Chương 173
Giáp trụ, mã cụ và lính đánh thuê! (1)
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: laccamchuong - Lương Sơn Bạc
(mã cụ: những đồ dùng cho ngựa, như yên ngựa, mặt nạ, giáp cho ngựa...)
Nhìn số lượng ít ỏi này, Lý Mạnh nghiến nghiến răng, nghĩ thầm, cũng không thể khách khí với đổi phương được nữa, bỏ cái sĩ diện đi, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu vậy, thấy tình thế trước mắt hiện nay, Lý Mạnh nói:
“600 bộ giáp ở đây, Lý mỗ đều có thể lấy hết?”.
Cả kho vũ khí, cũng chỉ là có 600 bộ giáp này. Lý Mạnh mở miệng muốn lấy tất, cũng là có chút lo lắng đối phương không cho, không ngờ Từ thái giám thấy hắn mở miệng nói như vậy liền thở ra một hơi, dặn dò vói hai tên tiểu hoạn quan ở phía sau:
“Gạch đi”.
Một tên tiểu hoạn quan cầm bút lên, gạch một đường trên cuốn sổ lưu kho, Từ thái giám quay đầu lại cười nói:
“Buồng kho giáp trụ phía trước còn có hai căn, không biết Lý đại nhân có hứng thú nữa không”. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cả hai người đều là thở phào một hơi nhẹ nhõm, Lý Mạnh cuối cùng cũng biết được suy nghĩ của đối phương, tên Từ thái giám đó muốn cẩm được 500 lượng vàng này của Lý Mạnh, nhưng nểu như không có đủ binh khí với áo giáp cho hắn, nếu như hắn không vừa lòng mà nói với trấn thủ đại nhân, thì ông ta cùng coi như xong xác, cũng may Lý Mạnh vẫn là muốn một số thứ.
“400 bộ giáp xích này. Lý mỗ lấy hết”.
“Gạch đi”.
“250 bộ giáo sắt này, Lý mỗ cũng lấy hết”.
“Gạch đi”.
“400 bộ yên ngựa này nữa".
“Gạch đi”.
Một kho vũ khí to như này, chỉ là đi hết các buồng kho thôi cũng là phải dùng đến 2, 3 canh giờ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, nhưng cũng chỉ lấy được bấy nhiêu đồ, những thứ còn lại nếu như không phải là không thích hợp dùng thì cũng là Lý Mạnh có thể sản xuất ra được với chất lượng tốt hơn.
Đối với vùng Sơn Đông mà nói, thuốc súng thiếu trầm trọng, vốn dĩ cho rằng có thể kiếm được nguồn bổ sung từ kho vũ khí này, nhưng có quét sạch cả khu vũ khí này thì cũng chi thu được khoảng 200 thạch (đơn vị đo dung tích thời này, bằng khoảng 100 m khối), cùng may tên Từ Tiếu Sớ này có chút nóng ruột, nghĩ thầm, ít nhất thì cũng phải lấy sổ vũ khí đáng giá 3,4 ngàn lượng bạc nha.
Nhưng những thứ đó đều là được tượng hộ sản xuất ra, nói cho vuông thì không phải bỏ tiền ra, bên Lý Mạnh quả thực lỗ quá nhiều, còn về yêu cầu của hắn về thuốc súng, Từ Tiếu Sớ cũng là gật đầu chấp thuận cái rụp.
Nền thương nghiệp biển của bên phía Nam Trực Lệ cực kì phát triển, thuyền của Tây Dương định kì mang thuốc súng từ bên phia Luzon đến. Từ tổng quản luôn mồm hứa là sẽ mua giúp hắn.
Bên phía Lý Mạnh âu cũng là không chiếm được chút tiện nghi nào của ông ta, là vì để có sự bổ sung thuốc súng lâu dài, vẫn là chấp thuận sau này tiền và hàng minh bạch, không những thế tên Từ thái giám này cũng là ra sức hứa lên hứa xuống, ví dụ như nói, sau này nếu cần áo giáp hay vũ khí gì, thì kho vũ khí thành Nam Kinh lúc nào cũng có thể cung cấp...
Tổng quán của kho vũ khí này cũng là một chức quan béo bở, những binh khí áo giáp nhập ra nhập vào, đều là có thể kiếm chác được, nhưng lại là ở bên dưới ánh mắt của thái giám trấn thủ Nam Kinh, ai cũng biết cách thức ở trong đó, chỉ cần hơi nghiêm khắc một chút là có thể trị tội, mọi người chẳng qua mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi, nhưng bên trên không hói không có nghĩa là Lưu thái giám không quan tâm, tên Từ Tiếu Sớ này cũng là sợ hắn có chuyện gi đó đắc tội với thái giám trấn thủ, tự chuốc họa vào người.
Trên thực tế thì hôm nay Lý Mạnh lấy được số giáp trụ và mã cụ này, hắn âu cũng là rất hài lòng. Những thứ này không phải cứ bỏ tiền ra là mua được, mà là phải mất rất nhiều công sức và thời gian của các thợ rèn, không những thế hắn còn biết sau này phải mua thuốc súng ở chỗ nào, có thể đảm bảo được lượng dùng trong một thời gian, cũng xem như là có thu hoạch. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nhưng Từ thái giám tính thế nào thì cũng thấy Lý Mạnh lỗ vốn, đặc biệt là cái sắc mặt không biểu hiện thái độ gì của hắn, càng là làm ông ta cảm thấy bất an. Thế là ông ta cứ liên tục hỏi Lý Mạnh còn cần thêm thứ gì khác không, nhưng đều là bị Lý Mạnh từ chổi.
Lý Mạnh nghĩ thầm trong lòng, mình đã lấy sạch số giáp trụ trong kho vũ khí này rồi, nếu như tiếp tục lấy nữa thì sợ có chút hơi quá đáng, không những thế, quá trình vận chuyển về cũng là một vấn đề, thế là hắn chỉ còn biết thoái từ.
Hai bên mỗi người nghĩ một kiểu, cuối cùng vẫn là Lý Mạnh mở miệng nói: Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“Sau này còn phải qua lại thường xuyên với Từ công công, chúng ta cũng không vội cái nhất thời đúng không nào?”. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Câu nói này của Lý Mạnh cũng là làm cho Từ Tiếu Sớ cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn là bộ dạng như cảm thấy áy náy lắm, liên tục dặn dò thủ hạ vận chuyên xắp xếp số áo giáp và mã cụ này, đặt vào trong một buồng kho riêng, còn khóa chặt lại, đợi Lý Mạnh phái người đến lấy, còn nói buổi tối nhất định phải mời được Lý Mạnh đến tửu lâu ở bên bờ sông Tần Hoài.
Bên phía Lưu thái giám chắc chắn còn có tiệc khoản đãi. Lý Mạnh đương nhiên là lấy phía bên Lưu thái giám làm chính, cho nên đã từ chổi khéo, Từ Tiếu Sở cũng không biết làm thế nào, chỉ biết gật đầu cho qua.
Lúc cả đám người chuẩn bị lên ngựa rời khỏi đó, trong lòng Lý Mạnh bỗng cảm thấy có chút thất vọng, vốn dĩ cho rằng kho vũ khí đa dạng phong phú, đâu đâu cũng là những thứ mà hắn cần, ai ngờ chỉ có chút xíu này, đúng là làm hắn cảm thấy có chút chán nản, nhưng thôi cũng xem là có chút thu hoạch, vận khí của mình đúng là không tồi, nếu như yêu cầu quá nhiều thì chỉ sợ sẽ gặp báo ứng mất.
“Lý đại nhân xin hãy dừng bước, xin hãy đợi một chút”.
Đanh địrih đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Từ Tiếu Sớ ớ phía sau, thấy tên mập
đó đang chạy lon ton về phia này, chạy đến trước ngựa của Lý Mạnh, thở dốc mấy cái, ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói với Lý Mạnh:
“Thấy đại nhân cũng là người yêu thích võ nghệ, hôm nay đi xem kho vũ khí của chúng tôi lâu như vậy mà không chọn được thứ nào như vậy. vừa nãy mới nghĩ ra, bên phía Từ mỗ có một bộ đồ của Tây dương, có lẽ đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú, tôi vội vàng cho người chỉnh lí một chút rồi mang đến cho đại nhân, thứ đồ này không nhỏ, cứ để chiếc xe này đi cùng Lý đại nhân quay về là được rồi”.
Lý Mạnh thấy trên xe nào là hòm to hòm nhỏ, cũng đoán ra ý của Từ tổng quản, hắn nghĩ mấy thứ được gọi là đồ của người Tây này chắc là những thứ như đồng hồ hay gì đó, cũng không để ý lắm, cười gật đầu một cái, nói thêm một câu khách khí rồi dẫn người rời khỏi đó.
Buổi tối tuy nói là bữa tiệc riêng giữa Lưu thái giám với Lý Mạnh, nhưng những lời đáng để nói thì lại là rất ít, giao lưu trong thư, mỗi tháng hai bên qua lại một bức, lúc nào cũng có thể viết trao đổi với nhau những chuyện nhàn rỗi, nhưng khi giao lưu mặt đối mặt thì hai bên chẳng qua chỉ là mối giao tình từng gặp nhau một lần, tối hôm qua đầu tiên đã nói hết sạch, đến hôm nay âu cũng là không còn gì để nói nữa.
Lưu Phúc Lai âu cũng là không có gì tị húy cả, nói là hôm nay ông ta có gặp mặt bàn bạc với binh bộ thượng thư và thủ bị Nam Kinh, chủ yếu là bàn về chuyện Bát Đại Vương Trương Hiến Trung lại quay trở lại vùng An Khánh và Phượng Dương, Nam Kinh cần phải tăng cường phòng bị, còn cần phải điều động binh mã ở các vùng lân cận về, tránh việc giống như lần trước bị tặc nhân tấn công bất ngờ. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Dùng xong bữa tối, thái giám trấn thủ cảm thấy có chút buồn ngủ, Lý Mạnh quay về phủ của hắn, số lễ vật mà tên Từ tổng quản đó tặng vẫn đang được chất đống ở trong sân.
Lý Mạnh nhìn những chiếc rương đó, có cái còn to bằng cơ thể người, nói khó nghe một chút thì là giống như cái quan tài, nghĩ thế nào cũng không ra bên trong đựng cái gì.
Trong lòng âu cũng là cảm thấy hứng thú, đang chuẩn bị mở những cái rương đó ra để xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, thì nghe thấy những tiếng ồn ào ở bên ngoài, có mấy người vừa cãi cọ vừa bước đến, bên ngoài cửa có hộ vệ nói vọng vào có một đầu mục ở bên phía quân doanh có chuvện muốn cầu kiến.
Sau khi Lý Mạnh đồng ý, liền nhìn thấy mấy người thị vệ kéo một người cao to bước vào, chính là tên “Philip” mà hắn gặp lúc ban ngày.
Đến rất đúng lúc, Lý Mạnh đang muốn hỏi tên người Tây này cho rõ ngọn ngành, người đầu mục hộ vệ đó đầu tiên bước lên trước hành một quân lễ, sau đó bẩm báo nói:
“Tên quỷ Tây này sau khi ăn cơm xong, đòi ra khỏi doanh trại, nói là có việc gấp, tiểu nhân nói là kỷ luật quân đội nghiêm ngặt, ban đêm không được ra ngoài, tên này liền lén lút muốn chạy, sau khi bị tiểu nhân bắt lại. còn phát hiện ra tên qủy Tây này còn lấy trộm một ít bánh và dưa muối, đúng là mất mặt”. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hắn ở đằng trước nói như vậy, còn tên “Philip” thì ở phía sau cúi gầm mặt xuống, trong mồm thì cằn nhằn:
“Tôi cũng có tên có họ, không phải là quỷ Tây gì đó”.
Người đầu mục hộ vệ đó quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn, tên “Philip” đó cúi đầu xuống lùi lại mấy bước, cũng không cãi thêm câu gì. Nhìn thấy cảnh này. Lý Mạnh lắc lắc đầu, quả nhiên là khác thời đại, lúc ở thời hiện đại, những tên người Tây ở Trung Quốc đều là oách đến mức không đỡ được, còn tên người Tây trước mắt này thì đúng là bộ dạng bị khinh bỉ đến mức không đỡ được. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“Không cần làm ồn nữa, người này vẫn chưa được huấn luyện trong doanh trại Giao Châu, không hiểu quy tắc âu cũng là không có gì, mấy người các ngươi cứ mở mấy cái rương này ra trước đã”.
Mấy người hộ vệ đó tuy tức giận, nhưng vẫn là đi mở mấy cái rương đó ra theo lời Lý Mạnh, còn Lý Mạnh thì bước đến trước mặt tên người Tây đó, thân người hắn cực kì cao lớn, nhìn còn cao hơn một chút so với những người Tây bình thường, lúc Lý Mạnh bước đến gần, tên người Tây này lại là quỳ xuống đất, giập đầu liên tục mấy cái, khẩn cầu nói:
“Lão gia, ngài thu nhận tiểu nhân là đại ơn đại đức, tiểu nhân có làm trâu làm ngựa mấy kiếp cũng là nên làm, nhưng quả thực tiểu nhân có việc gấp phải quay về, liệu đại nhân có thể khai ân thả cho tiêu nhân đi, sáng ngày mai tiểu nhân chắc chắn sẽ quay lại”.
Vốn dĩ chỉ là làm phước giữa đường, thả hắn đi thì cũng không phải là không được, nhưng Lý Mạnh vẫn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, vừa cười vừa nói:
“Nếu như là việc gấp, thả cho ngươi đi cũng không khó, chỉ là có mấy câu hỏi muốn hỏi ngươi”.
Nghe thấy giọng nói ôn hòa của Lý Mạnh, tên người Tây này lại là giập đầu mấy cái, nói:
“Lão gia cứ hỏi là được rồi, tiểu nhân nếu biết sẽ trả lời hết”.
“Cứ đứng dậy đã rồi nói”.
Lý Mạnh vừa cười vừa nói, tên người Tây trước mắt này tuy hòa nhã hiền lành, nhưng Lý Mạnh cứ cảm thấy có chút gì đó không thoải mái, ở thời hiện đại nếu gặp người nước ngoài, nểu không phải là bọn quỷ háo sắc thì cũng là cầm thú đội lốt người, còn cái tác phong này của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy ở thời đại này mà thôi.
“Họ của ngươi là Philip? Hav đó chỉ là tên gọi mà thôi?”.
Câu này vừa được hỏi ra, tên Philip này lập rực mắt sáng ngời, nói một cách cảm khái:
“Lão gia ngài là người đầu tiên hỏi tiểu nhân như vậy, Đại Minh khi xưng hô thương là gọi tên, tiểu nhân nói tên mình là Philip (Phi Lợi Phổ), nhưng họ cứ gọi tiểu nhân là Phí, tên đầy đủ của tiểu nhân là Philip Degrasse (Đặng Cách La Tư)”.
“Vậy thì gọi ngươi là Đặng dương nhân (người Tây họ Đặng) đi”.
Tên Degrasse đó nghe thấy Lý Mạnh gọi hắn như vậy, cười khổ một tiếng, gật đầu chấp thuận hắn cũng là không có tư cách để phản bác, Lý Mạnh lại hỏi:
“Trước đây ngươi là người nước nào của châu Âu, làm nghề gì vậy?”.
“Tiểu nhân là người Tây Ban Nha, trước đây là một lính đánh thuê”.
“OH !?! ”