Truyền Kiếm Chương 2 0: Thành Phi Thạch



    Truyền Kiếm
    Tác giả: Văn Mặc
    Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
    Chương 20: Thành Phi Thạch

    Dịch giả: Thiệu Cảnh
    Biên tập:
    Nguồn: tangthuvien.com




    Thành Phi Thạch là thành trì nhỏ hẻo lánh nhất Thanh châu, thậm chí là hẻo lánh nhất nước Triệu. Nó nằm ở cực tây nước Triệu, nếu đi thêm về phía tây chính là dãy núi Đại Hoang không biết rộng lớn đến nhường nào. Vì vị trí địa lý đặc biệt nên giao thông rất bất tiện, chỉ có một con đường dẫn đến thế giới bên ngoài. Vì vậy, vùng này không hề có giá trị chiến lược nào đáng kể, nhưng lại là một phần không thể thiếu của Thanh châu, vì một nửa sản lượng đá của Thanh châu đều do nơi này cung cấp. Đồng thời, dãy núi Đại Hoang đầy rẫy yêu thú chính là bãi săn bắt lí tưởng. Phần lớn linh kiếm sư của Thanh châu đều ở nơi này săn bắt yêu thú hoặc dồn mình vào hoàn cảnh sinh tử để nâng cao tu vi.



    Tuy là thành nhỏ nhưng mật độ dân cư trong thành không hề thua kém thành trì hạng trung. Tất nhiên đa số đều là dân cư lưu động như thương nhân, kiếm khách lang thang, linh kiếm sư. Trong thành, rất ít dân cư làm nghề trồng trọt mà phần lớn đều mở khách sạn, săn bắn, hái thuốc. Có thể nói thành Phi Thạch là một thành phố thương nghiệp.

    Nhìn thành trì vuông vức với mỗi cạnh dài không quá bốn, năm dặm trước mặt, rất khó tưởng tượng được bên trong lại chứa đến hai mươi vạn dân cư (hai trăm ngàn). Mà hôm nay, tòa thành với hai mươi vạn dân cư này đang chào đón chủ nhân mới của mình.

    Định Bắc hầu Phương Dã nhập ngũ lúc hai mươi tám tuổi, từ một binh lính bình thường tích lũy công lao trở thành thống soái của Lang Nha quân, một trong bốn đội quân lớn nhất của nước Triệu, ba mươi tư tuổi được triều đình phong hầu, tước hiệu Định Bắc, phụ trách việc quân ở miền bắc suốt mười năm. Nước Yến dưới sự uy hiếp của hắn không dám nam hạ nửa bước, ngược lại còn bị hắn đoạt lại vài thành trì thất thủ đã lâu ở vùng biên giới. Công lao này có thể sánh với những công thần mở mang bờ cõi nước Triệu ngày xưa. Vì vậy sau khi Phương Dã chết, triều đình cho phép cha truyền con nối tước vị Định Bắc hầu và ban thưởng thành Phi Thạch làm phong địa vĩnh viễn của Phương gia. Số hầu tước của nước Triệu không hề ít nhưng tuyệt đối không quá ba nhà được cha truyền con nối tước vị và được ban thưởng phong địa như thế này.

    Quan viên của thành Phi Thạch đã nhận được thông báo chị em Phương Nhu sắp đến từ trước nên đã dẫn kiếm sĩ xếp hàng bên ngoài thành để nghênh tiếp từ rất sớm. Từ nay về sau, quan lại trong thành đã không còn nhận lệnh của triều đình mà phải nghe lệnh của chủ nhân mới sắp đến. Vì vậy, không ai không lo lắng.

    Hàng đầu tiên của đội đón tiếp là vài vị quan mặc áo bào mới toanh, tuy mặt mày hớn hở nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa vẻ lo lắng. Trong hàng thứ hai, một quan viên mập mạp tranh thủ lau mồ hôi trên mặt rồi nhỏ giọng nói với một người đứng trong hàng đầu tiên: “Tư không đại nhân, triều đình bỗng cử một vị hầu gia đến đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ cấp trên đã phát hiện ra gì đó?”

    Người được gọi là tư không đại nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt uy nghiêm, có lẽ do nắm quyền đã lâu mà thành. Hắn liếc nhìn thuộc hạ nhát gan của mình bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi nhỏ giọng trách mắng: “Đừng nghĩ ngợi lung tung. Nếu triều đình thật sự phát hiện ra gì đó chắc chắn sẽ cử khâm sai đến. Không thể nào ban tặng thành Phi Thạch cho người khác, hơn nữa chúng ta làm việc cực kỳ cẩn thận, không thể nào lộ được. Ngươi cứ yên tâm, nghe nói Định Bắc hầu chỉ có một nam một nữ, con trai không quá năm tuổi, con gái được mệnh danh là một trong Kinh Thành Song Thù nên chắc chắn chỉ là một cái bình hoa. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta khiến chúng vui vẻ thì thành Phi Thạch vẫn là thiên hạ của chúng ta.”

    “Vâng, vâng, ti chức hiểu rồi.” Quan viên mập mạp liên tục gật đầu, nhưng tròng mắt vẫn quay liên tục, không biết đang nghĩ gì.

    Tư không đại nhân lại liếc nhìn quan viên mập mạp, đôi mắt lóe lên vẻ chán ghét, sau đó hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa.

    “Đến rồi! Đến rồi!”

    Trong tháp canh trên tường thành bỗng vang lên tiếng báo hiệu.

    Quả nhiên chỉ một lúc sau, cuối con đường phía đông dần hiện lên một dải đen kịt, có thể nhìn thấy lờ mờ đó là một đội xe gồm khoảng ba bốn mươi người.

    Mạc Vấn đã nhìn thấy đoàn người đông đúc đang đứng trước cổng thành từ trước. Bây giờ hắn đã đổi một bộ kiếm bào gồm hai màu trắng và lam mà kiếm khách và linh kiếm sư thường mặc. Bộ quần áo này do Phương Nhu tự tay tặng cho hắn. Dẫu sao trong tương lai hắn sẽ trở thành người chỉ dạy kiếm thuật cho tiểu hầu gia nên tiếp tục mặc giáp trụ của Hắc Phong Thiết Vệ cũng hơi không thích hợp. Vì vậy lúc này thoạt nhìn Mạc Vấn không hề bắt mắt. Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng hắn là một kiếm khách bình thường trong phủ.

    “Cung nghênh thành chủ!”

    Sau khi hai vị tư không và tư kiếm đại nhân lên tiếng, toàn bộ quan viên của thành Phi Thạch vội vàng chắp tay làm lễ, vài trăm kiếm sĩ sau lưng thì quỳ hẳn xuống đất. Xem ra quan lại của thành Phi Thạch đã tốn một phen công phu để chuẩn bị buổi lễ nghênh tiếp này, không chỉ thực hiện lễ nghi cao nhất, mà cách xưng hô cũng đã được cân nhắc kỹ càng. Vì lúc này con trai của Định Bắc hầu mới năm tuổi, mà pháp luật của nước Triệu quy định đủ mười sáu tuổi mới có thể thừa kế tước vị nên nếu gọi là tiểu hầu gia sẽ không đủ trịnh trọng, nhưng nếu gọi bằng thành chủ thì vừa chính xác, vừa trang nghiêm, lại cao quý và bá khí, đúng là một từ chứa đựng toàn bộ ưu điểm, thật sự không còn từ nào thích hợp hơn.

    Tiểu hầu gia Phương Bình ngồi trên càng xe với vẻ căng thẳng. Hắn đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho hơi lúng túng. Lúc này, những gì tỷ tỷ căn dặn đã bay mất không còn lại gì nên hắn chỉ biết trừng đôi mắt to đen láy nhìn đám người đang quỳ trước mặt.

    “Mọi người đều đứng dậy đi. Em trai ta vẫn chưa kế thừa tước vị, mọi người không cần đa lễ.” Cuối cùng vẫn là Phương Nhu phải ra mặt. Bấy giờ, nàng đã bước xuống xe.

    Khi nàng xuất hiện, có thể nghe rõ tiếng hít sâu vang lên ở phía dưới. Mọi người ở đây đều là đàn ông, tuy Phương Nhu mang khăn che mặt nhưng đường nét trên gương mặt và khí chất của nàng vẫn rất hấp dẫn mọi sinh vật giống đực.

    “Tạ... tạ ơn đại tiểu thư!” Tư không đại nhân luôn mang bộ mặt dù núi Thái Sơn sập xuống đầu vẫn không biết sắc bỗng xuất hiện sơ suất hiếm thấy.

    Trong lúc đừng dậy, Tư không đại nhân đã điều chỉnh lại tâm trạng nên dáng vẻ đã trầm tĩnh hơn nhiều, sau đó nói với hai chị em trên xe: “Mời thành chủ và đại tiểu thư về phủ, hạ quan đã chuẩn bị một bữa tiệc để tiếp đón thành chủ và đại tiểu thư.”

    Gương mặt Phương Nhu chợt lộ ra vẻ do dự. Vừa trải qua một chặng đường vất vả trở về quê nhà nên nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, hơn nữa các hộ vệ cũng đều mệt mỏi đến cực độ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không tiện từ chối, dẫu sao nơi đây đã trở thành lãnh địa của em trai mình nên cần phải dựa vào những quan viên này mới có thể cai quản thành trì, vì vậy, không thể không tạo mối quan hệ.

    Bữa tiệc được tổ chức tại phủ của Tư không đại nhân. Mạc Vấn vốn muốn ngồi tại ghế dành cho hạ nhân cùng với những hộ vệ giáp đen nhưng Phương Nhu đã gọi hắn lại rồi cương quyết nhường ghế chủ cho hắn, chỉ kém mỗi Trương đô đốc. Ngay cả linh kiếm sư cấp năm là Trương đô thống cũng không có tư cách ngồi tại nơi này.

    Thấy thiếu niên không có gì bắt mắt này không ngờ được Phương Nhu nhường ghế chủ, các quan viên cấp cao như tư không và tư kiếm ngồi cùng bàn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Mạc Vấn lộ ra vẻ thận trọng.

    “Vị này là người dạy kiếm thuật cho em trai ta, kiếm khách siêu nhất lưu Văn Mặc công tử. Dọc đường may mắn có Văn công tử hộ tống nên chúng ta mới có thể an toàn trở về thành Phi Thạch.” Phương Nhu chủ động giới thiệu.

    Bấy giờ, gương mặt của các quan viên mới giãn ra, sau đó mọi người vội vàng mời rượu Mạc Vấn. Kiếm khách siêu nhất lưu quả thật đáng được người khác kính trọng vì muốn trở thành kiếm khách siêu nhất lưu phải đạt đến cảnh giới tâm kiếm hợp nhất của kiếm tùy tâm động. Đây là cảnh giới cao nhất của kiếm thuật, chín mươi chín phần trăm kiếm khách đến cuối đời vẫn không thể lĩnh ngộ được. Có thể nói số lượng kiếm khách siêu nhất lưu so với linh kiếm sư cấp bốn còn ít hơn nhiều vì linh kiếm sư cao cấp chưa chắc lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm thuật siêu nhất lưu. Một vài linh kiếm sư cấp bảy, cấp tám, thậm chí cấp chín cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới kiếm tùy tâm động. Linh kiếm sư chỉ cần đột phá về mặt kiếm khí là đủ. Vì vậy, một người còn trẻ như Mạc Vấn lại sở hữu kiếm thuật đạt đến cảnh giới siêu nhất lưu càng hiếm thấy. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ kính trọng mà thôi vì nếu không phải là linh kiếm sư thì cuối cùng vẫn chỉ là người phàm.

    Sau đó, các quan lại bắt đầu tự giới thiệu. Đầu tiên là tư không và tư kiếm đại nhân nắm giữ chính trị và quân sự. Theo thông lệ của nước Triệu, người nắm quyền cao nhất của mỗi thành trì là thành chủ, thông thường đều do con cháu tầng lớp quý tộc hoặc hoàng tộc của nước Triệu đảm nhận, căn cứ thân phận và năng lực sẽ quản lý thành trì to nhỏ khác nhau. Tuy nhiên những người này lại không phải là người quản lý thật sự. Thực ra, người quản lý mọi việc là tư không và tư kiếm. Tư không quản lý chính trị, phụ trách toàn bộ mọi việc trong thành ngoại trừ quân sự. Tư kiếm quản lý quân sự, phụ trách việc phòng ngự của thành. Vì vậy, có thể nói tư không và tư kiếm là người đứng đầu trong thành.

    Thành chủ trước kia của thành Phi Thạch là một quý tộc tử tước, nhưng sau khi thành Phi Thạch được ban cho Định Bắc hầu đã bị điều đến nơi khác. Chỉ là không biết vị quý tộc đó bị điều gì kích động mà khi vừa nhận được lệnh liền bỏ đi, ngay cả việc tiếp đón thành chủ mới cũng bỏ mặc.

    “Hạ quan Hoàng Nhân Kiến, là tư không của thành Phi Thạch. Sau này sẽ giúp thành chủ đại nhân quản lý thành trì.” Quan viên dẫn đầu đoàn tiếp đoán đứng dậy nói.

    “Hạ quan Ngụy Viêm, là tư kiếm của thành Phi Thạch.” Tư kiếm đại nhân là một trung niên hơn bốn mươi tuổi, làm việc cẩn thận tỷ mỷ như một quân nhân thật sự, ngay cả giới thiệu cũng không dài dòng.

    “Hạ quan là Liễu Đao, đường chủ Kiếm Sư đường của thành Phi Thạch.”

    “Hạ quan là Đỗ Hắc Thủy, điển dân của thành Phi Thạch.”

    “Hạ quan là Sử Nhất Cân, điển hình của thành Phi Thạch.”

    “Hạ quan là Bàng Quang, điển khố của thành Phi Thạch.”

    “Hạ quan là Vương Bá, điển úy của thành Phi Thạch.”

    “Hạ quan Triệu Thanh Sơn, điển quân của thành Phi Thạch.”

    “Hạ quan Dư Thịnh, điển nhu của thành Phi Thạch.”

    ...

    Sau khi các quan viên giới thiệu xong, buổi tiệc đã gần kết thúc. Thông thường sau khi mọi người ra mắt quan trên sẽ đến màn ca kỹ múa hát góp vui, thậm chí còn mời gái thanh lâu đến hầu rượu, sau khi quan trên uống say sẽ hầu hạ quan trên nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ quan trên của mới năm tuổi, còn có một tỷ tỷ như hoa như ngọc vẫn chưa xuất giá, tìm những thứ này đến góp vui chẳng phải muốn ăn đòn hay sao? Vì vậy màn này bị lược bỏ, dẫu sao mục đích chủ yếu buổi tiệc này cũng chỉ để quan trên làm quen với cấp dưới.

    Nhưng cho dù như vậy, buổi tiệc cũng kéo dài đến lúc trời sắp tối mới kết thúc. Sau đó, chị em Phương Nhu được sắp xếp đến phủ đệ của thành chủ đã được chuẩn bị từ trước. Mạc Vấn vì thân phận đặc biệt nên được sắp xêm đến một gian phòng độc lập.

    Đứng trong sân, Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang lơ lửng trên bầu trời. Hắn bỗng nhìn thấy thấp thoáng nụ cười của mẹ ơ nơi nấy, tim chợt nhói đau. Hắn đặt tay lên tiểu kiếm bằng ngọc màu lam đeo trước ngực rồi lẩm bẩm: “Hãy đợi đấy. Ta sẽ trở về.”

    Đêm qua, tiểu kiếm bằng ngọc màu lam lại trở chứng lần thứ hai. Sau đó, kiếm khí trong người hắn lại được ngưng luyện thêm lần nữa, tu vi tiến thêm một bước. Nếu xét về thời gian thì giữa lần thứ nhất và lần thứ hai cách nhau đúng một tháng. Vì vậy, hắn mạnh dạn suy đoán có lẽ cứ cách mỗi tháng tiểu kiếm sẽ phát ra một tia khí lạnh. Cứ như vậy, sau vài lần tôi luyện, tu vi của hắn sẽ đột phá đến một tầng mới! Tất nhiên điều này cần phải đợi thêm một tháng mới có thể xác định được.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-1-chuong-20-AZHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận