Tiểu Thư Đi Học Chương 3


Chương 3
Cả lớp hí hở viết. Không ai dám hó hé có ý kiến nữa. Đã chép bài phạt mà còn ý kiến sao được.

Cô Thy yêu cầu tuần sau nộp bài. Rồi cho lớp học bài mới. 

Cả lớp im lặng ghi tựa bài. Đợi chúng nó ghi xong, cô Thy nhìn Mai Thanh nói nhẹ nhàng: 

- Thanh đứng dậy đọc bài cho cô. 

- Ôi chết! 

Cũng như mọi lần khi bị gọi đến tên, cô nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng thống thiết. Rồi đứng dậy, hấp tấp lật sách ra đọc. Cử chỉ lập cập của cô nàng làm cô Thy mỉm cười: 

- Cố gắng tập bình tĩnh đi em. Em hãy nghĩ rằng xung quanh em là người thân của mình, và không có việc gì phải sợ cả. 



Và cô quay sang nói với lớp: 

- Còn các em, đừng cười khi bạn mất bình tĩnh, các em nên khuyến khích bạn, tập cho bạn dạn lên. 

Những tiếng dạ nho nhỏ vang lên, như đã nhận thức ra. 

Cả lớp bắt đầu nghe giảng bài. Nhưng Tiến Đông Kisốt thì còn suy nghĩ ghê lắm. Bản tính hào hiệp trỗi dậy. Và anh chàng nghiền ngẫm những kế hoạch "giúp bạn vượt khó". Anh chàng còn tự trách mình sao không nghĩ ra điều này sớm hơn. 

Hết tiết dạy. Cô Thy đi ra. Cả lớp bắt đầu bàn tán về cô mới. Nhưng Tiến thì vẫn ngồi yên "suy nghĩ". Và đến hết năm tiết học, thì anh chàng đã nghĩ ra xong một kế hoạch tuyệt vời. Đó là kế hoạch siêu đẳng, để giúp Thanh cô nương có tính gan dạ. 

Hôm sau vào lớp, Đông Kisốt không ba hoa chích chòe như mọi ngày, mà cứ ngồi yên một chỗ quan sát Thanh cô nương. Nó thấy cô nàng đang ngồi chống tay lên bàn, mải mê đọc truyện. Nó nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện việc nghĩa. 

Đông Kisốt thò tay vào cặp lấy ra một gói giấy, bước về phía Thanh cô nương. Nó từ tốn ngồi bên cạnh cô nàng: 

- Thanh nhìn cái này nè, đừng sợ nghe, phải tập tính dũng cảm, không sợ gì hết.

Vừa nói nó vừa mở gói giấy đặt lên quyển truyện. Thanh không hiểu nó muốn nói gì, cô nhìn nó ngơ ngác. Rồi nhìn xuống bàn: 

- Á! 

Một tiếng hét kinh dị vang lên. Mọi người chưa kịp quay lại thì Thanh cô nương đã lăn đùng ra xỉu, mặt mày xanh như tàu lá. 

Đông Kisốt hoảng hồn nhìn Thanh ngơ ngác. Hiệp sĩ đâu có ngờ sự nhiệt tình của mình lại có kết quả kỳ cục như vậy. Nó vội đỡ Thanh cô nương lên, quýnh quáng: 

- Tỉnh lại đi, trời ơi, sao tới nỗi xỉu. 

Cả đám xúm lại, đỡ Thanh nằm lên ghế. Hồng phát hiện ra con sâu đen ngún, dài cả tất, đang búng mình trên bàn. Nó hét lên: 

- Á sâu, trời ơi! 

Bọn con gái tủa về một góc chí chóe: 

- Ghê quá, má ơi! 

- Sâu này ở đâu ra vậy, quăng đi. 

- Ôi, rùng rợn quá! 

Cả bọn quýnh quáng, lao nhao lóc nhóc cả lên, không biết nên giải quyết bệnh nhân hay con sâu trước. Và trong đám hỗn loạn ấy, chỉ có mình Vũ công tử là bình tĩnh nói như ra lệnh: 

- Không lo cứu nhỏ Thanh, ở đó mà lo sâu, khiêng nó xuống phòng y tế đi. 

Lúc này mấy nhân vật sợ sâu mới tỉnh trí ra chút ít. Cả bọn đưa nạn nhân xuống phòng y tế. Còn lại một đám, Hồng cô nương bắt đầu điều tra: 

- Ê, hồi nãy tui thấy ông mở gói giấy, ông bắt sâu nhát nó phải không? 

Đông Kisốt còn run, mặt mày tái mét. Bị tra vấn, hiệp sĩ gật đầu ảo não: 

- Thì tui đưa con sâu cho nó, nhưng không phải nhát. 

- Trời ơi, đưa sâu cho người ta mà còn bảo không nhát, vậy đưa làm gì? 

- Có ngon sao không giỏi nhát tụi con trai, lại nhè con nhỏ yếu tim mà nhát, ông có điên không? 

- Nó mà chết là ông tới số. 

- Hứ, tại lo luyện chưởng quá nên đầu óc nó lẩn thẩn vậy đó, hết chuyện đi nhát sâu người bệnh, ác vừa vừa thôi. 

Bị tấn công tứ phía, hiệp sĩ quýnh lên, la lớn: 

- Tui nói tui không có ý nhát mà... 

- Không có ý thì đưa sâu cho nó làm gì, định chạy tội hả? 

- Tui chỉ muốn giúp đỡ nó thôi. 

Mấy cái mỏ cong lên, rồi bĩu môi ra dài cả tất: 

- Giúp...đỡ...ỡ. Xí! Chuột tha lòng tốt chết tiệt của ông đi. Giỡn rồi không dám nhận hả? 

Đông Kisốt tức quá, hoa tay múa chân: 

- Tui muốn giúp nó thiệt chứ bộ, hôm qua cô Thy bảo bạn bè nên tập cho nó dạn dĩ, tui định tập dần cho nó quen, ai ngờ... 

Mấy cặp mắt trố ra nhìn hiệp sĩ, kinh ngạc. Cả đám lặng đi một hồi. Rồi bắt đầu bùng nổ: 

- Trời ơi là trời, càng ngày nó càng khùng ra. 

- Giúp kiểu đó chẳng khác nào hại chết người ta. 

- Đúng là Đông Kisốt, chuyên môn làm chuyện dở hơi, mấy lần như vậy rồi. 

- Thôi đi, mai mốt ông đừng giúp đỡ ai nữa hết, để cho người ta sống với, ông giúp đỡ kiểu đó chắc thiên hạ chết hết. 

Mỗi người một câu, khiến Đông Kisốt rối tung cả lên. Nó chống cằm ngồi im, ủ rũ. 

Vẻ rầu rĩ của nó làm bạn bè thấy tội tội. Thế là đám con trai làm thinh. Còn tụi con gái thì quay lại an ủi: 

- Mà thôi, lỡ rồi, lần sau đừng làm nữa thì thôi. 

- Nó sợ chút xíu chắc không sao đâu. 

Mỗi người một câu an ủi. Làm Đông Kisốt thấy lương tâm đỡ áy náy một chút. Nó chợt nhận ra mình đã làm một chuyện dở hơi không tưởng. 

Mà quả thật, Đông Kisốt nổi tiếng là dở hơi. 

Thật ra thì nó rất tốt bụng, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Phải cái tội tính tình láu táu, lóc cha lóc chóc, nên cuối cùng chỉ làm toàn chuyện tầm bậy. Và người nào được nó giúp đỡ lại hóa ra là khốn khổ hơn là sung sướng. 

Chính tính cách đó nên bạn bè đặt cho nó là cái tên Đông Kisốt. Và ở trong lớp nó là người bị bạn bè chửi nhiều nhất, nhưng cũng được thương nhất 

Vừa đến gần cửa lớp, cô Thy đã thấy những cái đầu lô nhô đứng lên ngóng ra hành lang. Kèm theo những tiếng nói lao nhao ồn ào. Rồi những câu thông báo bay đến bên ngoài vẫn còn nghe: 

- Hồng y sư tỷ tới. 

- Hoàng hậu nương nương giá lâm. 

- Hôm nay sẽ nghe sư tỷ ca vọng cổ mát trời luôn, sổ đầu bài toàn loại C, cho tụi bây quậy nữa đi. 

Cô Thy nghe hết. Nhưng vẫn thản nhiên như không. Mới nhận lớp có một tuần mà 

cô đã nghe tụi nó gán cho cô vô số biệt danh. Nhưng cô không có ý định "lên lớp" chúng 

nó. Bản thân thầy cô trong mắt học sinh như thế nào thì chúng sẽ vô tư phản ánh lại như thế. Không thể đem bài dạy về đạo đức mà áp đặt lên chúng nó. Chỉ tạo ra những cử chỉ kính trọng giả tạo mà thôi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21936


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận