Truyện Kể Do Thái Truyện 4


Truyện 4
Nhà thờ Do Thái với một điều kiện.

Jonathan, một thiếu niên mười hai tuổi, đang  nấp sau đống đá vụn chăm chú quan sát những người thợ đẽo đá trong công trường. Gần như ngày nào cậu cũng đến đây. Công trường ở liền kề một trường học cũ. Gần đến nỗi dân cư trong khu Do Thái ở Prague sợ rằng có những đạo luật đang được chuẩn bị để thu hẹp hơn nữa những quyền lợi của họ.

Tin tức chẳng lành đến từ các tỉnh miền Nam: người ta xây dựng ở đấy những tu viện liền kề các khu Do Thái để đuổi dân đi.

Dẫu sao thì người Do Thái cũng bị các lãnh chúa thao túng. Họ bị cấm không được làm nghề do các phường hội bảo trợ. Họ chỉ có quyền hành nghề tài chính và thương mại.

Ngày ngày, cha của Jonathan, ông Daniel ben Moshe, thở ngắn thở dài:

- Không, không, việc xây dựng một tu viện thật gần khu Do Thái chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

May là ông không biết mỗi ngày con trai ông đi đâu mất một, hai tiếng! Đôi khi, Jonathan rùng mình sợ hãi khi nghĩ rằng cha cậu có thể tìm ra cậu. Nhưng niềm vui được ngắm nghía các hòn đá được xếp khéo léo thành hàng, hòn nọ trên hòn kia và các vòm đá ra đời như thế nào, đã mạnh hơn nỗi sợ cha.

Jonathan quan sát các thợ đào đá và mơ trở thành Nahmanide, người bạn tri âm của vua Aragon Jacques Đệ Nhất. Cậu tưởng tượng mình đang giảng kinh trong nhà thờ và đột nhiên nhà vua bước vào để nghe bài thuyết giáo của cậu.

Sau đó hai người cùng nhau tranh luận: Nhà vua không hiểu sao người Do Thái không thể vi phạm ngày lễ shabbat. Nhưng Nahmanide lưu ý với vua một mâu thuẫn quan trọng hơn: Thẩm vấn, truy nã, và trừng trị, đôi khi bằng cách hỏa thiêu những thần dân của vua dám đọc Thánh Thư để tìm lời giải cho những vấn đề của họ, trong lúc đó thì các đồng đạo của Nahmanide lại được thưởng khi họ nghiên cứu Thánh Thư từ đầu chí cuối.

Jonathan đồng cảm với Nahmanide đến mức cậu quên cả thận trọng. Cậu lắc lư bên phải, bên trái, vung vẩy tay. Cậu không để ý thấy những tiếng động, tiếng kêu la đang đến gần.

Khi bị tóm cổ một cách tàn bạo, kéo lê trên mặt đất, cậu cứ mặc họ. Nahmanide cũng bị bắt và bị tống giam. Jonathan ý thức được rằng cậu cũng sẽ chịu chung số phận, chẳng hề gì. Cậu chính là Nahmanide, cậu sẽ không ngồi tù lâu, vì cậu sẽ đi Palestine. Cậu sẽ rời bỏ Tây Ban Nha mãi mãi...

Đến lúc đó, cậu tỉnh dậy. Cậu không ở Tây Ban Nha mà ở trong khu phố cổ của Prague. Cậu đã rời khu Do Thái, đó là điều tuyệt đối cấm. Hai người đàn ông khỏe mạnh nắm chặt lấy cậu. Chân cậu gần như không chạm đất. Họ lôi cậu đi đâu thế này? Đến bờ sông? Họ muốn dìm chết cậu chăng? Một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua đầu: Họ sẽ dùng vũ lực bắt cậu phải rửa tội! Nhưng họ không có quyền! Cha của Jonathan đã nói rõ: Lãnh chúa xứ Bohême đã ban hành một đạo luật bảo vệ người Do Thái. Cậu còn nhớ cả ngày tháng: 20 tháng 3 năm 1254 theo lịch Thiên Chúa giáo. Tất cả dân chúng Do Thái ở Prague, kể cả trẻ con, đều biết rằng mỗi người Do Thái đều là tài sản của nhà vua. Ai làm bị thương hoặc đánh đập người Do Thái sẽ phải nộp phạt vào ngân khố của hoàng gia và bồi thường cho nạn nhân. Chỉ có điều là không ai trong gia đình của Jonathan biết cậu đang ở đâu. Không ai có thể đến cứu cậu...

Jonathan đọc to một bổn kinh cầu nguyện. Cả ba đang ở rất gần sông.

Chợt, hai người đàn ông to lớn, điển trai, cao dong dỏng xuất hiện. Họ không nói một lời. Hai tên côn đồ thận trọng đặt Jonathan xuống đất. Một tên phủi bụi trên áo vét của cậu. Tên kia sửa sang lại sơ mi rồi chuồn nhanh.

- Lại đây, Jonathan, một trong hai người mới đến nói.

- Đừng sợ gì cả, người kia thân mật nói và đưa tay cho cậu nắm.

Jonathan nắm bàn tay ấy. Cậu để cho họ dắt đi như một đứa trẻ nhỏ. Cậu những muốn cảm ơn các vị cứu tinh của mình, nhưng còn đang cố kìm nước mắt. Đến một quả đồi nhỏ trong khu Do Thái, thấy mấy đứa trẻ đang chơi trò vẽ trên mặt đất với những cây gậy, Jonathan nhận ra trong số đó có em nhỏ Simon của cậu.

- Jonathan, anh đến thật là hay, Simon chạy lại. Đến xem bọn em đã tìm thấy gì nào!

Simon nắm tay anh dẫn đến một chỗ có những hòn đá to, chồi lên mặt đất. Rõ là chúng đã được bàn tay con người đẽo gọt.

- Ở đâu ra những hòn đá này? Jonathan ngạc nhiên hỏi.

- Chúng ta đã mang đến đó. Hai người đàn ông nói.

- Để làm gì? Các ông muốn xây cái gì chăng?

- Jonathan, anh nói chuyện với ai đấy? Simon sửng sốt hỏi.

- Với các ông này. Jonathan chỉ hai người cao lớn.

- Nhưng có ai đâu, ngoài hai anh em ra...

Jonathan nhìn hai người ra ý hỏi. Hai người mỉm cười gật đầu, nói:

- Em của cậu không trông thấy chúng ta. Nó còn nhỏ quá nên cũng chẳng hình dung ra nổi chúng ta.

- Các ông là thiên thần ư? Jonathan hỏi.

- Nếu cậu muốn, cậu có thể gọi chúng ta là thiên thần; hai người vẫn mỉm cười.

- Anh trông thấy thiên thần à? Simon bé bỏng ngạc nhiên.

- Có lẽ vậy, Jonathan trả lời.

- Họ trông như thế nào? Họ có cánh không?

- Không, họ không có cánh.

Sự thất vọng lộ trên nét mặt Simon. Một trong hai người lắc đầu ngạc nhiên vì những tín điều ngây thơ của đứa trẻ.

- Tôi chẳng thể làm gì được, người ta vẫn tưởng tượng ra thiên thần khác lắm. Jonathan nói với người đó như thanh minh.

Hai người bảo Jonathan rằng cậu cứ miêu tả họ đúng như trong truyền thống.

Vì thế Jonathan cho Simon hay rằng thiên thần có bộ mặt nhẵn nhụi, không có râu, có cánh trắng. Nhưng cánh hơi bé nên thoạt nhìn không nhận ra ngay.

- Bây giờ, đừng có quấy rầy bọn anh nữa. Được không? Jonathan yêu cầu em.

Simon gật đầu nhưng vẫn đứng cạnh anh.

Jonathan nói tiếp:

- Tôi có cảm tưởng các ông còn muốn nói với tôi điều gì đó.

- Phải, hai người đàn ông nói. Chúng ta chắc rằng nơi đây có một trường học và một nhà thờ.

- Vâng, cũng không đến nỗi tồi. Jonathan trả lời thận trọng. Trường học cũ của chúng tôi chật hẹp quá, không đủ chỗ cho tất cả chúng tôi.

- Đúng thế, Simon xác nhận.

Nó lên năm và đã đi học từ một năm nay.

- Em đã đồng ý không quấy rầy chúng ta cơ mà. Jonathan nhắc.

- Cháu có mong ước xây một ngôi đền bằng đá không? Hai người đàn ông hỏi.

- Có chứ. Cháu đã thấy những người thợ đá làm việc trong xưởng của tu viện gần đây, trong thành phố cổ Prague, Jonathan thú thật. Cháu biết thế là có tội nhưng cháu hy vọng Chúa trời sẽ tha thứ. Cháu không phạm tội để chơi, mà cháu muốn một ngày kia sẽ dùng những gì cháu thấy để phục vụ dân tộc của cháu. Ông cháu có kể lại rằng ông đã giao du với những người thợ đẽo đá đã xây các nhà trưởng giả trong thành phố cổ. Ông cũng không nghĩ rằng đó là một tội lỗi nặng. Rằng trên trời, các thiên thần sẽ ca hát cho ông...

- Chắc chắn là các thiên thần anh em của chúng ta đang ca hát cho cụ, hai người đàn ông làm cậu yên lòng.

- Cháu cũng vậy, cháu muốn xây nên những ngôi nhà, Jonathan mơ màng. Nhưng là người Do Thái, cháu không được làm nghề ấy.

Cậu hy vọng rằng những người này là thiên thần, họ có thể giúp trả lại cho dân Do Thái những quyền mà họ có trước hội nghị giám mục lần thứ tư tại Latran ở nhà thờ Thiên chúa giáo năm 1215. Rồi cậu nhớ ra rằng  cậu chưa cảm ơn các vị cứu tinh của mình.

- Các ông đã cứu mạng cháu, xin cảm ơn Chúa đã phái các ông đến để giúp cháu.

- Chính là giáo trưởng Moshe ben Nahman đã phái chúng ta đến, hai người mỉm cười.

- Nahmanide? Jonathan ngạc nhiên.

Cậu đỏ mặt nhớ lại chuyện cậu đã mơ tới sự tích Nahmanide ít lâu trước, lúc gần xưởng thợ.

- Nhưng làm sao ông ấy có thể biết cháu? Ông ở Palestine cơ mà.

- Đúng vào lúc cháu nghĩ đến ông, thì ông mất.

- Ông đã chết... Jonathan lặp lại.

- Ai chết? Simon hỏi.

- Giáo trưởng Moshe ben Nahman mà mọi người gọi là Nahmanide, Jonathan trả lời, dù cậu hiểu rằng đứa em nhỏ chưa thể biết đến người phát ngôn của dân Do Thái, lừng danh về trí thông minh và tài hùng biện, người được các diễn giả giỏi nhất của nhà thờ Thiên chúa giáo lắng nghe.

Cái nhìn của cậu dừng lại trên những hòn đá lớn. Các thiên thần nhận thấy điều đó.

- Chúng ta đã đưa chúng từ Jérusalem về, họ nói.

- Từ Jérusalem?

Jonathan đến gần các hòn đá. Một thứ ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ chúng.

- Chúng từ những bức tường của đền thờ Salomon phải không? Cậu rụt rè hỏi.

- Phải. Cháu đã đoán đúng. Điều này chứng tỏ Chúa đã chọn đúng khi Người chỉ định cháu thực hiện sứ mạng lúc đầu Người uỷ thác cho Nahmanide, sau lại thay đổi dự định và gọi ông về với Người, một trong hai thiên sứ giải thích.

Bây giờ Jonathan không còn nghi ngờ hai người không phải là những thiên thần đích thực.

- Sứ mạng của Nahmanide là xây dựng ở nơi đây một nhà thờ Do Thái, làm cho thành phố này và sự thông tuệ của các nhà bác học Do Thái được nổi danh mãi mãi, thiên sứ thứ hai xúc động nói. Từ nay, cháu là người gánh vác sứ mạng ấy.

- Nhưng phải một năm nữa, cháu mới thành một người Do Thái thực thụ, Jonathan nói.

Hai vị thiên sứ mỉm cười:

- Những ý kiến hay nhất thường nảy ra từ trí tưởng tượng ngây thơ của một đứa trẻ, chứ không phải từ những suy tư cũ mòn của những người lớn tuổi.

Trầm ngâm suy nghĩ, Jonathan nhìn các hòn đá. Khi cậu ngoái lại chỗ các thiên sứ đang đứng thì họ đã biến mất.

- Cha ơi! Jonathan đã nói chuyện với các thiên thần, Simon reo lên khi chạy ào vào nhà.

Cha các chú, ông Daniel, ngửng đầu mỉm cười. Trẻ con đôi khi thường có những ý tưởng đó. Ông nghĩ và nhìn Jonathan, cười cười.

- Con được các thiên thần vinh dự đến thăm đấy ư, Jonathan?

Jonathan vẫn được cha dạy phải nói đúng sự thật, liền gật đầu.

Điều đó khiến ông Daniel nổi giận.

- Các người đã nói chuyện với nhau về cái gì? Ông hỏi, châm biếm.

- Về việc xây dựng một nhà thờ Do Thái, Jonathan trả lời nghiêm trang.

- Sao? Ông bố bật dậy. Ai bảo con rằng chúng ta đã tranh luận về việc xây dựng một nhà thờ Do Thái trong hội đồng các nhà hiền triết?

- Các thiên thần, Jonathan điềm tĩnh trả lời.

Daniel im lặng hồi lâu. Ông chăm chú nhìn đứa con trai mười hai tuổi. Simon sợ hãi chui vào một góc phòng. Chú bé thấy rõ là bố đang tức giận. Chú sợ sự tức giận ấy sẽ trút xuống mình, đồng thời cũng cảm thấy mình có lỗi: Chính chú đã phát giác chuyện các thiên thần và đẩy Jonathan vào tình cảnh này.

Vì chú rất yêu anh nên quyết định phải giúp anh.

- Bố ạ, các thiên thần đã chỉ rõ nơi phải xây dựng nhà thờ Do Thái mới và họ đã đặt ở đấy những hòn đá mang từ Jérusalem về.

- Đá từ tường của ngôi đền bị phá, Jonathan nói  rõ thêm. Chúng con có thể chỉ ra nơi đó.

- Được, ta đến đó ngay bây giờ, Daniel quyết định nhanh chóng mặc dù đêm đã bắt đầu xuống.

Dù sao ông cũng không thể ngủ được khi chưa biết sự thật. Nghi ngờ về sự thành thực của các con khiến ông trăn trở. Dưới cái nhìn chê trách của bà vợ, đã sẵn sàng dọn bữa tối ra, ba bố con nhanh chóng ra khỏi nhà, mò mẫm đi trong đêm tối dọc theo các phố vắng. Cuối cùng họ đến gần một quả đồi nhỏ.

 - Chỗ nào đó gần đây thôi.

Daniel thấy một thoáng do dự trong lời của con.

- Ở đâu? Quãng này là đâu?

Daniel vừa hỏi thì trông thấy một làn ánh sáng lạ lùng phát ra từ mấy hòn đá. Ông tin rằng Jonathan đã nói thật. Những tảng đá này đã được mang về từ Jérusalem. Ngoài các thiên thần ra, không ai có thể mang chúng đến tận đây.

Ông ôm Jonathan trong vòng tay:

- Xin lỗi con. Cha đã không tin con, đó là một tội lớn.

- Con biết, Jonathan nói với vẻ nghiêm trang của người lớn. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Chính con, lúc đầu cũng tự hỏi phải chăng là mình đang mơ.

- Đi với cha, Daniel quyết định, cha nghĩ lúc này hội đồng các nhà hiền triết vẫn còn đang họp.

- Daniel, thế này là thế nào? Phó trưởng khu Do Thái đứng dậy mắng. Từ bao giờ trẻ con lại được phép tham dự vào hội đồng các nhà hiền triết thế?

- Luật pháp có ghi rõ tuổi cần có của một người có điều quan trọng muốn trình bày với hội đồng không? Daniel trả lời. Tôi nghĩ rằng phải dẹp bỏ cái kiêu ngạo của người lớn để nghe một đứa trẻ có những điều rất quan trọng muốn cho ta hay.

Ông quay về phía Jonathan:

- Hãy cho mọi người biết con đã nói chuyện với ai và đã trông thấy gì?

- Chính con đã phát hiện ra những tảng đá của Jérusalem, chú bé Simon nói:

Mọi người mỉm cười. Nét mặt của các nhà hiền triết giãn ra.

Sau khi Jonathan đã kể hết mọi chuyện, vị giáo trưởng trịnh trọng tuyên bố:

- Chính Thượng đế đã cho hay quyết định xây dựng nhà thờ Do Thái của chúng ta là đúng. Người còn chỉ ra địa điểm cần xây dựng.

- Chỉ còn một vấn đề phải giải quyết, phó thị trưởng nói. Chúng ta đã nhận được quyết định của Nghị viện hoàng gia cho phép xây dựng nhà thờ Do Thái. Tuy nhiên, vì không một người Do Thái nào được làm một nghề dính đến phường hội, nên nhà thờ của chúng ta phải do những người không tín ngưỡng xây dựng. Điều đó có nghĩa là nhà thờ phải xây dựng theo những quy tắc của các đền đài của họ, tức là đỉnh vòm sẽ đứng...

- ... trên bốn đường gân tạo thành một cây thập tự trên đỉnh vòm, Jonathan nhẹ nhàng kết thúc.

- Jonathan! Daniel kêu lên, giọng quở trách.

- Xin ngài phó thị trưởng tha thứ cho sự hỗn xược của cháu, Jonathan lẩm bẩm, đỏ bừng mặt.

- Không có gì, phó thị trưởng tuyên bố một cách khoan dung. Hãy nói ta nghe cháu lấy thông tin đó ở đâu.

Jonathan thú thật:

- Cháu đã quan sát người ta xây những ngôi nhà đá như thế nào.

- Con đã xem những kẻ vô đạo làm việc ư? Daniel sợ hãi nói. Con có biết rằng, vì điều đó...

Phó thị trưởng ngăn lại:

- Khoan đã, Daniel... Phó thị trưởng ngắt lời ông, không để ý gì đến những tiếng càu nhàu bất bình của giáo trưởng. Đừng mắng đứa trẻ này vì sự tò mò của cậu ta. Những hiểu biết của cậu có thể hữu ích cho chúng ta.

Rồi, ông quay về phía những người khác:

- Tất cả các vị đều biết rằng chúng ta không thể chấp nhận cho xây nhà thờ của chúng ta theo một thiết kế có thập tự giá! Ngay cả khi các thiên thần có mang cho chúng ta những tảng đá và chỉ ra địa điểm lý tưởng, chúng ta phải từ bỏ ý định xây bằng đá. Chúng ta sẽ xây nhà thờ bằng gỗ như trước.

Lúc đó, mọi người nghe thấy một tiếng nói rụt rè không rõ từ đâu cất lên:

- Tại sao? Tại sao lại không được bằng đá?

Mọi người quay về phía Jonathan, nhưng chính là chú bé Simon đã nói.

- Cháu bé, đó là những điều cháu không thể hiểu được... Giáo trưởng dịu dàng nói.

Nhưng Simon dám ngắt lời ông:

- Ngài lầm rồi, thưa giáo trưởng vĩ đại, cháu hiểu chứ. Chúng ta không muốn trên trần có một cây thập tự có bốn đường gân. Nhưng cháu không hiểu tại sao cứ phải là bốn đường gân? Tại sao lại không phải là năm?

Mọi người tròn mắt nhìn chú bé.

- Có thể có năm đường gân, Jonathan tuyên bố nhẹ nhàng.

- Nếu người ta không áp đặt cho chúng ta phải chấp nhận một thiết kế có thập tự mà chỉ giữ phong cách và các phương pháp xây dựng... phó thị trưởng suy nghĩ, nói chậm rãi.

ông nhìn Jonathan ra ý hỏi.

- Cháu đã thấy người ta xây tu viện như thế nào, cậu thiếu niên tuyên bố. Cháu chắc chắn rằng có thể có một đường gân thứ năm đỡ mái vòm.

Từ ngày đó, trên một quả đồi nhỏ ở Prague, vươn lên một nhà thờ Do Thái, mang cái tên Do Thái "al-tnaê," nghĩa là "với điều kiện."

Những người không biết tiếng Do Thái thì đổi chữ "al-tnaê" ra tiếng Đức "alt-neu," có nghĩa là "cũ mới."

Những nhà nghiên cứu rất thông thái ngày nay giải thích một cách giáo điều rằng cái tên Cũ - Mới  là vì nhà thờ này xưa kia khởi nguồn mang tên là Mới, sau khi xây dựng một nhà thờ mới, người ta đặt tên lại cho nó là Cũ - Mới.

Còn có nhiều truyền thuyết và bí ẩn xung quanh nhà thờ này. Nhưng ít người lưu ý tới đường gân thứ năm trên mái vòm khi tới thăm nhà thờ.

Hiếm người biết tên gốc của nó và giờ còn tin vào câu chuyện ngày xưa chính hai đứa trẻ Do Thái ham  hiểu biết đã tìm ra cách né tránh một cách xứng đáng cái điều kiện đặt ra cho việc xây dựng nhà thờ Do Thái.


Hết truyện 4. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26223


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận