Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm Chương 7


Chương 7
Chúng không dám đuổi theo nếu ông ở đây đâu

Nhưng làm sao ông biết chỗ nào mà tìm đến?" Simon hỏi trong khi Ông Merry cài số xe ầm ĩ dưới chân đồi dẫn lên Ngôi nhà Xám.

"Ông có biết đâu. Ông chỉ lái xe quanh làng, hy vọng tìm thấy cháu. Ngay sau khi Jane và Barney vội vã chạy về nhà là ông đi ngay. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, chúng nó sợ hết cả hồn - chạy ào vào phòng khách và vồ lấy ông. Bố mẹ cháu thấy buồn cười vì tưởng là mấy ông cháu mình đang chơi một trò chơi bí mật nào đó." Ông Merry mỉm cười nghiêm nghị.

"Trời ạ, may là ông đã lái xe vào con đường đó." Simon nói. "Chưa bao giờ cháu gặp được ai mà thấy mừng như thế đâu."

"Cháu phải nhớ là ông biết rõ Trewissick chứ. Khi hai đứa nói là không tìm thấy cháu trên đường về nhà thì ông biết ngay là chỉ có một con đường duy nhất cháu có thể chạy qua thôi. Cháu chạy vào đường nhỏ Pentreath phải không?"

"Đúng là một con đường nhỏ," Simon nói. "Cây cối mọc che kín như bưng. Cháu cũng chẳng kịp nhìn xem đường đó tên là gì."

Ông Merry khẽ bật cười. "Ừ, làm sao mà kịp nhìn chứ. Nhưng ông đoán là cháu rẽ từ con đường đó vào đường lớn Tregoney, mà đúng là cháu đã làm thế thật. May là cháu đã không đi đường khác."

"Tại sao ạ?" Simon hỏi, nhớ lại lúc mình chọn bừa một hướng rẽ ở con đường nhỏ trong khi thằng Bill đang trèo qua hàng rào ở phía sau.

"Hướng rẽ kia của con đường là ngõ cụt. Dẫn tới Trang trại Pentreath. Nếu như còn có thể gọi nơi đó là một cái trang trại - nó đã bị bỏ bê nhiều năm nay rồi, không còn cứu vãn gì được nữa. Người anh hư hỏng của bà Palk sống ở đó - hắn ta là bố thằng Bill Hoover. Chính thằng Bill cũng ở đó mỗi bận nó đảo về nhà, mà cũng là thỉnh thoảng lắm. Nói tóm lại, nếu cháu chạy tới đó thì thật là nguy hiểm."

"Ôi trời ơi." Ý nghĩ ấy khiến Simon cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.

"Không sao. Dù sao thì cháu đã không đi về hướng đó." Sau khi những tiếng gầm lạch cạch của động cơ tắt hẳn, chiếc xe dừng lại và Ông Merry kéo phanh tay. "Đây rồi. Về nhà an toàn rồi. Bây giờ cháu vào nhà, tắm rửa trước khi mẹ cháu nhìn thấy. May là hôm nay một vài người bạn của mẹ cháu đến nhà chơi ăn tối nên mẹ cháu sẽ phải ở trong phòng khách. Xuống đi. Ông sẽ đi cất xe. À, Simon này..."

Simon đã bước một chân ra khỏi cửa, tay vẫn ôm khư khư bản viết cổ trước ngực, liền quay lại. Nó chỉ nhìn thấy rõ mỗi khuôn mặt Ông Merry, mái tóc trắng bù xù của ông giờ đã lẫn vào trong bóng đêm, và ánh sáng từ ngọn đèn đường nào đó trên đồi phản chiếu một cách kỳ lạ khiến hai mắt của ông sáng rực lên trong bóng tối.

"Cháu giỏi lắm," Ông Merry nhẹ nhàng nói.

Simon không nói gì, chỉ sập cửa xe lại, đột nhiên cảm thấy mình người lớn hơn bao giờ hết. Và khi cái xe đã khục khặc lên đến đỉnh đồi, nó thấy quên hết mọi mệt nhọc và bước sang đường, ưỡn lưng thật thẳng.

Nó chưa kịp đặt chân lên bậc thềm thì Jane và Barney đã đứng đợi sẵn ở cửa. Hai đứa hối hả đẩy nó vào nhà và về phía cầu thang.

"Nó có bắt được anh không?"

"Anh vẫn giữ được tấm bản đồ à! Siêu quá... "

"Bọn em tưởng là anh sẽ bị đánh một trận nhừ tử cơ đấy... " Barney nói, mắt mở to vẻ hệ trọng.

"Anh không bị sao chứ, hả? Chuyện như thế nào?" Jane soi kỹ một lượt từ đầu tới chân Simon như bác sĩ đang khám bệnh.

"Anh không sao cả..."

Chợt cánh cửa phòng khách mở ra, chiếu một vệt sáng vào trong sảnh. Có tiếng mẹ gọi, át lên tiếng rì rầm bên trong. "Các con đấy à?"

"Vâng ạ," Jane trả lời vọng qua hàng lan can cầu thang.

"Bữa tối sắp xong rồi, các con đừng có lề mề đấy nhé. Rửa ráy xong rồi xuống ngay."

"Vâng, mẹ ạ." Cánh cửa lại đóng lại. "Mọi người đang nói chuyện liên tu bất tận trong ấy," Jane bảo Simon. "Bố mẹ gặp một người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu ngoài bến cảng. Hóa ra bà ấy sống ở Penzance. Hình như bà ấy cũng là họa sĩ thì phải. Bà ấy sẽ ở lại ăn tối. Bà ấy có vẻ hay phết. Thằng đó đã đuổi theo anh hàng dặm cơ à?"

"Hàng trăm dặm ấy chứ," Simon trả lời. Nó ngáp. "Hàng trăm, hàng nghìn dặm... và rồi Ông Merry xuất hiện, đúng lúc bọn chúng chuẩn bị tóm được anh."

"Chúng em bảo ông đi tìm anh đấy." Barney hào hứng nói. Bọn trẻ cùng bước lên cầu thang.

"Bọn mình có bảo ông đi đâu," Jane không đồng tình. "Ông tự đi đấy chứ. Nhanh như tên lửa ấy, ngay sau khi ông nghe mình kể chuyện gì đã xảy ra."

"Nhưng nếu bọn mình không nói thì ông làm sao mà biết để đi cứu Simon được." Mặt Barney rạng rỡ lên vì quá phấn khích. Nó sẵn sàng đánh đổi cả tai mình để được trở thành người anh hùng trong cuộc rượt đuổi ấy. "Bọn em không biết anh đi đường nào nên đi theo cô Withers một đoạn, nhưng cô ta chỉ đi xuống phía dưới mũi đất, ngồi trên bãi cỏ ở dưới chân dốc nhìn ra biển." Giọng nó cao lên vẻ ngờ vực. "Vì thế bọn em chạy về nhà đúng lúc Ông Merry vừa đi câu cá về. Bọn em mừng ơi là mừng khi nhìn thấy anh đi ra khỏi xe," Barney đột nhiên nói thêm.

"Không mừng bằng một nửa anh đâu," Simon lại ngáp cái nữa và giơ tay xoa trán. "Anh thấy người bẩn thỉu quá. Chắc là tại lúc nãy ngồi nấp trong bụi cây... đi thôi, anh sẽ kể cho bọn mày nghe trong lúc rửa ráy."

* * *

Ban đầu bọn trẻ chỉ mải ăn nên không chuyện trò gì được, và đến cuối bữa thì chúng lại mải chống chọi với cơn buồn ngủ; vì thế cả ba đều thấy may là bà Hatherton đến chơi. Bà Hatherton là một phụ nữ nhỏ nhắn, thông minh và hoạt bát, đã khá lớn tuổi, với mái tóc ngắn đã hoa râm và đôi mắt sáng long lanh. Bà là nhà điêu khắc - một nhà điêu khắc nổi tiếng, sau này Ông Merry bảo chúng như vậy - đã từng dạy mẹ hồi mẹ là sinh viên trường nghệ thuật. Bà cũng có vẻ rất đam mê săn bắt cá mập và suốt cả bữa tối lúc thì bà vui vẻ nói chuyện về nghệ thuật với mẹ, lúc lại hào hứng quay sang nói chuyện câu cá với bố. Bọn trẻ thích thú lắng nghe nhưng chỉ thật sự thấy thoải mái khi bà Palk mang cà phê vào và mẹ, vốn đã nhìn thấy chúng ngáp từ nãy, bảo chúng đi ngủ.

 "Không gì tốt cho giấc ngủ bằng khí trời ở Cornwall," bà Hatherton vui vẻ nói khi bọn trẻ đẩy ghế lại và chào để đi về phòng. "Nếu trong ba cháu đây có cháu nào theo nghề của mẹ," bà nói thêm với mẹ, "thì sẽ là cậu này." Bà chỉ vào Barney khiến nó lúng túng.

Barney ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn bà.

"Lớn lên cháu muốn làm gì, cậu trẻ?" Bà hỏi.

"Cháu muốn làm một ngư dân cơ," Barney trả lời ngay. "Trên một con thuyền lớn như thuyền Thạch Nam Trắng ấy."

Bà Hatherton cười phá lên. "Mười năm nữa mà cháu vẫn nói với bà như thế," bà nói, "thì bà sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Chúc các cháu ngủ ngon. Bà sẽ mua bức tranh đầu tiên mà cháu vẽ."

"Bà ấy hâm rồi," Barney nói khi bọn chúng đi lên gác. "Em không muốn làm họa sĩ."

"Bỏ qua đi," Simon nói. "Bà ấy hay đấy chứ. Jane, đừng đi, vào phòng bọn anh một chút. Anh đoán ông Gumerry sắp lên đây. Ông đã nhăn mặt làm hiệu cho anh khi anh đóng cửa."

Bọn trẻ cùng đợi và chỉ vài phút sau Ông Merry đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Ông không ở lâu được đâu," ông nói. "Ông vừa mới tham gia cuộc tranh luận hứa hẹn sẽ khá lâu và sôi nổi với bà Hatherton và mẹ các cháu về những công trình của Caravaggio và Salvator Rosa(1)."

"Í ẹ!" Barney nói.

"Đúng như cháu vừa nói đấy, Barnabas, 'í ẹ.' Ông cũng nghĩ là ông chẳng rành gì so với hai người kia. Nhưng dù sao thì..."

"Ông Gumerry, chúng cháu tìm thấy rồi," Jane hào hứng nói. "Chúng cháu đã tìm ra đầu mối thứ hai, và mình đã khởi đầu đúng hướng. Đó là một trong những cột đá trên Mũi Kemare. Barney và Simon cùng tìm ra nó," em thật thà nói thêm. "Kìa, anh Simon, lấy bản đồ ra đi."

Simon đứng dậy và chạy đi lấy cái hộp kính viễn vọng, lúc này trông còn bụi bặm và méo mó hơn trước, từ trên nóc tủ quần áo. Bọn trẻ trải tấm bản đồ trên giường và chỉ cho Ông Merry xem cột đá xuất phát điểm, hình vẽ nho nhỏ phác thảo mặt trời và chúng đã làm thế nào để tìm ra được cột đá đó.

"Nhưng chúng cháu không biết cột đá đó ở đâu trên bản đồ," Simon nói. "Vì các cột đá trên bản đồ không giống với những cột đá thật ngoài mũi đất."

Bọn trẻ đều khom người nhìn hình vẽ phác thảo mà bọn chúng không thể không gọi là bản đồ, còn Ông Merry chỉ im lặng nhìn.

"Ông Gumerry," Jane ngập ngừng nói, một ý tưởng lờ mờ mà em cũng chưa nắm bắt được hẳn hiện ra trong đầu, "ông có nghĩ là người đó viết mọi đầu mối theo cùng một hệ thống không?"

"Ý em là sao?" Simon hỏi, duỗi thẳng lưng và nằm ngửa trên giường.

"Anh có nhớ khi mình bắt đầu lần tìm đầu mối đầu tiên thì em đã nói là nó phải kiểu như các bản đồ kho báu ấy - sáu bước về phía đông, hay đại loại thế. Và anh nói là, không, có thể nó chỉ gợi theo kiểu một vật này thẳng hàng với một vật khác."

"Thế thì sao?"

"Thì có nghĩa là, ở tất cả các bước, phải làm sao cho mọi cái thẳng hàng với cái gì đó khác phải không? Liệu tất cả các đầu mối đều có cùng đầu mối như vậy không?

"Ý em là, việc tiếp theo ta cần tìm xem cái gì thẳng hàng với cột đá?"

Ông Merry vẫn nhìn chăm chăm xuống tấm bản đồ. "Có thể vậy. Tại sao cháu lại nghĩ thế?"

"Chính cái đó ạ," Jane nói. Cô bé chỉ vào tấm bản đồ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn theo.

"Em chẳng thấy gì cả." Barney cáu kỉnh nói.

"Nhìn chỗ kia kìa. Ở phía cuối của Mũi Kemare ấy."

"Nhưng đó chỉ là một vết bẩn nữa thôi." Simon bực mình. "Cái đó thì có nghĩa gì kia chứ?"

"Nó không gợi cho anh nghĩ đến cái gì khác à?"

"Không," Simon vừa nói vừa ngáp và nằm trở lại.

Ông Merry nhìn từng đứa và mỉm cười.

"Ồ thôi nào," Jane bực bội nói. "Em biết là hôm nay anh đã làm rất tốt và em biết là anh đang mệt, nhưng thật tình..."

"Em vẫn đang nghe đây." Barney lên tiếng bên cạnh. "Vết bẩn đó thì sao?"

"Đó không phải là một vết bẩn," Jane đáp. "Ít nhất là chị không nghĩ như vậy. Nó hơi mờ một chút, nhưng đó là một vòng tròn, được vẽ khá cẩn thận và chị nghĩ nó có ý nghĩa gì đó. Trông nó giống như vết kia, cái vết ở trên các cột đá mà hóa ra lại chính là mặt trời lúc hoàng hôn."

Simon chống khuỷu tay nghển dậy và lại bắt đầu tỏ ra quan tâm.

Jane tiếp tục nói to suy nghĩ của mình: "Cứ theo đầu mối thứ nhất thì mình phải tìm thấy cột đá thẳng hàng với mặt trời và tảng đá nơi mình bắt đầu xuất phát. Sau đó mình phải đi đến cột đá đó và kiểm tra xem có đúng không bằng cách nhìn hướng bóng của nó. Có lẽ, bây giờ mình sẽ phải làm tương tự. Tìm xem cái gì thẳng hàng với cột đá và rồi đi đến chỗ đó kiểm tra xem bóng của nó có chỉ về cột đá không."

Ông Merry lẩm bẩm. "Những dấu hiệu khi ẩn khi hiện nhưng không bao giờ mất..."

Jane quay về phía ông, giọng càng hào hứng hơn: "Đúng rồi. Trong bản viết cổ có nói vậy phải không ạ? Chắc chắn có rất nhiều gợi ý chỉ dẫn trong bản viết cổ, cả hình vẽ nữa. Chỉ có điều các dấu hiệu đó bị che giấu kỹ càng nên mình chẳng biết làm thế nào mà tìm ra chúng."

"Cái vụ toàn liên quan đến bóng này," Simon nói vẻ ngờ vực. "Liệu có thể đơn giản hơn cách em vừa nói không? Có thể tất cả những gì mình phải làm là tìm xem cái bóng của cột đá đó chỉ đến đâu."

"Nhưng nó sẽ chỉ trở lại chỗ mình xuất phát," Barney nói. "Vì ông ấy không dùng bóng làm đầu mối thứ nhất. Đầu mối thứ nhất mà ông ta dùng là 'Hãy nhìn xem cái gì giữa bạn và mặt trời lúc hoàng hôn.' Cái bóng chỉ là cách để xác định điều đó thôi."

"Ờ thì lần này không nhất thiết phải là bóng nắng lúc hoàng hôn."

"Đó là lý do tại sao em lại chỉ vết này," Jane nói.

Barney nói bằng giọng ngái ngủ: "Có thể đó là mặt trời lúc bình minh. Chỉ có điều là không thể được, nó không nằm đúng chỗ rồi."

"Không," Simon nói. "Tất nhiên là không rồi. Đó chỉ là một vết bẩn thôi."

Jane lắp bắp vì mất bình tĩnh và trừng mắt nhìn thằng anh trai. "Ơ... tại sao lại cứ phải là mặt trời cơ chứ?"

Ông Merry vẫn ngồi yên lặng như bức tượng ở cạnh giường. Ông lại khe khẽ nói một mình vẻ âu yếm: "Những dấu hiệu khi ẩn khi hiện nhưng không bao giờ mất..."

Simon ngẩn người nhìn ông.

"Anh không thấy à?" Jane nói gần như hét lên với anh trai. "Đó không phải là mặt trời - đó là mặt trăng!"

Sắc mặt Simon bắt đầu thay đổi liên tục, cứ như bầu trời vào một ngày đầy gió. Nó nhìn Jane, rồi nhìn sang tấm bản đồ và Ông Merry. "Ông Gumerry," nó nói giọng đầy trách cứ. "Cháu tin là ông đã biết từ nãy đến giờ. Jane nói đúng không ông?"

Ông Merry đứng dậy. Chiếc giường kêu cót két khi ông đứng lên và cái dáng cao lênh khênh của ông như choán cả căn phòng; ngọn đèn đung đưa trên trần rọi xuống phía sau đầu khiến khuôn mặt ông bị lấp bóng làm cả ba đứa trẻ thấy cái cảm giác bí ẩn quen thuộc. Cái dáng sừng sững tối đen của Ông Merry với một vầng sáng màu bạc mờ mờ viền quanh đầu khiến cả bọn lặng đi trong niềm kính sợ.

"Đây là cuộc thám hiểm của các cháu," ông nói. "Các cháu luôn luôn phải tự tìm lấy đường đi của mình. Ông là người bảo hộ, chỉ vậy thôi. Ông không thể tham gia hay giúp đỡ gì ngoài nhiệm vụ bảo vệ các cháu trong suốt hành trình này." Ông hơi xoay người một chút để ánh sáng chiếu vào mặt rồi sau đó giọng ông trở lại bình thường. "Ông nghĩ các cháu cũng sẽ cần được bảo vệ trong giai đoạn sắp tới. Các cháu biết bây giờ phải làm gì rồi chứ?"

Simon chậm rãi trả lời: "Chúng cháu phải tìm xem cột đá đó chỉ hướng nào vào buổi tối. Dưới ánh trăng."

Barney nói, cứ như là chuyện đương nhiên: "Trăng tròn."

"Trăng tròn á?"

"Cái vết mà Jane chỉ đó - ông ấy vẽ nó hình tròn chứ không phải hình lưỡi liềm, như thế có nghĩa nó phải là trăng tròn."

"Trăng hôm nay thì thế nào?"

"Các cháu không được lên mũi đất để xem trăng tối nay," Ông Merry nói giọng cương quyết.

"Không, cháu không có ý đó đâu. Dù sao thì cháu biết cháu cũng không đủ sức nữa." Simon cố kìm một cái ngáp khác. "Cháu chỉ tự hỏi không biết bây giờ là trăng tròn hay trăng khuyết thôi. Nếu bây giờ là trăng non và khuyết thì sẽ phải chờ rất lâu."

"Đêm nay trăng tròn," Jane trả lời. "Em nhìn thấy trăng sáng qua cửa sổ phòng ngủ. Như vậy có nghĩa là ngày mai trăng cũng sáng như vậy. Có được không, ông Gumerry? Ý cháu là, tối mai chúng cháu sẽ đi và nhìn xem được không?"

Ông Merry chưa kịp trả lời thì Simon đã ngồi dậy vẻ trầm tư. "Có một điều không ổn với tất cả những suy luận này. Giả dụ ta có một vầng trăng vừa qua ngày rằm thì như vậy ta đã có toàn bộ ánh sáng cần thiết rồi. Nhưng trăng lại luôn thay đổi, phải không? Ý cháu nói là, trăng mọc và lặn vào những thời điểm khác nhau và ở những nơi khác nhau, tùy thuộc vào thời gian trong năm. Thế - bây giờ đang là tháng Tám, nhưng làm sao mình biết được người Cornwall ấy không vẽ những đầu mối này vào giữa tháng Giêng hay tháng Tư hay tháng nào đó, khi vầng trăng không giống mình đang nhìn bây giờ."

"Anh chỉ giỏi phá bĩnh thôi," Barney nói.

"Không," Ông Merry lên tiếng. "Simon nói đúng đấy. Nhưng ông sẽ chỉ nói một điều. Ông nghĩ các cháu sẽ thấy đây chính là thời điểm đó trong năm. Cứ cho là các cháu may mắn đi, hay là gì cũng được. Nhưng các cháu đã lần theo được đầu mối đầu tiên, ông nghĩ các cháu sẽ thấy mình có khả năng lần ra các đầu mối tiếp theo. Và được, Jane ạ, tối mai rất phù hợp cho các cháu đi nhìn bóng của các cột đá dưới trăng. Đặc biệt thuận lợi, vì một lý do mà các cháu chưa biết - ngay sau khi các cháu vừa đi khỏi, bà Hatherton đã mời bố mẹ cháu đi xem xưởng điêu khắc của bà ấy ở Penzance vào ngày mai và ngủ qua đêm ở đó."

"Hay quá! Thế bố mẹ cháu có đi không ạ?"

"Phải chờ xem. Đi ngủ đi. Và các cháu đừng quá tin tưởng vào ánh trăng nhé. Có thể vẫn còn những vấn đề khó khăn hơn nhiều đang chờ các cháu đấy."

* * *

Mẹ đứng, một tay đặt lên cánh cửa chiếc xe ôtô bé xíu như con gián của bà Hatherton. "Thế các con có chắc là mọi chuyện sẽ ổn không?" Mẹ nói với vẻ nghi ngại

"Ôi mẹ, dĩ nhiên là chắc chứ ạ." Jane đáp. "Chuyện gì có thể xảy ra với bọn con được chứ?"

"Mẹ không biết, mẹ không được yên tâm lắm khi bỏ các con lại... nhất là sau vụ trộm nữa... "

"Chuyện đó xa lắc rồi mà."

"Miễn là các con không đốt nhà là được," bố nói đùa. Bà Hatherton đã hứa hôm sau sẽ đưa bố đi câu cá mập, và bố đang rất hào hứng như một chú học trò.

"Chú Merry đừng để bọn trẻ đi ngủ muộn nhé," mẹ vừa lên xe vừa nói.

"Đừng lo mà, Ellen." Ông Merry nói với giọng âu yếm của một người cha từ bậc cửa chỗ ông đang đứng, trông như một vị tộc trưởng trong Kinh Cựu Ước với một đám trẻ vây quanh. "Chú sẽ không có cơ hội cho bọn trẻ nghịch ngợm linh tinh gì khi bà Palk đang ở đây đâu. Có khi ông cháu tôi lại chết vì ăn quá no ấy chứ."

"Thế thật sự tất cả các cháu không muốn đi cùng à?" Bà Hatherton tựa người vào tay lái, mắt hấp háy dưới ánh nắng buổi sớm. Chiếc xe khẽ rung lên khi bố thu người ngồi vào hàng ghế sau. Simon đưa cho bố mấy cái cần câu.

"Vâng, thật thế ạ, cảm ơn bà," nó trả lời.

"Không ăn thua gì đâu ạ, không thể tách ba đứa này ra khỏi làng Trewissick được nữa," bố nói. "Tôi chưa từng thấy chuyện lạ đời như thế này bao giờ. Thậm chí cố đưa chúng đến làng bên cạnh thôi mà cũng khó chẳng khác gì nậy con sao biển ra khỏi tảng đá của nó nữa là. Tôi thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi đến lúc phải về nhà."

"Thôi, thôi, chúng tự biết bản thân mà. Và tôi cũng không dụ nổi ông đi sao, Giáo Sư Lyon?"

"Ôi, trời ơi," mẹ nói, "cháu xin lỗi vì làm chú phải vướng bận với mấy đứa nhỏ này." Mẹ nhăn mặt với bọn trẻ.

"Vớ vẩn," Ông Merry đáp. "Đây là môi trường của chú mà. Penzance cũng chả có gì hay ho." Ông quàu quạu nhìn bà Hatherton nhưng bà chỉ cười rất hòa nhã đáp lại. "Đầy khách du lịch, kem, và tượng các con yêu tinh làm bằng đồng. Toàn đồ hàng chợ, đã bị thương nghiệp hóa hết rồi. Bà cứ đi mà thưởng thức một mình."

"Thôi," bà Hatherton cười, vừa khởi động chiếc xe vừa nói, "chúng tôi đến với đám yêu tinh vậy. Chúng tôi sẽ gửi về cho ông một thanh đá, Giáo Sư nhé. Chào ông. Tạm biệt các cháu." Chiếc xe phóng đi trong những tiếng tạm biệt rời rạc ở phía sau.

"Tạm biệt!" bà Palk cất giọng the thé, xuất hiện đột ngột phía sau chúng ở bậc cửa, tay vẫy vẫy một tấm khăn dùng để lót khay trà. Chiếc xe nổ bình bịch leo lên đồi rồi khuất hẳn.

"Úi dời, thích nhể, hai người đi chơi với nhau," Bà Palk nói đầy vẻ mơ mộng. "Chắc là họ sẽ được trở lại thuở xưa, khi chưa có mấy của rắc rối lày ra đời." Bà vung vẩy chiếc khăn về phía đám trẻ.

"Ý bà nói chúng cháu á?" Barney phẫn nộ hỏi lại.

"Phải đấy, trẻ con là nhức đầu lắm... nhưng mà tôi đoán là mấy cô cậu sau này cũng chả đến lỗi lào." Bà mỉm cười rồi biến vào trong bếp.

"Bà Hatherton này có ích thật." Simon khoan khoái nói. "Tất nhiên là anh hy vọng bố mẹ sẽ có một chuyến đi rất vui rồi, nhưng như thế thì bờ biển mới quang, muốn làm gì thì làm, phải không?"

"Bóng trăng..." Jane tư lự nói. "Anh biết không, em đang nghĩ là..."

"Hôm nay sẽ không suy nghĩ gì cả," Ông Merry nói với vẻ cương quyết. "Từ giờ đến tối, chúng ta sẽ không thể làm gì được. Từ hồi xuống Trewissick đến giờ ông chưa đi tắm biển lần nào cả, hay là các cháu đưa ông đi tắm đi."

"Đi tắm biển ấy ạ?" Barney ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ," Ông Merry cúi xuống nhìn Barney qua cặp lông mày trắng rậm rạp. "Cháu nghĩ ông già quá rồi không bơi được phải không?"

"Ơ... không, không, không đâu ông ạ." Barney lúng túng trả lời. "Cháu chỉ chưa bao giờ nghĩ đến việc được nhìn ông tắm thôi."

"Thế còn tấm bản đồ thì sao?" Jane rên rỉ.

"Thì mình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đấy chứ," Simon sẵng giọng.

"Và chúng ta sẽ không dừng lại. Chúng ta sẽ tận hưởng một ngày êm ả tuyệt đẹp trên bãi biển đầy nắng." Ông Merry cười với bọn trẻ. "Mà ai biết được đấy, có thể tối nay sẽ có trăng."

* * *

Và kia, bên ngoài khung cửa sổ Ngôi nhà Xám, vầng trăng của một đêm tháng Tám đang treo lơ lửng, lúc mấy ông cháu đã trở về nhà và đang tắm rửa trước khi bà Palk gọi xuống ăn tối. Cả ngày hôm ấy trên bờ biển trời nắng chói chang nên tất cả đều rám nắng - làn da trắng trẻo của Barney giờ đang đỏ rát. Nhưng lúc này thì mặt trăng đã thống trị cả bầu trời; sau buổi hoàng hôn, bầu trời sâu thẳm thành màu xám đen kỳ lạ, ngoại trừ những ngôi sao sáng nhất, còn vạn vật đều chan hòa trong một ánh sáng lung linh màu trắng sữa đang tràn trề lên khắp cả bầu trời và mặt biển, mà dường như không phải chảy ra từ vầng trăng.

Simon khẽ kêu lên vẻ phấn khích: "Đúng là một đêm hoàn hảo."

"Hừm," Jane ậm ừ. Từ lúc nãy, cô bé đã đứng ở ngoài quan sát bầu trời và lo lắng nhìn cái bóng tối sẫm trên nền trời của Mũi Kemare vươn lên phía sau nhà, đen ngòm và không thể chinh phục nổi. Cũng giống như Simon, em thấy rất hào hứng, nhưng cảm giác bứt rứt cũ cũng lại trở về trong tâm trí em.

Jane gay gắt tự nhủ với mình, tốt hơn là không nên nghĩ về bóng tối nữa, hay ít ra là không nghĩ rằng nó cũng giống cái đêm mà người đàn ông Cornwall xa xưa đã vạch ra những dấu hiệu để bây giờ mấy đứa đang lần theo. Nhưng có thể trong bóng tối kia vẫn còn ẩn nấp thế lực xấu xa đã từng rình mò theo ông lúc đó, từ miền đất phía Đông thù địch, đe dọa sự an toàn của chén Thánh khiến ông phải vội vã tìm chỗ ẩn nấp... có thể bây giờ thế lực đó vẫn đang đợi họ, ở ngoài kia... Tại sao hôm nay thuyền nhà Withers lại không sáng đèn nhỉ...?

"Thôi, không nghĩ nữa," Jane buột miệng nói to.

"Cái gì?" Simon ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì... Em tự nói với mình thôi... Ôi, hay quá, có tiếng chuông rồi. Đi ăn thôi."

Bà Palk đang tất bật mang những đĩa đầy thức ăn từ bếp ra rồi lại mang những đĩa trống trơn trở vào bếp, với tâm trạng của một bà mẹ thực sự. Ông Merry nói với b 679a là họ sẽ đi câu cá đêm ở ngoài khơi bến cảng, và ngay lập tức bà lập kế hoạch đồ sộ về việc chuẩn bị pha cà phê nóng đổ vào mấy phích để mang theo và để sẵn những đĩa bánh mì kẹp trong bếp chờ họ trở về. Nhưng bà nhất nhất không chịu cho Barney đi cùng.

"Cậu không được đi đâu khi bị cháy lắng như thế, cưng à, không ổn chút lào đâu. Cậu ở nhà với tôi và làm một giấc ngủ sớm, thế là tốt nhất. Cậu mà đi ra ngoài thì sẽ bị cọ xát vào các thứ và phỏng rộp hết cả lên cho mà xem, và dồi ngày mai cậu sẽ phải lằm bẹp trên giường trong khi nhẽ ra cậu có thể đi chơi dưới lắng, chắc cậu không muốn thế, phải không lào?"

"Cháu sẽ ổn mà," Barney lưỡng lự. Bà Palk đã bôi kem kẽm chữa bỏng lên hai cẳng chân cháy nắng của Barney, nhưng vẫn rát và đau, và mặc dù đã cố gắng giấu đau, nó vẫn phải nhăn mặt mỗi khi bước đi.

Mà nó cũng rất buồn ngủ sau một ngày chơi nghịch và bơi lội ngoài trời.

Ông Merry nói, "Ông nghĩ tốt nhất là cháu nên ở nhà, Barney ạ. Khi quay về, nếu cháu còn thức thì ông và hai anh chị sẽ thông báo tin tức cho cháu biết."

" sẽ không còn thức đâu," bà Palk nói chen vào. Lúc nào bà cũng đối xử với Ông Merry bằng một cung cách vừa nuông chiều vừa nghiêm khắc hệt như với Simon, Barney và Jane, mặc dù bà tỏ ra hết sức kính trọng "ông Giáo Sư". " sẽ ngủ thật ngon, không bị quấy rầy, đến tận sáng mai, rồi buổi sáng thức dậy tươi như hoa vì không còn đau lữa. Và lúc đó thì tha hồ mà nghe chuyện."

"Bà Palk," Ông Merry nói bằng giọng nhu mì, "bà thật tốt bụng, và làm tôi nhớ đến bà vú nuôi của tôi ngày xưa quá đi mất, bà ấy không bao giờ để tôi ra ngoài đường mà không mang giày cao su. Nhóc Barnabas, ông nghĩ là..."

"Vâng, được rồi ạ," Barney buồn rầu nói. "Cháu đoán là phải thế thôi. Cháu sẽ ở nhà."

"Phải đấy," bà Palk cười vui vẻ. "Tôi sẽ đi pha một cốc lước ấm thật dễ chịu cho cậu uống trước khi đi ngủ." Bà vội vàng đi vào bếp.

"Hai người may mắn thật," Barney ghen tị nói với Simon và Jane. "Em dám cá là anh chị sẽ tìm ra bao nhiêu là đầu mối hay ho, chỉ vì em không thể đi cùng. Thật chẳng công bằng tẹo nào."

"Thực ra em sẽ lĩnh trách nhiệm quan trọng nhất của tối hôm nay đấy," Simon nghiêm trang nói. "Và cũng là nguy hiểm nhất nữa. Mọi người đã quyết định là mang bản đồ theo sẽ rất liều lĩnh, vì thế em sẽ có trách nhiệm ở đây canh gác nó. Có thể em phải dùng cả tính mạng để bảo vệ nó ấy chứ - giả sử mà bọn trộm quay lại."

"Ôi, đừng," Jane sợ hãi kêu lên.

"Đừng lo, chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu," Ông Merry nói và đứng dậy. "Nhưng dù sao thì đó cũng là một nhiệm vụ, Barney ạ, vì thế cháu không bị bỏ ngoài cuộc đâu."

Barney cũng không biết nên cảm thấy quan trọng hay đáng thương nữa, nhưng nó ngoan ngoãn đi ngủ. Ngoái lại trong lúc khởi hành đi vào bóng đêm, ba ông cháu nhìn thấy khuôn mặt Barney áp trắng nhợt lên khung cửa sổ trên gác và cánh tay mờ mờ đang vẫy chào tạm biệt họ.

"Trời ạ, lạnh quá," Jane nói, khẽ run lên khi họ bước trên con đường ra khỏi làng.

"Chỉ đi thêm một đoạn nữa là cháu sẽ ấm lên thôi." Ông Merry an ủi. Lúc ở nhà ông đã bắt hai đứa phải mặc áo len và quàng khăn ấm bên trong áo khoác, và bây giờ chúng mới biết ơn ông vì điều đó.

"Mọi thứ xem ra to kinh khủng." Simon đột nhiên nói. Cả ba ông cháu đều nói năng khẽ khàng theo bản năng, bởi không có lấy một tiếng động nào trong bóng tối tĩnh lặng ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng của chính họ. Chỉ đôi lúc họ nghe thấy tiếng một chiếc xe ầm ầm lao qua làng, và lao xao khe khẽ tiếng sóng biển vỗ bờ và kẽo kẹt tiếng ván thuyền dập dềnh quanh chỗ buông neo ngoài cảng.

Jane nhìn quanh những mái nhà sáng lên như dát bạc và những khoảnh bóng đen dưới ánh trăng. "Em hiểu ý anh rồi. Mình chỉ có thể nhìn thấy một cạnh của mọi thứ thôi, còn cạnh bên kia thì luôn bị sấp bóng. Vì thế mình không biết nó dài đến đâu... Mà mũi đất trông sợ nhỉ. May là em không đi một mình."

Đó là lời thú nhận mà Jane sẽ chẳng bao giờ nói vào lúc ban ngày. Nhưng không hiểu sao trong đêm tối thì lại có vẻ đỡ xấu hổ hơn. Simon buột miệng: "Anh cũng thấy thế."

Ông Merry không nói gì. Ông lặng lẽ bước đi bên cạnh chúng, cao lớn, trầm tư, khuôn mặt ông khuất trong những quầng bóng tối. Mỗi bước sải chân dài lại khiến ông như chìm vào đêm, cứ như thể ông thuộc về thế giới thần bí và tĩnh lặng và những âm thanh không tên rất nhẹ.

Sau khi qua cảng, đến một góc đường, ba ông cháu rẽ và leo qua hàng rào lên mũi đất. Con đường lại uốn quanh hướng về phía đất liền, và bên trên họ trải dài dải triền dốc tối sẫm dày cỏ, hướng lên phía các cột đá. Phải mất một lát họ mới tìm thấy lối mòn và bắt đầu cuộc hành trình leo dốc dài dặc hết-lùi-lại-tiến lên trên đỉnh.

"Nghe kìa!" Jane đang đi thì dừng lại và đột nhiên nói.

Họ đứng lại nhưng không thấy gì, chỉ có tiếng thở dài của biển.

"Em nghe nhầm đấy thôi," Simon lo lắng nói.

"Không... em chắc mà..."

Ở trên đầu họ, từ phía đỉnh mũi đất vẫn còn lút ngoài tầm mắt, thoảng vọng xuống một tiếng kêu ma quái, "U... u... u..."

"Ôi," Jane thở phào. "Hóa ra chỉ là một con cú. Hú vía, em không đoán được đó là tiếng gì."

Ông Merry vẫn không nói gì. Họ lại tiếp tục leo dốc. Rồi đột nhiên tất cả đều khựng lại, như đã thỏa thuận ngầm từ trước. Cứ như có một tấm màn màu đen ở đâu bao phủ xuống xung quanh họ.

"Cái gì thế?"

"Một đám mây bay qua mặt trăng. Nhìn xem. Chỉ là một đám mây nhỏ thôi."

Như một làn khói, đám mây lại trôi ra khỏi vầng trăng cũng bất ngờ như lúc nó xuất hiện; biển cả và mũi đất lại như dát bạc.

"Ông đã bảo là sẽ không có mây mà."

"Ừ, không nhiều lắm, chỉ vài đám mây nhỏ thôi."

"Gió đã đổi hướng rồi," Ông Merry lên tiếng. Sau một hồi dài yên lặng, giọng ông cất lên nghe càng trầm hơn. "Gió Tây Nam, gió Cornwall đấy. Đôi khi nó kéo theo mây, đôi khi cả những cái khác nữa." Ông leo tiếp lên sườn đồi, và bọn trẻ cũng không muốn hỏi xem ông nói thế là có ý gì.

Trong lúc hai đứa leo lên theo ông, trời càng nhiều mây kéo đến hơn, những đám mây rải rác với đường diềm sáng lên như tráng bạc dưới ánh trăng, lướt nhanh qua bầu trời cứ như thể có một cơn gió khác trên đó, mạnh mẽ và cả quyết hơn cơn gió nhẹ đang thổi qua mặt họ ở dưới sườn đồi dốc.

Và rồi họ nhìn thấy đường viền của những cột đá sừng sững bên trên vòng cung tối om của mũi đất. Cảnh tối tăm làm cho chúng nom càng cao vút đến bí hiểm trên nền trời sáng bạc, và mất hút đến đáng sợ vào trong bóng tối mỗi khi một đám mây xô qua che lấp vầng trăng. Ban ngày trông mấy cột đá đó đã cao, giờ đây trông chúng càng khổng lồ, án ngữ hết cả mũi đất, lẫn những thung lũng ngập ánh trăng, trải dài vào tận sâu trong đất liền từ nơi những ánh đèn trong làng đang nhấp nháy dưới kia. Jane siết chặt tay Simon, đột nhiên thấy hoảng sợ.

"Em chắc là họ không muốn bọn mình ở đây đâu," em nói giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ.

"Ai không muốn?" Simon hỏi, cố ra vẻ dũng cảm bằng cách nói to hơn bình thường.

"Suỵt, đừng nói to thế."

"Ôi giời, người lớn lên một tí nào," Simon càng nói mạnh. Nó không cảm thấy thích thú tí nào trong cái màn đêm vô định tối mò này, nhưng đã quyết tâm không nghĩ gì đến điều đó. Thế rồi nó bỗng thấy ớn lạnh tận thượng vị khi giọng trầm trầm của Ông Merry cất lên cứ như khẳng định lại mọi cảm giác của Jane.

"Họ không để ý đâu," Ông Merry nói rất nhẹ. "Dù gì chăng nữa thì chúng ta vẫn được đón chào ở đây."

Simon khẽ rùng mình, cố giả vờ như không nghe thấy gì. Nó nhìn những cột đá nhô cao lên trời đang bao quanh ba ông cháu. "Chính là cột này đây." Nó đi đến chỗ cột đá mà mấy đứa đã tìm ra ngày hôm trước. "Cháu nhớ một bên nó có cái lỗ là lạ này."

Jane bước đến cạnh Simon, bình tĩnh hơn nhờ giọng nói thản nhiên của thằng anh. "Vâng, đúng là nó đấy ạ. Khi chúng cháu đứng ở đây nhìn sang, chúng cháu đứng thẳng hàng với mặt trời, và với tảng đá mà ông cháu mình đã khởi đầu. Ở mũi đất bên kia ấy. Lạ thật, bây giờ thì lại không nhìn thấy nữa. Cháu cứ tưởng mặt trăng chiếu lên đó thì cũng giống như mặt trời thôi."

"Mặt trăng ở hướng khác, từ ngoài biển chiếu vào." Simon giải thích. "Giờ thì nhìn cái bóng đi, nhanh lên, đó là cái bọn mình phải lần theo đấy."

"Ôi, bực mình quá," Jane phàn nàn khi một đám mây khác lướt qua vầng trăng và ba ông cháu lại chìm trong bóng tối. "Mây ngày càng dày đặc, cháu chỉ mong chúng tan hết thôi. Có vẻ như ở trên này cũng lộng gió hơn nữa." Jane kéo cái áo khoác liền mũ sát vào người và quấn khăn chặt hơn.

"Đừng lâu quá," Ông Merry đột nhiên lại cất tiếng từ trong bóng tối. Ông đang đứng dựa vào một cột đá khác, chìm khuất trong bóng của nó đến nỗi hai đứa trẻ thậm chí không thể nhìn ra hình dáng của ông. Jane lại thấy cái cảm giác run rẩy kinh hoàng quay trở lại.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Không, chẳng làm sao cả... nhìn kìa, trăng lại hiện ra rồi."

Đêm trở lại màu sáng bạc; ngửa mặt nhìn lên, bọn trẻ có cảm giác như mặt trăng đang trôi qua những đám mây chứ không phải là ngược lại; nhẹ nhàng lướt ngang bầu trời, qua những cuộn và dải mây bông xốp ở hai bên, nhưng vẫn chẳng hề rời chỗ.

Simon thất vọng buông thõng một câu: "Nó chẳng chỉ tới cái gì cả!" Nó nhìn chằm chằm xuống nền đất cạnh chỗ cột đá. Tối sẫm trên mặt cỏ lóng lánh ánh bạc là cái bóng của cột đá đổ xuống nhờ trăng sáng trên cao; giống một ngón tay mờ mờ chỉ ra phía ngoài mũi Kemare, về phía đường chân trời đất liền tối đen vô tận toàn những bãi đất hoang của xứ Cornwall.

"Có thể nó chỉ tới một điểm mốc nào đó mà mình chưa để ý," Jane nói vẻ nghi ngờ và cố dõi mắt nhìn vô vọng về phía những quả đồi đang bị màn đêm che phủ.

"Có khi là người Cornwall đó đã dùng một điểm mốc nào đó đến giờ đã bị đổ, bị phá hủy hay đã bị sụp xuống thành từng mảnh rồi. Có thể thế lắm chứ. Và như thế thì có nghĩa là bọn mình sẽ chẳng bao giờ tiến thêm được bước nào nữa."

"Nhưng ông ta sẽ không làm như vậy đâu, em biết là ông ấy sẽ không làm thế mà." Jane đảo mắt nhìn sâu vào màn đêm xung quanh, vào ngọn gió thổi giật trên mũi đất hoang vắng; và rồi đột nhiên em đứng sững người, mắt nhìn không chớp. Từ chỗ em đang đứng cạnh cột đá lớn hiện giờ là dấu hiệu duy nhất chắc chắn, tự lúc nào em đã quay đầu về phía mặt trăng đang lờ lững trôi phía trên Mũi Kemare, trên biển khơi; và em nhìn thấy, như thể đó là lần đầu tiên, một đường ánh sáng mà vầng trăng chiếu xuống.

Thẳng tắp như một mũi tên, ánh phản chiếu của mặt trăng làm thành một con đường dài sáng trắng vươn qua mặt biển đến nơi bọn trẻ đứng, tựa như một lối mòn từ quá khứ và một lối mòn tới tương lai; hai bên rìa rung rinh, chập chờn như thể sóng dềnh lên dưới gió. Và ở nơi con đường sáng ấy kết thúc, trên đỉnh Mũi Kemare, một hình bóng tối đen rõ nét sừng sững trước ánh sáng biển cả chở tới.

Jane thì thào với Simon, giọng khàn đặc: "Nhìn kìa."

Simon quay người lại nhìn và cô em gái biết rằng ngay giây phút ấy anh mình cũng đã nhận ra chắc chắn không kém gì mình rằng đây chính là cái mà chúng cần tìm.

"Chính là những tảng đá ở tận cùng mũi đất ấy," em nói. "Cái bóng kia kìa. Chắc chắn là đúng rồi. Và lần này mình không phải theo hướng chỉ của bóng nữa - mình phải đứng ở đây, cạnh cột đá này và để tự ánh trăng dẫn mình tới đầu mối tiếp theo."

"Và đúng là thế." Giọng Simon cao lên khi niềm phấn khởi quen thuộc của cuộc thám hiểm một lần nữa lại tràn ngập trong lòng nó. "Và nếu đó đúng là điều ông ấy muốn ám chỉ khi nói về các dấu hiệu lúc ẩn lúc hiện nhưng không mất, thì chén Thánh chắc là được cất giấu đâu đó ở giữa những hòn đá kia. Chôn giấu ở đầu Mũi Kemare. Ôi trời - ông Gumerry ơi, chúng cháu tìm ra rồi!" Nó quay về phía vòng cung im lìm những cột đá khổng lồ rồi khựng lại. "Ông Gumerry ơi?" nó ngập ngừng gọi.

Jane vội chạy đến bên Simon. Ra khỏi chỗ khuất giữa những cột đá, gió thổi đuôi tóc của em bay lòa xòa trước mặt. Em gọi to hơn, "Ông Gumerry ơi! Ông đâu rồi?"

Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng gió rì rào lúc bổng lúc trầm, to đến nỗi át cả tiếng sóng biển ì ầm xa xa. Jane, chợt cảm thấy mình nhỏ bé biết bao giữa những cột đá khổng lồ quỷ quái kia, liền nắm lấy tay áo Simon. Em cố nhưng giọng nói vẫn run run. "Ôi anh Simon - ông đi đâu mất rồi?"

Simon lại cất tiếng gọi trong cơn gió ngày càng thổi mạnh: "Ông Merry, Ông Merry ơi! Ông ở đâu?"

Nhưng vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối, và vầng trăng bạc trên cao đang trôi đi lúc mờ, lúc tỏ, và tiếng gió ào ào. Hai đứa trẻ lại nghe tiếng rền rĩ khàn đục của con cú, lần này gần hơn, phía trên mũi đất dưới thung lũng đối diện; một âm thanh không mấy thân thiện, man dại và đơn độc. Jane quên sạch mọi thứ trừ cái cảm giác lẻ loi giữa bóng tối. Em sợ đến độ đứng yên không nói nên lời, cứ như thể biết rằng một con sóng lớn sắp đổ ập xuống đầu mà không sao nhấc mình thoát được ra khỏi đường đi của nó. Nếu em không đứng đó, có lẽ ngay cả Simon cũng sợ cứng người lại rồi. Nhưng thằng anh cố hít một hơi thật sâu, và siết chặt nắm đấm.

"Lúc nãy ông ở chỗ kia," nó nói, khó nhọc nuốt khan. "Đi nào." Nó bước về phía những cột đá kia, lúc này hầu như đã chìm trong bóng tối.

"Ôi không..." Giọng Jane đầy kinh hoàng và em nắm chặt lấy tay áo anh trai. "Đừng lại gần chúng."

"Đừng có ngốc thế, Jane," Simon nói dõng dạc, nghe có vẻ dũng cảm hơn là nó cảm thấy trong lòng nhiều.

Đột nhiên, một con cú khác hú lên ở phía cuối mũi đất. "Ôi," Jane rên rỉ. "Em muốn về nhà."

"Cố lên," Simon nhắc lại. "Ông ở chỗ kia thôi. Anh đoán là ông không nghe thấy bọn mình gọi vì gió ở đây mạnh quá." Nó nắm lấy tay Jane, và cô em gái miễn cưỡng bước theo về phía những cái bóng lù lù đen ngòm của mấy cột đá. Mặt trăng mờ đi và biến mất sau một đám mây lớn, chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ của những vì sao chiếu lên mọi vật. Hai đứa thận trọng bước trong bóng tối, chỉ sợ sẽ đâm vào cái gì đó bất cứ lúc nào vì không nhìn rõ; nỗi kinh hoàng trong lòng chúng chỉ được nén lại bởi mong mỏi tuyệt vọng là đột nhiên thấy Ông Merry ở bên cạnh. Giờ ông không có ở đây chúng mới thấy ông là chỗ dựa vững chắc và cần thiết biết nhường nào.

Bây giờ chúng đang đứng chính giữa những cột đá, và chúng chỉ cảm thấy chứ không hẳn nhìn thấy những cột đá đen ngòm đang vươn lên trời xung quanh mình. Gió thổi mạnh, lướt ù ù trên cỏ, và một lần nữa chúng nghe thấy tiếng cú phát ra từ trong bóng tối phía dưới. Chúng dò dẫm từng bước một, căng mắt ra nhìn về phía trước. Rồi đám mây tả tơi lại chuyển sang màu sáng bạc, và vầng trăng ló ra lướt qua những dải mây nhỏ ở bên rìa đám mây lớn; và cùng lúc đó chúng phát hiện một cái bóng tối om cao lớn, lừng lững ngay trước mặt, ở chỗ lúc trước không có cột đá nào.

Cái bóng ấy dường như phồng lên khi gió thổi, và vì thế chúng chợt nhận ra đó không phải đá mà là một người rất cao vận bộ đồ đen, với cái áo khoác dài cuộn bay trong gió khi ông ta xoay người về phía chúng. Trong giây lát, ánh trăng chiếu thẳng vào mặt ông ta đúng lúc ông ta quay lại, và bọn trẻ nhìn thấy đôi mắt ẩn bên dưới cặp lông mày đen dô ra, hàm răng trắng sáng lóa trong một điệu bộ không thể gọi là một nụ cười. Jane kinh hãi thét lên, và giấu mặt vào vai Simon.

Rồi đột nhiên mặt trăng lại bị mây che khuất, bóng tối gầm rú đầy đe dọa dường như lại nổi lên xung quanh chúng. Không nói lời nào, cả hai cùng quay đầu chạy, vừa chạy vừa vấp, bị nỗi khiếp sợ thôi thúc phải tránh xa những cột đá câm lặng quỷ quái kia và xuống dưới đồi, nên chỉ dừng lại, với cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong lòng lúc nghe thấy tiếng gọi trầm trầm quen thuộc. Cả hai đứa nhìn lên, thở hổn hển, và thấy Ông Merry đang đứng in bóng trên nền biển sáng, ở lối mòn ngay trước mặt.

Chúng lao đến bên ông, và Jane quàng tay quanh hông Ông Merry, bám chặt lấy ông, nức nở khóc vì sung sướng. Simon cũng chỉ còn đủ tự chủ để đứng nguyên một mình. "Ôi ông Gumerry," nó vừa nói vừa thở hổn hển, "chúng cháu chẳng thấy ông đâu cả."

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi," ông hạ thấp giọng vẻ cấp bách, ôm Jane vào lòng và xoa đầu cô bé lúc này vẫn đang run như cầy sấy. "Ông cũng tìm các cháu. Ông biết trong những âm thanh đó có gì đó không giống tiếng cú. Đi nhanh thôi."

Ông cúi người xuống, nhấc bổng Jane lên bằng một động tác mau lẹ như thể em chỉ là một đứa bé sơ sinh, và cùng với Simon đi sát bên, ông sải bước xuống đồi, lần theo con đường mà họ chỉ thấy được nhờ ánh trăng lóe lên xuyên qua những đám mây đang trôi vùn vụt.

Simon nói, thở hổn hển trong lúc lóc cóc đi theo ông. "Ở trên kia có một gã đàn ông. Chúng cháu nhìn thấy gã bất thình lình hiện ra trong bóng tối. Gã ta mặc một cái áo khoác rất to, toàn màu đen. Sợ quá cơ."

"Ông đi tìm chúng," Ông Merry nói. "Chắc gã đã thoát khỏi ông. Còn có những tên khác. Lẽ ra ông không nên để các cháu lại một mình."

Jane, từ nãy vẫn run rẩy trong tay Ông Merry khi ông bước xuống đồi, bây giờ mới mở mắt và nhìn lại mũi đất qua vai ông, nơi đám cột đá như những ngón tay đen vẫn đang chỉ thẳng lên bầu trời. Và đúng lúc chúng sắp khuất phía sau đường chân trời, em bỗng thấy có đến gấp đôi những hình thù như vậy, vì có thêm những bóng đen khác xen giữa đám cột đá.

"Ông Gumerry, chúng đuổi theo chúng ta!"

"Chúng không dám đuổi theo nếu ông ở đây đâu," Ông Merry bình tĩnh nói, và vẫn sải những bước chân dài và thoải mái xuống dốc.

Jane nuốt khan. "Cháu nghĩ giờ cháu ổn rồi ông ạ," em nói nhỏ. "Ông đặt cháu xuống được không?"

Hầu như không dừng lại, Ông Merry đặt Jane xuống và cũng giống Simon, em bắt đầu lóc cóc nửa đi nửa chạy sát theo ông. Họ xuống đến chân dốc, rồi băng qua cánh đồng tới con đường cái, cảm thấy nơi này mới yên bình làm sao, sau cái vô định hoang vắng và mênh mông của mũi đất. Không còn tiếng gió réo bên tai nữa, và họ lại nghe thấy tiếng ì ầm thân thiện của biển cả.

"Gã đó," Simon nói. "Gã đàn ông mà chúng cháu nhìn thấy đấy. Chính là gã, ông Gumerry ạ, kẻ mà lúc trước chúng ta chưa gặp bao giờ. Chính ông đã cứu cháu khỏi bàn tay gã ấy. Gã đã rượt đuổi cháu, cùng với thằng Bill."

Jane lí nhí đầy sợ hãi, vừa nói vừa nhìn thẳng về phía trước nơi những ngọn đèn làng sáng lấp lánh theo mỗi bước em đi, "Nhưng em thì nhận ra gã ngay khi ánh trăng chiếu vào mặt gã. Vì thế nên em mới sợ đến vậy. Đó là cha xứ của làng Trewissick. Và gã chính là người đã nhìn thấy hình bản đồ em vạch trong cuốn sách chỉ dẫn."

Hết chương 7. Mời các bạn đón đọc chương 8!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35404


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận