Truyền Kiếm Chương 15 : Đoạt kiếm! (1,2)

Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang

Chương 15: Đoạt kiếm! (1,2)

Dịch giả: ThienTuyet
Biên tập: Bạch Sầu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách và Bàn Long Hội

 


"Các ngươi đáng chết!" Trương Đô Đốc gần như là gằn từng chữ rít qua kẽ răng, trên thân tỏa ra sát khí tràn ngập, gắt gao bao phủ ba người cản đường.

Gã Linh Kiếm Sư có bộ dáng thương nhân hơi híp mắt lại: "Không hổ là Thất giai Linh Kiếm Sư, linh áp bậc này không phải là thứ Lục giai Linh Kiếm Sư chúng ta có thể sánh bằng. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là miệng hùm gan sứa, kiếm khí phù phiếm xao động, xem ra các hạ quả thật là đã thụ thương không nhẹ. Với thân thể như vậy thì liệu có thể phát huy được mấy thành thực lực đây?"

Trương Đô Đốc nhếch môi, không đáp lời.



"Đại ca, nói nhảm với hắn làm gì? Chúng ta cứ giết xong cướp thôi!" Gã tráng hán hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn, tay vừa vung vẩy đại kiếm, vừa nói.

Linh Kiếm Sư có bộ dáng thương nhân mỉm cười lắc đầu: "Tam đệ, chúng ta phải tôn trọng một chút đối với hậu nhân của công thần, nếu không thì sẽ quá vô lễ rồi. Ngài nói có phải không, Trương đô đốc?"

"Hừ!" Trương đô đốc hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy chuôi kiếm.

Linh Kiếm Sư có bộ dáng thương nhân tỏ ra lơ đễnh: "Ha ha, có lẽ Trương đô đốc vẫn chưa biết thân phận của chúng ta. Kẻ hèn này đành tự giới thiệu một chút. Tên ta là Thương Nhân, hai vị này là huynh đệ của ta, một người tên Bạo Hùng, còn người kia là Độc Xà. Ta nghĩ Trương đô đốc chắc chắn sẽ nhận ra!"

"Thanh Châu Tam Bá?" Đồng tử* của Trương đô đốc khẽ co rụt lại.

"Xem ra Trương Đô Đốc cũng đã nghe qua danh hiệu của huynh đệ chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thích người khác gọi chúng ta là Thanh Châu Tam Kiệt hơn."

Trương đô đốc hít sâu một hơi: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Trương Đô Đốc đã biết rõ rồi thì cần gì phải hỏi nữa chứ. Huynh đệ chúng ta lần này tới đây không vì điều gì khác, chỉ muốn mượn một vật của tiểu Hầu gia. Chỉ cần tiểu Hầu gia giao ra đồ vật đó, huynh đệ chúng ta sẽ lập tức cho qua, hơn nữa còn cung kính tiễn đưa tiểu Hầu gia xuất cảnh."

Trương Đô Đốc nhìn chằm chằm vào Thương Nhân: "Đó là di vật của Hầu gia lưu lại cho hậu nhân, các ngươi cho rằng điều đó có thể sao?"

"Trương đô đốc, ngươi hãy học cách nhận định thời thế đi, nóng nảy trong lúc nhất thời cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tuy rằng ngươi có tu vi Thất giai, nhưng rõ ràng vết thương cũ chưa lành. Với tình trạng hiện tại thì liệu ngươi có đối địch được với ba người Lục giai Linh Kiếm Sư bọn ta không? Ngoài ra, đám thuộc hạ của ngươi đã liên tục trải qua khổ chiến, cộng thêm việc phải lặn lội qua một quãng đường dài, cho nên họ đã sớm mỏi mệt, đâu thể chống đỡ được hai trăm thủ hạ hùng tráng của ta? Cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ một chút cho tiểu thư và tiểu Hầu gia chứ! Các ngươi mà chết hết thì bọn họ phải làm sao bây giờ?"

Trương Đô Đốc vẫn lẳng lặng nhìn ba người, không có một tia ý tứ nhượng bộ nào.

Thấy thế, Thương Nhân cũng có chút đau đầu, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương: "Thật không thể hiểu được suy nghĩ của đám quân nhân đầu to các ngươi!"

"Ngươi sẽ không hiểu được đâu. Mặc dù Hầu gia đã mất nhưng tôn nghiêm của ngài vẫn còn tồn tại, bất cứ kẻ nào cũng không thể khinh nhục." Trương đô đốc thản nhiên nói.

"Tôn nghiêm ư? Thật đúng là thứ kỳ diệu! Haiz..., vốn không có ý định dùng sức mạnh, nhưng…!” Thương Nhân thở dài đầy tiếc hận. Hắn hơi nâng tay lên rồi phất nhẹ về phía trước.

Theo đó, hai trăm hán tử vây ở bên ngoài lập tức gào thét, thúc ngựa xông tới, trong thoáng chốc đã va chạm với sáu mươi tên Hắc Giáp hộ vệ của đoàn xe. Người chết ngựa đổ, tuy có hơn hai mươi tên mã tặc bị chém cho ngã ngựa dưới loạt đao đầu tiên, thế nhưng vẫn có càng nhiều mã tặc xông lên.

Mặc dù thân thủ của gần hai trăm tên mã tặc kém hơn một bậc so với Hắc Giáp hộ vệ, hơn nữa còn xông loạn lên, thế nhưng bọn chúng lại thắng thế về số lượng. Từng tên đều tỏ ra hung hãn không sợ chết, dựa vào thi thể của đồng đội đã ngã xuống làm lá chắn để phá tan phòng tuyến bên ngoài của Hắc Giáp hộ vệ. Rất nhanh ngay sau đó, một cuộc hỗn chiến nổ ra rất ác liệt.

Bốn gã Linh Kiếm Sư khác của đội xe cũng không tham gia hỗn chiến mà chỉ đứng canh giữ ở bốn góc xe ngựa với vẻ mặt đầy hờ hững. Phàm là mã tặc lao đến gần xe ngựa ba trượng thì liền bị một kiếm chém chết.

Bên kia, Trương đô đốc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Châu Tam Bá, phảng phất như không nghe thấy tiếng chém giết ở phía sau, đồng thời Thanh Châu Tam Bá cũng chăm chú nhìn Trương đô đốc. Tuy Lục giai chỉ kém một bậc so với Thất giai, nhưng sự khác biệt về chất lượng là rất lớn. Mặc dù hiện tại Trương đô đốc đang có thương tích trong người, thế nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cho nên ba người tuyệt đối không dám xem thường.

Một tiếng "choang!" vô cùng dứt khoát, linh kiếm bên hông Trương đô đốc đã rời vỏ, theo đó, một đạo kiếm quang mang theo khí thế sát phạt quyết đoán đột ngột bắn ra mạnh mẽ.

Đồng tử của Thanh Châu Tam Bá đồng thời co rụt lại, thân thể vội nhảy khỏi yên ngựa. Lúc bọn họ vừa rời lưng ngựa, ba con chiến mã liền hí lên một tiếng, sau đó đầu và thân thể lập tức chia lìa, ba cột máu phun ra như suối, bắn cao đến vài thước.

"Họ Trương kia, dám giết ngựa của ta ư! Hôm nay ông chém ngươi thành mười tám khúc!" Thấy vật cưỡi đi theo mình đã nhiều năm bị phanh thây, Bạo Hùng liền long lên sòng sọc, đại kiếm trong tay nhắm vào đầu Trương đô đốc mà chém xuống. Thanh cự kiếm có chiều dài khoảng nửa trượng, chiều rộng bằng hai bàn tay bạo phát ra kiếm mang vàng sẫm chừng vài trượng, khí thế nặng tựa như núi.

Trương đô đốc không chút biến sắc, giơ kiếm đón đỡ. Lúc này, thân kiếm của hắn đã được bao phủ hoàn toàn bên trong lớp kiếm mang màu trắng.

Oanh! Hai cỗ kiếm mang có màu sắc bất đồng va chạm với nhau, sản sinh ra một cỗ sóng khí phá nát mọi thứ trong phạm vi mấy trượng xung quanh. Thân thể Bạo Hùng bị đánh bay ngược trở lại, lăn lộn mấy vòng ra xa vài chục trượng, khó khăn lắm mới dừng lại được. Về phần Trương đô đốc, mặc dù bản thân không hề hấn gì, thế nhưng chiến mã mà hắn đang cưỡi đã bị áp lực cực lớn đè ép tới nỗi bốn vó gập lại, ngã vật xuống đất, máu tươi tràn ra từ mũi miệng, hẳn là đã chết.

“Cầm chân hắn, ta đi lấy Linh kiếm!” Thương Nhân đang ở trên không trung đột nhiên xoay người, phóng tới trung tâm cuộc hỗn chiến.

"Ngươi dám!" Trương đô đốc gầm lên, Linh kiếm vẽ một đường, phóng ra một đạo kiếm mang lên trời cao.

Đồng tử của Thương Nhân hơi co rụt lại. Cảm nhận được cường độ kiếm khí đang ẩn chứa trong đạo kiếm mang kia, khuôn mặt của hắn liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn bèn rút Linh kiếm, liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí về phía kiếm mang, rốt cuộc, phải đến nhát chém thứ tư thì mới có thể triệt tiêu được kiếm khí ly thể do Trương Đô Đốc phát ra, đồng thời hắn cũng mượn lực phản chấn để nhảy vào vòng trận hỗn chiến.

Thấy thế, Trương đô đốc liền biến sắc mặt. Nhưng ngay khi hắn đang định đuổi theo thì một thân ảnh đột nhiên lao ra, đứng cản trước mặt hắn. Đó chính là Độc Xà.

"Cút ngay!" Trương Đô Đốc sải bước về phía trước, chém ra một kiếm. Lại là một đạo kiếm khí ly thể bá đạo khác.

Độc Xà trở nên ngưng trọng, lập tức thúc dục kiếm khí toàn thân rót vào trong Linh kiếm. Theo đó, Linh kiếm phát ra quang mang đại thịnh, biến ảo thành một con hắc sắc đại xà lúc ẩn lúc hiện quấn quanh người Độc Xà, khiến cho toàn thân hắn như được bao bọc bởi một lớp hắc vụ* dày đặc.

Kiếm mang màu trắng của Trương đô đốc chém vào lớp hắc vụ, làm cho lớp hắc vụ dao động kịch liệt, đồng thời thân thể của hắc sắc đại xà cũng vặn vẹo một hồi, và cuối cùng nổ tung một tiếng, rồi tiêu tan cùng với kiếm mang màu trắng.

Độc Xà lùi lại bảy tám bước, khóe miệng trào ra máu tươi, chỉ có điều, ánh mắt âm lệ của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Đô Đốc. Hắn khàn giọng nói: "Thất giai Linh Kiếm Sư quả nhiên là danh bất hư truyền, Xà Linh hộ thể của ta cũng chỉ có thể đỡ được một kiếm. Thế nhưng không biết hiện tại ngươi còn có thể phát ra mấy lần công kích như vừa rồi đây?"

Lúc này, sắc mặt của Trương Đô Đốc đã tái nhợt, hô hấp có chút dồn dập, bất quá hắn cũng không nói thêm lời nào, mà thay vào đó liền trực tiếp lao về phía Độc Xà, bởi vì sau lưng y chính là chiến trường của cuộc hỗn chiến, và người hắn cần phải bảo vệ cũng đang ở nơi đó.

"Ê họ Trương kia, ăn thêm một kiếm của lão Hùng ta đi!" Một tiếng quát đột ngột vang lên, đồng thời thân hình cường tráng của Bạo Hùng đã xuất hiện ở phía sau, cách Trương đô đốc không xa. Toàn thân gã được bao phủ bởi một lớp kiếm khí màu vàng sẫm, cự đại Linh Kiếm phát ra kiếm mang dài hơn mười thước, chém về phía Trương đô đốc một cách dữ dội.

Trương đô đốc biến sắc mặt, lại lần nữa giơ kiếm đón đỡ.

“Rầm!” Mặt đất rung lên mạnh mẽ, bụi đất tung bay.

Theo đó, ở giữa hai người liền xuất hiện một vết nứt khổng lồ, đồng thời mặt đường làm bằng đá ở dưới chân Trương đô đốc cũng chằng chịt những vết rạn. Khóe miệng của hắn từ từ chảy ra một dòng máu, sắc mặt càng trắng bệch một cách đáng sợ.

"Ha ha, hắn không chịu nổi rồi! Lão tam, chúng ta lên!" Bạo Hùng vững vàng lui về phía sau, và khi thấy vết máu ở khóe miệng Trương đô đốc thì hắn liền mừng rỡ giống như sắc lang thấy được mỹ nữ khỏa thân vậy. Lập tức, hắn vừa cười vừa xông tới, đại kiếm quét ngang như muốn chém Trương đô đốc thành hai khúc.

Độc Xà chẳng nói câu nào, thân hình thoắt một cái liền xuất hiện bên cạnh Trương đô đốc, xuất ra một kiếm giống như độc xà thổ tín* nhắm thẳng vào tim y…

Thời điểm ba người đang giằng co với nhau, Thương Nhân đã tiến vào vòng hỗn chiến, cước bộ chỉ cần điểm nhẹ là đã có thể dễ dàng né tránh trường kiếm cản ở phía trước, nhanh chóng tiếp cận cỗ xe ngựa tinh xảo. Và chỉ mấy nhịp hô hấp sau, hắn đã xuất hiện cách xe ngựa ba trượng. truyện copy từ tunghoanh.com

"Hây!" Bốn gã Linh Kiếm Sư thủ hộ xe ngựa đồng thời xuất kiếm, chém ra bốn đạo kiếm mang dài vài thước về phía Thương Nhân.

Thương Nhân hừ lạnh một tiếng: "Một gã Ngũ giai, ba gã Tứ giai mà cũng muốn cản ta sao? Phá cho ta…!"

Linh kiếm trong tay hắn chém mạnh về phía trước, đánh tan bốn đạo kiếm mang, hơn nữa kiếm khí do hắn chém ra cũng không hề suy yếu mà vẫn tiếp tục phóng về phía trước, bổ vào người một gã Linh Kiếm Sư đứng đầu tiên. Theo đó, thân thể của tên Linh Kiếm Sư kia đột nhiên nứt ra, máu tươi phun tung tóe, bắn lên tấm màn che trắng tinh của xe ngựa, tạo thành những đóa hoa máu vừa diễm lệ, lại vừa thê lương.

Lúc này, Thương Nhân đã tới gần xe ngựa chưa đầy một trượng, nhưng ba gã Linh Kiếm Sư còn lại cũng không hề tỏ ra sợ hãi, sải bước ra chắn trước xe ngựa.

"Không tự lượng sức mình!" Thương Nhân cười lạnh một tiếng, Linh kiếm đột ngột quét ngang, phóng ra một đạo kiếm khí hình bán nguyệt bắn về phía trước.

Hai gã Linh Kiếm Sư kiếm đoạn nhân vong ngay tại chỗ, gã còn lại có thực lực mạnh hơn một chút cũng bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, sinh tử không rõ.

"Ha ha, xem còn ai dám ngăn cản ta?" Thương Nhân cười lớn một tiếng, sau đó bước tới trước xe ngựa, rồi giật mạnh tấm màn che xuống. Tấm màn nhuốm máu theo gió bay đi, giống như một đóa hoa trắng lay động trong gió thu.

Nhưng, ngay thời điểm tấm màn che vừa bị giật xuống, một đạo hàn quang từ trong xem phóng ra, nhắm thẳng vào cổ họng của Thương Nhân. Thương Nhân mặt không đổi sắc, vươn hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm lấp lánh ánh sáng trắng nhàn nhạt đó, sau đó liền nhìn vào thùng xe bằng ánh mắt thích thú.

Trong xe có hai người, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, đều mặc y phục màu trắng, đó chính là tang phục mà con cái mặc khi để tang trưởng bối ở Triệu quốc. Cô gái lớn tuổi hơn, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt tựa như thu thủy, tuy không đoán được số tuổi cụ thể nhưng dựa theo kiểu tóc thì đây chắc chắn là thiếu nữ chưa lấy chồng. Đứa bé trai thì tương đối nhỏ, nhìn qua chỉ khoảng năm đến sáu tuổi, nhưng trong tay lại đang nắm một thanh kiếm còn dài hơn thân thể mình, ánh mắt chứa đầy hoang mang và sợ hãi nhìn gã đàn ông đang đứng ngoài xe, thân thể nhỏ bé run rẩy nép gần vào thiếu nữ.

Sự chú ý Thương Nhân dừng ở trên thân thiếu nữ trước tiên, ánh mắt đảo lên đảo xuống một cách càn rỡ, tựa như đang bình phẩm chất lượng của một đồ vật. Sau đó hắn mới quay sang nhìn đứa bé trai và thanh kiếm trong tay nó, rồi nhếch miệng cười: "Tuổi nhỏ như thế mà đã có tu vi Nhị giai Linh Kiếm Sư, không hổ là nhi tử của Định Bắc hầu."

Ngón tay của hắn gõ gõ lên thân thanh kiếm trong tay đứa bé trai, và tiếp tục nói: "Đây nhất định là Huyễn Lang rồi…! Ta có thể cảm nhận được một nguồn linh lực khổng lồ ẩn chứa bên trong nó. Nhóc con, ngươi cầm nó thì sẽ gặp nguy hiểm đấy, chi bằng đưa ta bảo quản giùm cho. Được không?"

Nam hài cắn chặt môi dưới, kiên định lắc đầu.

Đương nhiên Thương Nhân sẽ không thật sự muốn thương lượng với một đứa trẻ con. Hai ngón tay đang kẹp lấy mũi kiếm của hắn hơi rung một cái, phát ra một cỗ ám kình đẩy văng hai tay đang nắm chặt chuôi kiếm của đứa bé trai, sau đó hắn bèn cầm thanh kiếm lên.

Khi thanh kiếm vừa được Thương Nhân nắm vào tay thì nó liền rung động không ngừng, phát ra những tiếng ong ong chói tai. Đồng thời, trên thân kiếm cũng truyền ra từng trận linh lực dao động một cách kịch liệt, như muốn đẩy văng tay Thương Nhân ra.

Thấy vậy, sắc mặt Thương Nhân hơi biến hóa đôi chút. Hắn liền rót kiếm khí hùng hậu của mình vào thân kiếm để trấn áp linh lực dao động của thanh kiếm. Mặc dù thanh kiếm này là thượng phẩm linh kiếm, ẩn chứa linh lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng nó không có chủ nhân thì lực lượng phát huy cũng vô cùng hữu hạn.

"Quả nhiên là thượng phẩm Linh kiếm, có nó thì ta sẽ nhanh chóng đột phá Lục giai, tiến vào hàng ngũ cường giả chân chính!" Nội tâm của Thương Nhân trở nên kích động, ngón tay run run vuốt ve thân kiếm. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt biến sắc mặt, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Chẳng biết tự lúc nào trên nóc xe đã có một lão giả đang đứng, trên thân khoác áo bào màu xám, hai tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn Thương Nhân đang trong cơn say mê, thản nhiên nói: "Để thanh kiếm lại thì ngươi có thể cút!"

Đồng tử của Thương Nhân co rụt lại, thân thể nhanh chóng lướt về phía sau mấy trượng, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị lão giả đột nhiên xuất hiện này.

"Các hạ là người phương nào? Kiếm này là vật mà huynh đệ chúng ta dốc hết sức lực mới đoạt được, câu đầu tiên các hạ đã muốn chúng ta chắp tay nhượng lại. Đùa hơi quá trớn rồi đó!"

"Cho nên ta mới nói buông kiếm thì sẽ giữ được tính mệnh." Lão giả nói chuyện vô cùng ngắn gọn, ánh mắt không hề khách khí mà lộ ra một tia khinh thường.

Trên trán của Thương Nhân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt của lão giả làm cho hắn có cảm giác đang bị một con thú dữ nhìn chằm chằm vào. Người trước mắt này chắc chắn là cường giả Thất giai trở lên, bởi chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn nhìn không ra nông sâu. Chỉ có điều, Linh kiếm vừa mới tới tay, cứ như vậy mà buông ra thì hắn không làm được. Thượng phẩm linh kiếm là thứ khó cầu, bỏ qua lần này thì ngày sau có lẽ không còn cơ hội đạt được nữa, và hắn cũng sẽ vĩnh viễn dừng chân tại Lục giai, chỉ có thể làm một cao thủ đứng đầu, nhưng vô duyên với hai từ cường giả… Rốt cuộc, khát vọng trở thành cường giả đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Các hạ có phần quá mức bá đạo rồi! Kiếm này là huynh đệ chúng ta vất vả lắm mới đoạt được, không thể nào tự dưng giao nộp. Nếu muốn thì cứ nhảy vào đây mà cướp!"


------------------------------

*Đồng tử: con ngươi
*Hắc vụ: sương mù
*Độc xà thổ tín: rắn độc phun nọc

 

"Ha ha ha....." Lão giả giận quá hóa cười, sát cơ trong đôi mắt đột nhiên bộc phát: "Một tiểu kiếm sư lục giai mà cũng dám nói chuyện như thế với lão phu, hôm nay ta sẽ cho Thanh Châu Tam Bá các ngươi xóa tên trên giang hồ!"


Vừa dứt lời, trên người lão giả liền tản mát ra một trận ba động kinh khủng, đó là linh áp thuộc về linh kiếm sư thất giai đỉnh phong.


Thương Nhân xanh mặt, hắn rốt cuộc đã hiểu linh kiếm sư thất giai cường đại như thế nào, hôm nay huynh đệ bọn họ đoạt được linh kiếm là may mắn đến cỡ nào. Nếu như Trương Đô Đốc không bị thương nặng thì chỉ cần một mình hắn cũng đủ tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận để ăn chứ, chọc giận đối phương thì cũng phải chịu đựng lửa giận của đối phương mà thôi.


Lão giả không rút kiếm nhưng chuôi kiếm bên hông phát ra một tiếng ngâm khe khẽ, một sợi dây màu xanh đậm đột nhiên bung ra đánh thẳng về phía Thương Nhân.


Sắc mặt Thương Nhân chuyển từ xanh sang tái, thất thanh nói: "Kiếm Linh Hóa Hình! Thực Nhân Yêu Đằng! Ngươi là Toái Cốt Kiếm Diêm Ma Lão Nhân!"


"Hiện tại mới nhận ra lão phu thì đã muộn!" Lão giả hừ lạnh, sợi dây màu xanh đánh đến nhanh như tia chớp.


Lúc này Thương Nhân đã hoàn toàn hối hận, hắn không nghĩ tới lại đụng phải tên sát tinh này. Nếu như đoán ra sớm hơn một chút thì có cho hắn thêm một trăm lá gan thì cũng không dám đắc tội đối phương. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, thấy sợi dây sắp đánh tới, hắn hét lên một tiếng rồi chém một kiếm mạnh nhất của mình về phía trước. Một đạo kiếm quang dài sáu bảy trượng phóng lên cao chém vào sợi dây màu xanh lá kia.


Sợi dây màu xanh vặn vẹo đôi chút như vật sống nhưng cuối cùng vẫn không địch lại kiếm quang sắc bén liền tan biến.


"Hừ, cũng có chút bản lãnh. Tuy nhiên chấm dứt ở đây đi!" Diêm Ma Lão Nhân cười lạnh, linh kiếm bên hông rung động một cái phóng ra bảy sợi dây màu xanh như lúc trước.


Thấy bảy sợi dây này, mặt Thương Nhân cắt không còn chút máu, bảy sợi dây đan thành một tấm lưới lớn bao trọn tất cả các phương vị xung quanh hắn rồi xoắn lại.


Cách đó không xa, Bạo Hùng chém liên tiếp về phía Trương Đô Đốc, không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ thuần túy sử dụng lực lượng mà thôi. Trương Đô Đốc lảo đảo thối lui, mỗi lần nhận thêm một kiếm thì sắc mặt hắn càng xanh thêm một phần. Bên cạnh đó, Độc Xà vẫn di động, tùy thời xuất kiếm giống như độc xà rình mồi, tàn nhẫn vô cùng. Trương Đô Đốc bị ép vào cảnh cửu tử nhất sinh, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm một vết thương trên người.


"Ha ha ha, đường đường là linh kiếm sư thất giai mà chỉ có thế thôi sao, hôm nay lão Hùng ta đây cũng có thể chém một linh kiếm sư thất giai rồi!"


Bạo Hùng cuồng tiếu giơ trọng kiếm lên, một tầng quang mang màu vàng đất nặng nề chậm rãi hội tụ trên thân kiếm, cuối cùng tạo thành hư ảnh một con gấu bự màu vàng.


"Chấn Sơn Kích!"


Trọng kiếm chém mạnh xuống, con gấu màu vàng đất cũng vươn tay gấu ra tát xuống. Không khí tựa như đọng lại tại giờ khắc này, một cỗ ba động kỳ dị trói buộc không gian mấy trượng, hơn nữa cũng tạo thành sức phá hoại rất lớn. Khôi giáp màu đen bao phủ thân hình Trương Đô Đốc qua dao động vừa rồi liền bể nát, kiếm khí hộ thân cũng vặn vẹo, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.


Dưới áp lực kinh khủng cỡ này, mặt Trương Đô Đốc đã cắt không ra giọt máu nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo lộ ra vẻ quyết tâm. Một cỗ linh áp khổng lồ một lần nữa bộc phát.


"Vân Báo!"


Theo tiếng hét, linh kiếm của Trương Đô Đốc thả ra linh quang chói mắt, một con báo bằng ánh sáng trắng noãn nhảy ra từ trong kiếm, cắn tới cự kiếm. Trong khoảnh khắc, quang mang vàng đất trên cự kiếm nhanh chóng tan biến, hư ảnh cự hùng cũng nhạt dần rồi hóa thành linh quang chui lại vào bên trong.


"Kiếm Linh Hóa Hình! Sao ngươi còn có thể sử dụng Kiếm Linh Hóa Hình?" Bạo Hùng hoảng sợ gào thét.


Trương Đô Đốc bộc phát ra kiếm linh xong thì miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi, tựa như vừa nhận áp lực cực kỳ khủng bố vậy. Hắn không để ý đến lời chất vấn trong hoảng sợ của Bạo Hùng mà thừa cơ đâm thẳng vào ngực Bạo Hùng. Nhưng có một thanh kiếm khác còn nhanh hơn hắn, lại đâm từ phía sau xuyên qua thân thể hắn, ngập tới tận chuôi.


Thân thể Trương Đô Đốc chững lại một chút nhưng vẫn cố ra hết sức tiến về trước, dùng kiếm của mình cắm vào ngực của Bạo Hùng rồi ngã nhào tới trước thân thể Bạo Hùng.


Bạo Hùng lảo đảo lui ba bước nhưng vẫn không ngã xuống đất. Một kiếm cuối cùng của Trương Đô Đốc chệch hướng, không đâm trúng tim hắn. Đối với linh kiếm sư thì không tổn hại nơi trọng yếu vẫn không phải là tổn thương nặng nề.


"Nhị ca, ngươi không sao chứ?" Độc Xà rút trường kiếm khỏi người Trương Đô Đốc rồi hướng Bạo Hùng hỏi.


Sắc mặt Bạo Hùng tái nhợt rất khó coi. Bởi vì nguyên nhân bị thương vừa rồi là do bị hù, thiếu chút nữa bị một kiếm xuyên tim. Linh kiếm sư thất giai quả nhiên là cường giả, cho dù bị thương nặng cũng cực kỳ nguy hiểm.


Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên bên trong trận hỗn chiến truyền đến. Hai người tái mặt nhìn về hướng ấy, tiếp theo liền thấy một cảnh tượng kinh hãi tuyệt luân, đại ca của bọn hắn bị một dây cỏ không biết tên quấn quanh, cả người bay lên không rồi bị xẻ ta thành từng khối thịt nhỏ.


Tiếng kêu thê lương kia hàm chứa kiếm khí lấn át cả tiếng chém giết nơi chiến trường, tất cả mọi người ngừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở trên không.


"Đại ca!"


Bạo Hùng và Độc Xà trợn mắt như muốn nứt ra, phóng về hướng Diêm Ma lão nhân.


Diêm Ma lão nhân lạnh lùng nhìn hai thân ảnh đang lao tới, hừ lạnh một tiếng: "Hai con kiến hôi, cút!"


Bảy sợi dây liền phân ra bốn sợi hướng tới Bạo Hùng và Độc Xà. Bạo Hùng và Độc Xà nổi giận chém tới, tuy chém đứt được một sợi nhưng còn một sợi khác đã không trở ngại đánh lên người họ. Phốc phốc hai tiếng, thân thể hai người bay ngược rơi về phía rừng cây.


Diêm Ma Lão Nhân không còn để ý đến họ nữa, hắn dùng một sợi dây quấn thanh thượng phẩm linh kiếm rơi ra từ tay Thương Nhân bay trở lại. Nhưng không đợi linh kiếm rơi vào tay hắn thì có một bóng dáng màu hồng phấn như quỷ mị đột nhiên xuất hiện cách xe ngựa không xa vọt đến cướp thanh kiếm trong sợi dây. Đồng thời có một tiếng cười bén nhọn lớn lối vang lên truyền vào tai của mỗi người.


"Ha ha, Diêm Ma lão đầu, đa tạ ngươi giúp bổn công tử lấy được vật này, bổn công tử không khách khí nữa!"


Diêm Ma Lão Nhân biến sắc, kèm thêm sự giận giữ làm cho khuôn mặt của lão vặn vẹo méo mó: "Tầm Hương Khách! Ngươi dám cướp đồ của lão phu?"


Sợi dây quấn quanh thượng phẩm linh kiếm đã biến mất, Diêm Ma Lão Nhân điên cuồng gầm lên một tiếng. Năm sợi dây còn lại như ăn thuốc kích thích đột nhiên nở to ra đuổi theo bóng ảnh hồng phấn đang chạy trốn kia. Đồng thời linh kiếm bên hông cũng xuất ra hai sợi dây bổ sung cho hai sợi vừa mới bị chém đứt lúc nãy.


Bảy sợi dây màu xanh đều giãn nở đến hơn mười trượng, lần lượt chặn ở các vị trí trọng yếu phong bế không gian mười trượng xung quanh thân ảnh màu hồng kia. Tuy thân ảnh rất nhanh nhưng cuối cùng hắn cũng bị bức cho phải hiện thân. Đó là một thanh niên tuấn mỹ có phần yêu dị, toàn thân mặc bạch y, chẳng qua trên đó có trang trí rất nhiều đóa hoa màu hồng phấn. Một nam tử lại mặc đồ in đầy hoa như thế thật là tà dị.


Người này tả xung hữu đột trong tấm lưới được những sợi dây kia kết thành, tới lui như gió tạo ra tàn ảnh nhưng vẫn không thoát được ra ngoài, mấy lần bất cẩn mà suýt bị thương. Rất nhanh sau đó, hình như thanh niên yêu dị nhận ra rằng mình không trốn thoát được nên cũng không cố gắng vô ích nữa. Hắn chỉ tránh né rồi kêu to hướng tới Diêm Ma Lão Nhân: "Diêm Ma lão đầu, chỉ là lấy của ngươi một thanh kiếm mà thôi, có cần phải đuổi giết không buông thế không? Hắc hắc, ta sợ ngươi rồi, kiếm này coi như ta không cần, trả lại cho ngươi!"


Thanh niên yêu dị vung mạnh trường kiếm trong tay, thanh kiếm hóa thành một đường ánh sánh bắn thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đã cách Diêm Ma Lão Nhân hơn mười trượng. Sắc mặt Diêm Ma Lão Nhân khẽ đổi, thân thể nhoáng lên một cái rời khỏi xe ngựa đuổi theo thanh kiếm. Chờ hắn đem trường kiếm bắt vào trong tay thì thần sắc mới hòa hoãn đi chút ít. Khi vững vàng đứng trên mặt đất, hắn trừng mắt nhìn về phía thanh niên yêu dị.


Yêu dị thanh niên cười ha ha: "Kiếm đã đưa ngươi, sao vẫn còn trưng cái bản mặt đó ra vậy? Không phải là một thanh thượng phẩm linh kiếm thôi ư, chẳng có gì mới lạ."


"Hừ." Lão giả hừ một tiếng, cũng không trả lời.


Yêu dị thanh niên không thèm để ý đến hắn nữa, cười hì hì nhìn về phía buồng xe: "Hôm nay bổn công tử đến đây là vì mỹ nhân. Diêm Ma, ngươi đã có kiếm thì mau đi đi, kiếm có thể cho ngươi nhưng mỹ nhân thì ngươi đừng hòng cướp của ta!"

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-1-chuong-15-HQHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận