Trường Sinh Đảo Chương 71: Ai Cũng Muốn Làm Gì Đó Cho ...

Đang mải miết tìm tòi, đột nhiên quảng trường Trung Thành bỏ lại sau lưng rực sáng. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy vùng đất lõm xuống đó bây giờ đang được bao phủ trong một cái lồng ánh sáng bảy màu, từng tầng sóng gợn, điện lửa chớp lóe liên tục, khả năng phòng hộ chưa rõ, nhưng nhìn qua là biết, bất cứ ai muốn đi qua cũng không hề dễ chịu.

Trung Thành cảm thán, xây dựng vòng phòng hộ nhanh và mạnh như vậy, chắc lại là tác phẩm của người đó đây. Nhìn qua còn trẻ hơn hắn, nhưng không biết trong đầu thiếu niên ấy chứa những gì nữa, tri thức mọi lĩnh vực không nói, khả năng quan sát, để ý mọi việc cũng thuộc dạng khủng bố. Những năng lực ấy thật sự là của cái thứ gọi là “chân lý” ấy chứ !?

Trung Thành tự hỏi vài lượt sau đó nhanh chóng đem suy nghĩ này quăng ra khỏi đầu, hắn cần nhanh chóng tìm thấy Linh, khu rừng này, đúng hơn là toàn bộ hòn đảo này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, lúc này tách rời khỏi đám đông, chắc chắn là chết. Mà muốn huy động đám đông để đi tìm một người bình thường không có sức chiến đấu trên đảo là không thể nào. Trung Thành rất rõ, những người này chẳng qua chỉ là do áp lực tính mạng mới miễn cưỡng tụ tập một chỗ. Muốn coi nhau như đồng chí, còn xa lắm. Cách mạng còn dài, đừng bắt đồng chí phí sức cho việc vô bổ, chính là như vậy.

Đột nhiên bước chân hắn ngưng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Trực giác nhạy bén nói cho hắn biết phía trước có nguy hiểm. Như bình thường thì Trung Thành đã quay đầu cắm cổ chạy miết, nhưng lúc này đây, tình trạng của em gái còn chưa rõ, hắn không thể quay về được.

Năm chắc hai khẩu Air gun, Trung Thành cẩn thận tiến từng bước về phía trước.

Grao...

Đột nhiên từ bên trái, nhảy ra một bóng đen to lớn, móng vuốt của nó sắc lẻm, nhắm thẳng mặt Trung Thành mà cào tới.

Vốn đã có sự chuẩn bị, Trung Thành lâm nguy cũng không hoảng hốt, hắn nhanh như chớp xoay hai khẩu Air gun sang bên cạnh. Nòng súng chĩa thẳng vào con quái vật.

Chíu.

Bụp.

Khối thịt trước ngực bóng đen nổ tung, để lại một lỗ máu lớn, nhưng nó chỉ lảo đảo, lùi về sau vài bước, Trung Thành cũng nhân cơ hội đó lộn mấy vòng ra ra, định thần nhìn kỹ lại.

Tử đồ.

Đám này mấy ngày nay, nhờ có Ren và Thần Tiễn mạnh mẽ, bọn họ cũng giết không ít. Nhưng con đằng trước đây hung hãn hơn tử đồ bình thường nhiều lắm. Thể hình to lớn hơn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, gân xanh bao phủ khắp người, làn da trắng bệch cùng đôi mắt đỏ lòm như máu. Móng vuốt và răng nanh cũng dài hơn.

“Đám này cũng tiến hóa được ư !?” Trung Thành âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không chậm trễ, giương súng lên bắn liền mấy phát.

Tử đồ bị lùi lại, nhanh chóng lấy được thăng bằng, cổ họng phát ra một tiếng khè khè rợn người, tiếp tục lao về phía hắn, không để tâm mấy loạt đạn không khí đang rít gào bắn tới.

Mấy mảnh thịt nát không ngừng bắn tung tóe cũng chẳng kềm hãm được nó chút nào. Đôi mắt lạnh lùng vô cảm, chỉ chăm chăm vào việc làm sao xé xác được con mồi trước mắt. Mọi cảm giác kể cả khát máu, tham ăn cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này đây, nó thực sự là một cỗ máy giết người hoàn mỹ.

Bụp Bụp Bụp.

Đạn bắn trúng, nhưng không có tác dụng, Trung Thành cũng thấy khiếp sợ. Cảm giác của thứ này cũng quá nhạy, hoàn toàn không giống trước kia thường vận ma khí lên chống đỡ, mà bình tĩnh né tránh từng chỗ yếu hại như khớp nối hai tay, cằm cổ, và đầu. Thành ra thịt nát bay thì nhiều, nhưng sát thương lại chẳng có mấy, một phần do Trung Thành bắn vô cùng chuẩn và khó tránh né, một phần cũng là do nó cố ý chịu đựng để lấy tốc độ nhanh nhất ám sát hắn.

Hừ lạnh một tiếng, Trung Thành toàn thân lửa điện nổ vang lách cách, một dòng điện theo hai tay nhanh chóng quán chú vào khẩu súng, hình thành một quả cầu lôi điện nho nhỏ bên trong lòng súng. Tử đồ đã ở trước mặt, Trung Thành bình tĩnh giơ cả hai khẩu súng lên đón tiếp.

Bùm.

Tử đồ nhào tới bị bắn ra xa cả chục mét, lăn lông lốc đến một thân cây mới dừng lại. Trung Thành cũng bị đẩy lùi bởi phản lực. Hai tay đau nhức, hổ khẩu (khoảng trống giữa ngón trỏ và ngón cái) nứt toác, máu theo hai cánh tay buông thõng, nhuộm đỏ cả khẩu súng màu bạc.

Nửa thân trên của con tử đồ xấu số đã bị thổi bay, máu thịt, những mảnh xương vụn vương vãi đầy đất. Nửa thân dưới thì vẫn co giật liên tục. Đây là do dòng điện kích thích sư co giãn của các cơ, chứ nó cũng chẳng sống dai đến vậy. Vụ nổ từ hiệu ứng va chạm giữa quả lôi cầu và đạn nén không khí thiếu chút nữa hủy luôn khẩu súng của Trung Thành, nòng súng tòe ra, vô cùng xấu xí, tựa như người ta bị đánh sưng mỏ. Nhưng được cấu tạo bằng kim loại Orihancol, với độ bền và khả năng co giãn, phục hồi cực tốt, chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại như lúc đầu.

Nhưng chẳng có thời gian vuốt ve chăm sóc khẩu súng nữa, Trung Thành giắt vũ khí trở lại thắt lưng, cắm cổ chạy miết. Vì hắn nhìn thấy, một đoàn tử đồ đã tiến hóa khác, đang chạy hùng hục đến đây sau tiếng súng.

Nhưng xem tình hình này, chắc chắn là chạy không kịp, tốc độ của đám này thực sự quá nhanh. Vậy nên Trung Thành làm ra cái hành động mà vài giờ trước em hắn cũng đã làm. Trèo cây.

Dù sao cũng chưa chắc đám tử đồ này nhìn thấy hắn, nên đành phải cược một lần. Đằng nào chả chết, sống được coi như lãi to.

Trèo cây còn nhanh hơn khỉ, hồi bé hắn và em gái thường chơi trò này, nên cũng khá thành thạo. Trung Thành ôm súng, lôi hết các mẫu nhà mình thờ ra khấn vái một thể. Dù con người chống lại thần thánh, nhưng lúc buột mồm vẫn có kẻ kêu lên trời ơi, hoặc thánh thần ơi cứu con. Thói quen hình thành đã lâu làm sao đã dứt bỏ ngay được. Trung Thành cũng không ngoại lệ.

Thật may mắn, lần này coi như hắn đánh cược chính xác.

Đám tử đồ đằng đằng sát khí như cơn lũ chạy qua dưới chân hắn, con nào con nấy thể hình cũng to gấp hai người thường, ma khí quanh cơ thể dày đặc, nhìn qua vô cùng dọa người. Cơn lũ ầm ầm quét qua, khói đen dày đặc, thấp thoáng ánh đỏ của từng đôi mắt hiếu sát, tất cả đều tập trung về một hướng, nơi quảng trường có vòng ánh sáng mới dựng lên đó.

Trên cây, Trung Thành âm thầm nuốt nước bọt thầm cầu phúc cho đám người ở đó. Hắn thậm chí còn hài hước nghĩ đến cảnh mình dẫn đầu đám tử đồ chạy về, đứng trước vòng bảo vệ hoảng hốt hô lớn:

“Mở cửa, mở cửa nhanh lên cho bố vào.... nhanh lên...á á....á”

Rùng mình một cái, Trung Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thán vì cái vận may của mình. Sau đó, đợi cơn lũ đi qua, hắn cắn răng, tiếp tục nhảy xuống đi tìm em gái. Dù sao hắn phấn đấu đến mức này, tất cả là vì gia đình, nay chưa áo gấm về làng mà em gái đã mất xác, còn ra cái thể thống gì nữa. Bỏ mặc gia đình bao năm, nay Trung Thành thật sự muốn làm tròn bổn phận của mình một lần. Hắn vô cùng hi vọng có thể làm gì đó cho những người mình yêu quý.

...

Trường sinh đảo, tổng bộ.

Trên tầng cao nhất của tòa tháp giữa đảo, trong căn phòng thượng hạng dành riêng cho các Queen của IMI, Stellar sắc mặt tối sầm nhìn vào thân ảnh mảnh mai trên giường bệnh.

Xung quanh Ren lúc này, có vô số ma pháp sư cùng đội ngũ y tá, bác sĩ kết hợp liên tục làm ra những chẩn đoán tối ưu nhất, cùng duy trì tình trạng sức khỏe của cô gái. Nhưng tình hình ngày một xấu đi.

Ma khí ăn mòn hết tất cả mọi loại lực lượng từ sức mạnh cube, cũng nói lên rằng phép trị liệu yếu ớt của các ma pháp sư gần như vô dụng. Tất cả những điều họ có thể làm bây giờ là cầm cố số ma khí đó, không cho chúng lan ra, ảnh hưởng đến những vùng nội tạng khác.

Bộ phận các bác sĩ có vẻ khá khẩm hơn, họ sử dụng từng thiết bị tiên tiến nhất của con người, dùng khoa học kỹ thuật, ứng dụng sinh học đồng thời lên cơ thể Ren, thành công chữa những vết thương vật lý hòan toàn. Nhưng cũng giống như các ma pháp sư, với số ma khí không ngừng ăn mòn cơ thể Ren kia, họ cũng bó tay hết cách. Dù có thể kích thích tế bào sản sinh ra liên tục, để hàn gắn vết thương, nhưng tế bào non vừa sinh ra lập tức trở thành mồi ngon của đám ma khí quái ác. Thành ra chữa cũng như không, có lẽ còn làm cho ma khí lớn mạnh hơn.

Bác sĩ Kieran Brennan, thành viên xuất sắc nhất của hiệp hội y tế toàn cầu, đứng đầu trong công nghệ sinh học và phát triển tế bào, thần sắc lo lắng báo cáo với Stellar:

“Thật xin lỗi Queen, chúng tôi đã thử mọi phương pháp, nhưng thứ khí đen ấy cứ như virus, không ngừng lây lan và xâm nhiễm. Dù một số kháng sinh và chất hóa học có thể tiêu diệt nó được một chút, nhưng chẳng mấy chốc đều bị nó đồng hóa và ăn mòn, sau đó nó lại càng tăng mạnh. Cứ tình hình này, chỉ sợ các ma pháp sư kia cũng không thể kềm chế được nó nữa. Đây là ảnh chụp X-quang, các vết xương nứt gãy đã khôi phục hoàn toàn, nhưng vùng bị xâm nhiễm, mọi điều trị làm ra đều vô ích. Còn đây là sơ đồ lây lan và ước tính tốc độ phát triển của thứ khí đen đó.”

Ray ray huyệt thái dương, Stellar hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt lại, nhẹ giọng nói:

“Được rồi bác sĩ, tôi hiểu ông đã làm hết sức, không còn sớm nữa, ông về nghỉ trước đi.”

Bác sĩ Kieran Brennan như trút được gánh nặng, thở nhẹ ra một hơi, cung kính đáp:

“Vâng, thưa cô.”

Nói xong ông bàn giao lại mọi sự cho cấp dưới rồi nhanh chóng rảo bước về phía thang máy. Ở cùng với cô gái trẻ đó mang cho ông một áp lực khó tả. Linh hồn như bị áp bách, rất khó chịu, cũng rất đáng sợ. Hơn nữa cả đêm không ngủ, ông cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Đột nhiên thang máy mở ra, theo sau đó một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt luôn nhắm nghiền, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ lo lắng trầm trọng, như một cơn gió lướt qua bác sĩ. Để lại mùi hương thoang thoảng. Trong một khắc, bác sĩ cảm thấy toàn thân thoải mái như vừa được tắm gió xuân, ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái, thì bóng dáng ấy đã mất hút trong hành lang. Cứ tưởng mình mệt quá sinh ảo giác, bác sĩ Kieran Brennan cười tự giễu một cái, rồi đi vào thanh máy, cảm thán nhìn quang cảnh hòn đảo rộng mênh mông bất tận, lơ lửng giữa trời cao này. Từ trên này nhìn xuống, cảm giác rất ưu việt.

Nhưng ông cũng biết, đời này chắc gì mình đã được ngắm quang cảnh này một lần nữa, với người thường như ông, được đặt chân lên hòn đảo này cũng đã làm vô số kẻ phải ghen tị rồi. Mấy ông tổng thống già cũng đã có ông nào được hít một hơi trên đảo đâu.

Thả lỏng tinh thần, bác sĩ Kieran Brennan cố gắng ghi tạc cảnh tượng mà ông cho là kỳ quan thế giới này vào trong tim.

...

“Về rồi à !?” Stellar mở mắt ra, nhàn nhạt nói, nhưng ý vui mừng không thể giấu.

“Thật xin lỗi, em...” Shaorin hớt hải xuất hiện, dù đôi mắt luôn nhắm chặt, nhưng nhìn vào ai cũng biết cô đang rất lo lắng.

“Để sau đi, nhanh vào cứu Ren đã, đám ma pháp sư chỉ sợ cũng đã đến giới hạn rồi.” Stellar chỉ vào căn phòng sau cửa kính, nơi Ren đang được một đám người vây quanh như đồ hiến tế.

“Ừm.” Shaorin cũng không nhiều lời, nhanh chóng bước vào căn phòng.

“Thưa cô, xin hãy mặc đồ sát khuẩn và đeo khẩu trang vào đã.” Một y tá bước lên lo lắng đáp. Dù biết người đột ngột xông vào này thân phận không tầm thường, nhưng qua thái độ của Stellar, người bệnh đang nằm trên giường kia vô cùng trọng yếu với tập đoàn IMI, ai cũng không dám sơ xuất.

Quả thật, rất ít người biết đến Shaorin, dù sao cô đã bỏ đi mười năm năm nay, vừa mới trở về lại luôn có nhiệm vụ, phải rời đảo liên tục.

Nhưng y tá trợn mắt, bóng người trước mặt chợt biến mất như làn gió, khi cô ta định thần lại thì Shaorin đã đứng trước giường bệnh, phượng hoàng kiếm thanh chóng hình thành trên đôi bàn tay giơ cao.

Shaorin không do dự, một kiếm chém xuống trước ánh mắt kinh hoàng của các bác sĩ và tất cả các pháp sư có mặt.

“Không...” Tất cả mọi người đều thất thanh kêu lên, cô gái trên giường này có mệnh hệ gì, dù bán mạng bọn họ đi cũng chẳng bù đắp được, lại còn có thể liên lụy tới người nhà.

Xoẹt.

Trước ánh mắt tuyệt vọng của các bác sĩ, thanh kiếm nhanh như chớp chém qua lại mấy đường trên cơ thể Ren. Rồi dưới biểu tình xụi lơ của bọn họ, Shaorin mới thở ra một hơi thu kiếm.

Khụ...khụ...

Ngay trong cơn hoảng sợ cùng cực của các bác sĩ, Ren vốn nằm yên không có phản ứng gì lại ho nhẹ hai tiếng. Tất cả mọi người tròn mắt nhìn nhau, cùng thất hồn lạc phách mom men đến giường bệnh.

“Lạy chúa tôi, bệnh nhân tỉnh lại rồi.”

“Không thấy có vết chém nào cả.”

“Chuyện gì xảy ra, chúng ta bị ảo giác à !?”

Rồi đám người bắt đầu nhao nhao lên, ồn ào tự hỏi, dụi mắt, day trán liên tục. Hồn nhiên quên mất đây là phòng bệnh, cần yên tĩnh.

Bộp Bộp.

Tiếng vỗ tay vang vọng từ phía cửa. Stellar đứng đó, vẻ vui mừng nhàn nhạt khó có thể che giấu, chân thành nói:

“Mọi người đã vất vả rồi. Từ giờ chúng tôi sẽ lo liệu những việc còn lại.” Nói xong cô hơi cúi cầu xuống.

“Đừng, ngài làm vậy chúng tôi không hưởng nổi đâu” Một bác sĩ người dáng dấp người châu á hoảng hốt xua tay nói.

“Đúng vậy, Queen của IMI mà cúi đầu trước chúng tôi, tin này lộ ra thì dọa người lắm đấy.” Một vị pháp sư già, cười xòa nói.

“Vậy chúng tôi xin phép.” Mọi người cũng không ai nói gì thêm, hiểu ý mà ra về. Họ cũng biết được, qua thái độ vừa rồi của Queen, mình và tập đoàn IMI danh chấn toàn cầu này đã xây dựng được quan hệ không tệ. Sau này làm gì cũng rất có mặt mũi đây. Rồi đoàn người cũng như bác sĩ Kieran Brennan khi trước, lúc này mới thả lỏng tâm tình, qua lớp cửa kính ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của hòn đảo này.

...

“Chị...” Ren mở mắt, yếu ớt nói.

“Đây là đâu !?” Thần trí Ren vẫn còn hơi mơ hồ, là do quá trình truyền tống xảy ra vô cùng đột ngột, cộng thêm thương thế trầm trọng, vừa trở về cô đã bất tỉnh từ đó đến giờ.

“Ở phòng của mình mà cũng không nhớ sao !?” Shaorin cười dịu dàng đáp.

“Phòng của em...”

“Phòng.... sao lại thế này !?”

“Đầu... đau quá...”

Nhìn thấy Ren khổ sở, Shaorin cũng hốt hoảng giữ lấy tay cô em, nhẹ nhàng trấn an, được một lúc Ren mới hoàn hồn, nắm rõ hoàn cảnh.

“Đúng rồi, thực nghiệm đảo, King... chị à... anh ấy đỡ cho em một kiếm, bây giờ thế nào rồi !? Không được, chúng ta hợp lực, em phải trở lại đó, King đang gặp nguy hiểm...” Ren tỉnh lại cũng không khá hơn mà bắt đầu hoảng loạn nói liên tục. Cố gắng đứng dậy, nhưng vết thương chưa hề lành hẳn làm cô đau đến nghiến răng.

“Được rồi, nằm im ở đó đi. Em đúng là, chỉ giỏi làm hỏng chuyện.” Stellar bước vào, nói với giọng gay gắt, nhưng ánh mắt quan tâm không thể giấu diếm.

“Xin lỗi... xin lỗi...” Nắm lấy bày tay Shaorin đang xoa bóp nhẹ nhàng cho mình, Ren bắt đầu khóc như lê hoa đái vũ, nức nở như một đứa trẻ.

“Biết lỗi rồi thì nằm yên đó dưỡng bệnh đi. Còn lại để bọn chị lo.” Stellar thở ra một hơi dài, nặng nề đáp.

“Nhưng em vẫn chưa làm được gì cho King cả, lại còn vì cứu em nên anh ấy mới...” Ren ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, nức nở nói.

“Được rồi mà, King vẫn còn sống, nếu không thì trường sinh đảo đã có phản ứng rồi.” Shaorin nhẹ nhàng nói, dùng năng lượng nhu hòa của mình trấn an tâm linh Ren liên tục.

“Lo cho hắn là trách nhiệm của cả ba chúng ta, không phải chỉ mình em.” Stellar khoanh tay nói.

“Đúng vậy, có đi thì lần này, chị sẽ đi.” Shaorin cũng gật đầu tán đồng.

Cũng đến lúc phải làm gì đó cho hắn rồi. Người chồng trên danh nghĩa, chưa bao giờ gặp mặt của ta. Shaorin âm thầm nghĩ.

Nơi thiên địa hắc ám, chướng khí âm u, cát bụi mịt mù, một bóng người trong lớp áo choàng đen phủ kín toàn thân, mái tóc dài buộc lên kiểu đuôi gà, tung bay phấp phới nhẹ nhàng sải bước.

Thanh niên này dáng người cao lớn, tay cầm một cây trường kiếm kiểu trung quốc cổ, tùy ý vác qua vai, khí độ thong dong, khuôn mặt thản nhiên luôn mang ý cười nhàn nhạt, ánh mắt như sao sáng, mũi thẳng, môi mỏng, nhìn qua cũng khá là anh tuấn tiêu sái.

“Vậy, đây là ma giới nhỉ !?” Lục Vân Tiên một người một kiếm, lần đầu tiên đặt chân đến ma giới, ngắm nhìn bầu trời xám xịt, hưởng thụ từng cơn gió mang theo mùi máu tanh lại sắc bén như cương đao thổi qua cơ thể, hít thở mấy hơi, có vẻ khoái chí lắm.

“Ừ, ma giới hay địa ngục đều chỉ nơi này.” Một giọng nói vang lên, nhưng xung quanh chẳng hề có lấy một sinh vật sống nào, cứ như vậy, quỷ dị xuất hiện giữa không gian vắng vẻ này. Lục Vân Tiên cũng không lấy làm lạ, chỉ tùy ý hỏi tiếp.

“Nói thế nào cũng là một đại thế giới, tại sao lại thành cái dạng này !?”

“Nơi chứa những thành phần cặn bã nhất của tam giới, vẫn còn được thế này là khá rồi.” Giọng nói kỳ lạ đáp.

“Hmm, cặn bã...” Lục Vân Tiên lẩm bẩm, bị ba đại thế giới truy sát, phải chạy đến ma giới này, bản thân hắn có lẽ cũng sắp sửa gia nhập cái quần thể “cặn bã” này đây.

“Đây là nơi an toàn nhất đối với con lúc này, tam đại ma thần cường thế, các đại thế giới khác cũng ngại trêu trọc, cố gắng đợi ở đây một thời gian đi, ta phải đi rồi.”

“Khoan, chờ đã, ít nhất cũng phải có sách hướng dẫn, bản đồ, hay thuyết minh viên gì gì đó chứ !?” Lục Vân Tiên cuống quýt, lần đầu hắn đặt chân đến cái thế giới này, nhìn xung quanh chỉ toàn cát bụi với sỏi đá, lạc đường mà chết thì thật lãnh nhách.

“Ma khí nơi này đang không ngừng bào mòn linh hồn ta, ta mà chết, ai lo cho Nguyệt Nga ở nhân giới đây, tự lực gánh sinh đi thôi. Chúc may mắn.”

“Tất cả tùy duyên. Vân Tiên, con là thiên tài, là thiên tài ưu tú nhất trong lục đạo đại thế giới mà ta biết, cái con cần bây giờ là thời gian, cố gắng ở lại đây tu luyện đi, ngày con trở về, tiên phật, thần giới sụp đổ cũng không phải không thể.” Giữa không gian xám xịt, một đốm sáng nhỏ nhanh chóng tụ tập thành một hư ảnh hình rồng, tuy hình dáng nhỏ bé, nhưng khí thế và sự uy nghiêm nó phát ra vô cùng lớn, đối mặt đã bao lần, nhưng Lục Vân Tiên vẫn cảm thấy có gì đó áp bách hắn.

“Khoan, khoan, sư phụ... khoan đã.” Lục Vân Tiên với với tay, muốn giữ Long Thần lại, nhưng lúc này ông chỉ còn là một hư ảnh, hắn còn làm gì được, chỉ trơ mắt nhìn đốm sáng duy nhất trong không gian xám xịt này dần dần tan biến.

Nắm tay vào khoảng không, Lục Vân Tiên thở dài, khẽ nói:

“Ta chỉ muốn hỏi Nguyệt Nga bây giờ đang ở đâu thôi mà, ngộ nhỡ lúc trở về, không tìm được cô ấy thì sao đây...”

Rồi hắn đi đến một đụn cát nhỏ, gõ gõ thanh trường kiếm xuống mấy cái, nói với giọng lười biếng:

“Nghe đủ chưa vậy !? Thật là, trốn gần ta như vậy còn dám hắt xì, tưởng ta điếc sao !?”

“Anh trai, xin tha mạng, em chỉ đi ngang qua thôi, không có ý gì khác đâu....” Từ đốm cát, bò ra một con dơi nhỏ, gãi gãi cái đầu tròn vo, đôi mắt lanh lợi, bộ dáng tội nghiệp, run run giọng đáp.

Lục Vân Tiên hứng thú nhìn con vật nhỏ, lần đầu tiên hắn thấy dơi biết nói, con dơi này nhìn cũng thật kiểu cách, bộ lông chẳng hiểu ai chải cho nhìn khá là mượt mà, đôi mắt đen láy, cái mũi tròn tròn cứ khịt khịt, nhìn hết sức dễ thương. Hắn cười cười đáp:

“Đi ngang qua còn kịp đào hố chui xuống, chú mày cũng nhanh tay gớm nhỉ !? Tên là gì vậy nhóc ?”

“Richard....Richard Keh...”

“Vừa hay ta mới đến nơi này, cũng đang cần người dẫn đường, đi nào.” Hắn lôi sợi dây buộc ở chuôi kiếm ra, trói gô con dơi lại, chỉ để mỗi cái lầu ló ra, nhìn nó lúc này giống như một con nhộng, được gắn trang trí ở cán kiếm. Xong đâu đấy, Lục Vân Tiên khẽ điểm chân, cả người lao vút đi trong sa mạc mênh mông gió cát, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của con dơi nhỏ.

...

Mười năm sau, cả ma giới cùng rung động, khi người thanh niên ấy, một thân một mình đại chiến thiên ma – một trong ba hoàng giả thống trị ma giới. Đồng thời, từ mười tám tầng địa ngục, tất cả quần ma bị áp bức bóc lột với nhau cùng vùng dậy, tràn vào vương cung của ma hoàng Alucard, và Orochi, trận nội chiến này khiến người của ma giới thương vong thảm trọng, nhưng ai cũng mang theo chấp niệm không buông, có chế t cũng phải kéo theo một ma quân chết cùng.

Vì một thanh niên, đại biểu cho hi vọng của bọn họ, vẫn còn đang tử chiến nơi vũ đài đẫm máu nhất của ma giới. Lục Vân Tiên năm đó hai tám tuổi, chiến đấu với thiên ma, lão quái thành tinh đã mấy ngàn năm, không có lấy một phần thắng, nhưng hắn vẫn đứng lên, vẫn chiến đấu, đem lại hi vọng cho mọi người. Hắn còn chẳng phải ma tộc, nhưng vẫn chiến đấu cho ma tộc, mình thân là ma, cũng phải làm được chút gì đó chứ...

Dòng người như thủy triều, sức mạnh của sự đoàn kết rộng lớn vô bì, hắc ám khung thương trên cao cũng phải rung động. Hai ma hoàng Alucard và Orochi thực lực mạnh mẽ, nhưng lão hổ nan địch quần hồ, chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong biển người, mất tích từ đó.

Chiến trường nơi hai cao thủ quyết đấu ngập trong khói bụi, mọi vật đổ nát hoang tàn, Lục Vân Tiên sống dở chết dở, được Richard cõng ra ngoài, chú dơi nhỏ năm nào đã thành một thiếu niên anh tuấn, mang theo vẻ đẹp tà mị đặc trưng của vampire. Thiên ma cũng từ đó mất tích, không ai biết thắng thua, nhưng với người của ma giới, chỉ cần Lục Vân Tiên còn sống là đủ rồi. Hắn cũng thuận thế làm người đứng đầu ma giới từ đó.

...

Orochi chạy không được xa thì bị tứ đại ma tướng đuổi kịp, vừa đánh vừa chạy, đến khi hắn hết xí quách thì cũng là lúc Lục Vân Tiên hồi phục, nhưng con rắn này đã tiêu hóa toàn toàn nước sinh mệnh của trường sinh đảo, thành tồn tại bất diệt, không thể chết, hết cách, Lục Vân Tiên chỉ còn nước phong ấn nó lại, sai người bí mật đưa đến nhân giới, nhờ một dòng họ tinh thông bùa chú cùng trận pháp phong ấn ngày ngày trấn áp. Nếu cứ để ở ma giới, hắc ám khung thương trên cao sẽ không ngừng cung cấp lực lượng cho nó, ngày phong ấn vỡ ra chỉ là sớm muộn.

Alucard thì may mắn hơn, chạy thoát, hắn dùng tàn lực còn lại mở một con đường máu đến nhân giới, đến nơi thì cũng hết hơi. Đành phải chạy quanh từng thôn làng, trở thành quỷ hút máu tiếng xấu đồn xa, nhà nhà sợ hãi. Tên hắn cũng bị đọc ngược lại, thành Dracula. Đường đường là một trong tam đại ma thần uy phong lẫy lừng, nay lại phải ủy khuất đi cắn cổ từng người thường mong khôi phục chút thực lực. Alucard buồn bực không sao kể siết. Vậy là hắn nghĩ ra một trò chơi mới cho đỡ nhàm

Chơi với nhân tính con người.

Alucard đi đến từng ngôi làng, trên chiếc xe đạp cũ mà hắn cho rằng phong cách lắm, trước đây, đến làng nào, hắn sẽ tàn sát, uống máu cả làng, không để lại nhân chứng sống, nhưng giờ đây, hắn chỉ bắt đi linh hồn của một người tùy ý.

Cứ như thế được mười năm, đã gieo giắc một bóng ma khủng hoảng trong lòng mỗi người. Alucard vô cùng kiên nhẫn, và hắn cuối cũng cũng gặt hái được thành quả. Từng con người vì không muốn trở thành kẻ được chọn, dần dần trở mặt với nhau, hận thù nhau, căm ghét nhau, sát ý trần trụi theo bản năng sống bộc lộ ra, làm Alucard cảm thấy thích thú. Hắn như muốn hát lên mỗi khi thấy một ngôi làng, vì sợ hãi hắn mà dân làng quay sang đâm chém nhau, như một điệu khiêu vũ mỗi đêm trăng nhuộm màu máu.

Chỉ có như vậy, hắn mới có lại cảm giác khi xưa, cảm giác của một thượng vị giả, tùy ý chơi đùa tâm linh của kẻ khác trong tay, mỗi khi ấy, linh hồn hắn như được gột rửa, tốc độ hồi phục cũng vì cảm giác thư sướng như tắm trong ôn tuyền này mà tăng lên rõ rệt.

...

“Ta lại đến chậm một bước rồi.” Long thần thở dài nhìn khung cảnh tiêu điều trước mắt, cả ngôi lành như ngập trong biển máu, thịt nát vương vãi trên quảng trường, cạnh cái giếng nơi trung tâm làng. Từng con quạ thi nhau bay lên, rồi lại xà xuống, mang theo một miếng thịt rướm máu trên mỏ. Tiếng kẽo kẹt của cây thánh giá treo trên nóc giếng làm không khí càng thêm thê lương, tịch mịch.

Ông đã theo dấu những vụ thảm án này nhiều ngày nay, tất cả đều có một điểm chung, dân làng cùng nổi điên, đánh giết nhau đến chết. Kẻ gây chuyện lại vô cùng giảo hoạt, dường như hắn có mặt ở khắp nơi, gieo rắc nỗi sợ hãi không nguôi. Nhưng chẳng mấy ai biết hắn là ai, chỉ nghe tả về một lão già lưng còng, đeo một cặp kính sáng loáng, trên chiếc xe đạp cũ kỹ.

Thủ đoạn tàn ác, rất giống cách hành sự của ma giới, nhưng ma giới nghe nói đang cải tổ dần dần, đứng đầu là học trò của ông: Lục Vân Tiên. Vì một số nguyên nhân, cùng với sự áy náy, Long Thần thật sự ngại phải đối mặt với người đồ đệ này, vì vậy từ khi chia tay, ông cũng không hề liên lạc với Lục Vân Tiên một lần nào.

Nhìn lại hiện trường, Long Thần thở dài, muốn rời đi, nhưng đột nhiên ông phát hiện ra một điều.

Ngôi làng này có điểm ngoại lệ với những ngôi làng trước, vẫn có người còn sống, hơn nữa lại lành lặn, không chút tổn hao gì.

Một cậu bé.

Cậu bé nặng nhọc lê bước trên con đường đầy xác chết, khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhưng bước chân vô cùng đều đặn. Cậu đi đến bên từng người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đau khổ, sợ hãi trước khi chết của họ, sau đó vuốt vuốt đôi mắt, cho những người đã khuất được yên nghỉ.

Một cậu bé, giữa cánh đồng toàn người chết này, như một thiên thần giữa chốn địa ngục, dường như mỗi bước chân cậu ta đi qua, lại có một linh hồn được thanh thản yên nghỉ. Sinh mệnh sống nhỏ nhoi yếu ớt giữa cái chết dày đặc xung quanh, gây nên cho người ta một cảm giác xung đột thị giác mạnh mẽ.

Đứa bé này thật đặc biệt. Long Thần cảm thán.

Đi hết dãy xác chết tưởng như vô tận, cậu bé nặng nhọc ngồi xuống, trên tay từ lúc nào đã cầm một cây bút chì, cùng một bảng vẽ nhỏ. Cậu ta ngẫm nghĩ một chút, rồi bắt đầu tỉ mỉ vẽ lên một chân dung.

Đứa bé còn nhỏ, dù có là thiên tài cũng khó mà vẽ được một chân dung hoàn chỉnh, nhưng cậu ta vẫn kiên trì, vẽ hết tấm này đến tấm khác, đã ba ngày ba đêm. Khuôn mặt non nớt giờ này xanh xao mệt mỏi, tưởng chừng có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Những bức chân dung vẽ hỏng đã chất thành một ngọn núi nhỏ xung quanh. Nhưng không một bức nào hoàn toàn thành hình.

Long Thần ở một bên kiên trì ngắm xem, mùi xác thối đã bắt đầu bốc lên. Khó ngửi vô cùng, nhưng cậu bé vẫn như không thấy gì, vẫn không ngừng vẽ, mặc cho cổ tay đã run rẩy, ngón tay đã tím ngắt. Cậu ta biết, càng lâu về sau, mình sẽ dần quên đi khuôn mặt này, giống như việc mình đã quên mất con chó nhỏ ngày xưa nô đùa với mình hình dáng ra sao, kể từ khi nó chết. Vậy nên, phải tranh thủ lúc còn nhớ rõ, phải ghi lại khuôn mặt đó, khắc thật sâu nó vào trong tim. Rồi nhất định có ngày mình sẽ tìm được hắn.... nhất định.

Đến ngày thứ tư, việc lạ xảy ra, đôi mắt cậu bé chuyển thành màu vàng, màu vàng óng ánh rực rỡ, bên trong khi nhìn sâu vào con ngươi, thậm chí có thể thấy được những số liệu chuyển động không ngừng. Tốc độ tay của cậu bé tăng vọt, từng đường nét cũng chau truốt, kỹ càng hơn rất nhiều. Sau khi vẽ hỏng ba lượt nữa, khuôn mặt của ma hoàng Alucard đã hiện ra, sống động như thật, với nụ cười nửa miệng đáng ghét, đôi mắt âm lãnh dưới gọng kính tròn, trên cái mũi hơi khoằm khoằm xuống.

Long Thần vốn định đánh ngất cậu bé để ổn định tình trạng của cậu ta trước, nhưng không hiểu vì lý do gì, ông lại chờ đợi, đến lúc này. Và quả nhiên, ông đã không thất vọng, thậm chí còn có phần khiếp sợ.

Kỳ tích cứ như vậy sinh ra.

Cậu bé này, chỉ dùng nghị lực cùng sự cố chấp của mình, tự thân mở ra cánh cổng chân lý. Dù chỉ mới kết nối chưa đến 5%, nhưng thực sự sử dụng được chân lý. Dùng kiến thức và khả năng tính toán siêu việt, kết hợp với trí nhớ của một họa sĩ, vẽ ra một bức tranh như ảnh chụp, sắc xảo đến từng chi tiết.

65 triệu năm, mới chỉ có hai người kết nối được với chân lý, là vợ ông và một vị thần khác ở thần giới. Đó còn là do chân lý tự chọn kết nối với họ. Còn cậu bé này, dùng chính sức mình, cưỡng ép mở ra chân lý, hai cái này so sánh, đần mấy cũng biết bên nào lợi hại hơn.

“Không thể ngờ, người kế nghiệm của trường sinh đảo lại xuất hiện sớm như vậy.” Long Thần cảm thán, sử dụng được chân lý chính là điều kiện đầu tiên để nắm giữ được trường sinh đảo. Thiếu niên này, kể từ giây phút này, qua cuộc gặp gỡ này, tương lai cậu ta đã được định sẵn.

Trở thành người được chọn của vật kỳ diệu, đã hai lần gây nên đại thế giới chiến.

King của trường sinh đảo.

Long thần, cũng vì thế được vinh danh, trở thành người đào tạo ra hai thiên tài kiệt xuất, thay đổi thế cục của cả 6 đại thế giới sau này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận