Tiểu Thư Đi Học Chương 1


Chương 1
Cả lớp ồn lên như cái chợ

Mạnh ai nấy nói chuyện. Với các lớp khác thì mười lăm phút đầu giờ là để ôn bài hoặc ổn định trật tự. Nhưng đối với lớp 11C này, thì học bài là chuyện khoa học viển tưởng. Còn ngồi im trật tự chỉ là giấc mơ xa vời của thầy giám thị. Bởi đó là một lớp quậy nhất trong những lớp quậy. Là sự điên đầu của các thầy cô bộ môn và là nỗi ám ảnh của thầy cô chủ nhiệm. 

Chân dung tự họa của lớp 11C là thế đấy. 

Mười lăm phút đầu giờ hôm nay tự nhiên lớp nổ ra đề tài mới. Đó là chuyện lá thư của Vũ công tử gởi Trần tiểu thư. 



Không biết lá thư ấy được gởi từ lúc nào. Nhưng hôm nay, vào lớp tự nhiên cô nàng tên Thùy bỗng dưng đứng dậy, vẫy vẫy một tờ giấy lớn: 

- Ê, quý vị phân tích giùm xem cái này là thơ hay ca dao đây. 

Cả lớp chợt im phăng ph¡c, mấy mươi cặp m¡t nhìn về phía bàn ba. Thùy bèn hứng giọng đọc lớn: 

"Không qua bên ấy thì thương 

Qua thì lại mắc cái mương cây cầu 

Không qua bên ấy thì sầu 

Qua thì lại mắc cây cầu cái mương." 

Đọc xong, Thùy lại giơ cao tờ giấy: 

- Đấy, ca dao lục bát mà viết ngang hàng như thế đấy, chu choa, dốt sao mà dốt thế! 

Mấy cái bàn gần đó chu miệng cười rúc rích. Mỗi người một tiếng: 

- Trời ơi! Thế kỷ hai mươi mốt tới rồi mà còn đem ca dao ra để tỏ tình. 

- Ôi, nghe mới thắm thiết làm sao! 

- Lại còn có cả hoa hồng nữa, sao không tặng hoa vạn thọ. Hoặc là tặng nàng một hộp chocolat. Phải ăn mới biết hương vị tình cảm chứ. 

- Ấy ấy, ăn rồi tình cảm nó bay lung linh, để hoa hồng cho nhớ lâu chứ. 

Tiếng hi hi, ha ha kéo dài không dứt. Các cô nàng như nổi quạu mỗi người nói một câu. Rồi khoái chí cười. 

Nhưng các bàn khác thì lại nguýt háy tưng bừng. Hồng cô nương bĩu môi: 

- Kiêu căng quá ai chịu cho nỗi. 

- Nhưng mà thư đó ai gởi? Gởi cho ai? Học không lo học bày đặt yêu kiều, thấy ghê. 

Hai nhóm lời qua tiếng lại, bên đây công kích bên kia. Không ai thấy ở dưới góc lớp, mặt Vũ công tử hầm hầm tức giận. Và anh chàng không có cách nào khác hơn là im lặng cho đỡ giận. 

Vũ công tử tên thật là Vũ Quốc Duy. Là một vị công tử mặt mũi khá khôi ngô. Tính tình hào phóng cực kỳ. Mỗi lần đi chơi, anh chàng sẵn sàng tài trợ cho cả nhóm từ A đến Z mà không hề nao núng. Bởi vậy, bọn con trai phong cho anh chàng biệt danh công tử. Danh hiệu đó có từ lớp 10 cho đến bây giờ. 

Giữa năm lớp 10, sau đợt tập văn nghệ, cùng song ca với Minh Lan, Duy đâm ra thích 

tiểu thư. Nhưng chỉ thích thôi chứ không dám nói gì. Thế rồi dần dần ý thích biến thành hành động. Dần dần Duy tặng sách, tặng thiệp hoặc bánh kẹo. Những thứ đó Minh Lan nhận một cách vô tư. Làm Duy hy vọng vô cùng. Và đến lúc này, anh chàng quyết định bày tỏ nỗi lòng canh cánh của mình. 

Duy không dám đưa thẳng cho Minh Lan. Mà nhờ Thùy đưa giùm. Vì hai nàng rất thân 

với nhau. Duy đâu biết Thùy là con nhỏ lắm mồm nhiều chuyện, và cũng không tưởng tượng nỗi cô nàng oang oác công bố lá thư như thế này. Càng nghĩ càng tức giận kinh khủng. 

Bên cạnh Duy, thằng Quang cũng thấy nóng mũi, nó thì thầm: 

- Con nhỏ đó quá quắt thiệt, tao muốn đánh cho nó một trận. Ngồi bên trái Duy, Phục nói: 

- Gặp tao là tao sút cho nó một đá. Con gái gì mà lảng nhách, thư của người ta đọc tùm 

lum. 

- Ừ, mà cũng tại Minh Lan đưa cho nó đọc, nhỏ Lan này kinh thật. 

Dĩ nhiên là Minh Lan đồng ý, hoặc xúi nhỏ Thùy làm chuyện này. Nếu không ai biết được. Bây giờ Duy không ghét nhỏ Thùy nữa, mà chuyển sang tức Minh Lan. Nó ước sao cô nàng biến thành cây hoa hồng. Nó sẽ ngắt cánh, bẻ gai, bằm bằm cho thân cây tơi tả, cho bỏ cơn tức đang làm lòng nó có lửa. 

Cả lớp đang xôn xao chuyện lá thư, thì Tiến Đông Kisốt ôm cặp chạy vào. Anh chàng đứng ở giữa lớp, hoa hoa tay giữ trật tự. 

- Im lặng, im lặng, xin thông báo một tin tức mới, im đi mới nói. 

Lời của anh chàng như hòn đá ném vào núi đá, chẳng ai thèm để ý. Tức quá, chàng giậm chân mạnh một cái, hét lên: 

- Có im đi không? 

Mấy mươi cặp mắt bắt đầu ngẩng lên ngó anh chàng. Mấy mươi cái miệng lập tức chuyển hướng tấn công: 

- Làm gì la um sùm vậy, điên hả? 

- Hôm nay mới tập luyện thêm một bộ chưởng mới chứ gì. 

- Thằng khùng. 

Đông Kisốt tức quá nhảy lên bàn giáo viên: 

- Im giùm đi mấy bà. Tui nói là giờ văn hôm nay có cô mới dạy thế. Cô mới, nghe chưa? 

Tiếng ồn dần lắng xuống. Rồi lại vang lên một lô câu hỏi thắc mắc: 

- Cô ở trường mình hay trường khác tới? 

- Hỏi lãng nhách, thì dạy ở trường mình chứ ở đâu. 

- Ê, Đông Kisốt, cô khó không? Cô đẹp hay xấu, cao hay ốm, mập hay lùn? Có hay cho hột vịt không? 

Đáp lại một số thắc mắc đó, Tiến nói một cách trịnh trọng: 

- Cô này dạy bên lớp 11A. Bạn tui nói cô dể lắm, nhỏ xíu à, thấp hơn tui. 

- Bộ bạn đo rồi hay sao mà biết? 

- Cần gì đo, nhìn cũng biết rồi. 

Có tiếng thở dài: 

- Ối giời ơi, thế là hết được nghỉ. Sao cô này không bệnh luôn đi cho rồi, được nghỉ thêm vài tuần nữa. 

- Nói chuyện vô duyên, đồ ác độc. 

- Kìa, phải cô đó không? 

Cả lớp im lặng khi nghe thông báo cô tới. Mấy mươi cặp mắt ngó ra hành lang tò mò. Vài tên nôn nóng ngó đầu ra cửa nhìn cô. 

Trên hành lang, cô thong thả đi về phía lớp. Đó là một cô giáo dáng người bé nhỏ. Mảnh mai. Miệng lúc nào cũng như cười. Thoáng nhìn thì cô có vẻ là một giáo sinh thực tập hơn. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21933


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận