Vững vàng đứng trên mặt đất, Cung Tuyết Thiến còn chưa kịp phản ứng lại từ trong hưng phấn thì liền thấy khuôn mặt âm trầm ở trước mặt.
“Hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới lại có thể gặp hoàng huynh ở đây.
“Thập tứ đệ, đệ quên rằng đã nhận lời ta sao? Đệ không để ý đến thanh danh của mình sao?” Giọng điệu Mộ Dung Trần âm lãnh chất vấn.
“Hoàng huynh, để đệ giới thiệu với huynh, vị này chính là Gia Lỗ Tề Vương tử.” Mộ Dung Vũ cũng không giải thích, chỉ giới thiệu.
“Gia Lỗ Tề Vương tử?” Mộ Dung Trần sửng sốt, không phải ngày mai hắn mới đến sao? Sao hôm nay đã tới rồi? Hắn và Mạnh Tâm Nghi có quan hệ gì?
“Không biết các hạ là Vương gia thứ mấy?” Gia Lỗ Tề chắp tay nói.
“Gia Lỗ Tề Vương tử, tại hạ Mộ Dung Trần.” Hắn tự mình giới thiệu.
“Là tam Vương gia được mọi người xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam sao? Ngưỡng mộ đã lâu.” Gia Lỗ Tề nói, nhìn thấy dung mạo anh tuấn của Mộ Dung Trần, hắn chỉ có thể cảm thán. Trong thiên hạ thật sự có một nam tử mỹ mạo như vậy sao?
“Không dám, xin hỏi Vương tử, không phải ngày mai người mới đến sao?” Mộ Dung Trần hỏi.
“Ta muốn tới để tìm hiểu một chút về kinh thành nên mới đi trước mọi người một bước, vừa lúc gặp Tâm Nghi và Thập tứ Vương gia nên mời bọn họ cùng đi với ta.”Gia Lỗ Tề giải thích.
Tâm Nghi? Ánh mắt Mộ Dung Trần hơi nheo lại, nhìn về phía nàng đang đứng bên cạnh. Nhưng Cung Tuyết Thiến lại chuyển ánh mắt tới nơi khác, không thèm để ý đến hắn.
“Vương gia, đã có duyên gặp mặt, vậy cùng nhau đi đi.” Gia Lỗ Tề mời.
Mộ Dung Trần vẫn chưa trả lời thì Liễu Nhu đã đi ra từ bên trong nói: “Trần, thiếp xong rồi, chúng ta đi thôi.”Nhưng vừa nhìn thấy Mạnh Tâm Nghi liền hơi sững sờ, lập tức mỉm cười chào hỏi: “Thập tứ Vương gia, Tâm Nghi, hai người cũng ở đây sao? Thật khéo.”
“Quận chúa.” Cung Tuyết Thiến gật đầu với nàng.
“Vị này là?” Gia Lỗ Tề nhìn Liễu Nhu hỏi.
“Nàng là quận chúa Minh Nguyệt quốc, cũng sẽ là Vương phi của ta.” Mộ Dung Trần nói, nhấn mạnh hai chữ Vương phi, rồi sau đó nói với Liễu Nhu: “Đây là Gia Lỗ Tề Vương tử.”
“Gia Lỗ Tề Vương tử.”Liễu Nhu hơi hành lễ nói.
“Quận chúa.” Gia Lỗ Tề cũng vội vàng đáp lễ.
“Tâm Nghi, muội cũng tới bái Phật sao?” Lúc này Liễu Nhu mới nhìn nàng hỏi.
“Không phải, ta theo Vương tử đến thôi, ta không tin Phật.” Mạnh Tâm Nghi nói, sau đó nói với Gia Lỗ Tề:“Vương tử, chúng ta đi thôi.”
“Vương gia, quận chúa, cùng đi đi.” Gia Lỗ Tề không biết quan hệ giữa bọn họ nên lại mời.
“Được, mời Vương tử.”Mộ Dung Trần không từ chối, Gia Lỗ Tề này cũng là một nhân vật quan trọng, cho dù không lấy lòng nhưng ít nhất cũng không thể đắc tội.
Chậm rãi đi lên phía trước, ngoài Gia Lỗ Tề ra, mỗi người đều có tâm sự. Không yên lòng.
Ánh mắt của Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạnh Tâm Nghi bên cạnh, không nghĩ tới nàng cư nhiên quen biết Gia Lỗ Tề Vương tử, thật không biết nàng còn có bao nhiêu bản lĩnh.
Liễu Nhu lơ đãng quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt hắn gắt gao khóa lên người Mạnh Tâm Nghi, sắc mặt liền trầm xuống.
Đứng ở trên đỉnh núi Phượng Hoàng, Gia Lỗ Tề nhìn mây mù lượn lờ, đỉnh núi kéo dài nhấp nhô liền phát ra một tiếng cảm thán: “Thật đẹp, thật hùng vĩ, ta vẫn luôn sinh sống ở thảo nguyên, không biết rằng núi non cũng đẹp như vậy.”
“Thảo nguyên cũng rất đẹp, nếu chúng ta có thể nhìn thấy thảo nguyên thì nhất định cũng sẽ cảm thán giống Vương tử vậy.” Mộ Dung Vũ đứng ở bên cạnh hắn nói
Cung Tuyết Thiến vẫn đứng ở phía sau họ, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Mộ Dung Trần.
“Tâm Nghi, nàng nói nơi này có giống tiên cảnh không?” Gia Lỗ Tề đột nhiên quay đầu nhìn nàng hỏi.
A….Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cuống quýt đi lên phía trước mấy bước, nhưng lại dẫm phải tảng đá nhô ra, chân bị trượt.
“A ….” Nàng kêu lên một tiếng rồi liền té ngã xuống mặt đất, vẻ mặt đau đớn, lấy tay ôm chân.
“Làm sao vậy?” Ba tiếng kinh hô vang lên rồi ba bóng dáng đồng loạt ngồi xổm xuống.
“Chân của ta bị trật rồi.”Cả khuôn mặt Cung Tuyết Thiến tràn đầy vẻ khổ sở, trong lòng oán hận mắng Mộ Dung Trần. Nếu không phải hắn cứ nhìn nàng chằm chằm thì nàng cũng sẽ không thất thần.
“Để ta xem xem.” Mộ Dung Vũ nói xong liền muốn cởi giày của nàng.
“Thập tứ Vương gia, hay cứ để ta, chúng ta thường xuyên ở trên lưng ngựa, khó tránh khỏi bị thương cho nên rất có kinh nghiệm đối với những chuyện này.” Gia Lỗ Tề nói.
“Hai người tránh đi, cứ để ta.” Mộ Dung Trần không biết vì sao, trong lòng lại không muốn để cho bọn họ nhìn thấy bàn chân trần của nàng.
“Trần, Gia Lỗ Tề Vương tử có kinh nghiệm, cứ để cho ngài ấy xem đi.” Liễu Nhu ở bên cạnh cắn môi nói, nàng không muốn để hắn cùng Mạnh Tâm Nghi có bất kỳ tiếp xúc nào.
Nhìn thấy vẻ đau thương trong mắt nàng, Mộ Dung Trần mới giật mình, hắn đang làm gì vậy? Nàng đã bị hắn hưu rồi, bây giờ hắn nên toàn tâm toàn ý với Nhu Nhi.
Lúc này Gia Lỗ Tề Vương tử mới cởi giày và tất của nàng ra, cẩn thận kiểm tra, lấy tay sờ sờ.
Sắc mặt Mộ Dung Vũ ửng đỏ, hắn quay đầu đi chỗ khác.
“Tâm Nghi, là trật khớp, nàng cố gắng chịu đựng, ta lập tức chỉnh lại cho nàng.”Gia Lỗ Tề kiểm tra một lát rồi nói, lấy tay nhẹ nhàng xoay chân nàng.
Cung Tuyết Thiến cắn môi, có trời mới biết nàng sợ đau bao nhiêu.
“A….” Nàng hét thảm một tiếng theo tiếng xương răng rắc, đau đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, dùng tay nắm chặt cánh tay của Mộ Dung Vũ ở bên cạnh, ngã vào trong ngực hắn.
“Tâm Nghi, được rồi, không sao.” Gia Lỗ Tề bôi rượu thuốc hắn mang theo bên mình lên chân nàng, rồi mới mang tất và giày vào cho nàng.
“Tâm Nghi, còn đau không?” Mọ Dung Vũ dùng giọng điệu dịu dàng hỏi.
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Trong mắt Cung Tuyết Thiến chứa nước mắt, vừa rồi thật sự rất đau.
Mộ Dung Trần đứng ở bên cạnh, vừa rồi trong khoảnh khắc nàng kêu lên thảm thiết, hắn thật sự muốn tiến lên, ôm nàng vào trong ngực, nhìn thấy nàng nằm ở trong lòng Thập tứ đệ, hắn thật muốn kéo nàng vào trong lòng mình, nhưng hắn lại không thể, hắn đã không còn tư cách, mà cũng không thể làm tổn thương Nhu Nhi.
Chương 148 -- Âm thầm quan tâm
Mộ Dung Trần nhìn thấy nước mắt lóng lánh trong mắt nàng, trong lòng vẫn không khỏi hiện lên một tia đau đớn, nếu như là trước kia thì bây giờ nàng hẳn là đang nằm trong lòng hắn.
“Gia Lỗ Tề Vương tử, Tâm Nghi có thể đi lại không?”Giọng điệu Mộ Dung Vũ mang theo quan tâm hỏi.
“Không thể, nàng bị trật khớp, ít nhất phải ba ngày sau mới có thể đi lại.” Gia Lỗ Tề trả lời.
“Vậy làm sao bây giờ? Nàng phải xuống núi như thế nào đây?” Mộ Dung Vũ nói xong, không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Trần. Thật ra hắn rất muốn nói sẽ cõng nàng xuống núi, nhưng lại ngại hoàng huynh ở đây, hắn chỉ có thể giữ những lời này lại trong lòng.
“Ta cõng nàng xuống núi.”Mộ Dung Trần nói mà không hề nghĩ ngợi, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Liễu Nhu đang đứng bên cạnh nháy mắt trở nên khó coi nên mới nói thêm:“Ta tìm người khiêng nàng xuống núi.”
“Vương gia, không cần phiền toái như vậy, vả lại để người ta khiêng xuống núi cũng không an toàn lắm, hay là để ta cõng nàng xuống núi đi.” Gia Lỗ Tề nói, lúc này đây không nên để ý tới sự khác biệt giữa nam nữ nữa.
“Gia Lỗ Tề Vương tử, sao lại làm thế được, người là khách quý.” Mộ Dung Trần không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thật ra là hắn không muốn để nam nhân khác chạm vào nàng.
“Nhưng nàng là bằng hữu của ta, ở trước mặt bằng hữu không cần nhắc đến thân phận cao thấp.” Gia Lỗ Tề nói.
“Hoàng huynh, Vương tử, nếu không thì để ta cõng nàng.” Lúc này Mộ Dung Vũ mới mở miệng
“Đừng cãi nữa, Vũ, Gia Lỗ Tề, vẫn giống như lúc lên núi đi, hai người đỡ ta xuống, xuống tới rồi thì ta dùng một chân là được.” Cung Tuyết Thiến nói.
“Được.” Gia Lỗ Tề khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Mộ Dung Vũ cũng không phản đối.
Còn không đợi Mộ Dung Trần phản đối thì Liễu Nhu đã dịu dàng nói: “Trần, cách này rất hay, hơn nữa Thập tứ Vương gia và Vương tử nhất định sẽ bảo vệ muội ấy thật tốt.” Nàng chỉ muốn khiến bọn họ nhanh chóng biến mất trước mắt mình.
Sao Mộ Dung Trần lại không rõ dụng tâm của nàng, gật đầu nói: “Được, chúng ta cũng xuống núi đi.”
Xuống tới, bọn họ đặt nàng lên xe ngựa. Cung Tuyết Thiến ngồi trong xe ngựa một mình, xuyên qua tấm rèm mỏng bị gió khẽ thổi bay, nàng nhìn thấy Liễu Nhu và Mộ Dung Trần bên cạnh cùng cưỡi trên một con ngựa, dáng vẻ hạnh phúc, khiến người ta đố kỵ. Mắt nàng đột nhiên hơi cay, nàng tưởng tượng đến dáng vẻ của mình ngồi ở phía trước hắn.
Vội vàng lắc đầu, nàng đang nghĩ gì vậy? Bọn họ hạnh phúc cũng tốt, không hạnh phúc cũng được, không liên quan gì tới nàng cả, từ nay về sau nàng phải sống vì chính mình.
Vừa đến trong thành, Mộ Dung Vũ mới lên tiếng:“Hoàng huynh, Gia Lỗ Tề Vương tử, hai người về trước đi, ta đưa nàng về nhà sẽ tốt hơn.”
“Thập tứ Vương gia, ta cũng không có việc gì, ta đi cùng người.” Gia Lỗ Tề lại nói.
“Nếu đã như vậy thì Gia Lỗ Tề Vương tử, mai chúng ta gặp lại.” Mộ Dung Trần chắp tay nói, chỉ riêng hắn không có lý do để ở lại.
“Được, Vương gia, hẹn gặp lại.” Gia Lỗ Tề cũng chắp tay nói.
Lúc này Mộ Dung Trần mới cưỡi ngựa mang theo Liễu Nhu đi về hướng khác.
Tới Mạnh phủ, Mộ Dung Vũ bế nàng, đi thẳng vào phòng, đặt nàng lên giường rồi mới dặn dò: “Tâm Nghi, cẩn thận một chút, ngày mai ta lại tới thăm nàng.”
“Cám ơn ngươi, Vũ, ta sẽ cẩn thận.” Cung Tuyết Thiến nói.
“Tâm Nghi, có lẽ ngày mai ta không tới thăm nàng được, nàng cầm lấy cái này đi, bôi hai lần vào lúc sáng và tối, ba ngày sau, có lẽ sẽ không sao.”Gia Lỗ Tề lấy rượu thuốc từ trong ngực ra, nói.
“Cám ơn.” Cung Tuyết Thiến nhận lấy rượu thuốc.
“Tâm Nghi, vậy chúng ta đi trước đây, nàng phải bảo trọng.” Mộ Dung Vũ đứng dậy nói.
“Tâm Nghi, bảo trọng.”Gia Lỗ Tề cũng nói, sau đó cùng Mộ Dung Vũ ra khỏi phòng, rời khỏi Mạnh phủ.
“Tiểu thư, chân của người sao lại bị thương vậy?” Lúc này Tiểu Vân mới quan tâm hỏi.
“Không cẩn thận nên bị trật thôi.” Cung Tuyết Thiến trả lời.
“Tiểu thư, vậy có cần nô tỳ mời đại phu đến khám cho người không?” Tiểu Vân lại hỏi.
“Không cần, không phải Gia Lỗ Tề đã cho ta rượu thuốc này sao? Thứ Vương tử dùng có thể không tốt sao? Nhất định là thứ tốt nhất, không cần làm gì nữa đâu.”Cung Tuyết Thiến nói rồi phân phó: “Tiểu Vân, ngươi đi xuống trước đi, ta mệt quá, muốn ngủ một lát.”
“Dạ, vậy nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối, đợi người tỉnh rồi ăn.” Tiểu Vân đắp chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào một đẹp.
Một bóng người đột nhiên lặng lẽ bay vào từ cửa sổ, đứng ở bên giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng, để lộ ra ánh sáng phức tạp.
Nhìn thấy bàn chân bị thương của nàng lộ ra bên ngoài, hắn liền nhẹ nhàng giúp nàng đắp lại, vươn tay muốn ôm lấy khuôn mặt nàng.
Cung Tuyết Thiến đang ngủ say chợt hoảng hốt, nàng có cảm giác dường như có người đứng ở bên giường nàng, lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy bàn tay dừng ở trên mặt mình. Nàng chợt ngồi dậy, nhìn hắn nói: “Mộ Dung Trần, ngươi tới làm gì?” Hắn lo lắng cho nàng sao?
“Chân còn đau không?”Giọng điệu Mộ Dung Trần mang theo quan tâm hỏi, cũng không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của nàng.
“Ngươi lo lắng cho chân của ta sao? Vậy thì không cần, tiểu nữ tử nhận không nổi, Vương gia vẫn nên rời đi đi.” Cung Tuyết Thiến cố nén nước mắt muốn rơi xuống, lạnh lùng nói, nàng không cần sự quan tâm của hắn.
Sự lạnh nhạt cùng không biết suy xét của nàng khiến Mộ Dung Trần hơi tức giận, giọng nói cũng dần dần lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại quen biết với Gia Lỗ Tề Vương tử?”
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, thì ra hắn đến là vì muốn hỏi chuyện này, nàng lạnh lùng trào phúng nhìn hắn nói: “Đó là chuyện của ta, ta không cần báo cáo với ngươi. Ngươi đừng quên, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
“Mạnh Tâm Nghi, bổn Vương cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng giở thủ đoạn gì ra, sau này cách xa Thập tứ đệ và Vương tử một chút.” Sắc mặt Mộ Dung Trần trở nên âm trầm.