thiên cười dài cùng Hoàng Uy tiến vào trong phòng trọng lực.

Nhìn Hoàng Uy với vẻ mặt kiêu ngạo, đóng cánh cửa phòng trọng lực lại, ánh mắt Mạc Ngôn nhìn Hoàng Uy như xem một con chó chết vậy.

Mạc Ngôn mặc dù không làm sao hiểu được huấn luyện viên của mình, nhưng hắn biết, tính cách của Tang huấn luyện viên tuyệt đối không giống như vẻ vô hại bên ngoài, có thể nói, thậm chí so với ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Đích!

Chỉ số trong phòng trọng lực đang tăng lên từ số 1, ngay sau đó là 2lần, 3 lần.

Không biết sao. Nhìn chỉ số phòng trọng lực thong thả tăng lên, nội tâm Bunsen có một loại cảm giác bất an khó hiểu. Chung quy cảm giác tên huấn luyện viên kia hình như không đơn giản như vẻ ngoài? Tang huấn luyện viện? Tại sao quen tai như vậy nhỉ? Rốt cuộc là nghe qua ở nơi nào?

Không gian trong phòng trọng lực cũng không lớn, bất quá hai người đứng thì vẫn còn rộng rãi chán.

Hoàng Uy liên tục điều chỉnh nút trọng lực, đắc ý cười, thân thể hắn sau khi gia nhập Thiên Phạt không lâu, đã trải qua sự cải tạo của Lam huyết, Hoàng Uy tự tin chỉ cần sau khi mình bộc phát ra Lam huyết chi uy, trong thanh niên cùng trang lứa dường như không có đối thủ. Càng đứng nói cái tên này. Cái tên thoạt nhìn yếu đuối, mỏng manh này..

"Bốn lần trọng lực. Như thế nào? Tang huấn luyện viên còn có thể kiên trì không?"

"Còn có thể."

"Vậy còn năm lần thì sao?"

Khi hắn đem trong lực điều chỉnh xuống năm lần, lúc này trong lòng hắn đã trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn làm bộ thoải mái, nhìn một chút Tang Thiên đối diện. Trên khuôn mặt bình thản không có bất kỳ tia tâm tình dao động nào cả.

Ha ha. Cứ cố gắng mà giả bộ đi, ta cũng không tin không chơi chết ngươi được!

Hoàng Uy trong lòng cười lạnh, hỏi:"Không biết Tang huấn luyện viên có dám hay không hưởng thụ cảm giác mãnh liệt sáu lần trọng lực."

Sáu lần xem như đã là cực hạn của Hoàng Uy, nếu như không bộc phát Lam huyết chi uy, hăn cũng chỉ có thể kiên trì được mấy giây.

.......

Tang Thiên cũng không có nói nhiều, trực tiếp tự tay điều chỉnh trọng lực lên sáu lần.

Hoàng Uy lúc này vô cùng kinh hãi. Miễn cưỡng cười vui, đang muốn nói hai ba câu trong tình cảnh này. Thì đã thấy tay của Tang Thiên một lần nữa cử động.

Trọng lực một lần nữa tăng lên 7 lần.

Ầm! Hoàng Uy chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, máu trong cơ thể điên cuồng chạy loạn.

"Ngươi!"

Hoàng Uy cũng không chịu nỗi nữa. Đang muốn bộc phát Lam huyết chi uy, thì bàn tay của Tang Thiên lại cử động một lần nữa.

Ba!

Trọng lực tăng lên tám lần!

Ba! Chín lần!

Ba! Mười lần!

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-98-wP9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận