Đang là chủ nhật. Đối với người Do Thái thì đây là ngày làm việc đầu tiên trong tuần lễ. Như mọi chủ nhật, Mordechaê ben Yona đang ngồi trong phòng giấy rộng rãi của ông. Nhưng, khác với những ngày làm việc khác, ông không chú ý đến việc quản lý vô số tài sản của mình, những lời lãi, kể cả việc tính toán những món tiền cho các nhà quý tộc vay.
Ông đang chìm đắm trong những ý nghĩ u ám về nỗi bất hạnh lạ lùng của Joseph, đứa con trai duy nhất của ông. Người hầu của Mordechaê gõ cửa, mở cánh cửa gỗ sồi nặng nề, rồi vén tấm rèm cửa dày dùng để giảm nhẹ tiếng động bên ngoài.
- Thưa ông chủ, Moshe ben Jicchak ở Vienne xin được tiếp kiến.
- Bảo ông ta hãy kiên nhẫn đợi, Mordechaê nói. Trừ những vị quý tộc có thế lực nhất và những nhà thông thái lớn, ông thường bắt tất cả những người đến thỉnh cầu phải chờ đợi để chứng tỏ ông rất bận và thì giờ của ông rất quý báu.
Nếu ai đó muốn Mordechaê ben Yona dành cho chút thì giờ thì phải khúm núm đợi. Nếu không đủ kiên nhẫn và không có thời gian chờ đợi, thì chắc là việc không cấp bách.
Trong trường hợp ấy, Mordechaê sẽ không cho người đó cả thì giờ lẫn tiền bạc. Đó là cách ông lựa chọn khách hàng.
- Thưa ông, ông Moshe ben Jicchak bảo vào nói với ông rằng ông ấy không thể đợi. Ông ấy phải qua biên giới trước khi trời tối...
- Vậy thì ông ấy cứ qua, Mordechaê nén cơn tức giận. Một lão Moshe ở Vienne cha căng chú kiết nào đó lại dám chỉ thị thời gian biểu cho ông, người Do Thái giàu nhất Pesaro!
- Nhưng thưa ông chủ, ngài hãy nhớ lại Moshe ben Jicchak ở Viene là người làm mối chính ngài đã mời đến, người hầu kính cẩn nhắc.
"Trời ơi, Mordechaê thầm rên lên, người đã trừng phạt con nặng nề khi không cho phép Joseph, con trai con, lấy vợ, đã thế lại còn khiến con mất cả trí nhớ."
Để không mất mặt trước tên đầy tớ, ông làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng như chẳng mấy quan tâm đến người khách:
- Mời ngài làm mối Moshe ben Jicchak vào.
Một người nhỏ bé, mảnh khảnh, bước vào phòng giấy, lễ phép chào. Ông ta có cặp mắt của một con buôn dày dạn.
- Tôi không biết ông đã ở Pesaro, Mordechaê nói.
- Tôi vào thành phố sáng nay, lúc cổng vừa mở, ông ta tiếp lời, giọng nịnh nọt.
- Những gì tôi nghe nói về công việc của ông, Mordechaê ben Yona, khiến tôi rất vui sướng và khâm phục.
Tất cả câu chuyện hoang đường mà ông ta tin, rằng Mordechaê là người có họ xa với Joseph Nasim, tâm phúc của vua hồi giáo Soliman huy hoàng, đã lan đến tận Vienne.
Mordechaê đã không bình luận gì về quan hệ họ hàng của ông với những người nổi tiếng đang nắm quyền bính, với chủ ngân hàng, nhà ngoại giao, mạnh thường quân của các nghệ sĩ, các nhà bác học Do Thái. Nhưng ông cũng không phủ nhận.
Khi người ta hỏi về vấn đề này, ông chỉ mỉm cười bí ẩn để lẩn tránh và lái sang chủ đề khác.
Vì thế người ta kể rằng ông đã đặt tên cho đứa con trai duy nhất là Joseph để tôn vinh người họ hàng xa, Joseph Nasim.
- Đấng Tối thượng đã ban cho ông của cải như nước như non, lòng kính trọng của mọi người, niềm vui lớn tràn trề từ gia đình, từ sức mạnh và sự tinh anh của con trai ông.
Moshe dần dần đề cập đến lý do khiến Mordechaê viết thư đến Vienne nhờ ông ta giúp đỡ.
- Nhưng bao giờ cũng vậy, người làm mối tiếp lời, niềm vui lớn tiếp sau là nỗi buồn lớn, vì Thượng đế muốn mọi sự phải cân bằng. Ông đã tả cho tôi hay nỗi phiền muộn ghê gớm của ông, trong một lá thư có thể sánh với tác phẩm của các nhà thông thái vĩ đại về văn phong và sự khôn ngoan.
Mordechaê làm một cử chỉ sốt ruột. Còn mất bao nhiêu thì giờ nữa với lão mối lái nhàm chán này, kẻ chuyên sống bằng việc thu xếp những cuộc hôn nhân? Bao giờ lão mới đi thẳng vào vấn đề? Lối nói hoa mỹ của lão phải chăng biểu hiện sự nhạo báng?
- Tôi đã tìm mọi cách để giúp đỡ ông, để giải thoát cho ông khỏi trăm nỗi ưu phiền, để tìm cho Joseph con trai ông một vị hôn thê phù hợp. Tôi đã tìm khắp nơi cho anh ta một cô gái trẻ, khiêm nhường nhưng hay lam hay làm.
- Cô ấy ở đâu? Mordechaê không còn kìm nén được sự sốt ruột.
Nhưng ông mối Moshe không để cho bị ngắt lời:
- ...Khốn thay mọi cố gắng, mọi tìm kiếm của tôi đều vô hiệu.
- Tại sao vậy? Vô hiệu ư? Thế nhưng thằng Joseph nhà tôi...
- ... là một thanh niên con của một gia đình được trọng vọng nhất, giàu nhất từ Vienne đến Rome, ông mối gật đầu. Dù thế, không ai muốn gả con gái cho anh ta.
Mordechaê nhìn chằm chằm vào ông mối, không tin. Ông không thể tin những điều vừa nghe.
- Lần đầu tiên trong đời, tôi không thỏa mãn được lòng mong đợi của một khách hàng và làm tròn bổn phận của tôi. Ông đã ứng trước cho tôi một cách hào phóng, tôi phải hoàn lại tiền cho ông.
Moshe dốc cái túi đầy tiền vàng trước mặt Mordechaê.
- Ông có thể đếm, nếu ông muốn. Tôi không lấy một đồng nào trong túi tiền này. Xin ông tin rằng tôi rất thất vọng phải mang đến cho ông một tin buồn đến vậy, tôi những muốn hơn tất cả là tìm được cho Joseph, con trai ông, một vị hôn thê trẻ.
Ông mối xin cáo lui và rời phòng giấy.
Người cho vay nặng lãi choáng váng vì cái tin này, chăm chăm nhìn những đồng tiền vàng một cách ngây dại. Làm thế nào bây giờ? Ông ta phải tự mình đi tìm vợ cho con trai chăng? Nhưng tìm ở đâu? Ở Thổ Nhĩ Kỳ? Ở vùng Bắc Vienne? Ở đâu đó thật xa, nơi không ai biết những chuyện lạ lùng xung quanh việc hỏi vợ cho con trai ông.
Chìm đắm trong suy nghĩ, Mordechaê ben Yona hình dung lại thời thơ ấu của cậu con trai Joseph. Đó là thời kỳ mà ông ta và bà vợ Khava bắt đầu mất hy vọng là Thượng đế có thể ban cho vợ chồng ông một đứa con nối dõi.
Khi còn nhỏ, Joseph rất kháu khỉnh và vui tươi. Bố mẹ không muốn chú phải chịu đựng bất cứ bổn phận gì. Dù sao ông bà cũng đủ điều kiện để mua cho con tất cả, trả tiền cho tất cả.
Vì thế, trái với những trẻ con Do Thái khác học đọc, học viết từ lúc ba tuổi, Joseph chỉ chạy chơi trong vườn và leo trèo cây cối.
Lên năm tuổi, khi những đứa trẻ khác bắt đầu đọc các truyện ngắn, Joseph vẫn chưa biết chữ nào. Bảy tuổi, khi bạn bè đọc những trang Torah, chú chưa viết được tên mình.
Mordechaê ben Yona bận quản lý tài sản kếch sù của mình và để cho con trai muốn làm gì tùy thích.
Ông ta không bao giờ hạn chế con trong các trò chơi. Ông ta thích thú nhìn con lớn lên, trở nên đẹp mã và khỏe mạnh. Tại sao lại bắt con phải mòn mắt học hành, trong khi mình bao giờ cũng đủ tiền thuê một người cóp bài để viết và đọc cho con, cũng như thuê một kế toán để làm tính cho nó?
Vợ chồng Mordechaê chỉ sợ có một điều: Kỳ thi của các thiếu niên. Trong kỳ thi này, các thiếu niên Do Thái mười ba tuổi phải chứng tỏ ở nhà thờ trước toàn khu Do Thái là chúng đã đọc được những trích đoạn dài của sách Torah.
Nhưng Mordechaê có nhà thờ riêng của mình và vị giáo trưởng dạy cho Joseph học thuộc lòng các trích đoạn. Kỳ thi của Joseph diễn ra trong nhà thờ của cha cậu, trước sự chứng kiến của đông đảo bà con và bạn bè. Như mọi người giàu khác, Mordechaê có thừa bà con và bạn bè để có thể nhét đầy tất cả các nhà thờ từ Venise đến Rome.
Một số khách mời thoáng nghi ngờ: Joseph ben Mordechaê có lẽ đã học thuộc lòng bài luận và không hề biết đọc. Tuy nhiên nói ra để làm gì? Việc gì phải chuốc lấy nguy cơ làm cho Mordechaê hùng mạnh nổi giận?
Nhất là khi, trong ghetto, chẳng có gì thực tế không thuộc về Mordechaê hoặc không lệ thuộc vào tiền bạc hay những quà biếu hậu hĩnh của ông ta.
Khi Joseph lên ba, hàng chục người mối lái kéo đến. Cậu con trai của Mordechaê quả thực là người thừa kế một gia sản kếch sù, hơn nữa mọi người đều thấy rằng cậu sẽ trở thành một người đẹp đẽ như mẹ cậu, to khỏe như bố cậu.
Cuối cùng, Mordechaê chọn được cho con một cô dâu tương lai xuất thân từ một gia đình được trọng vọng và giàu sang. Khi Joseph đến tuổi lập gia đình, người ta bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Đó chắc hẳn phải là một sự kiện lớn trong toàn ghetto.
Thoạt đầu, mọi việc diễn ra theo đúng tập quán cổ truyền và quy tắc tôn giáo hiện hành. Không ai ngờ rằng một bất hạnh kinh khủng đã gần kề. Những người làm chứng long trọng tụ họp để ký vào giấy giá thú.
Chú rể phải ký ngay sau người làm chứng, sau đó là vào trong phòng nơi cô dâu đang kiên nhẫn đợi để lật chiếc khăn choàng dày che mặt cô dâu. Nhưng đúng lúc người làm chứng thứ nhất cúi xuống tờ giá thú để ký, mặt đất bất thình lình rung chuyển.
Những người làm chứng bị bắn vào bức tường đang nứt ra. Trong phòng nơi cô dâu đang đợi, cửa sổ vỡ tan thành nhiều mảnh làm cho cô gái trẻ và bà mẹ bị thương. Cả hai thất kinh, không dám động đậy.
Trận động đất chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng bố mẹ cô dâu coi đó là điềm gở và lập tức hủy bỏ hôn lễ.
Chắc chắn, không khó tìm ra một ý trung nhân khác cho Joseph. Lần này nữa cũng phải là con gái một gia đình gia giáo và giàu có. Ngày cưới được ấn định. Đột nhiên, trước ngày hôn lễ cô dâu lăn ra ốm nặng.
Không một thầy thuốc nào chẩn đoán ra căn bệnh bí hiểm đó và điều trị được. Thế mà bất thần cô gái khỏi ngay vào ngày người ta kiếm được cho Joseph một vị hôn thê khác. Cô này sống trong một khu Do Thái nhỏ giữa một thành phố cách Pesaro một ngày đường khúc khuỷu.
Một tuần lễ trước ngày cưới, người ta đưa cô dâu đến trong một chiếc xe ngựa lộng lẫy do Mordechaê biếu cha mẹ cô. Dọc đường một cơn giông dữ dội nổ ra. Gió mạnh nhổ bật cây cối. Ngựa sợ hãi lồng lên. Chiếc xe rơi xuống một vực sâu. Cô dâu trẻ và đám tùy tùng không chết nhưng bị thương nặng.
Ba cuộc hôn nhân bị lỡ...
Bố mẹ các cô gái trẻ giàu có không muốn nói đến chuyện gả con cho Joseph nữa. Vì vậy Mordechaê quyết định hỏi cho con trai cô gái con một bà già nghèo. Để cho an toàn, người ta yêu cầu cô gái và bà mẹ chuyển đến lâu đài của Mordechaê, ở trong các phòng dành cho khách. Mọi người chăm lo sao không có chuyện gì xảy ra cho cô gái.
Nhưng điều đó cũng chẳng ích gì. Hai ngày trước hôn lễ, một con muỗi đốt cô dâu. Đêm đó, mình mẩy cô phồng rộp lên, cô không thở được nữa. May nhờ có thầy thuốc riêng của Mordechaê mà cô thoát chết.
Bà mẹ quỳ gối van xin người cho vay nặng lãi để bà và con gái trở về nhà và quên cuộc cưới hỏi ấy đi. Mọi người biết rằng những thất bại liên tiếp đó là ý của Thượng đế Tối cao. Nhưng vì lẽ gì? Tại sao ngài trừng phạt Mordechaê? Vì tài sản của ông chăng? Ông và cha ông đã tích góp được tài sản này do lao động khó nhọc của họ và việc buôn bán lương thiện.
Mordechaê tham vấn vị giáo trưởng. Ông này nhún vai, bối rối. Mordechaê lần lượt tìm đến các giáo trưởng khôn ngoan nhất, có học vấn nhất trong vùng. Vô ích, không ai có thể giải thích được sự thất bại của tất cả các cuộc hôn nhân đó.
Lúc trước vô tâm và vui vẻ là thế, Joseph dần dần thành ra một người lặng lẽ và buồn rầu. Mọi người trạc tuổi anh, cả những người nghèo nhất, đều đã lấy vợ từ lâu và có một hai con. Họ có vẻ sung sướng và hớn hở. Về phần mình, Joseph cảm thấy cô đơn ghê gớm và tuyệt vọng về chuyện tìm cho mình một người vợ.
Anh quên cả địa vị của mình, đi chuyện trò với những người hành khất lang thang từ ghetto này đến ghetto khác. Thay vì xua đuổi hay ném cho họ một đồng xèng như trước kia, anh lắng nghe những chuyện họ kể. Họ không gia đình, không tài sản. Họ là những người vô lo và vui vẻ.
Một hôm, Joseph nghe một người hành khất nhắc đến một người mối lái kỳ lạ. Người này có thể làm được những điều kỳ diệu: Tìm cho một ông già câm điếc một cô vợ trẻ đẹp, se duyên cho một người mù nghèo lấy một góa phụ xinh đẹp và điệu đàng.
Joseph cho người ăn mày một đồng tiền vàng, và hỏi có thể tìm ông mối đó ở đâu. Trông thấy đồng tiền vàng, người ăn mày không để phải nài.
- Ông ta ở xa đây, ở Vienne. Tên ông là Moshe ben Jicchak. Một người rất khéo léo. Hãy tới đó. Ông ta sẽ tìm được cho anh một cô gái đẹp nhất, hiền hậu nhất trong các cô gái. Anh sẽ thích cô ấy về mọi mặt. Chỉ cần viết thư cho ông ta, mô tả xem anh muốn lấy vợ như thế nào và trả tiền, chắc chắn là thế.
Khi Joseph kể với cha về người mối lái kỳ lạ, Mordechaê ben Yona quyết định chính mình lo việc này. Trong lá thư viết cho người làm mối, ông không giấu điều gì. Ông gửi cho Moshe ben Jicchak món tiền thưởng gấp đôi mức thông thường ông kia vẫn đòi.
Nhiều tháng dài trôi qua, Mordechaê đã nghĩ rằng Moshe không phải là một ông mối đích thực mà chỉ là một tên bịp bợm hám tiền. Thế rồi Moshe ben Jicchak đến Pesaro...
Mordechaê ben Yona thở dài cay đắng. Ông những muốn đã không gặp Moshe và cứ giữ cái ý nghĩ rằng đó chỉ là một tên bợm. Sự thất vọng chắc hẳn sẽ không lớn bằng hôm nay. Đúng lúc đó, Joseph lặng lẽ bước vào buồng giấy của cha.
Thoáng liếc nhìn mặt cha, anh hiểu rằng có hỏi về kết quả cuộc nói chuyện của ông với Moshe cũng vô ích. Bất hạnh thay, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Joseph quay ra cửa.
- Chờ một lát, con, cha anh giữ anh lại. Con hãy đi đến thành phố Venise, đến gặp Yéhuda Aria de Modène. Cách đây ít lâu, cha có giúp tiền cho ông ấy trong thời gian ông học tại nhà thi sĩ đồng thời là nhà văn Samuel Archevolti... Nhưng tên của ông ấy chắc chẳng gợi cho con điều gì, Mordechaê nói thêm, vì nhớ ra rằng con ông không biết đọc. Sau khi học xong, Yéhuda Aria trở thành giáo trưởng và nhà giáo dục. Sau đó, ông ấy học giả kim học, những bùa chú và những phép lạ. Hiện nay, ông ấy đang viết cuốn lịch sử các lễ nghi Do Thái theo yêu cầu của vua Anh Jacques Đệ Nhất. Yéhuda là người học rộng và rất thông tuệ. Hãy làm thế nào để ông ấy tiếp con và xin ông giải đáp cho câu hỏi duy nhất sau đây: Tại sao con không lấy được vợ?
Cuối cùng Mordechaê đặt tay lên vai con. Ông dịu dàng nói thêm, như nói với chính mình:
- Có thể ông ấy sẽ nói cho chúng ta biết chúng ta đã phạm tội gì và làm thế nào để chuộc tội ...
Một môn sinh trẻ lễ phép mở cửa phòng của Yéhuda Aria:
- Thưa thầy, một người ở Pesaro xin được gặp thầy.
Yéhuda đang ngồi, mắt nhắm, tay đặt trên một chiếc hộp nhỏ. Ông mỉm cười thanh thản. Anh môn sinh đứng im một lát, chưng hửng vì thái độ của vị giáo trưởng. Nhưng khi anh sắp đi ra thì Yéhuda Aria đột nhiên nói:
- Con hãy dẫn Joseph ben Mordechaê, con của Mordechaê ben Yona, người đang đợi ta ngoài kia, đến nhà ta.
Anh môn sinh sững người vì kinh ngạc. Anh chưa hề thông báo tên của người khách. Làm sao Yéhuda Aria đã biết đích danh người đó? Thầy của anh có thể nhìn xuyên qua tường chăng?
Yéhuda Aria nói tiếp:
- Hãy để Joseph ben Mordechaê tắm rửa sau cuộc hành trình dài và nghỉ ngơi đôi chút. Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn. Anh ta sẽ là khách của ta. Ta mang nặng ơn của cha anh ta, ông Mordechaê ben Yona khả kính. Nhờ có ông ấy mà ta trở thành giáo trưởng và nhà thơ ... Nhưng thôi, giờ ta chỉ muốn sáng tác nốt bản kinh cầu nguyện ta đã bắt đầu trước khi anh đến.
Ngừng một lát, ông tiếp lời:
- Đấng Tối cao đã mở ra trước mắt ta tấm màn của tương lai và cho ta thấy trong một thời đại xa xôi, người Do Thái sẽ nguyện cầu kinh của ta. Khi đó, những hạt nhỏ nhất của tấm thân cát bụi của ta sẽ bay giữa các vì sao, chỉ riêng hoa trái trí tuệ của ta, những vần thơ kinh bổn của ta, là ở lại giữa con người.
Dứt lời, Yéhuda Aria từ từ nhắm mắt và môi ông lại nở nụ cười thanh thản. Chắc hẳn ông đang bay trong tâm tưởng tới một tương lai xa lắc.
Anh môn sinh ra khỏi buồng giấy và truyền đạt thông điệp của thầy cho Joseph vẫn đang đợi bên ngoài.
Joseph liền đi nghỉ ngơi cho hết mệt nhọc đường trường và chuẩn bị dùng bữa tối với Yéhuda Aria.
Họ ăn trong im lặng hoàn toàn. Joseph lúng túng thú thật với Yéhuda Aria điều bất hạnh của mình.
Hồi lâu, giáo trưởng không nói gì, như thể thực sự ông không biết nói với Joseph như thế nào. Rồi ông thở dài:
- Ta đang nghĩ cách cho anh biết sự thật một cách bình tĩnh. Ta không biết làm thế nào thổ lộ một điều như thế này với con của người đã giúp đỡ ta nhiều đến thế.
- Ngài muốn nói rằng cha con cháu đã làm điều gì xấu và bị Chúa trời trừng phạt? Joseph hỏi, băn khoăn vì thái độ thận trọng của Yéhuda.
- Không, Joseph, anh không làm gì xấu, nhưng còn tệ hơn thế, anh không làm tròn bổn phận cơ bản của một người Do Thái.
- Sao thế ạ, cháu không làm tròn bổn phận tôn giáo của mình? Thật ra thì cháu không thường xuyên cầu kinh, nhưng cũng không trễ nải một lễ ban phép lành nào, cháu cũng không quên một lễ thanh lọc nào, cháu vẫn rửa tay trước khi ăn, cháu nhịn ăn mỗi tuần chay và không làm việc vào ngày shabbat...
- Nhưng anh không đọc, Yéhuda Aria ngắt lời.
- Cháu không...
Joseph đỏ mặt. Anh không ngờ Yéhuda biết anh chưa bao giờ biết đọc.
- Anh không đọc được, nhà thơ tuyên bố.
- Làm sao mà ngài đoán ra?
- Vì đôi mắt anh, nhà thơ nhún vai, nói. Nó cứ như mù. Trong mắt anh không có một dấu vết của việc đọc chữ, đọc lịch sử giáo huấn, đọc suy nghĩ của các nhà viết tiểu luận.
- Những lời thông tuệ, cháu đã nghe, những lịch sử giáo huấn, những tiểu luận quan trọng, người khác đã đọc cho cháu nghe, Joseph bác lại.
- Phải, anh thuộc được đoạn nào đó, nhưng anh lại quên ngay, đúng không? Yéhuda Aria bình thản nói.
- Việc cháu không đọc là nguyên nhân tại sao cháu không lấy vợ được ư? Joseph hỏi, không tin.
- Đúng, đó là lý do khiến Đấng Toàn năng không muốn anh lấy vợ. Người không thích anh có con.
- Cháu rất giàu. Con cái cháu sẽ được thừa kế một tài sản lớn, thế là đủ rồi, Joseph phản bác.
- Tạo hóa không muốn những kẻ dốt nát sinh sôi. Những ai giàu của cải vật chất, nhưng nghèo trí tuệ không được có con. Đấng Toàn năng không muốn ban cho kẻ không biết đọc niềm vui được làm cha. Con cái của hắn sẽ không bao giờ thấy hắn đọc, viết, học hành, vốn là bổn phận tôn giáo chính của người Do Thái.
Yéhuda Aria chỉ thư viện đầy sách của ông:
- Phải nhớ rằng duy có con người được Đấng Toàn năng cho biết đọc. Các động vật biết đi, biết xây nhà ở, biết sinh sôi, biết trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của chúng, biết nhảy và hát. Điều duy nhất chúng không biết là đọc.
Yéhuda ngừng lời một lát rồi tiếp tục.
- Ngay Mười Giới luật cũng do Chúa truyền cho Moêse bằng cách viết trên bia đá. Bởi thế sách là thứ đi theo mỗi người Do Thái trong suốt cuộc đời.
- Xin ngài hãy dạy cho cháu đọc, Joseph van xin. Bây giờ cháu biết rằng cháu phải học. Ngài đã làm cho cháu hiểu tầm quan trọng của việc đọc sách. Xin đừng ngại, cha cháu giàu có. Ông có thể trả cho ngài bất cứ thứ gì ngài yêu cầu.
- Ta không muốn ông ấy trả tiền cho ta trong bất cứ trường hợp nào. Ta chỉ mong ông ấy làm điều gì có ích cho mọi người và cho mỗi người. Nếu ta dạy cho anh đọc thì ta muốn cứ mỗi chữ ta dạy cho anh, ông ấy sẽ cho xây một ngôi trường mà ở nơi đó việc học là miễn phí. Đó là điều kiện duy nhất để ta thu nhận anh làm học trò.
Người ta kể lại rằng vào thời ấy, trong các ghetto toàn nước Ý, đã có hai mươi hai ngôi trường được dựng lên. Không ai biết rốt cuộc số phận của Joseph ra sao. Có thể anh đã lấy được vợ và lũ con anh theo học tại một trong hai mươi hai ngôi trường đó chăng?