Truyền Kiếm Chương 229 : Diệt Sát Ngưng Đan Quyết

Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các

Chương 229: Diệt Sát Ngưng Đan Quyết

Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Mạc Vấn không nhịn được rên lên một tiếng, một tay ôm đầu, một tay còn lại chống vào vách tường chậm rãi đứng dậy.


Hiện tại sắc mặt hắn cực kì tái nhợt, Sát Lục Nguyên linh tuy không phải chủ Nguyên linh, nhưng nó cũng là một bộ phận của thần hồn, cưỡng ép bỏ dở việc dung hợp đã làm cho tinh thần của Mạc Vấn thụ trọng thương.


Liên tục niệm bí âm chữ “Úm” hơn trăm lần, tâm thần đang đau đớn của Mạc Vấn mới dần hòa hoãn xuống. Nhả ra một ngụm trọc khí, Mạc Vấn cố gắng trấn áp tinh thần lại rồi kiểm tra thức hải của mình một chút. Chủ Nguyên linh không làm sao, tuy vẫn là cảnh giới Kiếm Cương sơ kỳ, nhưng cũng đã nhận được ý chí mạch lạc của Tử Vân Linh Chủ nên đã trở nên tinh túy thông thấu, để lại một trụ cột vững chắc cho việc tấn giai sau này. Thế nhưng lúc kiểm tra đến Sát Lục Nguyên linh, Mạc Vấn cũng phải cười khổ một cái. Bên trên huyết sắc kiếm phôi đã xuất hiện vô số vết rách, hơi động đến thần hồn Sát Lục Kiếm Ý một chút thôi là toàn tâm hắn trở nên đau đớn, thật sự đã tổn thương đến bổn nguyên!




Thương thế như vậy, cho dù có bí âm chữ “Úm”, nhưng cũng phải mất đến ba tháng thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn như cũ! Trong thời gian tới không thể động dụng Sát Lục Kiếm Ý được rồi. Việc làm hôm nay quả thật là có chút được không bằng mất.


“Ông —— ”


“Mạc Thu, người dự thi Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội. Ngươi đã chống đỡ được qua thời gian một trăm mười ba tức dưới khảo nghiệm ý chí của ta, hiện tại có thể trao đổi ba kiện vật phẩm trên Truyền Bảo Tinh Bàn với tư cách ban thưởng.”


Một thanh âm bình thản nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên trong mật thất.


Két ——


Một cánh cửa tự động xuất hiện trước mặt Mạc Vấn.


Mạc Vấn nhìn thoáng qua cánh cửa đen kịt, hắn trầm ngâm một chút rồi đi vào…

--------------------oOo--------------------

“Tiêu tán rồi!”


“Không còn chút nào! Không phải lúc nãy chỉ là ảo giác chứ?”


Bên ngoài Tinh Các, huyết màn cùng hư ảnh Sát Lục Kiếm Vực trên bầu trời đều biến mất vô thanh vô tức, uy áp vừa rồi cũng tự động tiêu tán theo, giống như chưa từng xuất hiện vậy.


Sáu lão tổ Kiếm Nguyên cũng hơi sững sờ. Trong mắt Linh Kiếm sư Kiếm Mạch, Kiếm Cương thì bọn hắn cũng tương đối mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa phải là thần. Sự việc phát sinh vừa rồi đã vượt qua nhận thức của bọn hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận hình ảnh đó là do khí tức của một vị Linh Kiếm sư đã từng độ kiếp lưu lại bên trong huyễn hóa thành và nó bị lọt ra ngoài lúc Ảo Cảnh Tinh Các mở ra. Bởi vì trùng kích cảnh giới Kiếm Thai cần phải có linh khí tổ mạch, mà Ảo Cảnh Tinh Các chính là nơi duy nhất quanh đây có linh khí tổ mạch. Nó không chỉ là địa phương thí luyện mà còn là nơi độ kiếp của Linh Kiếm sư cảnh giới cao nhất, Kiếm Nguyên cảnh. Tuy ngàn năm qua chưa từng có ai độ kiếp thành công, nhưng ít nhất cũng không dưới năm người đã độ kiếp trong Ảo Cảnh Tinh Các. Những người này độ kiếp đã để lại một tia lạc ấn trong thiên địa không thể phai mờ, bất kì lúc nào cũng có thể hiện ra, giống như ảo ảnh nơi thế tục vậy.


Trong đại sảnh Tinh Các, linh quang màu tím chớp động liên tục, Hạ Thiên Tuyền cùng Diệp Huyên gần như hiện ra cùng một lúc.


“Năm mới tám tức! Thật đáng tiếc, nếu có thể kiên trì được đến sáu mươi tức là sẽ có cơ hội đổi lấy một vật phẩm trên Truyền Bảo Tinh Bàn trong Tinh Các. Đó chính là nơi nhân kiệt trước đây lưu lại một ít dị bảo!”


“Hiện tại Mạc Thu cùng Tử Ngọc đều chưa đi ra. Hiển nhiên là cả hai người đều vượt qua sáu mươi tức, chỉ không biết trong hai người thì ai có thể kiên trì lâu hơn. Nghe nói sáu mươi tức có thể đổi một vật phẩm, tám mươi tức thì hai kiện, trên một trăm tức là ba kiện. Thế nhưng trong lịch sử Tinh Các đến nay cũng chỉ có một vị yêu nghiệt là có thể chống đỡ quá một trăm tức, có truyền thuyết nói rằng cuối cùng người đó cũng đã đột phá Kiếm thai cảnh và đạt đến cấp độ rất cao. Từ đó đến nay đã quá lâu rồi, có lẽ hắn cũng đã hóa thành xương khô.”


Mạc Vấn đi qua một hành lang, hắn tiến vào một không gian trống trải. Trên đỉnh đầu Mạc Vấn, một cái la bàn cực lớn đang lơ lửng trên không, trên bề mặt la bàn chia ra thành hàng ngàn ô vuông nhỏ dài hơn thước. Có một vài ô nhỏ để trống nhưng hơn phân nửa thì đều có vật phẩm.


La bàn cực lớn này lơ lửng trên không, chậm rãi chuyển động, từng kiện từng kiện vật phẩm chuyển đổi trước mặt Mạc Vấn, giống như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy.


Mạc Vấn dùng kiếm thức cảm ứng một chút, bên trong những ô nhỏ đều chứa kỳ trân dị vật, có Kiếm Quyết bí pháp, thậm chí cả áo nghĩa kiếm thức, tàn phổ kiếm pháp cái gì cũng có!


Thế nhưng đối với một phế nhân đan điền đã bị nghiền nát như hắn mà nói, thì những đồ vật như này thật sự không có bao nhiêu tác dụng.


Tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi quan sát một hồi, hắn đã bỏ qua một đống vật phẩm chứa trong rất nhiều ô vuông.


Đột nhiên, bước chân dừng lại trước một ô vuông, Mạc Vấn nhìn qua mấy dòng giới thiệu của vật phẩm bên trong.


“Cuồng Đình Kiếm Quyết. Bản thiếu sót vẫn chưa hoàn thành, chỉ có tâm pháp trước Kiếm Cương. Cách làm cụ thể, dẫn lôi sát nhập vào cơ thể cô đọng Cuồng Đình kiếm khí! Cảnh cáo, lôi sát có lực phá hoại rất lớn với kinh mạch thân thể, cần có số lượng lớn Linh Dược phụ trợ dựng dưỡng kinh mạch tăng cường thể chất mới có thể tu luyện.”


Ánh mắt Mạc Vấn lóe lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người lợi dụng Lôi Lực Kiếm Quyết. Dẫn lôi nhập vào cơ thể, nói thì đơn giản nhưng sự thật thì đó là chuyện điên rồ. Thân thể kinh mạch của người bình thường căn bản là không thể chịu nổi lực phá hoại của lôi sát, nhẹ thì kinh mạch đứt thành từng khúc, nặng thì giống hắn vậy, đan điền cũng bị nghiền nát, hoặc là chắc chắn biến thành cục than đen.


Nhưng hiện tại đối với Mạc Vấn, dường như bộ Cuồng Đình Kiếm Quyết không hoàn toàn này được làm ra theo yêu cầu của hắn vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là phải hồi phục đan điền như trước đã.


Đan điền… Nghĩ đến đan điền lông mày Mạc Vấn tự nhiên cau lại. Đan điền là vật Tiên Thiên tạo hóa của thân thể con người, không thể so sánh với tay chân được, muốn chữa trị đan điền chẳng khác nào cải tạo Tạo Hóa. Hắn đã xem qua một lượt tất cả điển tịch của Thiên Trì Kiếm Tông, nhưng không thấy bất kì dấu vết nào nói về việc cải tạo lại đan điền cả. Chẳng lẽ nhất định phải tìm kiếm hướng tu luyện khác một lần nữa sao? Việc này đối với một Linh Kiếm sư mà nói thì thật sự là rất khó chấp nhận.


Được rồi, đi đến đâu tính đến đó vậy.


Nghĩ vậy, Mạc Vấn lấy ra một ngọc giản từ trong kiếm nang, bên trong ngọc giản cũng chỉ ghi lại một bộ Kiếm Quyết. Tuy không phải loại đỉnh nhất nhưng nó cũng là Thượng phẩm, đồng thời lại có tất cả tâm quyết tu luyện từ Kiếm Nguyên cảnh đổ lại. Giá trị thật của nó so với Cuồng Đình Kiếm Quyết chỉ có thể xem mà không thể dùng kia thì tuyệt đối cao chứ không thấp hơn.


Nhưng lúc Mạc Vấn ném ngọc giản đến chỗ ô vuông chứa Cuồng Đình Kiếm Quyết thì xuất hiện một lực lượng cản lại, đánh bật ngọc giản trong tay Mạc Vấn.


“Giá trị không đúng loại…, không thể trao đổi.” Một gợn sóng tinh thần lạnh nhạt truyền ra, giống như một chương trình được cài đặt sẵn.


Giá trị không đúng loại ư? Mạc Vấn nhíu mày, chẳng lẽ cái mà Truyền Bảo Tinh Bàn này chú trọng không phải thực dụng mà là giá trị thực tế? Nếu như vậy, chỉ mỗi việc lợi dụng lôi sát để cô đọng Cuồng Đình kiếm khí đã có thể so với đại bộ phận của Kiếm Quyết.


Suy tư một chút, Mạc Vấn thu hồi ngọc giản, hắn lấy ra một khối linh kim Nhị giai Hạ phẩm, đứng tại chỗ dùng ngân diễm tế luyện một chút. Rất nhanh, khối linh kim lớn cỡ bàn tay đã hóa thành một khối kim loại hình cầu đường kính ba tấc, bên ngoài khối kim loại cũng được khắc lên từng đạo hoa văn huyền ảo, chính là những lôi văn thần bí kia!


Mạc Vấn khắc bảy thành lĩnh ngộ lôi văn của chính bản thân mình lên khối kim loại, sau đó mới thu hồi ngân diễm lại. Hắn ném khối kim loại đó vào chỗ ô vuông trên la bàn.


Đột nhiên một đạo linh quang màu tím bắn ra từ ô vuông bao phủ khối kim loại trong tay Mạc Vấn. Chỉ qua khoảng hai tức, tay Mạc Vấn nhẹ bẫng, khối kim loại đã biến mất, thay vào đó là ngọc giản Cuồng Đình Kiếm Quyết vốn đang ở trong ô vuông kia.


Mạc Vấn không nhìn lại ngọc giản Cuồng Đình Kiếm Quyết chút nào mà trực tiếp thu nó vào kiếm nang.


Tiếp tục nhìn xuống, chỉ chốc lát bước chân Mạc Vấn dừng lại cách chỗ lúc nãy không xa.


“Diệt Sát Ngưng Đan Quyết.”


Đây là một bộ bí pháp, tác dụng của nó là rút ra sát khí trên người Linh Kiếm sư để tinh lọc tinh thần và thể xác, làm giảm tỉ lệ bị Tâm Ma ăn mòn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma của Linh Kiếm sư. Mỗi Linh Kiếm sư dù không phải thị sát khát máu thì cũng không tránh khỏi việc giết chóc, giết chóc càng nhiều thì sát khí trên người cũng càng đậm đặc, lúc tu luyện rất dễ bị Tâm Ma quấy nhiễu. Nhưng cái làm Mạc Vấn để ý chính là bộ bí pháp này có thêm một công hiệu bổ sung ở cuối cùng, nó đem sát khí đã rút ra cô đọng lại thành một khỏa Diệt Sát kiếm đan, từ đó thai nghén ra Sát Lục kiếm khí! Cái này có thể sử dụng như đan điền thứ hai của Linh Kiếm sư!


Mạc Vấn cũng phải động tâm. So với Cuồng Đình Kiếm Quyết chỉ có thể xem mà không thể dùng thì Diệt Sát Ngưng Đan Quyết này mới càng giống như làm ra theo yêu cầu của bản thân hắn! Sát khí, trên người Mạc Vấn không thiếu, hơn nữa cấp độ sát khí lại còn tương đối khủng bố, chỉ vì có Sát Lục Kiếm Ý áp chế nên tất cả sát khí đều thu liễm ở bên trong cơ thể. Nhưng không thể không nói, đây cũng chính là một tai họa ngầm tương đối lớn, bởi vì một khi hắn không thể khống chế được Sát Lục Kiếm Ý nữa thì lúc đó sát khí cũng mất kiểm soát xâm nhập vào tâm trí, không biết sẽ gây ra tai họa gì nữa. Đã có bí quyết Ngưng Sát Tẩy Tâm này, hắn có thể dễ dàng rút dần dần sát khí trong cơ thể ra ngoài, bài trừ tai họa ngầm, hơn nữa lại còn có thể cô đọng Diệt Sát kiếm đan. Đây đúng là giải pháp giải quyết tình thế túng quẫn không có kiếm khí của hắn hiện nay! Dù sao kiếm khí của cánh tay Khôi Lỗi cũng là do kiếm trận sinh ra, nó chỉ có thể dùng cho công kích tiêu hao trực tiếp, căn bản là không thể dùng để thi triển kiếm thức hoặc các loại bí pháp khác. Ngay cả cấm trận hắn cũng không thể thúc dụng một cách tự nhiên được! Nhìn Mạc Vấn bây giờ giống như rất mạnh, nhưng thực ra lại là miệng cọp gan thỏ, có rất nhiều thủ đoạn mà hắn không thể sử dụng được.


Hít sâu một hơi, Mạc Vấn ổn định lại tâm thần đang xao động, hắn bắt đầu suy nghĩ giá trị của bộ Diệt Sát Ngưng Đan Quyết này.


Một lát sau, Mạc Vấn lấy ra một ngọc giản, bên trong ngọc giản này có ghi lại bí pháp “Sinh Tử kiếm”, hơn nữa trong đó Mạc Vấn cũng đã dùng Diễn Tinh Thần Cấm suy diễn và cải tiến qua.


Ngọc giản đụng vào cấm quang đặc biệt của ô chứa, cấm quang màu tím kích động một hồi, sau mấy tức nó liền phát ra một sức đẩy mãnh liệt, ngọc giản bị bắn ngược trở lại.


“Không được!”


Mạc Vấn chớp chớp mắt, quả nhiên giá trị của Diệt Sát Ngưng Đan Quyết cao hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, cũng không biết nó được vị Linh Kiếm sư nào bỏ ra nữa.


Thu lại ngọc giản, Mạc Vấn cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng thở dài một cái. Nếu muốn có bộ bí pháp Diệt Sát Ngưng Đan Quyết này, không bỏ ra chút vốn là không được rồi.


Một lần nữa Mạc Vấn lấy ra một ngọc giản trống, dán ngọc giản vào mi tâm, sau đó lặng yên xem lại bí âm chữ “Úm”, cuối cùng hắn khắc nó vào trong ngọc giản.


Nếu như bí âm này có thể khôi phục lực lượng tinh thần, chữa trị tinh thần bị thương mà vẫn không thể đổi lấy Diệt Sát Ngưng Đan Quyết thì hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Hắn không thể lấy Diễn Tinh Thần Cấm ra đổi được!


Ngọc giản tiếp xúc với cấm quang ô chứa, dừng lại tại đó đại khái khoảng mấy tức, linh quang màu tím lóe lên mãnh liệt, tiếp đó ngọc giản bên trong ô chứa liền thay đổi vị trí với ngọc giản trong tay Mạc Vấn. Trao đổi thành công!


Lấy được ngọc giản Diệt Sát Ngưng Đan Quyết, Mạc Vấn nhìn nó một cái thật chăm chú. Hắn cố nén ham muốn tìm hiểu tại chỗ lại rồi thu ngọc giản vào trong kiếm nang.


Bởi vì có thu hoạch rất lớn ở vật phẩm thứ hai, vật phẩm thứ ba Mạc Vấn cũng thoải mái dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng hắn tập trung nhìn lên bề mặt một khối linh kim kỳ dị.


“Cốt tủy kết tinh của yêu thú thuộc tính Kim sau khi chết, ẩn chứa Kim Tinh bổn nguyên của yêu thú cấp cao, là yêu thú Tam giai hoặc cũng có thể là cao hơn nữa.”


Dường như cái này chuyên làm ra vì khẩu phần lương thực của Đại Hôi. Đại Hôi là Lôi Dực Thôn Kim Thú, vốn nó dùng Linh kim quáng vật làm thức ăn, vậy mà cái này lại là Kim Tinh kết tinh của yêu thú cấp cao, chỉ sợ sẽ làm cho Đại Hôi tiến thêm một bước vào giai đoạn mới.


Không suy nghĩ nhiều, Mạc Vấn lựa chọn nó làm vật phẩm trao đổi thứ ba, thế nhưng hắn lại không ngờ được giá trị của vật ấy vậy mà cũng xa xỉ. Cuối cùng hắn phải dùng ngọc giản “Sinh Tử kiếm” mới đổi được.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-229-onRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận