Cảnh lo nghĩ chuyện của Chuyên Húc và Phong Long, không thể nghỉ ngơi, gặp mấy người tâm phúc, nghe kể về chuyện mấy chục năm nay, xong xuôi mọi việc thì đêm đã rất khuya.
Hắn ngủ hai canh giờ rồi thức dậy rửa mặt, đi chào bà.
Thái phu nhân ngồi ở giữa sập, Hầu, Lam Mai phu nhân Hầu, Phòng Phong Ý Ánh đứng hai bên.
Cảnh thấy Thái phu nhân, đi mau vài bước, quỳ gối trước mặt Thái phu nhân: “Bà, cháu đã trở về.”
Ánh lệ lóe ra từ trong mắt Thái phu nhân, bà nâng tay bảo Cảnh đứng lên: “Cuối cùng cháu cũng trở về, ta còn tưởng không được nhìn thấy cháu nữa.”
Cảnh nhìn thần sắc Thái phu nhân hồng hào, tinh thần cũng tốt, nói: “Thân thể bà rất khỏe, sao lại không thể thấy cháu được?”
Thái phu nhân kéo Cảnh tới ngồi cạnh bà, nói: “Gầy, quá gầy! Cần phải bồi bổ nhiều, đừng để ta thấy cháu mà đau buồn nữa!”
Cảnh cười nói: “Cháu nhất định sẽ ăn nhiều, béo tới khi bà vừa lòng mới thôi.”
Thái phu nhân cười gật đầu.
Cảnh hàn huyên chào hỏi đại ca, đại tẩu xong, Thái phu nhân chỉ vào Ý Ánh nói: “Cháu cũng nên có lễ với Ý Ánh, mấy chục năm nay, nó giúp cháu làm không ít việc vất vả!”
Cảnh khách khí hành lễ với Ý Ánh nhưng không nói gì, sau khi đứng dậy, hắn nói với Thái phu nhân: “Cháu có lời muốn nói với bà.”