Trường An Cổ Ý Chương 6

Chương 6
Đại thủ ấn

Dư lão nhân chợt nhìn Bùi Hồng Linh nói:"Hồng Linh à, thực ra phu nhân không cần phải thấy hổ thẹn với lão già này."

"Là ta nên cảm ơn mọi người mới đúng."

"Ba năm nay, mấy đứa trẻ kia đều đã lớn cả rồi, cũng có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Bọn nó rất gắn bó, thường khiến ta cảm thấy mình đã không còn tác dụng gì."

"Hơn nữa, ba năm trở lại đây, người chịu tìm tới ta càng lúc càng ít, đều chê ta già, lo ta đã không còn khỏe. Căn nhà nhỏ này cũng ngày càng lụp xụp. Bọn trẻ đến đón ta về phụng dưỡng, ta liền nổi cơn tam bành. Thực ra, ta biết bọn nó có ý tốt, nhưng tận đáy lòng ta thấy tê tái lắm. Nếu phu nhân là đàn ông, một người đàn ông đã từng cường tráng, phu nhân sẽ hiểu được tâm trạng ấy. Nằm im thôn vắng tự xót bấy lâu (16) - ta chẳng qua chỉ như cái xác sống lay lắt với chút hơi tàn mà thôi. Thế nhưng – mọi người đã tới."

"Cả cuộc đời ta, không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh mẹ góa con côi - bị sỉ nhục và tổn thương. Phu nhân đừng day dứt đã kéo ta vào trường gió tanh mưa máu này. Ta nói cho phu nhân biết là ta thích làm vậy, thích mình còn có thể chiến đấu vì những người mình đã từng thề phải quan tâm và bảo vệ. Điều đó làm ta cảm thấy ta vẫn đang sống."

Sau đó, ông bỗng xuất đao, miệng quát lên:"Cung Hải, đã đến rồi thì ra mặt đi!"

Bùi Hồng Linh và Nhị Bỉnh cùng giật mình kinh hãi. Chỉ thấy một vệt đao quang của Dư lão nhân cuộn về xà nhà. Từ trên xà nhà một tấm vải đỏ liền trải bay ra phấp phới, mơ mơ hồ hồ phủ xuống.

Đao của Dư lão nhân chính là đâm tới đằng sau tấm vải đỏ nọ. Rồi tấm vải rung lên dập dờn, tựa như được một chưởng của người kia nạp căng khí, ngăn trở đao quang.

Dư lão nhân liền phát tiếp đao thứ hai. Tấm vải đỏ quấn lấy cửa sổ kéo lìa ra. Cánh cửa chạm trổ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bay tứ tung, Nhị Bỉnh vội đứng chắn trước mặt mẹ con Bùi Hồng Linh. Còn Dư lão nhân thu đao đứng ở cửa ra vào đại sảnh, cười lạnh nói:"Cung Hải, chúc mừng ngươi lại luyện thành tuyệt kỹ 'Thận Lâu bộ' (17) của Mật tông."

Bùi Hồng Linh hoa mắt một cái, thì đã thấy ngoài cửa một nhà sư trọc đầu khoác áo cà sa đỏ chót đứng ở trong sân. Dưới ánh trăng, tướng mạo hắn trông vừa hòa nhã lại vừa quỷ dị. Hắn chắp tay nói:"Dư lão nhân, sau hai mươi lăm năm lão lại không có tiến bộ gì, vẫn cái tính cách chẳng biết tiến thoái như thuở trước."

Dư lão nhân nghe vậy liền cười ha hả thật lớn, đoạn nói:"Được câu này của ngươi, Dư lão nhân ta có thể coi là đã không sống uổng hai mươi lăm năm nay."

Nói xong, ông nhổ 'phì' một tiếng, rồi quát lên:"Hãy nếm thử thức thứ nhất 'Bất tri tiến thoái' trong đao pháp 'Vô tiến thoái' mới luyện của kẻ chẳng có tiến bộ ta đây."

Cung Hải cũng không ngờ năm xưa hắn mắng Dư Quả Lão một câu 'không biết tiến thoái', mà hai mươi lăm năm qua Dư lão nhân thực sự đã sáng tạo ra một môn đao pháp 'Vô tiến thoái', và chiêu đầu tiên vạch rõ tôn chỉ của nó lại chính là "Bất tri tiến thoái".

Đao pháp này phá bỏ lệ thường. Tuyệt kỹ "Đại Quan đao" học từ "Đại Quan môn" của Dư lão nhân vốn mạnh mẽ dứt khoát, phong cách nghiêm cẩn, cực kỳ theo khuôn phép. Không ngờ đao pháp mới sáng tạo của ông lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, đảo lộn trật tự. Từng chiêu của nó như "Tiến thoái thất cư", "Tiến nhất thoái nhị", "Địch tiến ngã thối" đều theo lối riêng mới khác thường.

Khi Dư lão nhân ra chiêu, Cung Hải đã cảm thấy ác liệt. Bỗng nhiên hắn biến mất, "Thận lâu bộ" của Mật tông quả nhiên kỳ diệu, huống chi trong bộ pháp đến không hình bóng đi không tăm tích này của hắn còn ẩn giấu Đại thủ ấn hung mãnh. "Đại thủ ấn" có tiếng là một tay lật trời, một tay vén đất, là kho tàng bí ẩn vô tận của Mật tông. Sau đó cửa sổ, cửa ra vào vỡ, xà cột gãy, cả căn phòng bụi bặm tung bay, gạch ngói vụn khuấy văng, chậu cây đổ rơi, chuột chít trốn biệt. Bùi Hồng Linh nhắm mắt lại, Tiểu Trĩ cũng vậy, nhưng rồi nó lại mở đôi mắt nhỏ ra, mong chờ được xem trận chiến giữa Dư lão nhân và Cung Hải.

Chỉ nghe Cung Hải cười nói:"Lão Dư, hai mươi lăm năm qua, gặp khi sáng nắng chiều mưa vai trái của lão dễ chịu chứ?"

Dư lão nhân không trả lời. Ông không địch được Cung Hải, sau hai mươi lăm năm vẫn vậy, song ông có người phải bảo vệ. Hai mươi lăm năm trước ông đã thua, nhưng thua thì sao chứ? Thua cũng phải chiến! Võ lâm hàng ngàn năm qua, kẻ càng bại càng đánh nào chỉ mình Dư mỗ, chính bọn họ đã dùng thất bại để viết nên một mặt lịch sử khác của giang hồ - thất bại với kiêu hãnh và tôn nghiêm.

Sau khi Cung Hải nắm rành rẽ đao thế của Dư lão nhân, đã không tránh né nữa, mà lao vào đánh nhau trực tiếp với ông trong đại sảnh và sân. Tiểu Trĩ trợn mắt nhìn đôi tay của hắn mỗi lúc một nở to hơn, dưới ánh trăng cảm giác yêu dị hẳn.

Nó chỉ muốn thét lớn lên. Bàn tay đó nặng nề như bàn tay của vận mệnh, trong mắt Tiểu Trĩ chúng dữ tợn và khủng khiếp như vậy. May mà dưới bóng chưởng phình to và áo cà sa đỏ chót bay lượn, còn có đao, Đại Quan đao của gia gia nó. Đại Quan đao có tổng cộng tám chiêu, lấy cảm hứng từ thơ của Đỗ Tử Mỹ, tên các chiêu là: Vãn cung vãn cường, Dụng tiễn dụng cường, Xạ nhân xạ mã, Cầm tặc cầm vương...(18)

Gia gia nhất định có thể thắng, nhất định ư? Được hay không?

Sau rất nhiều ngày, lần đầu tiên Tiểu Trĩ cảm thấy mình dũng cảm lên. Nó nắm chặt bàn tay nhỏ bé c ựa mình thoát khỏi lòng mẹ, đi đến cửa sảnh. Nhị Bỉnh hoảng sợ kêu "Ôi", Bùi Hồng Linh liền vươn tay ra muốn kéo nó lại, nhưng không túm kịp. Ngẫm nghĩ giây lát, nàng không gọi con về nữa - đứa trẻ này, rốt cuộc đã muốn tự mình đối mặt với nguy hiểm, muốn bản thân trưởng thành, huống chi đường đời phía trước của nó lại chông gai như thế.

Dưới ánh trăng, Đại Quan đao của Dư lão nhân hăng hái với tất cả hơi sức của tuổi già yếu. Nhưng Cung Hải mới qua năm mươi, đang lúc mạnh khỏe. Bóng chưởng của hắn như núi. Ngọn núi đó nặng lắm thay. Mỗi đao Dư lão đều phải ráng toàn lực bổ ra, dần dần cảm thấy, tay tê chân run. Ông bổ không nổi, gắng gượng không được nữa.

Dưới ánh sáng hắt hiu, ông liếc thấy Bùi Hồng Linh và Tiểu Trĩ, nếu không phải vì hai mẹ con này, ông thực tâm đã muốn buông đao nghỉ ngơi. Chết thì đã sao, kiếp sống này đã mệt mỏi biết bao. Bôn ba một đời, hóa ra ông vẫn chẳng tránh né được bàn tay số mạng bao trùm đầu mình sao? "Mật tông" ý chỉ bí mật không thể nói rõ bằng lời (19), ông tránh không khỏi Đại thủ ấn của vận mệnh, né không được thất bại đổ ập lên mình.

Hai mươi lăm năm trước, thua dưới tay hắn?

Hai mươi lăm năm sau, đánh lại vẫn thua?

Cung Hải đã cảm thấy Dư lão nhân lực bất tòng tâm. Hắn cười nói:"Dư lão nhi, già rồi thì đừng cố lên gân lên cốt. Lão muốn cứu giúp nhà họ Tiêu, ngay từ ban đầu đã là sai."

Hắn nói từ 'sai' rất mạnh, theo đó liền vận lên "Thác thủ" của "Đại thủ ấn". Lòng bàn tay hắn không trực tiếp đánh lên người Dư lão nhân, mà giữa sân cỏ úa, hai tay bắt thành một loạt ấn tựa như chín thần chín ma đúc lên, lần lượt nhau đập vào thân, đầu, tâm và hồn của Dư lão nhân. Hắn muốn nện cho ông phải kính sợ quỳ mọp xuống. "Đại thủ ấn" xuất xứ từ Phật môn, hiểu thấu lẽ vô thường; ý muốn lấy lý vô thường để răn đe người đời. Những thứ như "tâm, cốt, thân, nhãn, ái" mà người đời khăng khăng níu giữ đều yếu ớt, chống đỡ không nổi cái vô thường của thời gian và không gian.

Bởi vậy, quỳ xuống thôi. Quỳ ở trước Phật. Quỳ dưới những thủ ấn lần lượt đánh xuống của ta. Ta lấy phép tịch diệt (20) để tiêu giải hết những nỗi khổ "hữu thường" và tranh đấu vô nghĩa của ngươi.

Dưới ánh trăng, Tiểu Trĩ nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Dư lão nhân. Cung Hải đã vận dụng đến ấn thứ bảy mươi mốt là 'Phá vọng chi ấn'. Còn Dư lão nhân kháng cự đã mệt nhoài. Ấn bảy mươi hai của hắn chính đánh thẳng lên Thiên linh cái của ông. Cánh tay vốn đã phình to của Cung Hải dường như lại nở căng thêm nữa, mang theo một loại hào quang tựa cái chũm chọe bằng vàng từ từ ép xuống đầu Dư lão. Bóng chưởng chậm rãi đó trông như ảo ảnh ma quái dưới ánh trăng.

Tiểu Trĩ không hiểu võ công, nhưng nó hiểu được vẻ mặt mọi hi vọng đều đã hóa tro bụi của Dư lão nhân. Nó kêu to một tiếng:"Đừng!", rồi nắm chặt hai bàn tay xông ra. Không ngờ nó lại muốn tới ngăn cản bàn tay đang lơ lửng trên đỉnh đầu của gia gia nó.

Trong mắt Dư lão nhân hiện lên vẻ kinh hoàng. Cung Hải cười lạnh, dùng tay trái còn rảnh thuận thế xuất chưởng nghênh đón Tiểu Trĩ đang chạy tới. Dư lão nhân chợt bật cười. Ông - không - thể - không - thể - giương - mắt - nhìn - đứa - cháu - nhỏ - bị - giết - hại!

Cho nên, ông xuất đao.

Sau khi mọi hi vọng đều hóa tro bụi, bằng một đốm lửa đỏ của lớp tro chưa tàn, ông xuất chiêu.

Một đao này, trong cơn hoảng hốt Dư lão đánh ra, chính là nửa chiêu còn lại mà hai mươi sáu năm trước ông chưa thi triển hết. Còn nhớ khi ấy, ông từng muốn đặt tên cho nó là "Lẫm nhiên" (21).

Đáng tiếc là lúc đó, vì một ý niệm nhân ái, ông chưa đánh ra trọn vẹn.

Nhưng hôm nay sau hai mươi sáu năm, cũng vì một ý niệm nhân ái, ông phải tiếp tục hoàn tất chiêu này.

Chiêu này giúp ích không?

Cung Hải tràn ngập vẻ kinh hãi trong mắt. Hắn chưa hề thấy qua đao pháp nào như vậy. Một đao không có đầu cũng chẳng có đuôi, lại đã phá sạch cái thế vốn súc tích từ ban đầu của hắn. Dưới một đao kia, bảy mươi mốt Đại thủ ấn trước trở nên như ảo ảnh trong mơ - đó là thứ đao pháp gì vậy?

Hắn tránh. Nhưng dường như có đao ý của nửa chiêu mà hai mươi sáu năm trước đã trúng vẫn tiềm phục trong cơ thể hắn bất chợt bùng nổ. Nửa chiêu kỳ diệu khôn tả này của Dư lão nhân ghép nối hoàn hảo với nửa chiêu năm xưa. Trước khi hắn kịp phản ứng, nó đã lẫm liệt, hừng hực, ngạo nghễ công tới.

Mọi thứ trước mắt Cung Hải bỗng như hư ảo. Bấy lâu nay hắn nương bóng cửa Phật nhưng chẳng bao giờ thèm nghe thèm đọc Phật pháp, mà giờ đây Phật pháp lại đều như đã đột ngột hiện hữu trước mắt hắn. Dưới một đao ấy, cả thế giới phía trước tan chảy. Thực ra không hề nhìn thấy máu, đao này của Dư lão nhân bổ dọc từ đỉnh đầu, đến thẳng xương cùng, đao ý xối xả và dịu mát như dòng sữa Phật lý tinh khiết tưới lên, giúp hắn giác ngộ (22). Giây phút cuối cùng, Cung Hải bỗng mỉm cười hỏi:"Đây là đao pháp gì?".

Dư lão nhân nhìn hắn, tự hào nói:"Đấy là nửa chiêu 'Lẫm nhiên'."

"Nửa chiêu đầu, hai mươi sáu năm trước ta đã phát ra."

Bóng trăng đầy trời chụp xuống, che phủ nỗi ám ảnh đã từng dày xéo cõi lòng Dư lão hai mươi sáu năm. Khi một đứa trẻ mười tuổi nắm chặt bàn tay chạy đến và dưới nửa chiêu đánh ra ở tuổi sáu mươi tư già yếu của ông, cái ám ảnh đó rốt cuộc đã tiêu tan không còn dấu vết. Dư lão nhân nhìn Cung Hải, trên mặt vẫn đầy vẻ không thể tin, ngã xuống. Từ đầu đến xương cùng của hắn đã hiện lên một vân đỏ mờ nhạt. Dư lão nhân chỉ muốn cười vang lên khoái trá, thì ra - chỉ như vậy thôi...

Đại thủ ấn nặng trĩu như vận mệnh, cũng - chỉ đến vậy mà thôi!

Nguồn: truyen8.mobi/t66612-truong-an-co-y-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận