Tiên Nghịch Chương 1772: Tốc Thần Quyết

Huyết quang lóe lên, Vương Lâm cầm Huyết Kiếm, dùng tốc độ cực nhanh từ đèn lồng phía trên nguyên thần Hứa Đức Tài chém xuống. Ầm một tiếng, nguyên thần Hứa Đức Tài phun ra một ngụm lớn nguyên thần khí, cả người hoàn toàn uể oải. Chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu kia bị lực lượng cường đại này đảo qua, trực tiếp bị cuốn bay lên, ánh nến bên trong đó trong nháy mắt bị dập tắt.
 
- Ta không cam lòng!
 
Nguyên thần uể oải của Hứa Đức Tài phát ra một tiếng gào thét cuối cùng, bị tay áo Vương Lâm vung lên, sau khi tấn công mang tính hủy diệt một lần nữa liền cuốn vào trong Không Gian trữ vật.
 
Làm xong hết thảy mọi chuyện, thân thể Vương Lâm run lên, phun ra một ngụm máu tươi, rơi từ giữa không trung xuống, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh nội tức.

 
Văn Vương bay vòng quanh bốn phía, đề cao cảnh giác, còn cả Dĩ Ti kia, lúc này ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, thoáng một cái bay về phía xa. Khi trở về, trong tay nó cầm một cánh tay.
 
Cánh tay này huyết nhục mơ hồ, chính là cánh tay từ thân thể Hứa Đức Tài. Nhìn chằm chằm vào cánh tay này, trong mắt Dĩ Ti lộ vẻ mê man, nhưng rất nhanh, bên ngoài thân thể nó liền có sương mù tỏa ra bao phủ toàn thân.
 
Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua ba ngày. Trong ba ngày này, Văn Vương không biết mệt mỏi làm hộ pháp cho Vương Lâm. Giờ phút này cả không gian hoàn toàn an tĩnh, không có chút dao động nào.
 
Vào lúc sắp hết ngày thứ ba, Vương Lâm mở bừng hai mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi rất sâu. Mấy ngày này, liên tục giết hai tu sĩ Không Kiếp sơ kỳ, đối với Vương Lâm mà nói đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi.
 
Tay phải Vương Lâm chụp về phía trước một cái. Lập tức một cái đầu lâu nhanh chóng bay tới, rơi vào trong tay hắn. Đầu lâu này thuộc về Hứa Đức Tài, hai mắt mở to vô thần, trong mắt lưu lại vẻ tuyệt vọng và sợ hãi.
 
Nhìn chằm chằm vào đầu lâu của Hứa Đức Tài, nửa ngày sau Vương Lâm mới thu hồi, đặt cùng một chỗ với đầu lâu của Lưu Chi Nguyên.
 
Pháp Bảo đèn lồng của người này rất kỳ lạ.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tay áo vung lên. Lập tức đèn lồng đã tắt bay tới, lơ lửng trước người hắn.
 
Cầm vật ấy, Vương Lâm phun ra một ngụm nguyên thần khí, rơi vào trên đèn lồng bắt đầu luyện hóa. Từ từ, bên trong đèn lồng lại có ánh nến bốc cháy, tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
 
Lấy ánh mắt có cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm toàn bộ nhìn bên ngoài đèn lồng này một phen. Vật này chỉ là một Pháp Bảo phòng hộ đơn thuần, không có chút lực công kích. Nhưng lực phòng hộ của nó lại cực kỳ cường đại.
 
Chỉ cần ánh nến bên trong không tắt thì nguyên thần bất diệt! Thậm chí nó có thể nuôi dưỡng nguyên thần, khiến cho nguyên thần như ăn được đan dược, từ từ lớn mạnh.
 
Nếu luyện hóa vật này thu vào cơ thể, thủ hộ nguyên thần, tỏa ra ánh sáng nhu hòa thì có thể khiến thân thể có một tầng phòng hộ vô hình.
 
Nếu không có vật này thì Hứa Đức Tài ở lần chém giết thứ hai sợ là đã rất khó qua nổi.
 
Vương Lâm há mồm hút một cái. Lập tức cái đèn này thu nhỏ lại, dung nhập vào trong miệng Vương Lâm, chìm đắm trong nguyên thần của hắn. Ánh sáng nhu hòa tỏa ra, bao phủ thân thể hắn.
 
Một cảm giác vô cùng ấm áp hiện lên trong tâm thần Vương Lâm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn.
 
