Trường Sinh Đảo Chương 41: Con Đường Của Ánh Sáng

Kết thúc.

Lamia bây giờ nhìn chẳng khác gì miếng thịt bị xiên tứ tung là bao, màu đỏ trong mắt tắt dần, ma khí không còn đủ duy trì khả năng phản trọng lực nữa, cả người vô lực rơi xuống cánh đồng băng như hầm chông phía dưới.

“Như vậy là xong rồi sao !?” Clade nuốt một ngụm nước bọt hỏi.

Hắn còn chưa nói hêt câu thì cơ thể Lamia đang vô lực, rơi tự do xuống mặt băng toàn thân bỗng bùng phát ra thứ khí đen kịt đã khủng bố mọi người từ nãy, rồi từ trên lưng cơ thể đã tả tơi không còn nguyên vẹn ấy chợt xuất hiện đôi cánh bằng xương thịt chỉ trong nháy mắt.

Đôi cánh vỗ mạnh một cái đem mèo nữ biến mất một cách bất thường.

“Chưa !” Trung Thành đáp nhanh gọn, rồi nhấc khẩu TIMI lên nhắm vào hướng Frozen bóp cò. Phản lực mãnh liệt đẩy văng hắn ra khỏi người Claude, bắn vào vách đá lạnh toát phía sau.

Bắn một súng thật sự trả giá quá lớn, mất đi hơi ấm từ Claude, toàn thân Trung Thành đóng băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía xa, theo hướng viên đạn vừa bắn.

Grao...

Quả nhiên, một sinh vật toàn thân đen kịt, với đôi cánh dơi quái dị gào lên một tiếng sau khi nửa cơ thể đã bị thổi bay nửa còn lại bị bắn ra xa vài chục mét, có thể nó tiếc nuối vô cùng vì khoảng cách giữa móng vuốt của mình và con mồi chưa đến vài cm.

Frozen mặt cắt không còn giọt máu sững sờ đứng đó, hai tay xoa xoa vùng tóc màu xanh nay đã nám đen vì bị viên đạn đốt cháy , ngay khi toàn thân Lamia hóa đen rồi biến mất cô đã thấy không ổn, nhưng không ngờ tốc độ của thứ này lại nhanh đến vậy, hoàn toàn đã đột phá tốc độ âm thanh, trực tiếp biến mất.

Nếu không phải phát đạn Trung Thành vừa bắn thì cô có chết cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao.

Nhưng nhìn sinh vật chỉ còn nửa cơ thể đen kịt vẫn đang không ngừng hồi phục kia thì hiểu rồi.

Chưa bao giờ cái chết lại ở gần đến vậy, cảm giác sợ hãi làm Frozen không tự chủ được mà khẽ run rẩy một chút, từ khi luyện thành đồ án ma pháp bao quanh thân này, chưa kẻ nào đến gần cô quá 2m mà không thành tượng băng.

Cho đến khi gặp phải loại sinh vật này.

Thói quen làm sự cảnh giác buông lỏng, cộng thêm sự khinh địch, thiếu chút nữa thì đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Cảm giác cận kề cái chết.

Quá đáng sợ.

Thì ra mang danh thiếu niên thiên tài cũng chỉ đến thế này thôi, chết là hết, chẳng còn gì cả.

Nhìn lại đằng sau, thiếu niên mặt ngăm ngăm đen, với vết sẹo khó coi trên mặt toàn thân đang nhanh chóng kết băng, nhưng đôi mắt đang nhìn về phía mình cùng khóe môi cong lên hình thành một cụ cười chế nhạo, cô mới chợt bừng tỉnh.

“Claude, cứu người mau lên.” Frozen tuy vẫn chưa hoàn toàn ổn định tâm lý nhưng cũng nhớ ra việc cần thiết nhất lúc này.

“Sao ta phải nghe cô !? “ Claude bất mãn nói, hắn rất ức chế với cả hai người này, luôn xem thường mình.

...

“Ớ, được rồi, làm ngay đây.” Nhưng đôi mắt lạnh lẽo của Frozen cùng mấy trụ băng mọc quanh người nhọn hoắt làm Claude rất nhanh ngộ ra chính đạo.

“Hắn mà chết, ngày này năm sau tượng điêu khắc của ngươi sẽ được đem đi kỉ niệm.” Frozen bỏ lại một câu rồi huy động đôi cánh bằng sương, tay cầm băng kiếm bay vút đi, dường như chỉ lưu lại chút tàn ảnh.

Grao

Sinh vật kỳ lạ do Lamia biến thành nhanh chóng nhận ra mục tiêu của mình muốn tẩu thoát, nó gào lên một tiếng khí thế rồi đập hai cánh cũng biến mất, có thể thấy tốc độ nhanh hơn Frozen rất nhiều. Một nửa cơ thế vừa bị Trung Thanh dùng khẩu TIMI thổi bay vậy mà ngay lập tức đã hồi phục, chỉ là màu đỏ trong mắt có hơi ảm đạm chi một chút.

Chỉ một cái đập cánh, nó đã hiện ra phía trên con mồi của mình.

Một vuốt cào ra, mang theo không khí đã bị ép thành hình những lưỡi đao sắc bén, đánh cho thân ảnh Frozen lập tức tan nát.

Ở một chỗ khác, Frozen nhìn ma vật đang liên tục hủy diệt những hình nhân của mình là lòng rét lạnh, sức lực của cô ngày một giảm, tốc độ tạo hình nhân băng càng ngày càng chậm lại mà đối thủ có vẻ vẫn đang không ngừng mạnh lên.

Cọc băng vẫn liên tục mọc lên, nhưng Lamia ở trạng thái này chỉ nhẹ nhàng đánh ra một vuốt là những thứ này lập tức tan tành ra thành từng mẩu băng nhỏ lung linh, bắn ra tứ phía.

Cảnh tương có lẽ khá đẹp nếu như người tạo lên hình ảnh này không phải là một ma đầu toàn thân đen kịt, đôi mắt đỏ lòm cùng hàm răng nhọn hoắt trắng ởn.

Thứ này không còn là con người nữa rồi.

Cơn sợ hãi rất nhanh bao trùm lấy Frozen.

...

Trên ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, à không giờ là bằng băng, Robert mặt khó coi nói với King:

“King của ta, thứ gì thế kia !? Không phải con nhỏ băng dùng được 5-7% sức mạnh cube sao !? Giờ thì chạy như vịt !?”

King cũng ngạc nhiên vì thứ này, không ngờ lại có thể xuất hiện trên đảo.

“Ghouls, kẻ nhận máu trực tiếp từ vampire thuần chủng.”

“Robert, bảo vệ cô ấy cho ta.” King đột nhiên nói với kị sĩ, đồng thời đẩy Linh vào trong vòng phòng hộ đấu khí của hắn.

“Ngài định đấu với thứ đó à !?” Robert tiếp lấy cô gái đang phụng phịu, mặt không tình nguyện cho lắm rồi ngạc nhiên hỏi, vì kị sĩ biết tình trạng của King cũng không khá hơn hắn là bao, mới vừa rồi còn chưa đứng lên được, bây giờ ra liều mạng với con mèo giờ đã hóa dơi da đen kia, chắc chắn là chịu chết.

“Biết tại sao cô ta bây giờ mới sử dụng hình dạng này để chiến đấu không !?” King không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Biết chết liền.” Robert thành thật đáp.

“Cô ta vẫn muốn mình là con người, dù chỉ mang vẻ ngoài giống vậy, nên đã dùng ý chí của mình kiềm chế dòng máu vương tộc trong cơ thể, đây mới thực sự là sức mạnh của dòng máu vương tộc.”

“Trở thành thế này là do chút ý thức cuối cùng của cô ta đã tiêu tán, phần con người đã hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ còn lại phần ma tính thôi.”

“Nói nhiều thế tôi vẫn không hiểu.” Robert gãi đầu gãi tai cắt lời.

“Thuộc tính ánh sáng của ta có sát thương mạnh nhất với bất cứ loại ma vật nào.”

Robert bừng tỉnh rồi nhìn theo bóng dáng tiều tụy của thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn hơn mình là bao đang dần đi xa, đột nhiên lẩm bẩm:

“Ánh sáng ..à..”

...

Linh biết Tường đã được một năm, hắn chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích, nên cô hoàn toàn tin tưởng nếu hắn nói có thể xử lý được sự việc, vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên, sau khi nghe những giải thích của hắn, tự nhiên trong đầu cô xuất hiện hàng loạt những hình ảnh kỳ lạ.

Một ngôi làng chìm trong biển máu.

Một thanh niên cầm dao tự đâm vào trái tim mình, vẫn thản nhiên cười nói gì đó với một cậu bé mới khoảng năm, sáu tuổi.

Đôi cánh đen kịt đậm màu tà ác của một ông già chống gậy ngồi trên giếng làng. Từng sợi lông vũ hòa vào với lá cây xào xạc thổi qua những xác chết không trọn vẹn.

Hư ảnh hình rồng đối thoại với cậu bé ngày nào.

Một cánh cửa bằng đá trảm khắc hình rồng uy nghiêm mở ra, thiếu niên tóc trắng bay phất phới từ trong đó xuất hiện...

Đồng thời một cảm giác khó chịu nhè nhẹ lan tỏa theo từng nhịp tim đập, sống mũi Linh đột nhiên thấy cay cay một cách khó hiểu mỗi lúc nhìn vào bóng lưng tiều tụy mà tang thương, cô độc mà kiên trì đang dần đi xa khỏi không gian ấm áp do kị sĩ dùng đấu khí tạo lên này.

Thân ảnh King cô độc giữa cánh đồng băng tràn ngập gai nhọn, như phần nào minh chứng cho con đường chông gai mà hắn đã được chọn trong quá khứ, nhưng bóng hình ấy vẫn mang theo một thứ ánh sáng xua tan đi tất cả, ánh sáng từ quả cầu nho nhỏ trên tay của King, lúc này không còn tràn ngập tính hủy diệt như thường thấy nữa, mà trái lại, nó cực kỳ nhu hòa, tỏa ra từng hạt sáng dịu nhẹ, nhưng ấm áp, King một đường bước đi, con đường chông gai theo từng bước tiến của hắn vậy mà lại tan chảy, hình thành một lối đi chỉ vừa đủ cho một người đi qua.

Quả cầu ánh sáng mới đầu nho nhỏ như quả bóng bàn cũng theo từng bước đi mà dần dần to lên, các hạt ánh sáng nhu hòa cũng dần dần giảm bớt, mà thay đổi thành dạng các tia sáng thẳng tắp mà mạnh mẽ.

Càng lại gần Frozen, lớp băng lại càng dày, những gai nhọn mọc lên cũng ngày càng khó tan chảy hơn trước, hơi lạnh thẩm thấu đã làm một vài sợi tóc của King kết băng va chạm vào nhau vang lên nhứng tiếng lách cách, nhưng hắn vẫn như không hề cảm thấy, bình tĩnh mà từng bước tiến tới.

Đến giữa hồ, nơi ma khí do Lamia đuổi theo Frozen đậm đặc nhất, King ngẩng mặt lên nhìn Lamia trong hình dạng nửa người nửa quỷ, lúc này đã phát hiện ra mình cùng thứ ánh sáng thiên địch của ma giới. Ma vật gào lên mấy tiếng phẫn nộ rồi bỏ qua Frozen, đập cánh mạnh mẽ một cái, làm tan tành những cột băng hai bên, thân hình hiện ra ngay trước King một khoảng không xa, đôi mắt màu đỏ long lên sòng sọc, hàm răng bóng loáng không hề kềm chế phô ra những nét dọa người nhất của mình. Nó tuy rất ghét nhưng cũng cực kỳ sợ hãi thứ ánh sáng này nên vẫn còn chút kiêng kị, không dám lại gần.

Đối mặt với thái độ vừa căm hận vừa sợ hãi của Lamia, trong mắt King, ngay cả nửa điểm chấn động cũng không có. Phảng phất hắn như một pho tượng bằng sáp, giọng nói đều đều nhẹ nhàng phát ra thanh âm.

“Linh hồn của ngươi đã bị dòng máu này xóa bỏ, chỉ còn lại một cỗ máy hành động bản năng của dòng máu.”

“ Dù ý nguyện của bản thân là gì thì khi đã trở thành thứ này cũng không cách nào thực hiện được nữa.”

“ Vậy nên”

“hãy yên nghỉ đi...”

King nói rồi thả quả cầu ánh sáng trong tay ra, quả cầu bay lên như một quả bóng bay được thả tự do, bập bùng ánh sáng, đôi khi co rút như một trái tim của sinh thể, ánh sáng xung quanh đều bị hút vào theo đó, làm kích thước của nó ngày một lớn lớn.

Đôi mắt màu đỏ của ma vật dõi theo quả cầu với thái độ cảnh giác, bản năng của nó báo cho biết thứ này cực kỳ nguy hiểm, nhưng chân tay lại bị một ý chí nào đó ngăn cản không cho di chuyển, nó nghiếng răng ken két bùng phát ra ma khí khắp xung quanh bảo vệ cơ thể, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng cũng không tài nào xua đi được sự trói buộc kỳ lạ này, dường như sức mạnh này đến từ trong sâu thẳm linh hồn của chính nó.

“Đừng xem thường con người, đồ dơi xấu xí...” Một tín hiệu kỳ lạ truyền ra từ trong chính linh hồn nó, ma vật sợ hãi nhìn vào vị trí trái tim của mình, nơi đó đang co bóp thật dữ dội, làm máu huyết trong cơ thể nó có phần chạy toán loạn, nhưng cũng không bằng cảm giác đau đớn đột ngột xuất hiện. Rồi nó lại ngẩng đầu nhìn vào quang cầu đáng sợ kia, lúc này đã hấp thụ đủ ánh sáng xung quanh, chợt nổ tung ra thành hàng trăm quang cầu nhỏ khác.

Cảnh tượng như lúc tiêu diệt Racha một lần nữa xuất hiện, không gian chợt bừng sáng, chỉ còn một màu trắng lạnh lẽo cùng vô tình, ánh sáng trắng chiếu đến đâu, cơ thể Lamia bốc lên làn khói đen ngăn lại đến đó, nhưng số lượng quang cầu nhỏ quá nhiều, điểm không may nhất là, nơi này toàn trụ băng Frozen đã dựng sẵn từ trước, thứ này bóng loáng như gương, phản chiếu được toàn bộ ánh sáng của các quang cầu nhỏ.

Ánh sáng được phản chiếu mạnh lên theo cấp số nhân, cuối cùng lớp ma khí cũng bị xuyên thủng hoàn toàn, cơ thể ma vật bị chiếu vào liền bốc hơi biến mất.

Ánh sáng mà ma giới ghét nhất, vậy mà nó lại hứng chịu trực tiếp, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Nhưng không hiểu sao lúc này đây linh hồn Lamia lại cảm thấy vô cùng ấm áp...

Kỳ lạ thay, ma vật không kêu gào như tưởng tượng, trái lại khi màu đỏ trong mắt dần tan biến, đôi mắt tuy vô hồn ảm đạm, nhưng lại thấy có chút nước mắt từ đó trào dâng, miệng cô khẽ lẩm nhẩm những câu mà chỉ có King nghe được:

“Rồi một ngày... ngài cũng sẽ được giải thoát thôi...”

“Cám ơn.”

King khẽ nhướng mày, nhưng rồi lại giãn ra, thản nhiên nói:

“Không tiễn.”

Frozen chật vật nhìn lại, mắt chữ a mồm chữ o đầy vẻ không tin tưởng, thiếu niên tóc trắng kia cô không cảm nhận được chút dao động nào của năng lượng cube, vậy mà chỉ một đòn tiêu diệt quái vật ép cho mình chạy trốn muốn xỉu nãy giờ. Trong hoàn cảnh địa hình này, cô có thể dùng sức mạnh cube lên đến 7%, vậy mà con dơi đó dễ dàng gạt bỏ truy sát không tha.

Vậy mà lại đột nhiên bay đến chỗ người ta kêu gào chịu chết.

Thế giới này bị làm sao rồi vậy !?

...

“Này, hắn lảm nhảm gì thế !? Mà hắn có thật sự vô cảm không vậy !?” Robert hỏi với vẻ không chắc. Cỗ máy thống trị của trường sinh đảo lúc này đột nhiên đem lại cho hắn có chút cảm giác rất người, rất xúc động... và thật buồn, những lời King nói, dù không hiểu gì nhưng vẫn đem lại cho Robert một cảm giác thẩm thấu khó hiểu.

“Không biết, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy rất ngốc thôi...” Linh cũng ngơ ngác đáp, quên luôn việc giãy giụa vì kị sĩ ôm lấy mình từ nãy đến giờ.

Ở đằng xa, thiếu niên tóc bạc trơ trọi đứng đó giữa rừng băng sáng loáng, mái tóc có vẻ đã dài hơn một chút, dù vẫn đang tung tay phấp phới nhưng lại che đi ánh mắt hắn, ngẩng đầu nhìn trời cao, hình như khóe miệng có hơi cong lên một chút nhỉ.

Bóng tối do ma khí tạo thành dày đặc bầu trời thung lũng dần tan đi, từng tia sáng ấm áp chiếu xuống soi rõ cảnh vật bên dưới, trời đã sáng từ lâu nhưng bây giờ mọi người mới cảm nhận được do áp lực liên tục.

Áp lực như một khoảng trống vô hình.

Vô tình che đi bình binh trước mắt.

Ánh sáng, đã trở lại rồi.

h tác giả mặt dày rồi, đếch sợ gạch đá đâu, ném đi, ném đi, ta đỡ...:buc:

Ném gạch quăng đá IMI tại đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=74848&page=99) :048:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-41/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận