Chuyện tình sau đó cực kỳ đơn giản, từ nơi công chứng của giáo hội ta lấy về một khoản tiền lớn, trả lại cho quốc vương bệ hạ 1500 vạn kim tệ cùng phiếu nợ 2000 vạn của hắn. Bản thân lời đến 3500 vạn, trời ạ, đây là bút lợi nhuận lớn nhất từ khi ta bắt đầu buôn bán tới nay.
Quốc vương bệ hạ xanh mặt xé tung phiếu nợ của hắn, sau đó giao dịch với Thạch Nguyên Hùng Nhị 500 vạn, tiếp đó phẫn nộ nói với ta :"Uy, ngươi cũng nên là chia một phần cho ta chứ, dù sao cũng là ta chạy đông chạy tây ứng tiền đặt cược cho ngươi!"
"Bệ hạ! Ngài thay đổi còn nhanh hơn lật bàn tay đấy, lúc tình thế không tốt thì nhanh chân rút lui, bây giờ lại cường ngạnh đòi chia phần, ngài thấy ngài có tư cách được chia phần sao?" Bần đạo không khách khí nói.
"Ngươi cái tên tiểu tử thúi này!" Quốc vương mắng một câu nhưng cũng không có biện pháp nào khác, dù sao là hắn đuối lý trước.
Bất quá, hắn dù sao cũng là quốc vương, đạo lý vừa đấm vừa xoa ta vẫn là minh bạch, liền nói với hắn :"Muốn tiền thì không có, bất quá thiết huyết chiến mã còn có mười con, ngài nếu không chê..." Ta còn chưa nói xong thì ánh mắt của quốc vương nhìn ta như hổ đói nhìn mồi vậy.
"Ta khi nào chê bỏ chứ! Đưa cho ta hết!" Quốc vương cao hứng hô to nói.
"Được rồi!"
Bần đạo sao khi trấn an hắn, bắt đầu nổi lên chủ ý làm ăn với mấy đại vương quốc khác. Tính toán của ta là đem thiết huyết chiến mã bán đi. Thứ này bản thân nghiên cứu cũng không có lợi ích nhiều, không bằng thừa dịp có cơ hội khó gặp này, bán lấy một cái giá tốt.
Đối tượng đầu tiên tìm đến chính là Tạp Đặc quốc vương, lão bằng hữu a! Nói là như vậy nhưng trong lòng lại không cho là như vậy.
"Quốc vương bệ hạ dạo này vẫn mạnh chứ?" Bần đạo chào hỏi.
"Hoàn hảo, còn chưa bị ngươi làm cho tức chết!" Cái tên ngu ngốc này chẳng những không cảm kích ta mà còn bày ra bộ dáng đối phó như vậy.
Thực đáng giận! Nếu không vì nể mặt của kim tệ, ta hiện tại muốn tát cho hắn một cái.
"Trên tay ta có mười con thiết huyết chiến mã, ngươi có hứng thú không?" Thấy bộ dáng của hắn như vậy ta cũng lười khách khí, nói thẳng ý đồ mình đến.
"Ân, thật vậy sao?" Hắn quả nhiên cảm thấy hứng thú.
"Là cái giá để cho lúc nãy ta buông tha Mã Hách, nguyên lô mười con 200 vạn, thế nào?" Bần đạo bổ sung tiếp :"Ta còn bề bộn nhiều việc lắm đấy!"
"Thành giao!" Hắn rất sảng khóai đưa tiền giao dịch cho ta, sau đó chúng ta đều phái một thủ hạ đi giao dịch ngựa.
"Cáo từ!" Xong việc bần đạo cũng không muốn cùng hắn dây dưa.
Bần đạo cứ như vật lại tìm được hai quốc gia bán đi 20 con. Quốc gia kế tiếp nghe được phong thanh nên chủ động tìm tới ta.
"Xin hỏi, là ngươi đang bán thiết huyết chiến mã đúng không?" Một giọng nữ dễ nghe từ phía sau lưng ta vang lên.
"Ân!" Bần đạo vừa đáp vừa quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một tiểu cô nương đồng tuổi với ta. Dáng người so với ta cao hơn nhưng lại rất thon thả, đường nét cân đối, làn da trắng như tuyết tóc màu vàng, khuôn mặt hiện lên nét cương nghị, khí chất toát ra vộ cùng độc đáo rất khó nói nên lời. Tại nơi này tràn ngập không khí yến hội, sự xuất hiện của nàng tựa như một đóa bạch liên xuất trần, thật giôdng như là hạc giữa bầy gà, khí chất thoát tục toát ra từ trên người nàng làm cho ta không khỏi si mê.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com"Uy!" Nàng lớn tiếng lôi ta từ trong cơn mê muội ra rồi hỏi :"Ngươi nhìn ta như vậy rất là không có lễ độ a!"
"Thật có lỗi!" Bần đạo ngượng ngùng tự hỏi :'Ta trúng tà sao? Như thế nào lại thất hồn lạc phách như vậy?'
"Xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Thanh âm của nàng thanh thúy mà không mất đi tính véo von, thật sự rất dễ nghe.
"A! 200 vạn mười con mua thì pm!" Bần đạo may mà lần này không có xấu mặt.
"Ngươi bán được cho nhiều người rồi đúng không?" Nàng hỏi.
Người thông minh! Bần đạo lập tức ý thức được cô bé này không đơn giản! "Đã bán được cho ba nhà!" Ta thành thật trả lời.
"Còn tính toán bán bao nhiêu ra ngoài?" Nàng lại hỏi.
"Bán tất cả!" Bần đạo cười nói :"Xem ra ngươi hẳn là sẽ không mua, đúng không?"
"Người ta rất nghèo, đang phải dựa vào buôn bán với các trưởng bối mới có cơm ăn, thế mà ngươi lại giành hết mối của ta!" Nàng vẻ mặt giận tái đi nhìn ta nói.
Nói đến đây, thân phận của nàng cuối cùng đã rõ ràng, bần đạo ủy khuất nói, "Tựa hồ là tiểu thư ăn cướp không thành đúng không? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ a!"
"Hừ! Ngươi ta bất quá là mượn đường thôi, bản ý của chúng ta vẫn là giúp người ta xả giận mà thôi!" Nàng giả vờ tức giận nói.
"A! Nguyên lai là hiều lầm a? Tiểu thư làm sao trước đây lại không nói với ta sớm chứ? Ngươi xem giờ thì hay rồi, chúng ta người một nhà lại đi đánh nhau!" Bần đạo rõ ràng giả ngu, sau đó theo lời của nàng, thăng cấp lên thành người một nhà.
"Nếu là hiểu lầm, ngươi mau đem thúc thúc của ta thả ra!" Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Nhưng mà hắn do quốc vương an bài à? Ta cũng bất lực thôi!" Chuyện cười, ta thật vất vả bắt được Ni Cổ Lạp Tư sao có thể vì câu nói của ngươi mà thả ra chứ.
"Như vậy đi, ngươi đưa ta mấy thớt ngựa bồi thường?" Nàng lại nói.
Nguyên lai là có chủ ý này, "Vậy ngươi cũng nên đưa cho ta mấy con ma lang để cưỡi chứ? Thất công chúa điện hạ!" Bần đạo cười a a nói, hơn nữa còn vạch trần thân phận của nàng.
"Một chút thành ý cũng không có, như vậy đi, chúng ta đấu một trận, nếu như thắng lang kị binh của ta, ta sẽ đưa ngươi mười con kỵ lang, ngươi thua, ta muốn 20 con thiết huyết chiến mã của ngươi! Thế nào? Long lãnh chúa các hạ!" Ngay cả đến vẻ mặt khiêu khích quả thật nàng làm cho ta cảm thấy vô cùng mới mẻ.
"Sức chiến đấu của Thanh Long thiết kỵ của Long gia chúng ta chính là nổi tiếng khắp đại lục a?" Bần đạo mượn cơ hội thăm dò, "Như vậy không phải là khi dễ công chúa a?"
"Ha ha!" Nụ cười này của nàng tựa như gió xuân khiến cho vạn hoa đua nở, làm cho người ta tựa như đang tắm trong đó. Lập tức nói :"Ta lại càng tin vào sự sắc bén của lang kị binh của ta hơn!"
"Thật sự muốn đánh? Nếu bị thương giữa ta và ngươi không phải tổn hại đến hòa khí hay sao a?" Bần đạo giảo hoạt nói, kỳ thật ta thật sự không muốn cùng nàng đánh nhau, xuất động Thanh Long thiết kỵ kia là tìm chết, bọn hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể dưới tình thế 1000 đấu 1000 đả bại được thú nhân thêm ma thú tổ hợp, 1000 đầu ma lang cấp năm kia bọn hắn đã chịu không nổi càng khỏi nói tới 1000 thú nhân nữa chứ. Nhưng mà phải xuất động cuồng long kỵ binh thì ta lại luyến tiếc, sợ là đả thương địch thủ một vạn thì tự tổn ba nghìn, ta tổng cộng mới có mấy ngàn cuồng long thiết kỵ, người ta có thể có hơn vạn kỵ binh, liều mạng cũng không lại a!
"Chẳng lẽ Long lãnh chủ đỉnh đỉnh đại danh lại sợ một nhược nữ tử như ta hay sao?" Khích tướng của nàng một chút cũng không thấy điểm nào cao minh, như mà ta thân nam nhân không thể nào nguyện ý lùi bước trước nữ tử, cho nên khích tướng này của nàng lại trở thành cao minh.
"Đương nhiên không phải, bất quá gần đây quyết đấu ở nơi này thịnh hành, sợ là chúng ta muốn quyết đấu còn phải đợi lâu một chút." Bần đạo hạ quyết tâm muốn trước tiên quan sát qua lang kỵ binh của nàng rồi lại tính toán tiếp.
"Vừa lúc, ta còn muốn trước hết thưởng thức lợi hại của các hạ!" Nàng nói xong, khẽ mĩm cười nói: "Một khi đã quyết định như vậy, vậy ta cáo từ trước! Tái kiến!"
"Tái kiến!" Bần đạo nhìn theo thân ảnh đi xa của nàng, lúc này cũng mất đi tâm tình bán ngựa. Sự thông tuệ của nàng có thể nói chính là người thứ hai sau Athéna mà bần đạo gặp được. Nếu không phải trên người nàng không có chút nào hơi thở của Athéna nữ thần, ta còn tưởng nàng Athéna chuyển thế.
Mặc dù như thế khi cùng nàng gặp nhau lại khơi dậy quá khứ trong ta. Quả thật trùng hợp đến mức như lịch sử lặp lại, nhớ rõ lúc trước ta cùng Athéna lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở tình thế đối địch. Hiện tại gặp phải nữ tử làm cho người ta thương tiếc này, tình huống vẫn là như vậy. Athéna cuối cùng cùng với ta tiêu dao khoái hoạt, nhưng không biết cùng với vị công chúa này sẽ có kết cục gì.
Ngay khi bần đạo còn đang du hành xuyên thời gian về quá khứ, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm. Rất là gần đây, là Tiên Nhã! Nàng bởi không muốn tới cái địa phương có nhiều quý tộc tụ họp thế này, trùng hợp là ta muốn bán ngựa nên để cho nàng ta ở bên ngoài chờ ta! Cái Thứ cũng không ở đây, hắn ngay cả Khắc Lý cũng không qua mắt được thì càng khỏi nói đến Giáo Hoàng, cho nên ta để hắn trong nhà khách, không mang theo!
Bần đạo vừa âm thầm tự trách, vừa chạy đến nơi có tiếng hét, nhưng là ta rất kỳ quái, nơi này chính là Giáo Hoàng cung, chẳng lẽ còn có người dám ở chỗ này giương oai? Bất quá, bần đạo không quản hắn là cái thứ gì, nếu là dám tổn thương Tiên Nhã đến một cộng lông măng, ta sẽ làm cho hắn hối hận cả đời.
Đến khi ta chạy đến, vừa nhìn lại thì rất là sôi gan a! Chỉ thấy Tiên Nhã bụm mặt té trên mặt đất, bả vai run rẩy lên, không ngừng khóc nức nở, hiển nhiên là bị người tát. Kháo! Lão tử nổi giận rồi, sau khi ta coi nàng là muội muội thì không có ai dám động đến một đầu ngón tay của nàng, vậy mà hiện tại thậm chí có người dám đánh nàng?
Nhìn bên cạnh nàng đang đứng một đôi nam nữ, hiển nhiên địa vị rất cao, bởi vì người vây xem đều ở cách xa, ngay cả nhìn lâu hơn một cái cũng không dám. Nam tử là một người trung niên, lưng hùm vai gấu thập phần cường tráng, nhìn lễ phục là tướng lãnh cấp cao trong quân đoàn bảo hộ giáo hội, nữ nhân chỉ là một tiểu cô nương chưa đến 20 tuổi. Gã gia hỏa đánh Tiên Nhã đang hung hăng chỉ vào người nàng mắng, "Đồ không biết xấu hổ, tiểu thư nhà chúng ta nhìn trúng vòng cổ của ngươi là phúc khí của ngươi, còn dám không dâng lên?"
"Đáng đời! Thật sự là ngu ngốc!" Nữ tử ác độc kia tùy tay tiếp nhận vòng cổ thưởng thức nói :"Không biết điều!"
Kháo! Thì ra là thế a! Khi hắn đang đem vòng cổ đưa cho cô gái vênh váo đắc ý bên cạnh thì bần đạo cũng đi đến bên người Tiên Nhã. Tiên Nhã nhìn thấy ta liền lập tức bổ nhào vào lòng ta khóc lớn, chỉ thấy trên khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn hằn lên bàn tay màu tím, máu đang theo khóe miệng của nàng chảy xuống.
Lão tử muốn bạo phát! Ta hôm nay nếu như không làm cho nơi này trời long đất lở ta sẽ không làm nam nhân! Giáo Hoàng cung chết tiệt này - các ngươi chờ mà xây lại đi!