Một trận chiến này rất đáng giá! Quan trọng nhất là người này có bí mật thi triển thần thông với tốc độ nhanh như vậy, nếu ta có thể nắm được thì chiến lực của ta có thể tăng mạnh!
 
Vương Lâm giao chiến với Hứa Đức Tài đã nhận thức được tốc độ làm phép đáng sợ của đối phương. Chỉ cần cho hắn một cơ hội thì đối phương rất có khả năng khiến hắn không thể phản kháng, bị vây vào thế yếu, tấn không liên tục không ngừng, không có cách nào hoàn thủ.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cúi đầu phất tay một cái. Lập tức trên tay hắn xuất hiện nguyên thần đã bị trọng thương nghiêm trọng, suy yếu tới cực điểm của Hứa Đức Tài.
 
Hai mắt nguyên thần này nhắm nghiền, giống như đã hôn mê, thu nhỏ lại còn ba tấc nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay Vương Lâm.
 
Nhìn chằm chằm vào nguyên thần này, tay phải Vương Lâm chợt hung hăng nắm chặt lại!
 
Trong nháy mắt này hắn thi triển thuật soát hồn. Trên thực tế nếu tu vi không hơn kém nhiều lắm thì rất khó sử dụng thuật này, trừ phi đánh cho đối phương bị trọng thương như Hứa Đức Tài lúc này thì mới có thể không chút cố kỵ mà thi triển.
 
Trí nhớ cả đời Hứa Đức Tài trong giờ phút này đều bị Vương Lâm xem hết. Hắn đang không ngừng tìm kiếm nguyên nhân khiến tốc độ thi triển thần thông của đối phương lại nhanh như vậy.
 
Thời gian chầm chậm trôi qua, rất nhanh đã qua ba canh giờ. Hứa Đức Tài này dù sao đã sống rất lâu rồi, muốn tìm kiếm trong trí nhớ hỗn tạp của hắn công pháp thì cũng cần có thời gian nhất định.
 
Ba canh giờ trôi qua, hai mắt Vương Lâm vốn nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên.
 
Tốc Thần Quyết! Thuật này năm đó Hứa Đức Tài gặp kỳ ngộ, từ một viên thiên thạch từ thiên ngoại phát hiện ra một đoạn ấn quyết phức tạp, tu luyện xong liền có được tốc độ làm phép kinh khủng này.
 
Vương Lâm duỗi hai bàn tay. Nguyên thần của Hứa Đức Tài lúc này đã rơi vào trạng thái từ từ tiêu tán, lúc nào cũng có thể tan nát.
 
Nhưng một hồi lâu hắn không hề tiêu tán mà ngược lại đột nhiên lại xuất hiện u quang, u quang này rất quỷ dị, tỏa ra oán khí ngập trời. Oán khí này chính là sự không cam lòng trước khi tử vong biến thành.
 
Chẳng qua khiến hai mắt Vương Lâm sững lại là sau khi oán khí nồng đậm này ngưng tụ, chẳng những không giảm bớt mà cuối cùng lại bảo trì ở một mức độ nhất định. Nguyên thần của Hứa Đức Tài cũng không tiêu tan sụp đổ mà từ từ mở hai mắt.
 
Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, trong đầu Vương Lâm chợt ầm vang, xuất hiện mê man. Thân thể Hứa Đức Tài trong lòng bàn tay hắn nhoáng lên, nhanh chóng bay về phía xa.
 
Nhưng Vương Lâm rất nhanh đã khôi phục lại, hai mắt lộ vẻ kỳ dị, có vẻ không thể tin nổi.
 
Không ngờ lại sinh ra quỷ hồn!
 
Đa Trọng Huyễn Thuật của Vương Lâm đối với tỷ lệ sinh ra quỷ hồn của người và mãnh thú hiểu rất rõ. Điều này không liên quan tới tu vi, cực kỳ hiếm gặp!
 
Trừ phi dùng thủ pháp của Đại Hồn Môn thì mới đạt được quỷ hồn có phẩm chất thấp, chế tạo chỉ tới Quỷ Phàm trung phẩm mà thôi.
 
Hắn hiểu rõ một người hoặc mãnh thú tử vong nếu có thể tự mình sinh ra quỷ hồn thì cái quỷ hồn này đối với người tu luyện Đa Trọng Huyễn Thuật là một cơ duyên lớn lao!
 
Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, niềm vui đột ngột này nằm ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, hắn nhìn chằm chằm vào quỷ hồn của Hứa Đức Tài đang lao đi phía xa, mang theo sự hưng phấn không cách nào hình dung được, thân thể nhoáng một cái liền đuổi theo.
 
Một quỷ hồn thì sao có thể chạy thoát khỏi Vương Lâm. Hắn ngay cả khi còn sống còn bị giết, càng không nói tới sau khi đã chết.
 
Chỉ trong chốc lát, thân ảnh Vương Lâm liền nhoáng một cái quay về, trong tay cầm quỷ hồn đang gào thét chói tai.
 
Nắm lấy quỷ hồn, Vương Lâm thu nó vào trong Không Gian trữ vật. Vật này đối với hắn có tác dụng lớn!
 
Làm xong việc này, Vương Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nghiên cứu Tốc Thần Quyết trong trí nhớ của Hứa Đức Tài. Thần thông này là một loại thần thông cực đoan, có thể tăng tốc độ thi triển thần thông lên tới một mức độ cực kỳ khủng bổ.
 
Chủ yếu là nó mở ra trong người chín thần mạch, mỗi một thần mạch sẽ khiến tốc độ tăng lên không ít.
 
Hứa Đức Tài từ khi tu luyện tới nay đã có bảy thần mạch!
 
Thần mạch này theo Tốc Thần Quyết nói thực tế là dùng một phương pháp đặc thù, dùng một cái giá lớn phong ấn khiến bên trong thân thể có tốc độ tuần hoàn nhanh hơn, do vậy có thể khiến tốc độ làm phép tăng lên gấp bội.
 
Phong ấn nguyên thần một tu sĩ trong thân thể, hình thành một dòng xoáy. thuật này sao lại có cảm giác rất giống với thần thông của Cổ Tộc.
 
Vương Lâm trong khi nghiên cứu Tốc Thần Quyết, trong đầu lại hiện ra ý niệm này.
 
Hắn càng xem càng hiểu rõ, tới cuối cùng khi nhìn lại thì thấy thuật này cũng không phải chỉ có thể dùng khi làm phép mà nếu dùng lực lượng thân thể Cổ Tộc thi triển thì uy lực của nó lại càng kinh khủng!
 
Đáng tiếc là ta hiện nay lại không có nguyên thần nào.
 
Vương Lâm trầm ngâm, ghi nhớ Tốc Thần Quyết này trong lòng. Sau khi hiểu thấu triệt, hắn đứng dậy, tay phải giơ lên đưa về phía trước. Lập tức mặt đất chấn động. Một cái hồ lô khổng lồ xuât hiện, rơi vào trong tay hăn. Ba ngàn vạn Đạo Hồn bên trong đó lúc này chỉ còn lại phân nửa, đã tử vong rất nhiều rồi.
 
Còn cả cây ô màu lam kia cũng bị Vương Lâm thu lại, cuối cùng đem cả Văn Vương và khôi lỗi Dĩ Ti đang bị sương mù bao phủ, dung hợp với cánh tay của Hứa Đức Tài, đang khôi phục đôi tay kia thu vào trong Không Gian trữ vật.
 
Làm xong việc này, hai mắt Vương Lâm lộ hàn quang.
 
- Là lúc nên trở về rồi.
 
Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, biến mất trong không gian đã bị tàn phá này.
 
Thời gian mấy ngày trên Cực Thiên thảo nguyên, sương mù cuồn cuộn, bên trong chém giết ngập trời. Tu sĩ có thể sống tới cuối cùng tu vi càng cao, càng khó giết chết, ngay cả chém giết cũng trở nên dai dẳng.
 
Trong Đạo Ma Tông nọ, tu sĩ tầm thường hầu như đã điên cuồng, hai mắt đỏ hồng, không ngừng thi triển thần thông. Sâu trong sương mù, lão già họ Trương và lão già họ Triệu đang chiến đấu với Lữ Văn Nhiễm và mấy tu sĩ Không Kiếp sơ kỳ.
 
Cách đó không xa, hai nữ tu Không Kiếp sơ kỳ còn lại của Lục Ma Châu đang giao chiến với hai trưởng lão Đại Hồn Môn là Viêm Loan và Hứa Đông Đức.
 
Lục Ma Châu sau khi mất đi hai tu sĩ Không Kiếp sơ kỳ thì thực lực giảm mạnh, do đó áp lực với hai lão già Trương, Triệu tăng lên gấp bội. Bọn họ phải đối mặt với nhiều người hơn.
 
Trong mấy ngày này, hai lão quái Không Kiếp trung kỳ của Lục Ma Châu cực kỳ chật vật. Mơ hồ có vẻ không thể chống cự nổi nữa.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1772/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận