Truyền Kiếm Chương 113 : Ma Công

TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc

Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 113: Ma Công

Dịch giả: Long Cuồng Phong
Biên tập: 123456vn
Nguồn: bachngocsach.com








*đồng tử: con ngươi
**lưu quang: ánh sáng lung linh, lấp lánh
**thi cốt vô tồn : thân thể xương cốt không còn lại gì

"Muốn chạy à ? Ngươi nghĩ mình trốn được sao ?"

Chu Khánh Thư cười lạnh, đi về phía NguyệtẢnh.

Nguyệt Ảnh sắc mặt tái mét, tay chống xuống đất, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Kiếm khí xâm nhập vào cơ thể đã ngang nhiên phá nát kinh mạch, một thân tu vi có thể nói bị phế đi tám phần, vốn mỗi khi Linh Kiếm sư bị kiếm khí bên ngoài xâm nhập vào người, mặc dù sẽ tấn công kiếm khí bên trong cơ thể, nhưng chỉ cần cảnh giới đôi bên không cách xa nhau liền có thể áp chế lại trong thời gian ngắn, nhưng Nguyệt Ảnh lại khác, nàng tu luyện Huyền Thiên Thủy Kiếm Quyết có hai thuộc tính Thủy, Hỏa, trong cơ thể có hai loại kiếm khí thuộc tính khác nhau, một khi bị mất đi nhất định sẽ làm kiếm khí nhanh chóng bị tản mác.



"Không phải ngươi khinh người lắm hay sao ? Bây giờthử ngạo mạn một chút cho ta xem nào ?"

Chu Khánh Thư vung linh kiếm trong tay lên, một đạo kiếm quang nhằm hướng vai trái của NguyệtẢnh quét tới.

Nguyệt Ảnh co rút đồng tử* lại, tay trái lấy sức nhấn một cái lên mặt đất, thân hình tránh sang bên phải, nhưng sức người sao có thể vượt qua tốc độ kiếm quang, trong nháy mắt ống tay áo đã nát vụn, cánh tay cũng bị rạch một đường máu dễ sợ, màu máu đỏ tươi cùng cánh tay trắng nõn tương phản đối lập, càng nhìn lại càng thêm giật mình.

Thoáng nhìn cánh tay trái đang bị thương, Nguyệt Ảnh cắn răng đứng dậy, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn nhằm chằm vào Chu Khánh Thư.

Chu Khánh Thư trên mặt lộ vẻ khoái trá khi trả được thù: ”Bây giờ ngươi cầu xin ta vẫn còn kịp, có lẽ ta sẽ đổi ý mà tra tấn ngươi nhẹ nhàng hơn"

"Thằng điên !" Nguyệt Ảnh gắt mạnh một câu.

Chu Khánh Thư cứng mặt, sắc mặt trở nên âm u, gần như rít lên qua kẽ răng: "Hay lắm, ta ngày càng không nỡ giết người, ta quyết định phế bỏ tu vi của ngươi rồi chăm chút thật tốt cho ngươi trở thành sủng vật của ta !"

"Vậy ư ? Ngươi nhẫn tâm như vậy sao ?" Nguyệt Ánh bỗng nhiên lẩm nhẩm nhẹ nhàng một câu, đôi mắt trở nên mơ màng, toát ra vẻ mê hoặc khác thường.

Ánh mắt Chu Khánh Thư run lên, sắc mặt mềm đi, khuôn mặt vốn đang lạnh lẽo nở dần ra, lộ rõ vẻ si mê, như đang nhìn thấy người mình yêu say đắm.

Trong bầu không khí kỳ quái, Nguyệt Ảnh chậm rãi đi về phía Chu Khánh Thư, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hơi thở thơm như đóa hoa lan: "Ngươi có yêu ta không ?"

Chu Khánh Thư như người mất hồn, con ngươi chứa chan nét yêu thương dịu dàng, như si như ngốc nhìn vào đôi mắt Nguyệt Ảnh.

"Vậy ngươi... hãy chết đi!"

Khuôn mặt Nguyệt Ảnh trở nên lạnh lẽo, trở mặt cực nhanh không khỏi làm cho người khác phải thán phục, nàng vung linh kiếm lên không chút do dự nhằm cổ Chu Khánh Thư chém tới.

Đinh Linh quang chói mắt đột nhiên tỏa ra từ trên người Chu Khánh Thư, một kiếm này Nguyệt Ảnh lại chém lên vòng linh quang mới thành hình, còn cách chiếc cổ Chu Khánh Thư chỉ một vài tấc, nhưng khoảng cách một tấc này lại như con sông rộng làm đòn đánh của Nguyệt Ảnh thất bại trong gang tấc.

Nguyệt Ảnh nghiến chặt răng, rót hết toàn bộ kiếm khí còn sót lại, dùng hết sức đè mạnh mũi kiếm xuống cổ Chu Khánh Thư. Mũi kiếm sắc bén mài lên vòng linh quang vừa hiện ra trên người Chu Khánh Thư làm vang lên âm thanh kim loại ma sát, đâm sâu vào từng chút một.

Chỉ trong vài hơi thở, Nguyệt Ảnh cảm giác cánh tay nhẹ bẫng đi, linh kiếm cuối cũng cũng cắt rời vòng linh quang này, nhưng còn chưa kịp vui mừng, ánh mắt mơ màng của Chu Khánh Thư bỗng tỉnh táo trở lại, sững sờ một lát nhưng rất nhanh sau đấy đã hiểu ra mọi chuyện, y nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí của một Linh Kiếm sư Kiếm Mạch hậu kỳ bung ra toàn bộ như một luồng sóng đánh bay thân hình Nguyệt Ảnh ra ngoài đến vài chục trượng mới chạm đất.

Chu Khánh Thư đưa tay vuốt lên cổ, chỉ thấy máu tươi lênh láng trên tay, đôi mắt lập tức đỏ lên, đây là lần thứ hai hắn chảy máu bị thương từ khi còn nhỏ tới giờ. Lần thứ nhất là khi đôi bên lần đầu giao đấu, vì coi thường tên đệ tử Mạc Kiếm môn Âu Dương Lâm mà suýt chút nữa để Tuyệt Mệnh Kiếm Đồng của gã xuyên thủng đầu, tuy cuối cùng Tuyệt Mệnh Kiếm Quang bị hộ thân Linh Giáp của y cản lại, nhưng cũng để lại trên mặty một đường máu, cũng chính vì thế mà y mới căm giận đám người Nguyệt Ảnh, muốn một lần giết cho bằng hết để thỏa hận trong lòng. Vậy mà giờ này y lại bị thương một lần nữa, hơn nữa kẻ gây ra lại là thiếu nữ vừa bị y lăng nhục.

"Con tiện nhân ! Ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi, đâm cho bằng đủ ba ngàn ba trăm kiếm, rồi sẽ cắt từng miếng thịt của nhà ngươi !" Chu Khánh Thư rít lên một tiếng chói tai rồi vung tay lên, linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang** bắn về Nguyệt Ảnh cách đó mấy chục trượng.

**lưu quang: ánh sáng lung linh, lấp lánh

Mắt thấy Nguyệt Ảnh sắp bị linh kiếm xuyên thủng, một thân ảnh mầu trắng đột nhiên xuất hiện trước người Nguyệt Ảnh, không nói một lời đánh bay linh kiếm của Chu Khánh Thư ra ngoài.
Chu Khánh Thư nhận ra người mới đến, khuôn mặt gần như vặn vẹo: "Tiện nhân ! Ngươi cũng muốn phản lại ta sao ?"

Tịch Vân khẽ nhíu mày, bị Chu Khánh Thư chửi mắng làm cho nàng khó chịu, nàng cũng không biết tại sao lại xuất hiện cảm xúc này, lại nói nàng đã tu luyện đến cảnh giới KiêmTâmThông Minh, tâm trạng không thể bị ngoại vật quấy nhiễu nữa, nhưng Kiếm tâm của nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chút sơ hở, những cảm xúc không nên có kia cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Nàng thoáng nhìn Chu Khánh Thư: "Nàng là đệ tử Ma môn, ngươi có thể giết, nhưng không được tùy tiện làm nhục"

"Câm miệng !" Chu Khánh Thư giống như trâu điên bị chọc tức, mắt đỏ hồng quát: "Ngươi cùng lắm chỉ là một con Kiếm Nô của bản thiếu gia ! Có tư cách gì mà quyết định thay ta ? Cút ngay ! Bằng không cả ngươi ta cũng giết"

Nguyệt Ảnh chống người đứng dậy, nhìn bóng lưng Tịch Vân khẽ hừ một tiếng: "Ngươi đi đi, ta sẽ không nhận ân tình của ngươi đâu."

Tịch Vân quay đầu nhìn Nguyệt Ảnh, nói rất nghiêm túc: "Không phải ta đang giúp ngươi, mà việc hắn làm không đúng."

Nguyệt Ảnh há to miệng, rồi nhớ đến tính cách của Tịch Vân, không khỏi nhếch miệng cười thảm một tiếng, cảm động trong lòng.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới vài tiếng kinh hô.

"Không ổn ! Bọn chúng muốn chạy trốn !"

"Mau ngăn bọn chúng lại!"

Tiếng kêu la chính là của vài tên phụ trách giám thị những tán tu và Linh Kiếm sư Đại Kiếm môn, lời vừa ra khỏi miệng liền bị hơn chục đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt bảo phủ, thi cốt vô tồn***.

**thi cốt vô tồn : thân thể xương cốt không còn lại gì

Hơn mươi tên tán tu cùng những Linh Kiếm sư của những môn phái nhỏ vì sống chết của mình mà cuối cùng đã liều mạng phản kháng, bọn hắn tốp năm tốp ba tỏa đi các hướng chạy khỏi chiến trường.

Tốp người này khiến cho nhóm người Đại Kiếm môn đang bao vây tiêu diệt Linh Kiếm sư Dục Kiếm môn trở tay không kịp, những tán tu kia từng theo chân bọn hắn thăm dò qua bảy tòa phó điện trên ngọn chủ phong, đã biết không ít bí mật chỉ nên thuộc về Đai Kiếm môn, mà phương pháp giữ bí mật tốt nhất chính là giết hết đám người này. Mặt khác bọn hắn đã sớm tính toán sau khi xử lý xong chuyện Dục Kiếm môn sẽ giết toàn bộ số người này diệt khẩu. Nhưng đám tán tu nhát chết này hiện tại lại như được ăn gan hùm, sắp chết đến nơi còn đột nhiên gây khó dễ. Nếu để lộ những tin tức kia, trở về sư môn chắc chắn sẽ bị trưởng bối nghiêm trị, công lao chuyến đi đến Mê Vụ Trạch này chỉ sợ cũng không còn.

"Chia ngưởi ra ngăn bọn chúng lại ! Không thể để cho chúng trốn đi!" Trăm loại âm thanh vang lên náo động.

"Giết sạch bọn chúng ! Một tên cũng không để lại!"

"Không được để lại người nào sống sót!"

Mặt khác tất cả thủ tịch đệ tử Đại Kiếm môn cũng nhao lên quát tháo lệnh cho những người đang chiến đấu chia ra vài người truy đuổi.

Về phía Dục Kiếm môn, ngoại trừ bốn gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch viên mãn nguyên vẹn không có thương tích, còn tám gã Linh Kiếm sư mới tiến giai Kiếm Mạch hậu kỳ đã có hai người chết, một người trọng thương, những người khác theo sự chỉ huy của La Dịch tạo thành một cái kiếm trận chống đỡ khó nhọc. Nhưng đối mặt với hai ba chục tên Linh Kiếm sư trung hậu kỳ vây đánh, thua cuộc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch hậu kỳ cùng mười tên Kiếm Mạch trung kỳ đột nhiên tách khỏi chiến trường, chia nhau đuổi theo vài tên tán tu.

Bớt được nửa số đối thủ, áp lực lên Dục Kiếm môn bên này lập tức giảm đi. Ly Thu Thủy vừa đánh vừa liếc mắt đảo toàn bộ chiến trường, chứng kiến Nguyệt Ảnh bị Chu Khánh Thư ngăn đánh đến trọng thương, trong lòng cuống lên, chém một kiếm ép Viên Thu Nguyệt tách ra rồi phát ra một đạo truyền âm linh thức tới Âu Dương Lâm: "Âu Dương kiếm hữu, tình hình nguy cấp, xin ngươi mau dẫn Nguyệt Ảnh rời đi!"

Âu Dương Lâm nhíu mày: "Vậy còn các ngươi ?"

"Chúng ta đã không còn may mắn thoát khỏi đây rồi, chỉ có thể đánh cược một lần giúp kiếm hữu tranh thủ ít thời gian.” Ly Thu Thủy tinh thần lộ ra vẻ tuyệt vọng nói.
Âu Dương Lâm trầm mặc giây lát rồi trịnh trọng truyền âm: "Ly sư tỷ yên tâm, sau khi ra khỏi đây Mặc Kiếm môn ta nhất định sẽ đòi lại công bằng thay mọi người!"

Sắc mặt Ly Thu Thủy giãn ra, có lời hứa này của Âu Dương Lâm, tất cả bọn họ có chết ở nơi này cũng đáng giá, cảm kích nhìn về phía Âu Dương Lâm rồi hít sâu một hơi, hai mắt dần trở nên bình thản. Ngay sau đó, một xung động khiến mọi người kinh hãi tỏa ra từ trên người Ly Thu Thủy

Chính là một luồng hận ý lạnh lẽo như băng. Hận Thiên, Hận Địa, Hận Nhân, hận vật, hận thế gian chứa chấp muôn điều đáng hận. Tâm tư thù hận rét buốt như băng làm cho nội tâm toàn bộ Linh Kiếm sư đứng tại nơi đây đều run lên, kinh hãi nhìn về phía bóng dáng mềm mại.

Nữ tử này cuối cùng đã trải qua những điều gì mà nội tâm lại có được hận ý như thế ? Câu hỏi này không khỏi xuất hiện trong lòng rất nhiều người.

Nhưng một số ít người có kiến thức thì thần sắc thật sự đại biến.

Tròng mắt vài tên Linh Kiếm sưtu vi khá thấp đột nhiên phát ra mầu máu tươi, lộ ra vẻ thù hận điên cuồng, dường như tất cả mọi người đều trở thành kẻ thù giết cha không đội trời chung vậy. Hận ý cuộn dâng !

"Thất Tình Kiếm bí quyết ! Tuyệt Hận Ma cảnh !" Viên Thu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng nàng lại không thể thối lui, tại đây chỉ có nàng mới ngăn được Ly Thu Thủy.
Linh Kiếm rung lên, khí chất Viên Thu Nguyệt cũng bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất, cả người phóng xuất ra khí tức trong veo như bông lan thanh tịnh, nhìn qua giống như một đóa linh hoa hé nở lúc sớm mai không nhiễm chút bụi trần. Đây đúng là bí quyết trấn sơn của Tâm Kiếm môn - Minh Tâm Kiếm Quyết cảnh giới Kiếm TâmThông Minh.

Cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh của Viên Thu Nguyệt so với Tịch Vân đã thâm sâu hơn rõ ràng, Tịnh Tâm Minh cảnh đã sắp ngưng tụ thành hình. Theo những nơi Minh Tâm chi cảnh của Viên Thu Nguyệt phủ đến, tinh thần những Linh Kiếm sư bị hận ý của LyThuy Thủy tác động đã dần hồi phục lại.

Tia mắt Ly Thu Thủy như hai luồng mực đen, đồng tử đen tuyền chiếm cứ toàn bộ con mắt, lạnh lẽo như băng không mang theo chút tình cảm nào nhìn chăm chú lên Viên Thu Nguyệt, Tuyệt Hận Ma cảnh nhằm hướng Viên Thu Nguyệt áp xuống.

Mà Viên Thu Nguyệt lại dùng Kiếm TâmThông Minh giờ đã hình thành Tịnh Tâm Minh cảnh chống đỡ, trong tràng đấu hai luồng lực vô hình của đôi bên đan quyện vào nhau giao kích, mắt thường có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sóng gợn ra, nhưthể không gian đang bị bóp méo.

Âu Dương Lâm lạnh lùng nhìn đến hai người Vạn Trượng Nhất và Mộc Dịch Hiên, con ngươi hơi giãn ra, một tia bóng mờ từ mắt bay ra như đồng thời xuất hiện thêm hai chiếc đồng tử.
Đang chăm chú theo dõi hành động của Âu Dương Lâm, hai người Vạn, Mộc đồng loạt biến sắc, không kịp suy nghĩ vội vàng lùi nhanh về phía sau.

Ba ! Ba !

Hai tiếng nổ nặng nề vang lên, chỉ thấy mặt đất nơi hai người vừa đứng đã xuất hiện một chiếc lỗ lớn bằng ngón tay cái. Chiếc lỗ này không biết sâu đến thế nào, nhưng lại có chút ít tử khí lạnh lẽo như băng tràn ra.

Sắc mặt Vạn Trượng Nhất và Mộc Dịch Hiên đều lộ vẻ khó coi, bọn hắn biết rõ nếu không phải ngay từ khi đồng tử Âu Dương Lâm biến đổi đã tránh đi, thì cả hai đã bị ánh mắt chết người
này xuyên thủng.

Âu Dương Lâm liếc qua hai người, rồi lách mình lao về hướng rìa ngoài chiến trường, Vạn Trượng Nhất và Mộc Dịch Hiên không biết tại sao không hẹn mà cùng phản ứng chậm đi nửa nhịp, để đến khi bọn hắn bắt đầu đuổi theo, Âu Dương Lâm đã ở xa ngoài trăm trượng.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-113-nNPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận