Trường Tương Tư Chương 1.2. Cuộc đời bỗng như gửi gắm

Chương 1.2. Cuộc đời bỗng như gửi gắm
Cách cửa sổ, Ma Tử nói với người nằm trên giường: “Ăn mày, Lục ca mất một đêm cứu ngươi, đem thuốc cứu mạng mình ra cho ngươi dùng, ngươi phải sống mới được.”

Buổi chiều, Tiểu Lục trở về, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, mí mắt trên dưới đánh vào nhau.

Hắn ném một con vịt hoang xuống đất, vào bếp múc một bát canh nóng, xé nhỏ bánh ngô bỏ vào, ngồi sau bàn bếp, ăn xì xụp. Lão Mộc vừa giụi mặt vừa nói: “Ta nghe Ma Tử nói người nọ bị thương.”

Mân Tiểu Lục uống một ngụm canh, “Ừ.”

“Ma Tử, Xuyến Tử nhìn không ra, nhưng ngươi cần phải nhìn ra hắn là Thần tộc, hơn nữa cũng không phải Thần tộc bậc thấp như ngươi với ta.”

Mân Tiểu Lục uống canh không hé răng.

“Giết người luôn có nguyên nhân sau lưng, cứu người không nên cứu chính là đưa mình vào chỗ chết.”

Tiểu Lục vừa nhai vừa nói: “Ông xử lý con vịt kia đi, bỏ chút muối vào, đừng bỏ thêm gia vị gì khác, ninh nhỏ lửa cho nhừ.”

Lão Mộc liếc hắn một cái, thấy hắn chẳng để tâm, thầm thở dài, “Biết rồi.”

Tiểu Lục cơm nước xong, đến hỏi Ma Tử: “Hôm nay hắn có ăn cơm không?”

Ma Tử hạ thấp giọng nói: “Có lẽ yết hầu hắn bị trọng thương, không bón thuốc được, canh thịt cũng không nuốt được.”

Tiểu Lục đi vào phòng, thấy trên án có một bát thuốc lạnh, hắn nâng người ăn mày dậy, “Ta đã trở về, nghe thấy tiếng ta không? Ta là Tiểu Lục, chúng ta uống thuốc.” Nam tử mở to mắt nhìn hắn, khỏe hơn ngày hôm qua, mắt có thể mở ra một chút.

Nguồn: truyen8.mobi/t104041-truong-tuong-tu-chuong-12-cuoc-doi-bong-nhu-gui-gam.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận