Trường Sinh Đảo Chương 51: Chân Lý - Con Mắt Của Sự ...

“Ren, sức mạnh của em tăng quá nhanh, dù có truyền thừa nhưng khả năng khống chế vẫn còn rất yếu, cẩn thận bị kẻ địch lợi dụng.”

“Robert, kiếm thuật của ngươi cũng tạm được, nhưng cách vận dụng sức mạnh còn quá hoa hòe, tại sao mỗi lần xuất kiếm phải hét lên làm gì !? Cái đó không tăng khí thế cho ngươi được là bao mà còn làm đấu khí tập trung trong cơ thể bị phân tán đi một chút.

“Claude, cách sử dụng lửa quá đơn giản, lửa là một trong 7 nguyên tố diễn hóa ra từ sức mạnh cube, lực tấn công trong phạm vi rộng rất lớn, nhưng ngươi cố ý thu hẹp nó lại để tăng lực sát thương. Điều này khiên ngươi thường phải cận chiến với đối thủ, chỉ làm khả năng phòng thủ của ngươi kém đi thôi.”

“frozen, sức mạnh không tệ, cách khai thác, sử dụng trận pháp cũng tốt, nhưng mỗi lần chiến đấu dấu hiệu của trận pháp quá dễ lộ ra, cố gắng luyện tập các chiêu thức thật liền mạch sao cho khi vừa chiến đấu bằng băng kiếm vẫn có thể di chuyển theo lộ tuyến hình thành trận pháp sẽ đạt được hiệu quả tấn công bất ngờ hơn.”

...

Đêm xuống, bên đống lửa cháy tí tách, tiếng gỗ bong ra cháy đen kết hợp với tiếng nói đều đều của King làm cho không khí có phần nghiêm túc hơn, báo hại những người ngồi quanh đống lửa theo hình tròn thở mạnh cũng không dám.

Cũng có thể là vì hắn một hơi nói ra toàn bộ những điểm còn thiếu sót trong phong cách chiến đấu của bọn họ. Chăm chú nghe một chút, dù sao cũng liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, biết càng nhiều càng tốt, có tán đồng hay không cũng để sau.

“Tuyệt thật, đấy là nhờ khả năng của chân lý phải không !? “ Hai con mắt màu rượu của Ren sáng lên long lanh, khuôn mặt tràn ngập sùng bái nói.

Nhờ con mắt chân lý, King có thể nhìn thấy và học được rất nhiều thứ... trăm lợi, chỉ có một hại là nó sẽ tự động chặn đứng toàn bộ cảm xúc hay cảm giác của hắn.

“Nếu chiến đấu trong một thời gian dài, mọi người cũng có thể nhìn ra được thôi. Ren, tuy em được truyền thừa toàn bộ kỹ năng chiến đấu của Queen, nhưng đã lâu không có đối thủ ngang cấp, khả năng xử lý của em yếu hơn cô ấy rất nhiều.” King đáp.

Ren xua xua tay, không mấy để ý nói:

“Được rồi mà, người ta dù sao cũng có đủ tứ hồn, có mạnh hơn em cũng bình thường... Nè, King... cho em thử sử dụng chân lý được không !?” Cuối câu, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ mong đợi.

Robert ngoáy ngoáy cái lỗ tai, khó tin hỏi:

“Queen của ta, cái đó nói cho là cho được sao !?”

Khuôn mặt mọi người xung quanh cũng tràn ngập vẻ đồng đình, muốn có khả năng của người khác, trừ khi giết kẻ đó đi để cướp đoạt, còn có cách nào khác sao !?

Ren bĩu môi nói:

“Dân đen thiếu hiểu biết, cánh cổng chân lý mở ra với tất cả mọi người, giống như cube, chỉ là các ngươi có khả năng thừa nhận hay không thôi.”

Kị sĩ mặt đen lại vì bất mãn nhưng cũng không tiện phản bác. Dù sao năng lực của King, thứ ánh sáng đó và con mắt này bọn họ đều không rõ ràng cho lắm.

King không có thái độ gì, hắn chỉ thản nhiên hỏi lại một câu:

“Em thật sự muốn thử !?”

Gật.

“Thả lỏng đi...”

“Người ta lúc nào cũng thả lỏng mà.” Ren háo hức, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.

“Được rồi, vậy bắt đầu.”

Gật.

“Chân lý – xác nhận mục tiêu...” King nhìn thẳng vào Ren. Đôi mắt từ từ chuyển sang màu vàng rồi rực sáng.

“Mục tiêu xác nhận – thiết lập đường truyền...”

Ngay sau đó, đôi mắt màu rượu của Ren cũng dần dần chuyển sang màu vàng, và sáng lên theo.

“Tỉ lệ đồng bộ 10%.”

Sau đấy, màu mắt của King chuyển về trạng thái bình thường, hắn tiếp tục nói với giọng nhàn nhạt:

“Hãy thử làm quen với tỉ lệ này trước đi.”

...

“Đây là.... chân lý sao !?” Ren thều thào.

Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn vào biểu tình khiếp sợ trên mặt Ren, điều gì làm cho cô gái này lại có thể trông vô cùng nhăn nhó khổ sở như vậy !?

Claude và Frozen thì nhìn nhau đầy thâm ý.

Nhưng một tiếng hừ lạnh của Thần tiễn đã làm cả hai nghiêm chỉnh trở lại.

...

Ren lần đầu tiên trong đời được cảm nhận chân lý. Thứ truyền thừa tối cao của trường sinh đảo trước giờ chỉ có King nắm giữ.

Không biết nên gọi cảm giác này là kỳ diệu hay đáng sợ.

Đôi mắt này cho phép cô nhìn thấy bản chất của mọi vật.

Nhìn vào một chiếc lá, từng số liệu về đường vân, góc cạnh, cũng như chủng loại của nó ồ ạt chạy vào đầu cô.

Thậm chí nếu nhìn lâu một chút còn rõ ràng ra nó được cấu thành bởi những loại nguyên tố phân tử nào.

Nếu chỉ là chiếc lá thì cũng thôi, nhưng đôi mắt này nhìn vào con người thì sao !? Nhìn sang Thần tiễn, Ren thấy từng mảnh cơ của hắn cấu tạo lên khuôn mặt anh tuấn như thế nào, thậm chí số lượng lỗ chân lông cũng đang được đong đếm liên tục. Nếu nhìn kỹ một chút, toàn thân hắn trước mắt cô trở thành một đống các nguyên tử phân tử hỗn độn, được kết nối với nhau bởi một lực hút kỳ lạ.

Thế giới này bỗng chốc trở lên thật đáng sợ.

Vạn vật đều cấu tạo từ nguyên tử, phân tử. Nhưng nếu có ngày liên kết giữa các phân tử, nguyên tử biến mất, cũng là thứ lực hút kia không còn tồn tại nữa. Thế giới này sẽ thành thứ gì !? Con người sẽ thành cái gì !?

Đây chỉ là một phần chân lý, nếu vẫn nhìn vào Thần tiễn, từng dòng lực lượng lưu chuyển trong cơ thể hắn, nguồn linh lực duy trì sự sống, gia tăng sức mạnh cho hắn sức mạnh cũng thể hiện rõ, cả cách nó vận chuyển, lưu động, Ren cảm thấy như mình có thể một tay lôi thứ này ra ngoài vậy. Thậm chí nếu để ý diễn biến kết cấu của các nhóm cơ trần trụi, có thể trực tiếp suy đoán được hành động tiếp theo của hắn là gì.

Bất chợt nghĩ đến King đã sống với đôi mắt này bao nhiêu năm, thế giới trong mắt hắn là thứ gì chứ !? Mình, mọi người xung quanh trong mắt hắn là gì nào !?

Ren bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy. Nếu bắt cô mang con mắt này chỉ nửa ngày thôi, có lẽ cô cũng đã phát điên rồi. Xem ra biết nhiều quá cũng không phải là quá tốt.

Rồi đầu óc cô chợt đau nhói khi lượng thông tin truyền vào đầu quá nhiều, không kịp xử lý hết, cô ôm đầu nhăn nhó, sự thống khổ hiện rõ ra mặt, hai chân như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Với người quen suy nghĩ đơn giản, nắm tay thay cho đầu óc như Ren, việc phải xử lý lượng thông tin quá nhiều một lúc quả thật là một cực hình.

Nếu là người thường, có lẽ nhẹ thì trực tiếp phát điên, nặng thì não bộ hỏng luôn, không thành người thực vật thì cũng an nghỉ với giun.

Khó chịu, quá khó chịu.

Cảm giác thật bức bí, thật sự muốn bùng nổ, đánh một ai đó để phát tiết.

Chịu đựng thế giới này quả thật là một cực hình mài mòn tâm trí người ta.

Cố gắng không nhìn về phía King vì cô không muốn hình ảnh hắn trong mắt cô thay đổi, Ren yếu ớt nói:

“King... đủ rồi... em không muốn nữa... dừng lại...”

“Mau dừng lại.” Câu này gần như đã hét lên, cô gần như đã mất kiểm soát.

May sao ngay sau đó, ánh sáng trong mắt King lại lóe lên, còn đôi mắt của Ren cũng từ đó mà trở về màu rượu. Cô chống hai tay xuống đất, thở ra hồng hộc.

Thế giới đã trở lại bình thường, nhưng đôi mắt của Ren lúc này tràn ngập sự mệt mỏi, một áng nước mỏng muốn dâng lên, nhưng bị cô mạnh mẽ đè xuống.

Lúc này cô đã hiểu tại sao chân lý lại tự động cắt đứt hết cảm xúc của người sử dụng. Người còn cảm giác làm sao có thể chịu đựng được thứ như vậy chứ !

Đây chỉ là một loại nguyền rủa nào đó, một thứ hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Nhìn lên gương mặt vẫn hững hờ không cảm xúc của King, Ren cắn môi nói:

“Không sao đâu, King, em và mọi người sẽ giải thoát cho anh khỏi thứ này. Chắc chắn đấy.”

“Nghỉ ngơi một chút đi, lần đầu mà chịu được lâu như vậy là rất khá rồi, cẩn thận não bộ bị tổn hại vì lượng thông tin tràn vào quá nhiều.” King không trả lời trực tiếp câu hỏi mà nói lảng sang việc khác. Rồi hắn quay lưng đi sâu vào trong khu rừng nơi ánh lửa không chiếu tới, vẫn còn tăm tối.

“Thần tiễn, đi cùng ta một chút.”

Thần tiễn ngạc nhiên vì yêu cầu bất ngờ của King, liếc thấy Ren vẫn đang mệt mỏi ngồi dựa lưng vào một tảng đá, còn Frozen và Claude đang bị một luồng sáng màu đen trắng bao lấy trói chặt như hai cái bánh tét, hắn có hơi do dự.

“Đi đi, ta không sao.” Ren nói với giọng uể oải. Cô đổi tư thế, co chân, khoang tay, đặt cằm lên đó, đôi mắt mông lung nhìn vào ngọn lửa, không biết đang nghĩ gì.

Hắn nhìn Ren có chút không đành lòng, nhưng cũng gật đầu rồi quay sang nói với Robert và Trung Thành

“Trông chừng bọn họ, đừng có giở trò, ta đã hạ cấm chế lên hai ngươi, có chuyện gì thì đừng trách ta độc ác.”

Rồi hắn chạy theo King vào sâu trong khu rừng.

“Xì, tỏ ra nguy hiểm.” Nhìn bóng hắn vừa đi khuất, Robert bĩu môi nói.

Trung thành không quan tâm lắm đến lời đe dọa của Thần tiễn, thậm chí hắn còn thấy có chút mừng vì cái tên mặt lúc nào cũng vểnh lên đó đã đi cho khuất mắt. Lại gần chỗ Linh đang cho thêm củi vào đám lửa, hắn bắt đầu làm mặt ngầu, hỏi với giọng trầm thấp.

“Tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe xem nào. Tại sao em lại ở đây !?”

Rồi khoanh chân ngồi cạnh cô em gái, thẳng lưng, ưỡn ngực, vểnh tai, bộ dáng không nghe được thì nhất quyết không bỏ qua.

“Anh à, em nói rồi còn gì !? Lỡ may bị bắt lên đây...” Linh hết cách đành ngồi từ từ thuật lại mọi chuyện cho Trung Thành, từ lúc đi dưới cơn mưa như thế nào, gặp người phụ nữ kỳ lạ đó ra sao.

Ở một bên, mắt ngây ra nhìn đống lửa nhưng với thính lực hơn người, Ren cũng coi như đang công khai nghe lén, đôi tai vểnh lên tập trung vào từng câu Linh nói.

Chỉ cần có quên quan đến King, dù là việc gì cô cũng không bỏ qua.

...

“Frozen, tính sao giờ !? Cứ ở đây bị trói như lợn thế này à !?” Claude hậm hực nói. Tất nhiên là nhỏ giọng hết sức có thể.

Frozen liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc:

“Ngươi cởi hộ ta thứ dây trói này đã rồi hẵng nghĩ đến việc khác nhé.”

Claude nghe vậy tức xì khói nhưng cũng nhìn xuống sợi dây ánh sáng kỳ lạ đang trói mình, chán nản nói:

“Thứ ánh sáng chết tiệt này là sao vậy nhỉ !? Cứ cử động mạnh là nó thít vào, thả lỏng thì lại không sao... điên tiết thật.”

“Ngoan ngoãn ở đó đi đồ ngốc.”

Frozen thở dài nói.

Rồi cô cũng tự lẩm bẩm một mình:

“Hơn nữa dù thoát ra được chúng ta cũng có thể làm gì nữa chứ...”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-51/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận