Chàng anh cả Ranim mang theo hai con chó còn cậu út Chawan chỉ đi một mình.
Họ đi cùng nhau rất lâu thì tới ngã rẽ. Một người đi về hướng đông, còn người kia đi về hướng tây. Họ quyết định chia tay để đi thử vận may xem sao.
Nơi mà Ranim đi qua toàn là đồng bằng, không có một ngọn núi, một gò cao nào cả. Chàng đi hết ngày này sang ngày khác... cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn đồi cao ở phía chân trời. Chàng nhanh chóng lại gần và lên đỉnh. Chàng tự nhủ khi nhìn thấy mặt đất phủ toàn những bình bằng sành sứ: “Thật là kỳ lạ. Làm sao chúng lại ở đây được nhỉ?”
Chàng lần lượt nhặt chúng lên, những cái bát, đĩa và những cái ly. Chàng dốc ngược cái bình hòng tìm kho báu giả tưởng. Cuối cùng chỉ còn một cái bình cắm sâu xuống đất. Chàng gắng sức lay chuyển dùng hết sức đẩy nó đổ ra nhưng vô ích. Chiếc bình không hề nhúc nhích. Ranim giận dữ lùi lại vài bước lấy đà rồi lao vào, nhưng lạ thay, chiếc bình bay sang bên cạnh như thể nó nhẹ tựa một chiếc lông vũ. Chàng trai trẻ bị mất đà ngã bổ ra đất.
- Làm sao ngươi dám đánh thức ta dậy?
- Một giọng nói trầm và ghê rợn vang lên.
Ranim ngước mắt nhìn lên thì thấy trước mặt là một gã khổng lồ. Chân phải của gã là một đoạn thân cây còn chân trái có dạng như hình người!
Quá hoảng sợ, Ranim nhảy dựng trở dậy và chạy trốn thục mạng. Nhưng chỉ bằng một bước chân gã khổng lồ đã bắt được chàng.
- Hãy cõng ta đến cánh rừng kia. – Gã vừa nói vừa gieo mình lên lưng Ranim – Ta muốn được nghỉ ngơi dưới bóng cây mát mẻ.
Ranim huýt sáo gọi lũ chó nhưng không thấy chúng đâu. Chàng chỉ còn cách là nghe theo gã. Vừa bước được một bước, chàng đã khuỵu xuống vì quá nặng. Gã khổng lồ liền nhẫn tâm đấm chàng một cái đau nhói buộc chàng phải đứng lên. Chàng bước thêm được một bước rồi lại ngã khuỵu xuống. Con quỷ lại đánh chàng khiến Ranim đành cắn răng đứng dậy bước đi.
- Tôi không thể đến được đó đâu - Ranim vừa khóc vừa nói nhưng gã khổng lồ chẳng thèm bận tâm.
Đúng lúc ấy có đàn dê hoang chạy qua cánh đồng. Ranim nói:
- Hãy để tôi bắt một con. Tôi sẽ lấy da nó bện sợi dây để buộc ông lên lưng như thế sẽ dễ cõng hơn.
Gã khổng lồ không thấy quỷ kế gì trong chuyện này liền nhảy khỏi lưng Ranim. Chàng chạy lăng xăng để bắt dê nhưng vô ích. Chàng bị lạc vào đám thú hoang và cuối cùng chàng thấy mình trên cánh đồng rừng lớn.
- Ứớc gì ta có thể tìm thấy một chỗ trú ẩn nhỉ - Chàng thầm nghĩ.
Tức thì chàng thấy một lỗ hổng tối om phía dưới bụi rậm. Đó là lối vào một cái hang nhỏ. Chàng chui vào và trốn mãi dưới đáy hang.
Gã chàng lồ ngồi xuống đất chờ Ranim. Một lúc lâu sau, gã mất hết kiên nhẫn, đúng là chàng trai đã trốn đi rồi. Vô cùng giận dữ vì bị lừa, gã đứng lên đi tìm chàng Ranim. Biết rõ gã khổng lồ đang lại gần vì dù ở tận đáy hang, chàng vẫn thấy mặt đất rung lên sau mỗi bước chân của gã.
“Gã sẽ tìm ra mình mất”- Ranim sợ hãi nghĩ thầm. Bỗng chàng nghe thấy tiếng chó sủa. Mừng quá chàng khẽ huýt sáo, lát sau mấy con chó đã chạy đến bên chàng trong hang tối. Khi gã khổng lồ đến nơi chúng xông ra nhảy lên người gã cắn hàm răng nhọn hoắt vào thịt gã rồi ăn thịt gã. Một lúc sau gã khổng lồ chỉ còn lại cái chân phải là thân cây gỗ.
Ranim ra khỏi hang và vuốt ve lũ chó của mình. Chàng tờ mò nhìn rất chăm chú vào đoạn thân cây rồi tự nhủ: “Ta sẽ dùng nó để đốt lửa, lần này ta sẽ bắt được con dê và đem nướng mới được”. Chàng rút rìu trong túi ra rồi bổ thân cây làm đôi. Thật kỳ lạ, từ trong thân cây một đoàn lạc đà bước ra. Một con lạc đà cái có lông màu trắng muốt như tuyết ngước đôi mắt nhung đen nhìn chàng. Ngay lập tức Ranim bị con vật cuốn hút, chàng nghĩ ngợi một lát rồi cho rằng như thế là mình đã tìm thấy của cải như mong đợi rồi, nên quyết định trở về nhà.
Trong khi ấy, Chawan cũng đi rất nhiều nơi và đến tận sa mạc. Một bầy chó hoang đang đi săn ở đó, trên trời, lũ chim kền kền và quạ đang lượn lờ trong hi vọng đợi được chút thừa vương vãi nào từ lũ chó.
Chawan rất hiểu lũ chó, nhìn thấy bầy chó này rất dũng mãnh và nhanh nhẹn, chàng rất thích. Chàng lại gần con đầu đàn vừa nói vừa chầm chậm tiếp cận nó. Khi họ đã trở thành bạn thân, Chawan cũng cho rằng mình đã tìm thấy tài sản như ý nên đã quyết định trở về, con chó đầu đàn đi bên cạnh, những con khác đi theo sau.
Hai anh em gặp lại nhau ở ngã rẽ ngày nào. Rất sung sướng khi gặp lại nhau, họ ngồi dưới bóng cây để kể cho nhau nghe cuộc phiêu lưu của mình.
- Em hãy lấy một vài con lạc đà. - Ranim đề nghị khi thấy mình may mắn hơn em trai - Hãy lấy bao nhiêu tuỳ em muốn nhưng hãy để lại cho anh con lạc đà màu trắng.
Chawan ngắm nhìn con vật và thấy nó quả thật đẹp nên năn nỉ anh tặng nó cho mình.
- Không được! - Ranim trả lời dứt khoát - Nếu muốn em có thể lấy cả đàn lạc đà nhưng con lạc đà trắng ấy thì không được.
Hai anh em lại lên đường về làng. Họ đi rất lâu thì tới bờ một dòng suối. Chawan nói:
- Trời nóng thế này, chắc nước cũng nóng lắm, chúng ta hãy đào một hố sâu cho nước chảy vào và dịu nhiệt. Như thế chúng ta sẽ được uống nước mát.
Mặt trời bắt đầu ngả về tây. Hai anh em đào một giếng sâu rồi đậy phiến đá phẳng lên trên. Xong việc họ đi ngủ mãi sáng hôm sau mới dậy.
Chawan thức dậy trước tiên và uống hết nước trong giếng. Khi anh trai tỉnh giấc, cậu ta nói:
- Nước mới trong và mát làm sao, cứ như nước chảy từ trên đá xuống vậy.
Ranim lại gần, quỳ gối xuống miệng giếng thò đầu định uống thì cậu em trai đứng sau lưng đã đẩy mạnh chàng. Ranim không kịp túm được vào đâu, mất thăng bằng ngã nhào xuống đáy giếng. Chawan ra lệnh cho bầy chó của mình xông vào cắn chết mấy con chó của Ranim. Xong việc hắn lấy tảng đá phẳng đậy lên miệng giếng.
- Anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đây! - Hắn sung sướng nói- Tất cả chỗ lạc đà của anh sẽ thuộc về ta, kể cả con lạc đà trắng kia.
Khi hắn về tới làng, mọi người chạy ra xem. Chawan đã rất giàu có: Đàn gia súc của hắn thật lớn và đẹp, lũ chó đáng tự hào và nhất là hắn có một con lạc đà cái màu trắng có vẻ quyến rũ không thể tả được.
Mọi người tổ chức tiệc ăn mừng chàng trai tài ba rất náo nhiệt, nhưng chẳng ai nhận ra có một con chim trắng dang rộng đôi cánh trên bầu trời cứ nhắc đi nhắc lại:
- Chawan đã giết anh trai! Đó là một kẻ phản bội và dối trá.
Không ai nghe thấy trừ cô em gái của Chawan.
Nàng ra hiệu và con chim bay lại đậu gần nàng:
- Hãy đi theo ta. - Nó nói - Ta sẽ dẫn nàng tới chỗ anh trai của nàng.
Cô gái lưỡng lự một lát rồi đi theo con chim.
Nó bay trên trời rất chậm chỉ bằng nhịp chân của cô gái nhỏ. Buổi tối, họ đã đến chỗ giếng đào. Con chim lấy cánh chỉ cho cô gái thấy tảng đá. Nàng phải dùng hết sức mãi mới đẩy được tảng đá khỏi miệng giếng. Cúi nhìn xuống, nàng kinh hoàng nhận ra xác của anh trai mình đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau những cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng nàng cũng kéo được xác anh trai lên mặt đất. Nàng khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy thi thể của anh, cố thổi ngạt cho anh và điều kỳ diệu đã xảy ra: Ranim bắt đầu động đậy. Chàng mở mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy em gái bên cạnh mình.
- Em làm gì ở đây vậy? - Chàng hỏi em - Thế Chawan đâu?
- Em sẽ kể cho anh nghe trên đường về, còn bây giờ, chúng ta hãy trở về đã!
- Anh đã cho cậu ấy tất cả chỗ lạc đà, - Ranim kể cho em gái nghe trên đường về - tất cả nếu cậu ấy muốn, trừ con lạc đà màu trắng, không có nó, anh không thể thấy hạnh phúc được.
Chawan hôm ấy cũng nghe thấy tiếng con chim trắng nói. Hắn lo lắng nhận ra sự vắng mặt của em gái mình. Cho rằng thế nào Ranim cũng sẽ trở lại và lo sợ cho số phận hẩm hiu đang đ chó tới và bỏ đi.
Từ hôm ấy, không ai thấy chúng nữa
Thời gian trôi đi… Ranim luôn chăm sóc con lạc đà trắng cẩn thận. Giờ đây chàng là người giàu có nhất làng.
Một hôm có một đàn chim sẻ vào cành cây mà dưới đó con lạc đà trắng đang nghỉ. Trong miệng của chúng, con nào cũng ngậm một cục vàng. Đàn chim đông đến mức không còn nhìn thấy một cái lá cây nào. Bỗng nhiên, tất cả đều há mỏ ra, thế là một cơn mưa vàng rơi nhẹ xuống con lạc đà. Nó chợt biến dạng, thu mình nhỏ lại nhỏ đến mức bằng một con lạc đà con mới sinh ra.
Con chim trắng lại xuất hiện trên bầu trời. Nó dang rộng đôi cánh trên đầu con lạc đà con và con lạc đà bật khóc. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, rơi xuống đất rồi biến thành những viên ngọc quý.
Ranim sững người khi thấy của cải tự rơi vào tay chàng
Ranim cúi xuống để vuốt ve con lạc đà thì từ lớp da con vật, một cô gái trẻ bước ra.
- Xin chào! - Ranim nói - Nàng là ai?
- Chàng không nhận ra thiếp ư? - Cô gái hỏi lại.
- Không... Nhưng nàng có đôi mắt dịu dàng y như con lạc đà trắng đã từng nhìn ta - chàng vừa buồn bã nói vừa chỉ xác con lạc đà nằm dưới đất - ta đã yêu quý nó biết bao.
- Chàng cũng có thể yêu thiếp. Thiếp chính là con lạc đà ấy đây!
Ranim sững sờ ngắm nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp, nàng còn xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào trong làng.
- Thiếp là con gái của Long Vương. - Nàng nói tiếp - Thiếp đã bị nữ hoàng Sa mạc biến thành lạc đà để trả thù cha thiếp. Ngày trước ông đã từ chối tình yêu của mụ để cưới mẹ thiếp, vốn chỉ là con gái của một người đánh cá. Chỉ khi nào có người đàn ông thẳng thắn và tốt bụng, thực lòng yêu thiếp giết được tên khổng lồ mới cứu được thiếp.
- Nàng có muốn ta đưa nàng đến long cung của cha nàng không?
- Không thể được đâu! Vì như vậy thiếp sẽ phải chịu một lời nguyền khác.
- Thế thì cha mẹ nàng sẽ nhớ nàng lắm. – Ranim lo lắng nói.
- Mẹ thiếp đã mất lâu rồi. Bà là một người trần nên không thể trường sinh bất tử. Còn cha thiếp, vừa rồi thiếp đã thấy người rồi.
- Nhưng biển cách đây xa lắm cơ mà! – Ranim ngạc nhiên nói - Cách xa đến bảy dãy núi và bảy sa mạc.
Công chúa vừa mỉm cười vừa nói:
- Con chim lớn ban nãy chính là cha thiếp đó. Người biết hôm nay lời nguyền hết hạn nên đã cùng đám hầu cận mang của hồi môn đến.
Ranim rụt rè tiến lại gần cô gái, nhìn âu yếm vào mắt nàng rồi ôm nàng trong tay.
- Nàng có muốn làm vợ ta không? - Chàng thì thầm hỏi.
Ranim đã sống hạnh phúc bên nàng công chúa của mình. Nữ hoàng Sa mạc chẳng thể làm hại nàng nữa vì cô gái có đôi mắt nhung ấy đã được tình yêu của người chồng luôn bảo vệ.