Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 6.3


Chương 6.3
Vy Vy phi như bay đến đại điện của hoàng thượng mà quên rằng nàng không biết đường đến đó.

Mò mẫm hỏi thăm 1 hồi mà chẳng  ăn thua,ai ai nhìn thấy nàng cũng như nhìn thấy Quỷ Vô Thường vậy.Hồn vía bay bay tận đâu.Tuy là bản thân nàng cũng biết là nàng hiện tại rất rất đẹp,nhưng bọn họ có cần phải khoa trương thế không. Báo hại nàng đi mãi mà không biết lối ra.Cái này không biết phải gọi là cung điện hay mê cung nữa.Đang đi,Vy Vy bỗng thấy một nam nhân ‘cây trắng’ đang đi tới chỗ nàng.Theo thói quen,nàng lại gọi lại hỏi đường:

-Nè!Cho ta hỏi đường đến đại điện của Hoàng thượng để nhận thưởng đi.

Vị nam nhân ‘cây trắng’ đó lại nhìn sững ta một hồi.Hazz,nản quá đi.Tên này nhìn kĩ thì cũng là 1 mỹ nam đó.Có điều,tang tóc quá.Hắn mặc toàn 1 màu trắng như vậy,cứ như là muốn báo cho mọi người biết nhà mình có tang vậy.Thể loại này Vy Vy không có hứng thú a.Vớ vẩn lại là 1 tên đại biến thái cũng nên.Hơn nữa,hắn lại là người trong cung nữa,Vy Vy căn bản là rất dị ứng với đám người hống hách trong cung nên là bỏ qua cho hắn đi;phần thưởng,vàng bạc của nàng vẫn quan trịng hơn a.Vy Vy đang định bước tiếp thì thấy hắn quay đầu lại nói:

-Cô nương cứ việc đi thẳng,rẽ phải thì sẽ thấy đại điện.

A!Hoá ra hắn cũng biết tỉnh đúng lúc nha.Vy Vy liền quay lại nói “thank nha”…..Chết,nàng lại nói theo thói quen rồi.Thế nào cũng lại có 1 màn chữ A vs chữ O nữa cho xem.Thui kệ, nàng đi tìm phần thưởng của mình đã.Tiền ơi!vàng ơi!bạc ơi!kim cương ơi! Ta đến đây!!

Vy Vy vui vẻ đi tiếp mà không hay,cái ‘cây trắng’ của nàng đang nở 1 nụ cười quái dị nham hiểm.

………Một lát sau,tại đại điện……………………….

Phù,cuối cùng cũng tìm đến nơi.Vy Vy tiêu sái bước vào đại điện.Ngay lập tức mọi ánh mắt hướng vào nàng.

-Bẩm!Hoàng thượng!-Một viên quan nhìn già già run rẩy nói.

Gương mặt Vũ Quang lập tức trở nên kích động,gương mặt tuấn mĩ toả ra nét âm trầm đáng sợ đi xuống chỗ Vy Vy.Là nàng,Liên nhi!Mái tóc dài đen nhánh đó.Làn da trắng hồng min màng đó,cánh mũi thẳng tắp đó,ngũ quan tinh tế,khuôn mặt lay động lòng người mà hàng đêm hắn vẫn nhung nhớ đó giờ lại xuất hiện trước mặt hắn.Một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là giấc mơ của hắn mỗi đêm.Hắn phải làm gì với nàng đây?

Đây rút cuộc là việc gì đây ta.Hắn rõ ràng là vua 1 nước,có hơn 3000 phi tần cơ mà.Có cần thiết phải tỏ ra bộ mặt như chưa nhìn thấy mĩ nhân bao giờ thế không.Vy Vy thật sự kinh ngạc.Ngay cả khi bê đá dưới cái hố sâu mệt như thế mà khuôn mặt hắn hoàn toàn không có biểu cảm gì cả.Vậy mà vừa nhìn thấy nàng đã kích động như vậy.Không khéo đây là 1 ‘ông’vua mắc bệnh biến thái nặng ham mê mĩ nhân ý chứ.Vy Vy thầm nghĩ.

Vũ Quang tiêu sái đi về phía Vy Vy,khuôn mặt toát lên vẻ kích động rất ít khi có ở hắn.

Khi hắn lại gần,Vy Vy chỉ có thể kịp ú ớ kêu:

“Ngươi!Ngươi chưa nhìn thấy m..ĩ…..n…ữ”.Ngay lập tức,đôi môi đang chu ra định chửi mắng của nàng bị hắn nuốt lấy,hung hăng xâm nhập không hề báo trước.Vy Vy chưa kịp có chút phản ứng nào với nụ hôn đầy cường bạo và biến thái này thì

Bốp!!!!!!!

Hắn tát nàng 1 cái.Vy Vy do không đề phòng nên lạnh chọn 1 cái bạt tai,khoé miệng vương chút tơ máu.

Hắn!!!!Hôn nàng!!!!Sau đó lại tát nàng!!!Rõ ràng là nàg bị hắn chiếm tiện nghi,vậy mà hắn không nhưng tát nàg 1 cái mà thái độ còn có phần tức giận khinh bỉ,làm như nàng cưỡng hôn hắn vậy!!? Đây rút cuộc là đạo lí gì vậy ta!!@@.Vy Vy xưa nay ghét nhất là bị tát vào má hoặc bạt tai.Đến cha nàng còn hiếm khi tát nàg vậy mà hắn dám….

-Ngươi!!Đây là cái gọi là ban thưởng của ngươi sao?-Vy Vy lạnh giọng nói.Tay chân nàng hiện giờ rất rất muốn dạy cho tên cẩu hoàng đế này 1 trận.

Thế nhưng khi nàng vừa giơ tay ra thì hắn đã ngay lập tức chụp lấy tay nàng.Ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần sát khí “Nói!Ngươi có mục đích gì?Tại sao lại tiếp cận Thừa nhi?Tại sao lại hoá trang giống Liên nhi của ta?Nói”

-Đau!Muốn ta nói thì trước tiên ngươi phải bỏ tay ta ra đã chứ.Bộ ngươi muốn bẻ gãy tay ta à?-Vy Vy tức giận nói.Tên này nổi điên hay sao vậy.Tự nhiên lại trừng mắt lên nói với nàng toàn những điều vớ vẩn,lại còn dùng một lực lớn như vậy để nắm cổ tay nàng nữa chứ.=.=

-Hoàng thượng!Nàng ta làm vậy nhất định là có mục đích.Thần thỉnh Hoàng thượng hãy xử tử cô ta đi để tránh hậu hoạ về sau.Mong Hoàng thượng ân chuẩn.-Tên quan già già khi nãy lại lên tiếng.

-Cái lão già chết tiệt kia!Ta với ông có thù oán gì mà mới gặp lần đâu ông đã muốn giết ta vậy hả.Ông có tin ta cho cái mồm của ông ngậm vào không bao giờ mở ra được nữa không hả!?-Vy Vy tức giận nói.

-Ngươi!Ngươi thật vô lễ!-Vị quan già ‘đáng thương’uỷ khuất nói-Hoàng thượng!Người….

Hahahahahaha!Vũ Quang bỗng cười phá lên.Làm hắn mất bình tĩnh như vậy chứng tỏ nàng ta không tầm thường.Hắn muốn xem ruốt cuộc nàng có thể làm được gì?Nàng đến đây có mục đích gì.

Cuối cùng Vy Vy cũng giằng được cổ tay nàng ra khỏi tay hắn.Cái tên mỹ nam biến thái này.Hết nói linh tinh lại cười phá lên.Sao mà giống người điên quá đi.Không biết có phải là vừa chốn trại tâm thần ra không nữa.

-Nói!Ngươi muốn làm gì trong cung?Ngươi muốn chức tước nào trẫm cũng có thể cho ngươi.Trẫm muốn xem một cô nương xinh đẹp như nàng có thể làm gì trong cung điện của trẫm.

-Hoàng thượng!Các vị quan ngay lập tức phản đối.

-Các khanh không nên nói gì nữa cả.Người được nói ở đây chỉ có nàng ta và trẫm-Vũ Quang trừng mắt nhìn các vị quan.

Hahahahahahaha!Lần này đến lượt Vy Vy phá lên cười.Nàng đến chết cười với cái tên mỹ nam biến thái này mất.Cái gì mà chức tước chứ.Vy Vy nàng đâu có ngu mà lao vào trong cung -một nơi đầy phép tắc và thủ đoạn-chứ.Nàng chốn còn chưa kịp nữa kìa.Có điều,cổ nhân có câu ‘Đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy’.Nếu hắn đã bá đạo,điên khùng như vậy mà nàng không tiếp chiêu thì nghe chừng hơi thất lễ nha.

-Được!Nếu vậy thì ta không khách sáo!Ngươi nói ta đòi làm gì cũng được đúng không?

-Ân,kể cả làm hoàng hẫu của trẫm.

-Không.Ta không muốn làm hoàng hậu.Ta là muốn làm Vua cơ.Ngươi có thể đáp ứng không?-Vy Vy vênh mặt thách thức nói

-Hoàng thượng!Nàng ta rõ rành là đang có ý tạo phản.Hoàng thượng,người không thể khoan dung với loại người này.

-Câm miệng!Lão già kia,ở đây không có chỗ cho ngươi nói!Sao?Hoàng thượng,ngươi có thể đáp ứng được không?Chả lẽ Hoàng thượng đương triều lại nói lời không giữ lời?!-Vy Vy lạnh lùng nói,ngữ khí toả ra như muốn áp bức người khác làm viên quan kia ngậm miệng ngay lập tức.

-Nữ nhân ngu ngốc!Ngươi có tin chỉ với câu nói đó của ngươi ta có thể khép ngươi vào tội phản loạn và đi chém đầu ngay lập tức không hả.-Vũ Quang ngay lập tức tiến lại bóp cổ nàng,sát khí toả ra thực đáng sợ.

-Hoàng thượng!Ai lại làm thế với một nữ nhân xinh đẹp như vậy-Một thanh âm  trào phúng vang lên.(Miu: anh nam phụ 1 biến thái nhất đã chính thức lên sàn đấu *tung hoa* *tung bông*)

Theo sau thanh âm đó là 1 thân ảnh tuấn mĩ thoát tục mặc bộ đồ màu trắng!Đây trả phải là ‘cây trắng’ sao.Hắn ta theo nàng tới đây sao.Vy Vy vu vơ nghĩ.Xem ra cái mạng nhỏ của nàng vẫn chưa đi sớm như vậy.

-Thạch vương gia,chuyện này tốt nhất là đệ không nên xen vào.-Vũ Quang trừng mắt nói.

-Hoàng huynh,không phải là đệ muốn xen vào mà là vị cô nương đây quả thực rất xinh đẹp.Đệ quả thật không thể kìm lại được tinh thần ‘thương hoa tiếc ngọc’ của mình.Hơn nữa chả phải huynh đã tuyên bố là sẽ thưởng cho nàng ta vì đã cứu Thừa nhi sao.Chả lẽ huynh lại  chỉ vì tiếc một phần thưởng nho nhỏ cho nàng ta mà đi giết người sao.Như vậy quả là không nên,không nên.-Vừa nói,Thạch vương gia vừa lấy ra 1 cây quạt bằng ngọc-quà mà Tiên hoàng đã ban thưởng cho hắn khi hắn dành thắng lợi trong 1 trận chiến quan trọng.

Vy Vy quả là được mở rộng tầm mắt.Cái quạt đó thật đẹp nha,lại làm bằng ngọc bích thuỷ nữa;bán đi chắc được nhiều tiền lắm đây@@.Vy Vy nuốt nước bọt ừng ực,chỉ thiếu điều muốn xin hắn cây quạt đó thôi.

Thạch vương gia khẽ phe phẩy chiếc quạt ngọc.Ánh mắt Vy Vy lập tức chuyển động theo đó.Nàng thực sự muốn chiếc quạt đó.Bỗng nhiên 1 làn gió thổi tới,chiếc quạt rời tay vị vương gia cao quý bay về phía Vy Vy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57557


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận