“Bi ai nha.” Cung Tuyết Thiến nhịn không được mà cảm thán, mười tuổi cư nhiên đã biết gả cho mĩ nam, cùng lắm chỉ là một tiểu sắc nữ, nhưng lại có dũng khí lớn như vậy.“Tiểu thư, người sao rồi? còn đau không?” Tiểu Vân nhìn nàng quan tâm.
“Đương nhiên đau.” Cung Tuyết Thiến hữu khí vô lực nói, nghĩ đến mình hiện giờ chỉ là một đứa nhỏ mà bị trừng phạt như vậy, chứng tỏ trong Vương phủ này địa vị hẳn không cao lắm? Lắc lắc đầu nhìn nàng hỏi: “Tiểu Vân, chúng ta ở trong Vương phủ này có phải thường xuyên chịu khi dễ hay không?”
“Tiểu thư…” nói đến chuyện này, mắt Tiểu Vân lại nhanh chóng ứa lệ, một bộ dáng ủy khuất đáng yêu,“Tiểu thư, bởi vì người quá nhỏ, Vương gia cũng không thích người, cho nên sau khi đưa người vào Vương phủ, chỉ cho người một danh phận, cũng không quản, không hỏi. Nữ nhân khác của Vương gia cũng luôn châm chọc, khiêu khích tiểu thư, nô tài trong Vương phủ cũng không để tiểu thư vào mắt .”
“Xem ra chúng ta bị xa lánh đúng không?” Cung Tuyết Thiến xem như đã hiểu được, những ngày trước của các nàng thực gian nan, nói dễ nghe thì là tiểu thiếp của Vương gia, tiểu thiếp là gì chứ? Nói trắng ra chính là cùng Vương gia ngủ, nhưng nàng mới mười tuổi, đương nhiên không chiếm được sủng ái của Vương gia.
“Đúng vậy, có điều may mắn là tiểu thư không thèm để ý, có đôi khi nô tỳ giận quá, cùng người khác tranh cãi vài câu, người còn khuyên nô tỳ phải nhịn, đừng chấp nhặt với các nàng, chờ người trưởng thành, chiếm được sủng ái của Vương gia, đến lúc đó xem các nàng còn dám làm vậy hay không. Chính vì vậy, mấy chủ tử kia liền coi tiểu thư như cái gai trong mắt, thường xuyên gây phiền toái với tiểu thư.” Tiểu Vân nói đến chuyện này, thì bất bình tức giận.
Nghe thế, Cung Tuyết Thiến cũng hiểu được, Mạnh tiểu thư có cá tính chịu nhục, có điều, dù sao mới mười tuổi đã thành thục tính kế như vậy, dự đoán được Vương gia sủng ái, nhưng tự mình biết là được rồi, lại nói ra ngoài, rõ ràng tìm người đến gây phiền toái. Dùng đầu óc nghĩ lại sẽ biết, năm năm sau, nàng như hoa sen mới nở, một đóa hoa tươi, tiểu thiếp hiện tại của Vương gia lúc đó chẳng phải hoa tàn ít bướm, người ta đương nhiên không thoải mái trong lòng, không gây rắc rối cho ngươi mới lạ.
“Tiểu thư… tiểu thư… người làm sao vậy?” Tiểu Vân thấy nàng không nói lời nào, vội vàng huơ tay trước mặt nàng, kêu lên.
“Không có việc gì, ta không sao.”Cung Tuyết Thiến phục hồi lại tinh thần, thực hoài nghi, hỏi tiếp: “Tiểu Vân, thật đúng là ta đẩy Lan chủ tử xuống hồ sao?”
“Nô tỳ không biết.” Tiểu Vân lắc đầu, “Lúc ấy nô tỳ không có ở đó, cho đến khi nô tỳ chạy tới, tiểu thư và Lan chủ tử cả người ướt sũng, được người cứu lên rồi, Lan chủ tử hạ thân băng huyết, thái y nói nàng sinh non.”
Rơi xuống nước bị sinh non? Cung Tuyết Thiến thật sự hoài nghi, nhưng hiện tại chân tướng thế nào cũng không quan trọng, chính mình cũng đã bị trừng phạt rồi, đột nhiên nhớ lại lời Tiểu Vân, vội vàng hỏi: “Ngươi vừa rồi có nói, Vương gia đã đáp ứng nếu ta đổi ý không muốn làm tiểu thiếp của hắn, hắn sẽ thả ta đi đúng không?”
“Vâng.” Tiểu Vân gật đầu, nghi hoặc nhìn tiểu thư, không biết nàng hỏi điều này làm gì?
“Trời không phụ ta.” Cung Tuyết Thiến vui vẻ nói, trong lòng nảy sinh một chủ ý, trịnh trọng hỏi: “Tiểu Vân, ngươi có nguyện ý rời khỏi Vương phủ cùng ta hay không?”
Chương 008 – Vương gia lạm tình
“Rời khỏi Vương phủ?”Tiểu Vân sửng sốt, nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư quả thật rất nghiêm túc, cẩn thận hỏi lại: “Tiểu thư, người nói thật chứ?”
“Ngươi thấy ta giống nói giỡn lắm sao?” Cung Tuyết Thiến nhìn nàng, đột nhiên nghĩ ra, nói: “Ngươi không phải sợ sau khi chúng ta rời đi sẽ không biết sống thế nào đúng không?” Chẳng lẽ Mạnh lão gia kia không có di sản sao? Không phải chứ.
“Không phải, tiểu thư, Mạnh phủ rất lớn, không những thế, mà lão gia cũng để lại không ít bạc cùng trang sức cho tiểu thư. Nếu như tiểu thư đã quyết, vậy nô tỳ nhất định đi theo tiểu thư.”Kỳ thật Tiểu Vân đã sớm mơ tưởng được rời khỏi nơi này, trở lại Mạnh phủ. Ít nhất, ở Mạnh Vương phủ, tiểu thư là lớn nhất, không ai dám khi dễ nàng, thật thoải mái hơn.
“Được rồi, vậy quyết định như vậy đi, chờ vết thương của ta lành lại, chúng ta cùng trở về.” Cung Tuyết Thiến đã muốn bắt đầu hướng tới một cuộc sống tự do.
“Tiểu thư quyết định như vậy thật tốt.” Tiểu Vân gật gật đầu, nàng đột nhiên cảm thấy tiểu thư đã trưởng thành, có điều nàng thích tiểu thư như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nằm trên giường năm ngày, Cung Tuyết Thiến rốt cuộc đã có thể xuống giường hoạt động. Lại năm ngày nữa đi qua, vết thương của nàng đã tốt lắm, trong lúc này nàng cũng đã tương đối hiểu được nơi mình đã đến.
Vương triều hiện tại là Chu quốc, có điều cũng không phải là Chu quốc trong lịch sử, mà là một triều đại không hề được ghi lại. Đương kim Hoàng Thượng là Mộ Dung Thanh Vân, mà chính mình bây giờ lại là tiểu thiếp của người con thứ ba của hắn, Mộ Dung Trần, còn người hôm trước ôm nàng vào phòng là ngũ Vương gia Mộ Dung Phong. Tiểu Vân nói Hoàng thượng này có mười bảy con trai, nhiều tên lắm nàng nhất thời không nhớ hết, nhưng nghe nàng kể đến choáng váng, trong lòng cũng cảm thán, Hoàng thượng này có thể so sánh với Khang Hy triều Mãn Thanh, nhiều con như thế, vậy nữ nhân chắc cũng không ít nha.
Lần đầu tiên đứng trước gương đồng, Cung Tuyết Thiến không biết nên vui hay buồn, từ một cô gái thanh xuân xinh đẹp, bé lại một nửa, nhìn khuôn mặt non nớt, thân thể hoàn toàn không có đường cong, may mắn, lớn lên vẫn rất đáng yêu. Hiện tại nàng chỉ có thể chấp nhận sự thật, nhưng mà nhỏ so với già còn tốt hơn, điểm ấy nàng vẫn có thể hài lòng, cùng lắm là sống lại lần nữa.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, những ngày nàng dưỡng bệnh, tuy nói không có ai đến thăm nàng, nhưng cũng là không có ai đến gây phiền toái cho nàng, điều này khiến nàng cũng bớt lo lắng không ít.
“Tiểu thư… tiểu thư… Vương đã quay về.” Tiểu Vân thở hổn hển chạy vào nói.
“Đã trở về, tốt, vậy ngươi dẫn đường cho ta đến gặp hắn.” Cung Tuyết Thiến phân phó, nàng cũng đang muốn nhìn bộ dáng mỹ nam đệ nhất thiên hạ trông như thế nào?
“Dạ, tiểu thư, chậm một chút.” Tiểu Vân lấy tay đỡ nàng đi về hướng đại sảnh.
Còn chưa đến đại sảnh chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười quyến rũ.
“Vương gia, thiếp giúp chàng đấm lưng, chàng thật vất vả rồi.”
“Vương gia, thiếp rót trà cho chàng.”
Một tiếng nối tiếp một tiếng, Cung Tuyết Thiến không tránh khỏi tò mò hỏi:“Tiểu Vân, Vương gia này có tất cả bao nhiêu tiểu thiếp?”
“Dạ thưa tiểu thư, có mười hai người.” Tiểu Vân đếm nhẩm một chút liền trả lời.
“Ngươi nói bao nhiêu người?” Cung Tuyết Thiến giật mình hỏi lại.
“Mười hai người.” Tiểu Vân khẳng định chắc nịch.
“Mười hai người?” Cung Tuyết Thiến thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình nghe lầm, trong lòng thầm khinh bỉ hắn, cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nam thì sao chứ? Nàng chán ghét nhất là loại nam nhân lạm tình này, có điều, may mắn là nàng đến để hưu hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Vừa tiến vào đại sảnh, nàng liền không tình nguyện mà hành lễ theo những gì Tiểu Vân mấy ngày nay cố ý dặn dò. Bởi vì Tiểu Vân nói, nếu nàng không hành lễ sẽ có người lấy cớ mà đâm lén, nói cái gì mà không được dạy dỗ? Vì một ngày tự do sau này, hiện tại nàng chỉ có thể chịu đựng.
“Là ngươi sao? Đứng lên đi, vết thương đã khá hơn chưa?” Một khuôn mặt thâm trầm mang theo thanh âm dễ nghe vang lên, nhưng nghe giọng nói không phải là quan tâm mà chỉ là thuận miệng hỏi.
“Tạ ơn Vương gia, đã tốt lên nhiều.” Cung Tuyết Thiến đứng lên, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt nam nhân phía trên, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.