Trường Tương Tư Chương 17. Ngược dòng tìm đường theo mãi..

Chương 17. Ngược dòng tìm đường theo mãi..
Ngược dòng tìm đường theo mãi, đường càng trở ngại xa xôi

(Tên chương 17 là hai câu thơ trong bài Kiêm gia 1, Kinh thi. Nguyên văn là Tố hồi tùng chi, đạo trở thả trường. Đây là hai câu thơ nối tiếp hai câu thơ ở chương 12 trong truyện.)

Khi Chuyên Húc ở Cao Tân, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, không được tôn trọng như vương tử, thực ra không được hưởng thụ gì cả.

Bây giờ trở về Hiên Viên, hắn ngày càng chạy gần theo gót Thùy Lương, ngày nào cũng yến ẩm tìm vui, bị Thùy Lương dụ dỗ nếm thử tất cả các loại thú vui thối nát mất hồn, Chuyên Húc đúng là ăn quen miệng, ăn mãi thành nghiện, dần dần lây dính những thói xấu của Thùy Lương.

Phủ đệ vốn thanh vắng tĩnh mịch cũng nuôi vài vũ nương, ca cơ (Những cô gái nhảy múa và ca hát), háo sắc buông thả không nề hà, dù sao đệ tử của đại gia tộc nào mà chẳng nuôi phụ nữ?

Bọn Thùy Lương tìm được người trợ giúp hứng thú, cảm thấy rượu mạnh chẳng đã nghiền nữa, thỉnh thoảng sẽ ăn những viên thuốc mà vu y (Thầy mo, thầy phù thủy) luyện chế từ linh thảo, viên thuốc này nếu liều lượng nặng sẽ làm người ta hôn mê, nếu liều lượng nhẹ, lại có thể làm cho người ta hưng phấn sinh ra ảo giác, sống trong ảo tưởng có thể đạt được niềm vui sướng ở mức tận cùng. Thùy Lương cũng để Chuyên Húc nếm thử, ban đầu Chuyên Húc còn dè dặt, không chịu ăn, Thùy Lương chẳng miễn cưỡng hắn, nhưng lâu ngày, Thùy Lương thường xuyên ăn, lại có phụ nữ ở bên cạnh dụ dỗ, cái miệng anh đào nhỏ xinh ngậm viên thuốc đưa đến bên môi Chuyên Húc, Chuyên Húc rốt cuộc cũng nếm thử một lần.

Nguồn: truyen8.mobi/t105516-truong-tuong-tu-chuong-17-nguoc-dong-tim-duong-theo-mai.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận