Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 7.2


Chương 7.2
Tiểu thư gì chứ!Ăn mày thì đúng hơn.

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua……

Ngọc Nhi thực sự đã thấy thấm thía câu nói của phụ thân khi nàng bước chân ra khỏi cửa.Nàng thực không ngờ gia đình của nàng nơi cổ đại lại có thể biến thái như vậy.Đường đường là Ngọc Long Trang,sơn trang lớn nhất đại Tống mà lại có cuộc sống như vậy sao.Nàng thấy xem ra còn kham khổ hơn cả những người dân nghèo hà.

Đến bữa ăn,tất cả mọi người trong nhà phải xúm xít,xâu xé nhau mà dành dật.Kể cả phụ thân,mẫu thân cũng như con cái đều bình đẳng khi ở trên bàn ăn.Mọi người tranh nhau từng miếng thịt,cọng rau,bát canh.Ai khônh nhanh thì sẽ bị người khác cướp mất.Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này Ngọc Nhi đã suýt ngất vì sock.Có ai mà tượng tượng được cảnh 1 tranh chủ uy nghiêm là thế,1 nữ nhân sinh nhường thế lại đi tranh giành từng bát cơm,cái bánh không chứ.Mà cũng chính vì nàng quá ngạc nhiên,chỉ đứng há hốc ra mà nhìn nên….bữa cơm đó nàng suýt phải nhịn đói!!?Đường đường là thiên kim tiểu thư khuê các mà lại phải nhịn đói vì không dành được thức ăn từ ca ca,phụ thân,phụ mẫu, tẩu tẩu của mình???Chuyện này nàng mà nói ra ngoài chắc không ai tin quá.Đến những gia nhân trong Trang còn không phải làm vậy.Thế mà những người đường đường là ông chủ, bà chủ,cậu chủ lại…như vậy.Hum đầu,may mà có những gia nhân tốt bụng trong nhà cho nàng ít đồ ăn lót dạ và giải thích cho nàng về cái sự vô lí này.Nếu không…nàng không chết vì sock chắc cũng chết vì đói quá >.



Thông lệ của ai người ấy ăn,ai nhanh thì có,ai chậm thì đói đã trở thành truyền thống lâu đời của nhà họ Huyền.Trong bữa ăn,ai ai cũng như nhau,phải cố hết sức mà dành thức ăn,nếu không thì đành chịu đói.Trên bàn ăn,không có phân biệt giai cấp j cả,ai nhanh thì no,ai chậm thì đói.Mọi người có thể dùng mọi cách,mọi thủ đoạn nhưng phải lành mạnh.Từ đọ đũa đến động tay động chân,dùng độc dược hay thậm chí có khi là cả 1 trận chiến giữa các siêu linh lực cũng được nổ ra chỉ vì 1 miếng đùi gà!!!Panda

Hazz.Xem ra lính mới như nàng phải cố gắng nhiều.

Từ sau ngày có kinh nghiệm xương máu đó,Ngọc Nhi đã phải tập luyện rất nhiều để có cơm nhét vào bụng.Có muốn đi tìm các mỹ nam thì trước hết cũng phải đầy cái bụng mới đi được.Vậy nên nàng quyết định đi bái sư học đạo.

Đầu tiên là đấu đũa,cách nhanh nhất để dành được thức ăn.Vì công cuộc này mà Ngọc Nhi đã phải vay đại huynh 10 nghìn lượng để chả công cho nhị huynh dạy nàng >.< L.Phải năn nỉ gãy lưỡi nàng mới có thể có cái giá đó để bái thầy đó.Không biết nàng có thật sự là muội muội của huynh ấy ko nữa.DẠy muội muội học mỗi cách đấu đũa thôi mà mất tận 10 nghìn lạng bạc.Hứ,chả qua là nàng nghe nói kĩ thuật đấu đũa của anh ấy giỏi nhất nhà thui naz,không thỳ nàng cũng chả thèm.Cũng may là đại huynh của nàng đại nhân đại đức,nàng chỉ mới nịnh mấy câu mà đã có 1 khoản kha khá như thế rùi J.Sau này chắc nàng phải học cả kĩ thuật nịnh để kiếm tiền thui *hắc hắc*.Panda

Sau khi ‘hấp thụ’ hết kĩ năng đấu đũa của nhị ca,Ngọc Nhi lại tiếp tục con đường tìm thấy bái sư,đi học hỏi các kĩ thuật để tranh giành từng bữa ăn.Cũng may là nhà họ Huyền ai cũng độc lập về kinh tế nên thấy tiền là mắt cứ sáng như sao mà nàng lại có 1 cái máy in tiền di động là ‘đại huynh dễ nịnh’ nên là….các kĩ thuật đều phải chào thua mà chạy vào tay nàng hết.

Thế là…chỉ sau có mấy tháng học tập,kĩ năng cướp cơm của nàng đã trở nên thượng thừa,trong nhà không ai địch nổi.Chỉ cần là món ăn nàng muốn thì ngay cả phụ thân cũng không cướp được.Ha ha,nàng là ai chứ,Huyền Ngọc Nhi này nhất định sẽ không thua bất kì ai về tài dành thức ăn.Từ đó,Ngọc Nhi luôn rất tự hào về tài lẻ này của nàng.

Có điều,núi cao luôn có núi cao hơn.Một hôm,Ngọc Nhi thấy các ca ca của mình rủ nhau ra ngoài nên lén lút đi theo.Đi…đi…Ngọc Nhi thấy họ đi 1 quãng khá xa rùi dừng lại…..trước 1 quán ăn @@

Lén lút theo dõi mọt hồi,Ngọc Nhi thấy họ vào quán,gọi rượi và thức ăn ra….họ…..gọi….. rất rất……nhiều món.Ực..ực…Ngọc Nhi nhìn mà nuốt nước bọt.Panda

Năm phút sau,cả cái bàn ăn đầy ắp món ngon đã được ca ca của nàng xử lí sạch bay.Đúng là tốc độ của Huyền gia,có thể sánh ngang với tốc độ âm thanh.Có điều…….hình như có gì đó không đúng…..họ….lại ngang nhiên đi ăn ngoài…..vậy…bữa ăn ở nhà….thế này…là sao????Ngọc Nhi thực sự không chịu nổi sự uỷ khuất này,vội vàng chạy ra hét:

-Các huynh thật quá đáng.Sao lại chốn mọi người ra ngoài ăn lẻ thế này chứ.Thật không công bằng.Muội sẽ mách phụ thân.

Các sư huynh của nàng nghe thấy tiếng nàng vội quay lại rồi..cười phá lên.Tam ca quay ra xoa xoa đầu nàng,vừa cười vừa nói:

-Biểu muội của ta ơi!Nhà họ Huyền chúng ta độc lập về mọi mặt kể cả về ngân lượng.Ai kiếm được người đó hưởng,chả lẽ phụ thân chưa nói muội nghe sao.Tiền do bọn huynh kiếm được,ăn tiêu gì là bọn huynh lo.Căn bản là phụ thân không có quyền quản.Hơn nữa,Huyền gia không hề có quy định là không được ăn ở ngoài.

Nhị ca thấy vậy liền đế thêm:

-Hahaha!Tam đệ nói đúng đó.Bữa cơm ở nhà tuy là bắt buộc phải ăn nhưng không phải là cấm ăn ở ngoài.Bữa ăn ở nhà chả qua là để có thêm kinh nghiệm,kĩ thuật cho phong phú thôi;ăn cũng được không ăn cũng chả sao,căn bản chỉ để mua vui.Muội muội ngây thơ của huynh,nói cho muội hay nhé,bữa cơm hôm nay của huynh chính là tiền dạy muội những thủ thuật ăn cơm đó.

-Vậy…..phụ thân….mẫu thân….cả tỷ tỷ…tẩu tẩu…cũng là….

-Tất nhiên là họ cũng ăn ở ngoài rồi,có khi bây giờ đang ăn ở 1 quán ăn nổi tiếng nào đó cũng nên.Mấy ngày hum nay,cơm ở nhà đều nhờ muội xử lý hết,bọn họ tất nhiên phải tận dụng để đi ăn sơn hào hải vị khác rùi-Tam ca ‘tốt bụng’ nói cho nàng biết.

Ngọc Nhi tức đến không còn gì để nói.Hoá ra…hoá ra…bao nhiêu công sức,tiền của của nàng đều chỉ là không công vô ích sao.Mấy ngày hôm nay,nàng không những làm công cụ để họ lấy kinh nghiệm mà còn cho họ cơ hội đi ăn sơn hào hải vị khác ư!!!??>”
Bấy lâu nay nàng cứ nghĩ khi vào Ngọc Long Trang thì nàng trở thành một tiểu thư khuê các,tiền bạc đầy đủ.Vậy mà…..tiểu thư gì chứ,nàng thấy mình còn không bằng 1 tên ăn mày!!!!!!>’<

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57560


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận