(Tên chương 8 là một câu thơ của Khổng Tử trong Thi Kinh. Nguyên văn: Thức vi thức vi, hồ bất quy.)
Giải xong cổ cho Hiên, tâm sự của Tiểu Lục không còn, ba ngày ngủ thật ngon giấc.
Lúc nhàn rỗi, Tiểu Lục mới nhớ quên hỏi Tương Liễu lần trước người bắn giết Hiên có phải là vị hôn thê của Cảnh không, nếu là Phòng Phong Ý Ánh, vậy tại sao nàng ta lại giúp Tương Liễu bắn giết Hiên? Chẳng lẽ Phòng Phong thị và nghĩa quân Thần Nông có quan hệ? Hay thực ra là Tương Liễu giúp Phòng Phong Ý Ánh? Không phải Tương Liễu từng nói khi hắn nhàn hạ có thể làm sát thủ sao?
Tiểu Lục lăn qua lộn lại ngẫm nghĩ, ăn ngủ không yên.
Vài ngày sau, hắn bỗng nghĩ thông suốt, Hiên đã đi, mặc kệ có phải Phòng Phong Ý Ánh giết hắn hay không, đều không có ý nghĩa gì. Huống chi ân oán rắc rối trong đại gia tộc khó tháo gỡ, căn bản Tiểu Lục không có khả năng thấu hiểu, chỉ cần khẳng định không phải Cảnh muốn giết Hiên là được.
Tiểu Lục ném tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu, tiếp tục cuộc sống nhàn tản của mình.
Giữa hè, nóng bức khó nhịn, Tiểu Lục cầm quạt hương bồ, phẩy lên phẩy xuống, vậy mà người vẫn chảy mồ hôi đầm đìa.
Khi Cảnh đi vào từ cửa sân sau, Tiểu Lục đang nằm trên sạp dưới mái hiên, vừa vung quạt hương bồ, vừa không ngừng kêu la: “Ôi nóng quá, ôi nóng quá!”