Nhưng vẻ mặt của Cung Tuyết Thiến vẫn rất bình tĩnh, nàng nói: “Ta biết, ta đang ở đây đợi hưu thư.”
“Cái gì?” Lúc này đổi lại thành bọn họ bị kinh hãi, nhìn vào nàng giống như đang nhìn quái vật, sao nàng lại có thể bình tĩnh chờ hưu thư như vậy?
“Muội…chẳng lẽ muội bị bệnh rồi sao?” Tình Cơ vươn tay ra sờ vào trán nàng, nào có nữ nhân nào sẵn lòng bị người ta hưu, vậy chẳng phải những ngày tháng sau này sẽ không thể ngẩng đầu lên được sao? Nàng nhất định là giận đến phát điên rồi.
“Ta không bệnh, ta rất tỉnh táo.” Cung Tuyết Thiến gạt tay của Tình Cơ đang đặt trên trán mình ra.
“Muội không bệnh thì sao lại đợi bị hưu?” Tình Cơ không tin nhìn nàng, so với việc nhìn thấy Liễu Nhu thì chuyện này càng khiến nàng ta không thể tưởng tượng nổi.
“Không phải là ta đợi bị hưu mà là Vương gia đã quyết định như vậy, các ngươi có cách gì có thể thay đổi sao? Nếu đã không có vậy thì tại sao lại không thể thản nhiên tiếp nhận.” Cung Tuyết Thiến nhìn thẳng vào bọn họ hỏi ngược lại. Tại thời cổ đại quân quyền tối thượng (nhà vua nắm quyền cao nhất) này, các nàng có quyền nói không sao?
Sắc mặt bọn họ liền hơi thay đổi, lúc này Mai Cơ mới nhìn nàng nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ bị hưu như vậy sao? Có lẽ chúng ta có thể thay đổi quyết định của Vương gia.”
“Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Vương gia yêu Nhu Nhi, trừ phi các ngươi có thể khiến hắn yêu các ngươi, nhưng mà, chuyện này gần như không thể thực hiện.”Cung Tuyết Thiến vốn không định đả kích bọn họ nhưng rồi lại muốn giúp bọn họ đối mặt với sự thật sớm hơn một chút. Năm năm qua hắn cũng không yêu bọn họ, sao bây giờ có thể yêu? Vậy chẳng phải là chuyện cười sao?
“Phải, khiến Vương gia yêu chúng ta là không thể, nhưng mà khiến Vương gia yêu muội lại có thể, có lẽ là Vương gia đã sớm yêu muội rồi.” Mai Cơ nhìn nàng, nghiêm túc nói.
A…Cung Tuyết Thiến nhìn Mai Cơ, bây giờ mới hiểu được dụng ý bọn họ tới đây, muốn lợi dụng nàng khiến Vương gia thay đổi chủ ý sao? Nàng liền cười nhạt nói: “Vậy các ngươi nghĩ nhầm rồi, Vương gia chỉ yêu một người thôi, bằng không sẽ không nói với ta đầu tiên, rằng sẽ đưa hưu thư cho ta.”
“Nhưng mà muội có từng nghĩ rằng, Vương gia nói đưa hưu thư cho muội, nhưng người đã đưa chưa? Sáng sớm hôm nay trở lại Vương phủ, biết được muội không về, Vương gia liền lo lắng ra ngoài tìm muội.” Mai Cơ còn nói thêm
“Việc này thì có gì là lạ, dù sao bây giờ ta vẫn là tiểu thiếp của hắn, có lẽ hắn không hi vọng ta xảy ra chuyện gì, gây phiền phức cho hắn.” Cung Tuyết Thiến tùy tiện tìm lý do nói, không bằng lòng, cũng không muốn thừa nhận rằng hắn có cảm giác đối với nàng.
“Hừ….” Mai Cơ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng ép hỏi từng câu: “Nếu không cần muội thì Vương gia còn để ý đến việc muội xảy ra chuyện gì sao? Nếu không cần muội thì cứ tùy tiện phái người đi tìm là được rồi, cần gì phải tự mình đi tìm muội.”
Cung Tuyết Thiến bị Mai Cơ hỏi đến sững sờ, khóe môi nở ra một nụ cười chua xót:“Có lẽ các ngươi nói đúng, Vương gia đúng là quan tâm đến ta hơn các ngươi, cho nên người mới chính miệng nói cho ta biết đầu tiên, rằng sẽ cho ta hưu thư. Nhưng mà các ngươi cũng đừng quên, người Vương gia yêu nhất vẫn là Nhu Nhi.” Nàng chỉ có thể tự nói với mình như vậy.
“Cho dù là như thế thì ít nhất Vương gia cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn với muội, chẳng lẽ muội không muốn tranh thủ sao? Chẳng lẽ muội thật sự muốn bị hưu, đuổi khỏi Vương phủ sao?” Lan Cơ cũng nhìn nàng, quả thật không thể hiểu được suy nghĩ của nàng.
“Vì sao ta phải tranh thủ? Đối với một người đàn ông không yêu mình, ta phải tranh thủ gì đây? Bị hưu không tốt sao? Nói không chừng sẽ có hạnh phúc khác đang đợi chúng ta.” Cung Tuyết Thiến cũng nhìn bọn họ, lạnh giọng hỏi ngược lại.
“Hạnh phúc khác? Hừ…Mạnh Tâm Nghi, ngươi là ngây thơ hay là ngốc đây.”Mai Cơ hừ lạnh, mặt lạnh nhìn nàng, thật không có cách nào hiểu nổi ý nghĩ của nàng.
Cung Tuyết Thiến nghi hoặc nhìn nàng ta, không rõ nàng ta đang nói gì?
“Chẳng lẽ muội muội không biết sao? Ở nơi đây, không có ai cần nữ nhân bị hưu cả, cho dù muốn làm tiểu thiếp cho người ta thì cũng sẽ không có ai cần, huống chi chúng ta là tiểu thiếp của Vương gia, coi như những nam nhân kia có muốn cũng sẽ không dám muốn. Chúng ta lại càng không thể về nhà, bởi vì bị người ta hưu là sự sỉ nhục đối với gia tộc, kết quả của chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là sống cô độc suốt quãng đời còn lại, hoặc là sa vào chốn yên hoa.” Tình Cơ nói đến đoạn cuối thì trong giọng nói đã mang theo sự bi ai, hai kết cục này không phải là những gì nàng muốn.
“Chỉ như vậy thôi sao?”Cung Tuyết Thiến không khỏi lắc đầu, nàng còn tưởng là chuyện gì?
“Như vậy còn chưa đủ sao?” Mai Cơ hỏi lại nàng.
“Cô độc sống nốt quãng đời còn lại không tốt sao? Lẽ nào đi theo một nam nhân không yêu mình là tốt sao? Hay là các ngươi vốn luyến tiếc vinh hoa phú quý cùng vinh quang trong Vương phủ?” Cung Tuyết Thiến thẳng thắn vạch trần tâm tư của bọn họ.
Trong nháy mắt sắc mặt của bọn họ liền trở nên khó coi, nhìn nàng chằm chằm nói:“Chúng ta không phải ngươi, sau khi bị hưu ngươi có thể trở lại Mạnh phủ, trong nhà cũng sẽ không có ai ghét bỏ ngươi. Nhưng chúng ta thì phải làm sao? Ra khỏi Vương phủ sẽ phải chịu ức hiếp, lẽ nào thực sự muốn chúng ta phải lưu lạc đến chốn yên hoa sao?”
“Sao các ngươi lại có thể bị ức hiếp được, các ngươi có thể xin Vương gia nhiều bạc, ta nghĩ người sẽ không keo kiệt đến mức không cho.”Cung Tuyết Thiến nói, dù sao thứ hắn không thiếu nhất chính là bạc.
“Có nhiều bạc thì sao? Ngươi đã không có thân phận thì sẽ phải chịu khinh bỉ khắp nơi, chỉ sợ số bạc đó không đủ để ngươi tiêu trừ tai họa.” Lan Cơ cũng nói.
“Rất đơn giản, vậy cứ bảo Vương gia tìm một nơi cho các ngươi ở, hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy các ngươi, vậy cũng không được sao?” Cung Tuyết Thiến nói, kỳ thật bọn họ chỉ là đang kiếm cớ, căn bản là bọn họ không muốn rời khỏi Vương phủ.
Một câu này liền ngăn miệng của bọn họ lại, bọn người Mai Cơ nhìn nàng, vẫn chưa hết hi vọng hỏi lại lần cuối cùng: “Mạnh Tâm Nghi, chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm bị hưu, bị đuổi khỏi Vương phủ sao? Ngươi thật sự không muốn tranh thủ sao?”
“Cái ngươi lầm rồi, đây không phải là việc cam tâm hay không cam tâm, mà là so với các ngươi, ta biết thản nhiên tiếp nhận. Chẳng lẽ các ngươi ở lại Vương phủ, mỗi ngày nhìn thấy Vương gia cùng nàng ta “chàng thàng thiếp thiếp”, các ngươi sẽ hạnh phúc sao? Có lẽ thứ các ngươi cần chính là cuộc sống phú quý, nhưng thứ ta cần lại là tự do.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng không thể nói rõ với bọn họ rằng điều nàng cần và điều bọn họ cần là khác nhau.
“Ngươi….” Bọn người Mai Cơ quả thật không thể hiểu được ý nghĩ của nàng, tự do thì sao? Tên ăn mày nào chẳng tự do, nhưng mà thứ tự do đó ai cần chứ.
Chương 126 -- Lợi dụng
Thấy bọn họ không nói lời nào, Cung Tuyết Thiến mới an ủi: “Thay vì hao hết khí lực đi tranh đoạt những thứ không thuộc về mình thì chi bằng hãy bảo vệ những thứ mình đang có, nếu không đến cuối cùng người đau lòng nhất, thống khổ nhất nhất định chính là bản thân mình, đi theo Vương gia không nhất định sẽ có hạnh phúc, rời khỏi hắn không nhất định sẽ không hạnh phúc. Ta chỉ nói đến thế, mọi người hãy tự thu xếp ổn thỏa đi.” Nàng nói xong liền xoay người trở vào phòng, tuy không đồng ý với nửa câu mà bọn họ nói, nhưng nàng cũng không thể nói bọn họ đã sai.
Bọn người Mai Cơ mờ mịt rời khỏi Tuyết Uyển, không nghĩ tới nàng sẽ có thái độ như vậy.
“Ta đã biết là nàng ta sẽ không đồng ý mà.” Tình Cơ nhụt chí nói, quả nhiên giống với suy nghĩ của nàng.
“Nhưng mà bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt chờ Vương gia hưu chúng ta sao? Nhưng mà ta thật không cam tâm.” Lan Cơ phẫn nộ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lại.
“Ngươi không cam tâm? Ai cam tâm chứ? Chúng ta phải cam tâm sao?” Vẻ mặt Mai Cơ cũng rất phẫn nộ, nàng không thể đồng ý với ý nghĩ của Mạnh Tâm Nghi được.
“Cho dù không cam tâm thì sao chứ? Bây giờ chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ cho bản thân giống như nàng ta nói mà thôi, có lẽ nên xin Vương gia chuẩn bị cho chúng ta một trang viện.” Tình Cơ vốn tiêu cực, đã nghĩ đến đường lui.
“Không có tiền đồ, không đến thời khắc cuối cùng tình thế không thể xoay chuyển được nữa thì chúng ta sẽ không nhận thua.” Mai Cơ lạnh lùng trừng mắt liếc Tình Cơ một cái.
“Nhưng mà không nhận thua thì chúng ta có thể làm sao? Vương gia căn bản không yêu chúng ta, bây giờ ngay cả Mạnh Tâm Nghi cũng đang đợi bị hưu, chúng ta còn có thể làm sao?” Tình Cơ hỏi lại nàng.
“Ta có cách.” Lan Cơ ở bên cạnh đột nhiên nói.
“Cách gì?” Mai Cơ và Tình Cơ cùng nhau nhìn Lan Cơ, hỏi.
“Nếu Mạnh Tâm Nghi không chịu hợp tác với chúng ta thì chúng ta hãy lợi dụng nàng ta để quấy nhiễu tâm trí của Vương gia.” Lan Cơ lộ ra ánh mắt âm ngoan nói.
“Lợi dụng nàng ta? Lợi dụng như thế nào?” Mai Cơ nghi hoặc nhìn Lan Cơ.
“Không phải Mạnh Tâm Nghi đang rất thản nhiên chờ Vương gia cấp hưu thư cho mình sao? Vậy chúng ta hãy tung tin đồn, nói là nàng ta vội vã muốn rời khỏi Vương phủ để đi tìm Cơ Tinh Hồn, còn có Thập tứ Vương gia. Sau đó lại thêm mắm dặm muối miêu tả thêm. Các ngươi nghĩ xem, nam nhân đều là những kẻ ưa sĩ diện, huống chi là Vương gia. Nữ nhân của mình lại nghĩ tới nam nhân khác, việc này đối với người là nỗi ô nhục vô cùng lớn. Cho nên nàng ta càng muốn rời khỏi thì Vương gia lại càng không cho nàng ta rời đi. Nếu nàng ta và Vương gia cứ tiếp tục dây dưa, lại còn thêm quận chúa thì Vương gia còn có thể nghĩ đến việc hưu chúng ta sao? Chúng ta phải tùy cơ hành sự, nếu như cần thiết thì phải giúp đỡ nàng ta. Tóm lại phải lợi dụng nàng ta để kìm chân quận chúa, đạt được mục đích của mình.”Lan Cơ giải thích kế hoạch của mình cho Tình Cơ và Mai Cơ nghe một lần.
Mai Cơ trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu nói: “Hay, cách này rất hay, khiến bọn họ tranh giành lẫn nhau, chúng ta ở bên cạnh nhìn, ngư ông đắc lợi.”
“Được, vậy chúng ta cứ làm như vậy? Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm người tung tin đồn, để Vương gia biết, khiến Vương gia tức giận.” Trên mặt Lan Cơ lộ ra một nụ cười âm hiểm xen lẫn đắc ý.
Trong hoa viên
Mộ Dung Trần nắm tay Nhu Nhi, cùng nàng tản bộ.
“Trần, nơi này không thay đổi gì cả, vẫn giống như năm năm trước.” Liễu Nhu nhìn từng ngọn cây cọng cỏ, từng bông hoa cảnh vật quen thuộc, giống như đang đưa nàng trở về năm năm trước vậy.
“Phải, không thay đổi gì cả, chính là vì chờ ngày nàng trở về.” Mộ Dung Trần vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tuy rằng hắn chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày nàng thật sự trở lại.
“Trần, thiếp cảm thấy được nằm trong ngực chàng như thế này…rất hạnh phúc.”Liễu Nhu nhắm mắt lại, tựa vào trước ngực hắn, vẻ mặt đắm chìm trong hạnh phúc.
“Ta cũng vậy, có thể ôm nàng như thế này, ta đã cảm thấy là ân huệ của trời cao rồi.” Mộ Dung Trần nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
“Trần, chàng sẽ yêu thiếp sao? Sẽ mãi mãi yêu thiếp sao?” Liễu Nhu đột nhiên mở to mắt, quay đầu lại nhìn hắn, thật ra nàng biết rõ rằng hắn sẽ luôn yêu nàng, nhưng mà nàng vẫn có một nỗi lo lắng không thể hiểu.
“Nhu Nhi ngốc, đương nhiên là ta sẽ yêu nàng, sẽ mãi mãi yêu nàng.” Mộ Dung Trần dùng cằm cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng một cách sủng ái.
“Ưm…thiếp cũng sẽ mãi mãi yêu chàng.” Khóe môi Liễu Nhu nở một nụ cười, có lời cam đoan của hắn là nàng an tâm rồi.
Nha hoàn, hạ nhân đi qua hoa viên đều trừng to mắt, không thể tin nhìn cảnh tượng này. Từ khi nào mà Vương gia tàn khốc băng lãnh của bọn họ lại đối xử dịu dàng sủng ái như vậy với một nữ tử, xem ra nàng đúng là Vương phi Nhu Nhi trước kia.
“Trần, thiếp về trước đây, thân phận bây giờ của thiếp là quận chúa, không thể ra ngoài lâu được.” Liễu Nhu đột nhiên buông hắn ra nói.
“Vậy ta đưa nàng về.” Mộ Dung Trần lập tức nói.
“Không cần, Trần, chàng đi làm chuyện của chàng đi, thiếp không quấy rầy chàng nữa.” Liễu Nhu cười lắc đầu.
“Hôm nay ta không có việc gì cả? Chỉ có một việc đó là ở cạnh nàng.” Mộ Dung Trần nói.
“Chàng quên là chàng còn có chuyện phải làm sao?”Liễu Nhu cố ý nhìn hắn hỏi.
“Chuyện gì?” Mộ Dung Trần sửng sốt, mày hơi nhíu lại, hắn không có việc gì cả.
“Nghĩ không ra sao? Là một chuyện rất quan trọng.”Liễu Nhu nhìn hắn nhắc nhở.
“Chuyện rất quan trọng?”Mộ Dung Trần lại nhíu mày nghĩ lại lần nữa, thật sự không nghĩ ra, lúc này hắn mới lắc đầu nói: “Không có.”
“Là chuyện này sao?” Mộ Dung Trần phì cười, lấy tay cọ cọ mũi nàng nói: “Chuyện này thì có gì quan trọng chứ. Đây là chuyện chỉ cần một câu nói, một lời phân phó của ta là có thể giải quyết.”
“Vậy thiếp đợi chàng.”Liễu Nhu kiễng đầu ngón chân, hôn lên mặt hắn một cái rồi xoay người đi về hướng ra khỏi Vương phủ. Trong lòng lại có một nỗi lo lắng mơ hồ, hưu những nữ nhân kia thật sự dễ dàng như vậy sao? Nhưng nàng phải tin tưởng hắn. Hắn đã nói thì nhất định sẽ làm được.
Nhìn thấy bóng lưng của nàng đã rời khỏi, lúc này sắc mặt Mộ Dung Trần mới trở nên âm trầm cứng ngắc, bước chân không khỏi hướng về phía Tuyết Uyển.