Thế giới này tồn tại một thứ bản nguyên, là nguồn gốc của tất cả sự tiến hóa cho mọi loại hình sinh vật.
Một khối lập phương vĩ đại, được biết đến dưới nhiều cái tên khác nhau, như pandora box, định giới lập phương, và thường thấy nhất là cube.
Nó luôn tỏa ra những nguồn năng lượng bất tận dưới nhiều hình thức khác nhau, để rồi, những sinh vật dưới một số điều kiện thích hợp có thể hấp thu và sử dụng. Từ đó, trở thành những cá thể ưu việt trong giống loài của mình.
Ở động vật, và thực vật, đó là những thần thú, cùng linh thụ, còn với con người, đó là các siêu năng lực gia, hay dị năng giả.
Những sinh vật này từ khi mới chào đời, cơ thể đã thỏa mãn được một loại điều kiện đặc biệt nào đó, cho nên có thể nhận được từ khối lập phương kia những khả năng kỳ lạ và mạnh mẽ, tùy vào thể chất của từng cá nhân.
Có thể nói những sinh vật này đã được tự nhiên lựa chọn ngay từ khi sinh ra.
Nhưng con người không định để quyền lựa chọn nằm ngoài tầm tay mình như vậy, cho nên họ tự mình tìm ra những cách khác nhau để khai thác sức mạnh từ khối lập phương này. Phương pháp được cho là có thể khai thác sức mạnh cube nhiều nhất, nhưng cũng mang lại nhiều rủi ro nhất, là những công pháp tu chân. Những người đi theo phương pháp này đã nghiên cứu ra những công pháp có khả năng cưỡng ép sức mạnh cube đi vào cơ thể dưới dạng linh khí, để chuyển hóa cho bản thân sử dụng.
Loại hình tu luyện này tuy mạnh, nhưng cũng đem lại những tai họa định sẵn cho người sử dụng. Mỗi khi cơ thể của người tu luyện đi đến giới hạn có thể dung nạp thiên địa linh khí, không còn cách nào không chế linh lực trong người nữa thì cơ thể sẽ bị những nguồn lực lượng này cắn trả, phá hoại từ bên trong. Đây gọi là phong hỏa đại kiếp.
Ở cấp độ càng cao, linh khí trong cơ thể thậm chí có xu hướng cộng hưởng với thiên nhiên bên ngoài, biến cơ thể trở thành một cột thu lôi hiệu suất cao, theo từng định kỳ, sẽ phải hứng chịu từng đợt sấm sét giáng xuống tùy theo mức độ tu luyện. Việc này được gọi chung là độ lôi kiếp.
Tất nhiên tám chín phần mười là chết.
Dù sao đây cũng là con đường nghịch thiên nhất, nên cái giả phải trả đương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng nếu vượt qua được những lần như vậy, cơ thể người tu luyện sẽ được cải tạo lại, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những người có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp lần thứ nhất mà chưa chết đều được gọi chung là tu chân giả. Cũng chính là tình trạng hiện tại của Thần tiễn.
Cũng chính vì cái giả phải trả cho việc độ kiếp thất bại quá lớn, con người đã nghiên cứu ra những biện pháp khác, ôn hòa hơn. Thay vì cưỡng ép năng lượng cube đi vào cơ thể, một nhóm người khác tự rèn luyện, cải thiện thể chất sao cho có thể trở thành thích hợp nhất để hấp thu sức mạnh này. Khối lập phương vĩ đại đó không phụ lòng người, con người đã xuất hiện những võ giả đầu tiên, những người dựa vào sự cố gắng của bản thân để trở lên đặc biệt. Thứ năng lực mà họ nhận được lúc này đều chung một dạng, gọi là đấu khí. Một loại năng lực cường hóa bản thân võ giả, cũng có thể dung nhập vào những chiêu thức cùng vũ khí của người đó, tạo ra lực sát thương cao hơn rất nhiều so với người thường, thân thể được đấu khí bảo hộ cũng mạnh mẽ hơn, và dẻo dai hơn rất nhiều. Hiệp hội kị sĩ của Robert mullins đại biểu cho trường phái này.
Vốn có cơ thể không mạnh mẽ gì, hoàn toàn không thích hợp cho việc rèn luyện, những người còn lại đành phải nghiên cứu những con đường khác đế sử dụng sức mạnh tự nhiên này, chẳng hạn như dự trữ linh lực vào trong những tấm bùa được thiết kế sẵn với nhiều công dụng khác nhau của gia tộc Minamoto Nhật bản. Hay như việc sử dụng những nguyên liệu đặc biệt có khả năng hấp thu sức mạnh cube từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, những gì thu được lại vô cùng hỗn tạp, đòi hỏi phải có những công thức chính xác nhẳm khai thác đúng công năng mà mình cần.
Học viện Key West của Đức là nơi tiên phong, cũng là nơi có lịch sử lâu đời nhất về truyền thống nghiên cứu theo con đường này. Họ sử dụng những dụng cụ đặc biệt, cùng những công thức chuyển hóa năng lượng kèm theo, thành thạo vận dụng sức mạn h cube tạo ra những sức mạnh có thể cho con người sử dụng tương đối khả quan. Những học giả này được gọi chung là pháp sư hay các thuật sĩ. Phương pháp này được nghiên cứu ra để đại đa số con người có thể sử dụng nhhưng sẽ tốt hơn nếu trong cơ thể đã có sẵn một lực lượng gọi là ma lực hay mana, điều này quyết định tố chất và thành tựu trong tương lai của họ.
Sandra Craff từ mười năm trước đã thức tính khả năng này, trong cơ thể cô có sẵn một lượng mana khá lớn, đảm bảo thuận lợi cho việc sử dụng bất cứ loại hình ma thuật nào của học viện. Và cô chọn con đường khó đi nhất, trở thành ma pháp sư không gian hệ. Tuy nói pháp sư đi theo con đường sử dụng sức mạnh một cách an toàn, nhưng không gian hệ lại là ngoại lệ trong tất cả hệ thống học tập của nghề nghiệp này.
Có lẽ để có được sức mạnh càng cao, đánh đổi cũng càng lớn.
Ma thuật hệ không gian giúp Sandra dễ dàng tạo ra những bức tường chắn không gian, đổi hướng công kích đến cơ thể, cũng giúp cô có khả năng di chuyển, ẩn nấp tốt hơn các đồng nghiệp học hệ ma pháp khác rất nhiều. Thậm chí nếu tập trung, có thể đánh ra những vết rách không gian, bỏ qua mọi loại phòng ngự của đối thủ, đưa hắn đi thăm một miền dị giới bao la nào đó trong vũ trụ. Nếu chẳng may có mảnh cơ thể bị cưỡng chế gửi đi và vẫn còn vài mảnh ở lại, đa phần các nạn nhân sẽ được đi thăm địa ngục trong truyền thuyết.
Nhưng Sandra cũng phải mất một lượng lớn mana để đảm bảo tính ổn định cho những vùng không gian này, nếu không muốn những vết rách lan rộng dẫn đến mất kiểm soát rồi cùng chết với địch thủ.
Năng lực con người là có hạn, lượng mana mà Sandra tích trữ không quá nhiều, nên nếu muốn duy trì tấn công lâu dài, cô cần có những trợ lực khác, là những viên đá mang theo lượng mana của các đại pháp sư ngày đêm truyền vào. Do là của người khác, dẫn đến việc cứ cưỡng ép sử dụng gây hại cho cơ thể rất lớn nên giờ phút này, tình huống của Sandra không hề quá tốt. Thoạt nhìn cô vẫn đang ép kị sĩ chạy đông chạy tây, nhưng năng lực của hắn được cube cung cấp dồi dào, còn cô mỗi lần sử dụng là một lần tiêu hao. Hơn thế, vì sử dụng mana không phải của mình, nên cơ thể cô đang sinh ra sự bài xích mãnh liệt với những luồng lực lượng này.
Chỉ là cảm giác được tình huống đang rất xấu cả Anacharka, cô cũng không nghĩ được nhiều như vậy, vẫn tiếp tục hút lấy lượng lớn mana từ những viên đá quý mang theo. Không hề để ý đến tình huống cơ thể đang ngày một xấu, thậm chí có nguy cơ bị phân hủy vì sự bài xích.
...
Kị sĩ thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần mình kéo dài tình huống này, người chiến thắng chắc chắn là hắn. Vậy nên miệng không ngớt văng ra những câu thô tục chọc giận Sandra, hai chân không ngừng gia trì đấu khí tăng thêm tốc độ tránh khỏi những khe không gian bám sát sau người. Cơ thể đã được rèn luyện để có thể sử dụng sức mạnh cube dưới dạng đấu khí vô cùng thích hợp, làm cho hắn có thể chiến đấu rất lâu mà không thấy mệt mỏi, đồng thời tốc độ lành lại vết thương cũng nhanh hơn rất nhiều.
Hắn đang dần chiếm thế thượng phong.
...
B ên dưới thác nước, King vẫn đang chầm chậm tiến về phía Anacharka.
Hắn cũng muốn tăng tốc độ, nhưng cơ thể sắp sửa hư hỏng này quả thật đã đạt đến mức cuối cùng của nó. Nếu không ngờ cây gậy ánh sáng vẫn đang không ngừng phát ra những quang hạt có khả năng liên kết tế bào để chữa trị, thì giờ này hắn cũng chẳng khác Anacharka là bao, có chăng chỉ là khung xương còn nguyên vẹn hơn mà thôi.
Nhưng hắn vẫn kiên định chầm chậm bước đi, bất chấp mỗi lần tiến lên mà mạch máu cùng các cơ đau đớn như bị xé rách ra một cách thô bạo. Nếu không nhanh chóng có được công thức giải độc từ trong đầu thiếu niên này, thì hắn chết chắc.
Mắt của King lúc này lòng trắng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn những tơ máu màu đỏ sậm đang được ánh sáng vàng rực rỡ của chân lý kiềm chế, cộng với khuôn mặt vặn vẹo, và mái tóc trăng toát, lúc này trông hắn còn giống cư dân ma giới hơn bất kỳ kẻ nào khác.
Cuối cùng thì cũng đến được trước mặt Anacharka, nhưng chút tiềm lực cuối cùng cũng dùng hết. Vận may có vẻ đã dời bỏ hắn.
Hai tay King vô lực rủ xuống, cây gậy cũng không còn chống đỡ được cơ thể, hắn đổ ra sau không chút quy luật.
“Có lẽ... kết thúc thật rồi... thôi vậy... dù sao mọi thứ cũng đã gần hoàn thành rồi.”
Sau đó hắn yên lặng nhắm mắt, chuẩn bị phát động ánh sáng hủy diệt tự hủy bản thân. Dù có thế nào, cũng phải giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng. Không hiểu sao hắn không hề muốn mình trở thành một dã thú không chút lý trí chút nào.
Đột nhiên, có một cánh tay mềm mại đỡ lấy hắn.
King như được bao lấy bởi một tấm đệm êm ấm, ngẩng đầu ngạc nhiên quay lại, Linh đang dùng một ánh mắt bi thương phức tạp nhìn hắn.
“Sao phải khổ như vậy !?” cô nói.
King không đáp, cũng không buồn thắc mắc tại sao cô gái này lại vẫn có thể di chuyển dù lúc trước trúng độc nặng hơn hắn rất nhiều. Hắn buông lỏng chút ý chí kháng cự cuối cùng, màu vàng trong mắt vụt tắt, nhưng cơ thể hắn cũng không còn sức để mà làm bất cứ chuyện gì cả.
Có thể yên lặng ngủ rồi...
Bốp bốp...
Hai cái tát đau điếng vang lên, làm hắn thức tỉnh trước khi ngã sâu vào bóng tối. Mở mắt ra, Linh đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn gắt:
“Đừng có ngủ, cậu định lại gần hắn để làm gì, tôi sẽ làm cho... nhất định phải tỉnh..”
Nhờ có vậy mà chút ý chí cuối cùng lại trở lại, King nhận ra cơ hội cuối cùng của mình,nói một cách yếu nhưng cực kỳ chắc chắn:
“Giết... hắn..”
“Ơ...”
Linh ngớ người ra, quay qua nhìn thiếu niên đang bất lực nằm dưới đất mặc cho người ta mổ thịt, toàn thân máu me be bét, rắn mối lổm ngổm, cô có chút không dám.
Không....
Thực ra là hoàn toàn không dám.
“Có thể... làm chuyện gì khác không !?” Linh ngập ngừng hỏi.
“Cậu có muốn giải độc... cho tôi ko !?” King đáp, yếu ớt nhưng lạnh băng.
“Không.... à không, ý tôi là cậu đang bị như vậy, tôi có muốn cũng chẳng giải được đúng không !? Cái đó.... phải hai người cùng làm mà !?” Linh lý nhí đáp, mặt đã đỏ đến mang tai.
“Vậy thì làm đi...” Ngẫm nghĩ một chút rồi King bổ xung : “Nếu không muốn... tôi chết.”
Linh cứng họng, nói đi nói lại cũng phải xuống tay với tên thịt nát ruồi bâu kia, dù có hận hắn hạ độc mình thế nào, nhưng bảo cô giết người thì đúng thật là không dám.
Nên cô cứ ngần ngừ đứng đó, hồn nhiên quên mất rằng cơ thể nữ tính của mình đang càng lúc càng kích thích người đang nằm trong lòng hơn.
Nếu King không bị thoát lực trầm trọng cùng mất máu quá nhiều, hắn dám cam đoan bây giờ mình đã là cầm thú rồi. Cảm giác càng lúc càng khó chịu, nhưng cũng nhận ra sự do dự của cô gái, hắn đành nói:
“Thật ra rất đơn giản... không cần lại gần hắn... kiếm một tảng đá nặng một chút ném lên người hắn là xong.”
“À... vậy thì... còn được.” Không còn cách nào khác, Linh đành chấp nhận, cô run run hạ King xuống rồi đi kiếm một tảng đá, vừa sức. Rồi nhắm chuẩn Anacharka đang nằm bẹp cách đó không xa, nhắm mắt, tung nó lên.
“Mày, đừng có làm bậy nha....” Anacharka hoảng hốt kêu lên, hắn làm ra bộ mặt dữ tợn nhất có thể, hi vọng dọa nạt được cô gái yếu đuối kia dừng tay, nhưng thật bất hạnh, cô ta đang nhắm mắt.
Tảng đá vẽ lên một đường cong đẹp mắt không kém lần trước, rồi chuẩn xác hạ xuống trúng lưng Anacharka đáng thương, không thể không nói, cô gái này đúng là có thiên phú trong ngành ném đá, nhắm mắt vẫn trúng.
Không mấy nặng nề, nhưng viên đá hạ xuống đã làm một mảnh xương sườn của Anacharka găm thẳng vào tim hắn, xương cốt toàn thân hắn đã vỡ nát, một tảng đá nhẹ cũng có thể dễ dàng làm một mảnh nào đó không may găm vào những chỗ yếu hại của cơ thể. Thực ra sau khi trúng một đấm toàn lực của King, hắn còn sống đã là kỳ tích rồi.
“Ặc... chúng mày....tao...nguyền rủa....”
Nhưng lần này kỳ tích cũng hết cứu, tảng đá quái ác làm thiếu niên này trợn mắt trắng hồi lâu rồi cũng không cam lòng trở về với đất mẹ vĩ đại.
Thí sinh cuối cùng của Thái Lan, Anacharka, chính thức tử vong, bởi một cô gái bình thường, tay không tấc sắt.
À không, có một tảng đá to.
...