Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 239: Biến cố ngoài thành.


"Ha ha ha!" Bần đạo nghe Đông Ni lại càng suồng sã cười to tứ phía, căn bản không để hắn vào trong mắt, coi khinh tất cả mấy vạn binh mã trước mắt như gà đất chó kiểng. Cười xong, ta lớn lối nói: "Ngươi không nên thất vọng. Ngươi sẽ hiểu hơn khi thấy, thủ hạ trong tay bổn tướng quân là thế nào, rồi so sánh với đám thủ hạ phế vật kia của ngươi, có rảnh hồi theo ta qua Đại Hán Quốc chơi đi!"

Đông Ni giận quá lại cười nói: "Tiểu tử, cuồng vọng nên có điểm cuối đi? Dám không để mười vạn đại quân vào trong mắt, không phải là cuồng vọng, mà là ngu ngốc!"

"Ha hả!" Bần đạo nắm được chút ý tứ trong lời hắn, càng không chút kiêng sợ cười nói: "Phía sau mông ngươi là 2 vạn kỵ binh, hai cánh trái phải cũng chỉ có một vạn người dàn trận, cộng lại tổng cộng là bốn vạn người, ở đâu ra mười vạn đại quân đây? Ngươi nhóc con đi học chưa có tốt nghiệp hả? Chút đỉnh người như thế ta coi không được, ngươi đủ ngu ngốc mà. Ha ha!"


Đánh người liền đánh mặt, mắng chửi người nhằm vào chỗ yếu. Đây là một chiêu bần đạo thân làm "tam hại" học được. Thế nhưng bây giờ chó ngáp phải ruồi. Vị Đông Ni các hạ này từ nhỏ không thích học tập, cứ thế lớn lên, số học cũng lao lực, luôn làm sai, thường xuyên bị đồng bạn cười nhạo. Cho nên hắn vô cùng kiêng kỵ người khác châm chọc hắn sai lầm về số học. Hôm nay lại bị ta châm chọc, hơn nữa còn làm trò trước mặt mấy vạn người. Ngươi nói hắn không tức chết được sao?

Đông Ni lúc ấy bị ta chọc giận đến hồ đồ, quả nhiên giận từ trong tâm dâng lên, thiêu đốt gan phổi."Muốn chết." Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mất đi lý trí trực tiếp liền hạ thủ ngoan độc. Đấu khí từ binh khí phát ra một đạo như lưỡi liềm, bắn nhanh ra công kích từ xa. Bị chọc giận,Đông Ni trong nháy mắt thả ra đấu khí đánh tới trước mặt ta. Hắn so với ta lớn hơn bảy tám chục tuổi, bối phận cũng cao suốt hai đời. Loại thủ đoạn đánh lén này dùng trên người của ta, thật sự quá không tốt rồi. Đối với hắn một siêu cấp cao thủ như vậy mà nói, thật sự rất mất thân phận. Nếu không phải bị ta trêu cho điên lên, lấy phẩm tính Đông Ni tuyệt đối làm không được chuyện như vậy .

Đông Ni cử động điên cuồng khiến cho một trận kinh hô, ngay cả Mã Hách cũng sợ đến quát lên: "Không nên." Đáng tiếc đã chậm, đấu khí trắng bạc đã nhanh chóng tới nơi. Mang theo lửa giận của chủ nhân, cùng sự tự tin của một siêu cấp cao thủ, hung hăng đánh tới ta. Lệ Phù Nghê lại càng sợ đến hét một tiếng chói tai, thế nhưng nàng liền phát hiện sắc mặt lãnh chủ đại nhân, làm sao lại thong dong như thế? Hơn nữa còn tự tin mỉm cười như đã định liệu trước. Chẳng lẽ, hắn có chỗ dựa sao?

Quả nhiên, khi đạo đấu khí Đông Ni còn cách ta còn chừng mười thước, một đạo đấu khí đồng màu từ bên sườn ta bắn ra, khí thế mạnh mẽ hơn cả đấu khí Đông Ni. Đấu khí cường giả tranh nhau, một chút cũng không thể mưu lợi, luồng đấu khí bắn ra sau rõ ràng mạnh hơn so với người trước, cho nên hai đấu khí cùng va chạm liền làm chuyển hướng chém vào trên phiến đá xanh, nó lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ văng ra xa, người thủ hộ quân đoàn vội vã né ra. Mặc dù trận mưa đá vụn này không có bất kỳ lực sát thương nào, thậm chí ngay cả y phục cũng không có đụng vào, nhưng ý tứ thị uy đã rất rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Mọi người lo lắng tập trung lực chú ý đến phương hướng phía sau ta. Trên đầu thành, một nữ nử bạch y trắng như tuyết, ngạo nghễ đứng đó, tuy chỉ một người một kiếm, nhưng khí chất không giận mà uy, khiến cho mấy vạn đại quân ở đương trường không lạnh mà run. Khóe miệng như ngọc khinh thường cười lạnh, đôi môi hé ra một trận âm thanh tự nhiên, mơ hồ có vô tận uy nghiêm: " Đông Ni thậy là uy phong nha? Đánh không lại thủ hộ thiên sứ thì thôi, làm sao hiện tại tìm ta cháu bắt nạt? Cũng không nghĩ đến thân phận mình. Ta cũng xấu hổ thay cho ngươi!"

Lời này dư thừa rồi, Đông Ni hiện tại đã thanh tỉnh, dĩ nhiên biết mình quá đáng, lại bị tổ mẫu nói như thế, gương mặt đỏ lựng giống như cua luộc. Nhiệt độ mà cao hơn, đoán chừng mặt của hắn liền chín như trứng gà tươi rồi.

"Ha ha." Bần đạo lần nữa cuồng tiếu nói: "Đã sớm nói ngươi ngu ngốc rồi, ngươi còn không tin, xuất động mấy vạn đại quân tới ngăn ta, động tĩnh lớn như vậy có thể lừa gạt ai đây? Hiện tại cả cao tầng Giáo Đình cũng đã biết. Tổ mẫu đại nhân mắt thấy ngươi khi dễ cháu bảo bối của nàng sẽ làm gì? Thật là ngu ngốc cực độ rồi. Khà khà…"

Đông Ni hiện tại hận không được tìm một cái lỗ chui vào, một ngày này nhất định thời khắc đen tối nhất sinh thời của hắn, lão già đáng thương này lưu lại trong lòng bóng ma dày đặc. Tuyệt đối trọn đời không quên nổi.... Đối mặt ta lần nữa khiêu khích, hắn không còn mặt mũi trả lời, không thể làm gì khác hơn đành cầu trợ Mã Hách. Mã Hách bị người nhờ vã, không thể làm gì khác hơn kiên trì đứng ra nói: "Quân đoàn trưởng các hạ. Chúng ta vô tình mạo phạm ngài, ta và ngài là người nhà, chỉ cần hắn chịu giao cô bé bên cạnh ra đây, chúng ta lập tức cho hắn rời đi." Lão này bây giờ cậy già lên mặt. Mã Hách bối phận cao, tuổi cũng lớn, cùng Đông Ni là hảo hữu chí giao, tổ mẫu cùng ông nội cũng nhỏ mấy tuổi so với Mã Hách, cho nên đối với hắn luôn muốn lưu mấy phần tình cảm .

"Hừ." Tổ mẫu đại nhân tự biết đuối lý, liền hừ một tiếng không nói. Nàng không nói lời nào chính là bảo ta tự nói. Bần đạo đành đứng ra nói: "Ta không nghe lầm chớ? Bảo ta lưu lại cô bé bên cạnh bản thân ta trốn? Nghĩ tới Long gia ta, đặt chân trên đại lục mấy trăm năm, lấy nhân nghĩa chi sư, chinh phạt thiên hạ. Ngươi có nghe nói qua người Long gia nào từng làm chuyện như vậy không? Ngươi đang vũ nhục danh dự Long gia ta sao?" Ta đây lời lẽ nghiêm khắc, nhưng Mã Hách bị chọc tức lên.

"Đây không giống thế? Long gia cũng không có làm qua chuyện bao che đào phạm chứ?" Mã Hách cả giận nói: "Rồi ngươi hiện tại làm như vậy, mới là vũ nhục danh dự Long gia !"

"Ta thật hối hận!" Bần đạo làm bộ dáng vô cùng đau đớn, bi phẫn nói: "Ban đầu làm sao lại nhất thời mềm lòng, bảo thủ hạ tha tánh mạng của ngươi. Ngươi không cảm kích ta thì thôi, làm sao còn ngậm máu phun người, vu hãm ta? Chẳng lẽ nói, vong ân phụ nghĩa, lấy ân báo oán chính là phẩm chất Kiếm Thánh ngươi nên có sao?"

Khà khà... Ta nói mấy câu, thiếu chút nữa khiến Thổ Chi Kiếm Thánh hàm dưỡng rất cao giận đến hộc máu. Bại trong tay Khắc Lý là sỉ nhục lớn nhất đời hắn, tuyệt đối là vết sẹo sâu nhất trong nội tâm. Bị ta nhắc tới trước mặt mấy vạn người, cho dù hắn cứng rắn bác bỏ chuyện lấy ân báo oán kia, bản thân cũng phải tức giận tuôn tràn. Thật là giận đến cả người phát run. Đó là tâm muốn chết rồi. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là thổ thuộc tính, tính năng của thổ chủ yếu bình thản, khiến cho tâm tính hắn tu dưỡng vô cùng trầm ổn, mặc dù gặp phải nhục nhã như thế, chỉ thở sâu mấy hơi thở liền chầm chậm khôi phục bình tĩnh.

"Mã Hách ta làm thế nào tự có phán xét, không cần lãnh chủ phải quan tâm." Mã Hách lạnh lùng thốt: "Chỉ cần ngươi giao Ái Liên Na ra đây, chuyện ngươi khi nhục ta liền bỏ qua, nếu không, quân đoàn trưởng các hạ bản ý che chở ngươi, sợ là lực không đủ. Ta thừa nhận không phải đối thủ của nàng, thế nhưng, nếu bây giờ là đuổi bắt đào phạm, cũng không có nhiều quy củ, cho nên đừng trách hai chúng ta." Xem ra lão già này thật bị chọc tức điên rồi, lời nói không biết xấu hổ như vậy cũng tuôn ra được.

Tổ mẫu đại nhân nghe chúng ta nói chuyện hai mày khẽ nhíu, nhưng vẫn không nói lời nào. Ta lại phải đứng ra nói, bần đạo vẫn dùng khẩu khí khinh thường: "Nhiều người là rất giỏi sao? Hôm nay ta còn không sợ người xấu xa như các ngươi. Nói cho ngươi biết. Hoặc lấy ra chứng cớ chứng minh Ái Liên Na phạm tội, hoặc là đạp trên thi thể bổn tướng quân mà qua. Nếu không liền quay đầu cút đi." Chứng cớ? Làm sao có? Dù có vật chứng ta liền phủ nhận, nhân chứng đã bị thủ hộ quân đoàn mua chuộc. Không phải là xé rách da mặt sao? Ai sợ ai chứ? Bần đạo trong lòng quyết định.

Mã Hách quay đầu Đông Ni, ý kêu hắn lấy ra chứng cớ. Đông Ni lập tức hiểu ý hô lớn cho Mã Kỳ Nạp: "Mang người báo tin tới."

Mã Kỳ Nạp còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy "Sưu" một tiếng, một món đồ tối om om, tròn vo, từ bên cạnh thân ta bay tới, nện vào trước mặt Đông Ni, còn lăn lăn lát mới dừng lại. Là một đầu người.

"Đông Ni tiền bối. Thật không tốt, thủ hạ ta có tên khốn kiếp, ham giải thưởng ngài treo, liền nói láo lừa gạt ngài, ta dựa theo quy củ quân đoàn xử trí hắn, giao hắn cho ngươi sẽ mang đến đủ loại phiền toái và hiểu lầm, ta ở chỗ này xin lỗi ngài rồi." thanh âm La Nạp Đa kiên cường vừa tới, đồng thời thân hình hắn cũng hiện ra bên kia tường thành, cùng đối diện tổ mẫu đại nhân. Hắn nói xong, khom người chào tổ mẫu đại nhân thật sâu. Thế nhưng không có lên tiếng. Tổ mẫu hơi gật đầu đáp lễ. Hai người ngầm hiểu ý nhau. Lúc này ta chú ý tới tiếng chém giết trong cửa thành chẳng biết lúc nào đã kết thúc.

"La Nạp Đa bá bá tới thật đúng lúc, nơi này có người gài tang vật bên cạnh ta uy hiếp con gái ngài, không bằng mời ngài tới nhận thức một chút?" Ta cười cười nói.

"Nơi này không có con gái ta mà ?" La Nạp Đa giả dạng nói.

"Người cần phải xem cẩn thận, Mã Hách Đại Kiếm Thánh người ta thề son thề sắt bảo lệnh thiên kim ở chỗ ta đó? Thậm chí vì tìm nàng, cũng không tiếc lấy ba đấu một, muốn cùng tổ mẫu đại nhân so chiêu nữa?" Ta làm bộ ủy khuất nói.

"A. Lại có việc này." La Nạp Đa cũng "kinh ngạc" nói: "Tiểu nữ quả thật không ở chỗ này, thế nhưng Mã Hách tiền bối nếu như ngứa tay, tiểu chất mặc dù biết rõ không địch lại, cũng sẽ liều mình một phen!"

"Ha hả. Cái này là hai đánh ba rồi. Dường như chúng ta còn chịu thiệt một chút nhỉ?" Bần đạo rung đùi đắc ý làm như khó khăn. Thật ra trong lòng ta đã sớm hồi hộp. Đông Ni cùng Mã Hách này tuyệt đối là một đôi ngu ngốc, ngay cả kế hoãn binh cũng nhìn không ra. Khà khà! Bần đạo hiện tại mới biết được, thì ra trên thế giới này thật sự có người "đần muốn chết".
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận