Trường Tương Tư Chương 12. Người lòng ta những nhớ nhung

Chương 12. Người lòng ta những nhớ nhung
gười lòng ta những nhớ thương, ở vùng nước biếc một phương cách vời (

(Tên chương 12 nguyên văn là: Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Là một câu thơ trong bài Kiêm gia 1, trích Kinh Thi, Khổng Tử. Câu thơ này có nhiều cách dịch, nhưng mình để như trên, dễ hiểu và sát với truyện hơn. Tiểu Yêu đang ở Cao Tân, bốn bề là biển là sông, cách xa chàng Cảnh và cả chàng Tương nữa. Tên chương do bạn mdnq dịch thơ, cảm ơn bạn! Mình không biết dịch thơ, lúc đầu mình dịch là Người con gái ta nhớ nhung, ở vùng nước biếc một phương cách vời.

Tạ Quang Phát dịch thơ:

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.)

Hôm nay sẽ có một buổi tụ hội long trọng, Tiểu Chúc Dung ban phát phần thưởng cho tất cả những người xuất sắc.

Sáng sớm, Nhục Thu đã ăn mặc chỉnh tề, mang theo người hầu rời đi.

Tiểu Lục lại không chịu thức dậy, bị đám Chuyên Húc và A Niệm cứng rắn bắt ép mới dậy rửa mặt, ăn cơm, Chuyên Húc đưa Tiểu Lục và A Niệm đi tham gia náo nhiệt.

Chuyên Húc nói với Tiểu Lục: “Thật ra trận đấu thu Xích Thủy vui nhất chính là ngày cuối cùng. Lúc mới tới, tất cả mọi người đều lo lắng tranh đấu, không ai có tâm tình chơi đùa, bây giờ các trận đấu đã kết thúc, ngày mai sẽ lên đường về nhà, vừa hay có thể uống tràn cuồng hoan.”

Nguồn: truyen8.mobi/t105025-truong-tuong-tu-chuong-12-nguoi-long-ta-nhung-nho-nhung.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận