Rachel và mẹ nhìn qua cửa sổ nhà, nóng lòng chờ đợi bà mối. Họ đã chuẩn bị riêng cho bà một đĩa lớn cá tươi.
Rachel và Juda, cậu của cô, đã dậy từ sớm để đến làng chài mới kiếm được chỗ cá này. Dọc đường Juda hỏi trêu Rachel:
- Người ta kể rằng cháu đã đặt ra cho giáo trưởng một câu hỏi hóc búa đến nỗi ông ấy không ra khỏi nhà thờ suốt ba ngày. Ông không ngừng suy nghĩ và phải xin lời khuyên của Chúa Toàn năng để cố tìm ra lời giải đáp.
- Nhưng cháu lại nghĩ đó là một câu hỏi rất đơn giản, Rachel trả lời cậu Juda.
Thoạt tiên vị giáo trưởng không hiểu Rachel muốn
- Con nói về những cái nút nào vậy, hả con gái của ta?
- Tất cả các nút: Trên dây giày, trên chỉ, sợi len, trên gói bọc... Từ khi còn bé tí, con đã kiên nhẫn học cởi chúng. Chuyện đó bắt đầu khi con nhận được một gói quà nhỏ, được bọc cẩn thận và buộc bằng ruy-băng hay một sợi dây nhỏ gì đó. Con không được phép cắt dây hay xé giấy bọc ra. Phải dùng tay tỉ mẩn cởi nút. Nếu cắt hoặc làm hỏng ruy-băng hay sợi dây, con sẽ mất gói quà và mẹ con sẽ thu lại ngay. Một bận, con nhận được một gói quà mà cái dây buộc bé bị rối kinh khủng. Không kiềm chế được, con đã rứt đứt dây buộc, không chịu cởi nút.
- Trong gói là một chiếc mũ bằng đăng-ten rất đẹp, chiếc mũ con đã thích từ lâu. Nhưng mẹ con bảo rằng con không xứng đáng với món quà đó, vì con quá nôn nóng. Con không bao giờ thấy lại chiếc mũ đăng-ten ấy nữa.
- Déborah bat Azarêa là một phụ nữ tằn tiện, giáo trưởng tuyên dương mẹ cô gái. Bà biết rằng ngay một mẩu dây, một ngày kia cũng có thể rất có ích cho một phụ nữ. Ý thức tiết kiệm đã theo bà suốt đời. Đừng quên gương sáng của bà!
- Vâng, thưa giáo trưởng, Rachel đáp, vì ngay một người đàn ông cũng không dám nói ngược lại lời giáo trưởng, huống hồ một phụ nữ hoặc một thiếu nữ. Mẹ con là một người đàn bà tiết kiệm và bà đã là tấm gương cho con. Ngày ngày con cởi rất nhiều nút to nút nhỏ. Con còn biết cởi những nút trên những sợi chỉ lụa mảnh nhất.
- Con nhận được nhiều quà thế à, con gái, để ngày nào cũng có ngần ấy nút để cởi?
- Không ạ, thưa giáo trưởng, Rachel nén cười, nói. Khi mẹ con nhặt được một mẩu dây hay mẩu chỉ, chính bà thắt những cái nút để sau đó con phải gỡ ra.
- Như vậy, chẳng để làm gì ư?
- Vâng, mẹ con làm rối chỉ và con, con phải gỡ ra.
- Một công việc kỳ quặc, giáo trưởng nhận xét.
- Đúng, đó chính là vấn đề của con. Con muốn biết đó là một công việc hay một trò chơi. Nếu là một thứ lao động đích thực thì con không được làm vào ngày thứ bảy, phải không ạ?
- Con nói có lí. Nhưng nếu đó là một công việc thì phải có một mục đích. Giáo trưởng suy nghĩ, buột miệng thành lời.
- Nó có một mục đích, thưa giáo trưởng. Hình như con cần làm thế để lấy chồng. Mẹ con đã thỏa thuận với Golda.
- Đó là một bà mối tốt, giáo trưởng gật đầu.
Rachel lại nén cười. Chính giáo trưởng cũng đã đính hôn nhờ sự giúp đỡ của Golda. Bà ta đã kiếm cho ông một vị hôn thê giàu nhất khu Do Thái ở Naples! Nhưng giáo trưởng có biết người vợ tương lai của ông lúc đó đã phải đáp ứng điều kiện nào?
- Golda là người rất đòi hỏi khi lựa chọn các cô gái trẻ, Rachel nói.
- Bà ta có lí, giáo trưởng xác nhận. Một cô gái Do Thái tốt phải siêng năng, tằn tiện, ưa sạch sẽ và cố nhiên phải biết tất cả các giới luật.
Giáo trưởng tự hỏi: "Con bé định đặt ra cho ta chuyện gì thế này? Một lời khuyên về người chồng tương lai? Theo thói thường thì đó là việc người cha phải lo, chứ không phải con gái. Quả là cha cô bé làm thủy thủ và đi buôn bán với các anh trai trên một chiếc tàu của Amsterdam. Có thể con bé muốn chuộc lại, trước khi lấy chồng, một tội lỗi nó đã mắc phải? Thế nhưng nó không có vẻ một cô gái mắc lỗi..."
- Mẹ cháu bắt cháu phải gỡ các nút vì Golda, Rachel trả lời đơn giản.
- Vì Golda? Giáo trưởng ngạc nhiên. Bà mối thì có thể làm được gì với cái nút trên một sợi chỉ?
- Golda xét con gái căn cứ vào sự khéo léo của các cô trong việc tháo gỡ các nút. Một cô gái dù giàu và có của hồi môn lớn, nếu không biết gỡ nút trên ruy băng một gói quà thì Golda không tiến cử cô với bất cứ người đàn ông nào.
- Cũng khá bất bình thường đây, giáo chủ nhận xét.
- Golda nói một cô gái nếu không có đủ đức kiên nhẫn để gỡ một cái nút sẽ không thể thành một người vợ tốt. Theo bà ấy, điều quan trọng đối với một người chồng là lòng kiên nhẫn mà người vợ chứng tỏ, vì lẽ đó mẹ chúng con đã dạy cho con và hai chị con cách tháo gỡ nút của đủ mọi loại dây. Hai chị con đã lấy được chồng rất khá, chính vì bà mối Golda thích sự nhanh nhẹn và khéo léo của các chị ấy khi cởi nút dây trên những món quà biếu của những người cầu hôn. Nay đến lượt con lấy chồng và con còn biết tháo nút giỏi hơn cả các chị... Con đã tập gỡ nút hàng ngày, trừ thứ bảy. Vì thế con đến để xin ý kiến của người xem có được gỡ nút vào ngày shabbat không?
Giáo trưởng suy nghĩ hồi lâu, không biết trả lời Rachel ra sao. Ông nói:
- Hãy trở lại đây, trong ba ngày nữa, thứ sáu, trước khi bắt đầu ngày shabbat. Ta sẽ trả lời cho con.
Suốt ba ngày, giáo trưởng giam mình trong nhà thờ, đọc lại các bài viết của các bậc tiền nhân. Ông tham khảo nhiều sách để tìm câu trả lời cho câu hỏi của Rachel.
Tối thứ sáu, ông bảo cô, ông đã đi đến kết luận rằng tháo gỡ nút không phải là một công việc mà chỉ là một thứ trò chơi. Điều đó, có nghĩa là Rachel có thể làm điều đó trong ngày shabbat, không có gì phải bận tâm.
Juda mỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn Rachel đang chìm trong suy nghĩ. Họ đến cổng làng. Rachel xuống xe, đi đến nhà người đánh cá giỏi nhất.
Cô chọn hai con cá rất tươi, để làm một đĩa thức ăn thật ngon, dành đãi bà mối thật thịnh soạn. Cô sắp trả tiền thì vợ người đánh cá nói.
- Tôi hài lòng vì cô chưa đi Naples, lại còn đến tôi mua cá.
- Tại sao bà lại muốn chúng tôi đi Naples? Rachel sửng sốt hỏi.
- Thế ra cô chưa biết cái tin khủng khiếp ấy sao? Tất cả người Do Thái phải rời thành phố trước cuối tháng Ba. Nhà vua đã ra lệnh như thế, vợ người đánh cá nói.
"Có thể thế ư?" Rachel tự hỏi.
Phần lớn người Do Thái ở Naples đổ về đây vào năm 1492, chạy trốn khỏi Sicile và sự truy hại của vua Ferdinand' Aragon. Ba năm trước, cộng đồng Do Thái ở Sicile đã biếu triều đình Tây Ban Nha một món tiền lớn để giúp họ trong cuộc chiến tranh chống lại những người Hồi giáo ở Grenade. Nhà vua biết ơn, hứa sẽ che chở cho người Do Thái, nhưng rồi đã nuốt lời hứa.
Rachel tôn thờ Naples, nơi cô đã sinh ra. Nhưng cô nhớ rõ rằng từ năm 1504, khi cả vùng Naples bị đặt dưới quyền thống trị của Tây Ban Nha, mọi sự đã thay đổi rất nhiều.
Rachel giã từ vợ người đánh cá, quay lại chỗ Juda đang đợi cô, nhưng không có ông ở đó.
Có lẽ ông đợi cô xa hơn một chút chăng? Cô quyết định đi tìm ông.
Chân bước đi nhưng đầu mãi văng vẳng lời vợ người đánh cá. Cô không nhận ra rằng mình đã đi chệch khỏi con đường chính. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mình bị lạc. Phía bên trái, cô nghe thấy tiếng ầm ào của biển. Cô trèo lên những tảng đá lớn, vượt qua những bụi rậm để đến gần biển. Cuối cùng khi đã trông thấy biển thì cô nghe có những giọng nói.
Cô vui mừng nhảy xuống cát, thoáng thấy xa xa hai người đang vật lộn với một sinh vật trong một tấm lưới. Cô có cảm tưởng đó là một con cá rất to.
Nó quẫy tứ phía, cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi hai người đó. Khi Rachel tiến lại gần, cô trông thấy con dao lấp lánh trong tay một người đàn ông.
Đúng lúc đó, sinh vật mà Rachel vẫn cho là con cá lớn kêu toáng lên:
- Cứu tôi với!
- Không! Rachel la lên, kinh hoảng.
Hai người đàn ông sững người khi nghe tiếng kêu của Rachel. Bọn chúng quay lại, bước một bước, rồi hai bước về phía cô... mũi dao giờ nhằm vào cô.
- Emmanuel, Ferdinando! Rachel thốt lên, quay đầu về phía những tảng đá. Giuseppe! Bố, các anh, hãy đến đây! Đến nhanh!
Hai người đàn ông dừng lại, nhìn nhau rồi vắt giò lên cổ chạy biến. Người nằm trong lưới không động đậy, Rachel lại gần và nhận ra khuôn mặt và mu bàn tay của ông ta bị cào đến chảy máu. Quần áo nhung với những hoa văn thêu đẹp chứng tỏ chủ nhân là một người rất giàu, thuộc tầng lớp quý tộc.
- Cô là ai? Ông ta hỏi, giọng khàn khàn.
- Tên tôi là Rachel. Tôi phải nhanh chóng giải thoát cho ông trước khi hai tên cướp trở lại.
- Phải. Nhưng cha và các anh cô phải nhanh lên.
- Cha tôi và các anh tôi không có mặt ở đây. Tôi gọi họ để cho hai tên cướp sợ thôi. Tôi chỉ có một mình, Rachel trả lời.
- Cô có dao để cắt lưới không? Người kia hỏi.
- Không. Tôi phải làm bằng tay thôi.
- Sao? Thế thì tôi xong đời rồi! Chạy đi! Không nên để cho hai tên cướp thấy cô khi chúng trở lại. Cô không thể giúp được tôi đâu...
- Tôi sẽ gỡ lưới ra, Rachel nói cương quyết. Hãy nằm im. Ông chỉ nên cử động khi tôi bảo.
Rachel bắt tay vào việc, lẹ làng đến ngạc nhiên. Cô đã giải thoát được một bàn tay của người kia, rồi tay kia. Ông ta bình tĩnh lại đôi chút, thuật lại chuyện tàu của ông đã bị bọn cướp tấn công như thế nào.
- Chúng đã giết phần lớn thủy thủ, nhưng may mà chúng không động đến tôi. Chúng trói chặt tôi lại, tống vào một tấm lưới và ném tôi một cách dã man vào bờ biển. Tôi chỉ cựa quậy được một tý và đã phải nằm dài ở đây khá lâu để chờ đợi. Tôi đã cố gắng kêu cứu. Chỉ có hai người xuất hiện. Đó là hai tên cướp cô đã thấy. May cho tôi là cô đã đến. Cô nhìn đây, dưới chiếc áo vét này là một cái ví lớn đầy tiền vàng. Tôi xin biếu cô để tỏ lòng biết ơn. Cô đã cứu tính mạng tôi, xin cô nhận cho.
- Không có chuyện tôi lấy tiền của ông, Rachel lắc đầu, kiên quyết.
- Sao cô lại từ chối tiền của tôi? Cô đã cứu tôi! Cô xứng đáng với phần thưởng này hơn ai hết! Người đàn ông kêu lên, hoàn toàn thoát khỏi tấm lưới.
- Làm việc tốt để cứu người là một bổn phận, Rachel tuyên bố. Cuộc sống con người không phải là hàng hóa. Cuộc sống con người không thể để bán hay mua.
- Cô thật khác thường, người đàn ông nói, nhìn xoáy vào mắt cô.
- Không phải thế, tôi là người hoàn toàn bình thường, Rachel phản bác lại, vì cô biết làm người khác thường có thể là cái gì nguy hiểm.
Quả vậy, những người khác thường thường bị đối xử như phù thủy hoặc kẻ bị quỉ ám, có thể dễ dàng kết thúc cuộc đời trên giàn thiêu.
- Chúng ta hãy đi dọc bờ biển, Rachel đề nghị. Chúng ta sẽ đến được một làng chài.
- Cháu ở đâu vậy? Ta tìm cháu khắp nơi! Juda ngồi trên xe bò, cáu kỉnh kêu lên khi thấy Rachel đi tới.
Nhưng ngay lúc đó, ông nhận thấy một người trong trang phục quý tộc đang đi cùng Rachel. Ông há hốc mồm, cúi mình rất thấp và nói, dáng điệu vô cùng kính cẩn:
- Cúi xin Hoàng thượng tha tội. Thần không nhận ngay ra Hoàng thượng.
Rachel, hoang mang, hết nhìn Juda rồi nhìn người đàn ông. Cô tự hỏi, "Phải chăng đây là vua Ferdinand Đệ Nhị?"
- Hãy cầm lấy tiền, gã Do Thái, đi kiếm cho ta một con ngựa, người lạ mặt nói, đưa cho Juda túi tiền. Nhưng đừng có trốn! Nếu không ta sẽ cho bắt ngươi lại và người ta sẽ chặt đầu ngươi tức thì, ông ta lạnh lùng nói thêm. Trừ phi ngươi là bà con của cô gái này.
- Juda là bà con của tôi, Rachel bất bình nói. Trong gia đình tôi, không có người ăn cắp!
Lát sau Juda trở lại với một con ngựa đẹp. Ông đưa cho vua cương ngựa và ví tiền.
- Thế này là thế nào? Ferdinand ngạc nhiên. Ai trả tiền mua con ngựa mà ngươi đang có?
- Thần ạ, Juda bình tĩnh nói. Xin Bệ hạ cầm lấy. Đây là dấu hiệu của lòng tôn kính và biết ơn của chúng thần vì đã được Bệ hạ cho sống bình yên chốn này.
Nhà vua không đáp, dáng vẻ suy nghĩ. Ông lên ngựa, liếc nhìn Rachel và Juda lần cuối rồi ra đi...
Đĩa cá ngon lành mà Rachel và mẹ đã chuẩn bị cho bữa tối với bà mối tỏa mùi thơm ra khắp nhà.
Cuối cùng có ai đó gõ cửa. Rachel nhanh nhảu chạy ra đón bà khách xiết bao chờ đợi.
- Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. Nhưng tôi đến với những tin rất buồn. Sắp tới sẽ chẳng có người cầu hôn, chẳng có cưới xin gì ở đây cả, Golda đứng ở bậc cửa, tuyên bố. Tất cả chúng ta sẽ phải rời khỏi Naples!
- Bà nói gì? Tại sao chúng ta phải rời bỏ thành phố của chúng ta? Xin hãy mau mau giải thích cho chúng tôi! Bà mẹ của Rachel kêu lên.
- Vậy ra vợ người đánh cá đã nói sự thật. Thế mà mình cứ không muốn tin... Rachel khẽ nói.
- Vợ người đánh cá nào? Sự thật nào? Bà mẹ hỏi. Con đã biết rồi à, cái điều mà Golda vừa mới nói đó?
Rachel kể cho hai bà nghe tất cả những gì người đàn bà ở làng chài đã nói với cô.
- Con không muốn làm cho mọi người sợ hãi, Rachel xin lỗi. Con nghĩ đó chỉ là những chuyện đồn đại của người Thiên chúa, chẳng đáng để chúng ta bận tâm.
- Khốn khổ thay, đó lại là sự thật đáng buồn, Golda nói. Nhà vua đã ban bố một đạo luật buộc tất cả những người Do Thái phải đi khỏi Naples trước cuối tháng ba năm tới. Chúng ta sẽ phải rời bỏ thành phố tươi đẹp này.
- Một đạo luật của nhà vua à? Bà mẹ của Rachel nhìn con gái dò hỏi. Trong trường hợp này có lẽ con có thể giúp đỡ chúng ta, Rachel ạ. Dù sao, nhà vua cũng nợ con về những gì con đã làm cho ông.
- Nhà vua ư? Tại sao nhà vua lại phải mang nợ con gái bà? Golda, há hốc mồm, nhìn hai người phụ nữ.
Bà nghĩ thầm rằng có lẽ có cái tin buồn này đã làm cho họ phát điên, họ không biết họ đang nói gì.
- Thật ngớ ngẩn! Nhà vua mắc nợ cháu về cái gì? Golda hỏi.
- Vì đã cứu sống ông ấy, Rachel đơn giản đáp, vẻ bình thản.
Ngày lại ngày trôi qua và niềm vui cũng nhanh chóng biến khỏi khu Do Thái ở Naples. Những người đã sinh ra ở đây và không có kinh nghiệm về sự đau khổ của việc lưu đày sẽ ra đi trước tiên. Nhưng tất cả những ai đến Naples từ Sicile hay Tây Ban Nha thì chờ đợi và bàn tán. Họ không cam tâm rời bỏ thành phố của mình.
Phụ nữ gói ghém những gì cần thiết để gia đình họ sẵn sàng ra đi trước cuối tháng ba. Đàn ông tụ họp trong nhà thờ và suy nghĩ. Làm thế nào để không phải rời Naples? Làm thế nào để xoay chuyển lại quyết định khủng khiếp của nhà vua?
Cuối tháng giêng đã tới gần. Cuối cùng, Rachel quyết định đi gặp nhà vua. Cô đi một mình, theo hướng cung điện. Chẳng bao lâu cô đến nơi. Nhưng khi đến cổng lâu đài thì vệ binh không cho cô vào, không cho nói một lời, không cho giải thích lí do nào đưa cô đến đây. Họ đuổi cô không chút nương tay.
Rachel quan sát lối vào cung vua trong nhiều ngày. Cuối cùng, cô thoáng thấy nhà vua. Vây quanh bởi những trang lực sĩ cưỡi ngựa, lăm lăm gươm giáo, nhà vua ngồi trên xe ngựa vượt qua cổng thành, đi qua cô nhanh đến mức không trông thấy cô.
Thất vọng, Rachel quyết định xin lời khuyên của ông chú Juda. Có lẽ ông có thể giúp cô gặp được nhà vua. Cô tới nhà ông và nói:
- Juda, nhất thiết cháu phải gặp được nhà vua. Cháu phải làm thế nào? Vệ binh của vua không cho cháu qua cổng thành! Cháu xin chú, hãy nói cho cháu biết!
- Đây là một vấn đề rất phức tạp, Rachel, Juda buồn bã nói. Hội đồng phải làm đơn xin tiếp kiến vua, gửi cho người nhận văn thư của triều đình. Ông này chuyển lên nghị viện hoàng gia. Nghị viện sẽ quyết định xem lí do xin triều kiến có giá trị hay không. Nếu câu trả lời của nghị viện hoàng gia là thuận lợi, thì yêu cầu sẽ được chuyển tới quan đại nội. Ông này sẽ đề đạt lên vua. Trong mọi trường hợp, sẽ là điều kỳ diệu nếu lời thỉnh cầu của một cô gái Do Thái như cháu đến được tới nghị viện hoàng gia!
- Vậy như thế thì cháu có thể làm gì? Cháu không thể xin được yết kiến nhà vua ư?
- Đừng mất thì giờ xin gặp vua. Cháu không thể đạt được nguyện vọng đâu. Hãy giúp mẹ cháu lựa chọn những thứ có thể mang theo trong cuộc sống lưu đày và bán đi những thứ còn lại. Vì chẳng bao lâu nữa việc đó sẽ không dễ dàng đâu. Lúc này chẳng có ai muốn mua của những người Do Thái, vì họ biết hai tháng nữa họ có thể lấy tất cả những thứ chúng ta không mang đi được. Họ chỉ cần vào trong các nhà, sử dụng không mất tiền đồ dùng của chúng ta như thể chúng thuộc về họ. Ý muốn của cháu là đáng khen, nhưng cháu sẽ không thể lại gần đức vua được.
- Nhưng bằng bất cứ giá nào cháu cũng phải nói được với nhà vua! Chúng ta không thể để ông ấy đuổi tất cả người Do Thái ra khỏi Naples! Rachel bướng bỉnh kêu.
- Hãy tin chú, cháu sẽ chẳng đi đến đâu đâu, Juda nói, cảm động nhìn khuôn mặt gầy đi của Rachel.
Cô gái trẻ vẫn tiếp tục ngày lại ngày tới trước cung vua, ngắm nhìn cánh cổng thành đóng kín. Một bận, cô thấy một gánh diễn kịch lưu động tiến vào. Cô liền nảy ra một ý.
Từ đó, hàng ngày Rachel chờ đợi trước cung điện, tay cầm một túi lớn đầy dây và chỉ. Cô rất kiên nhẫn. Việc gỡ nút đã dạy cho cô lòng kiên nhẫn.
Cuối cùng điều cô chờ đợi đã đến: Một hôm, một cỗ xe có thành chắn, mui bạt có những ruy băng nhiều màu trang trí cùng những chiếc chuông nhỏ tiến đến cửa lâu đài, dừng lại trước cổng. Rachel chạy vội đến gặp chủ gánh diễn.
- Tôi muốn như các vị, biểu diễn phục vụ nhà vua. Tôi có một tiết mục chắc chắn sẽ làm ngài ngạc nhiên.
Người chủ gánh hát ngạc nhiên trước sự khăng khăng của cô gái và trước ánh lửa kỳ lạ ngời lên trong đôi mắt đen. Xem ra cô quyết tâm được trình diễn cho đức vua xem.
- Hãy tin tôi đi, ông sẽ không phải hối tiếc đâu, Rachel thuyết phục. Tôi cam đoan với ông là nhà vua sẽ thưởng cho ông rất hào phóng khi ngài thưởng thức tiết mục của tôi.
- Không, tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể liều mạng sống của mình vì một người lạ. Tôi còn có gia đình. Quả là vô cùng vinh dự vì nhà vua muốn xem gánh kịch của tôi biểu diễn.
- Trước hết hãy xem tôi biết làm gì. Sau đó ông hãy đánh giá tiết mục của tôi có đáng được biểu diễn trước nhà vua hay không.
- Kìa, cô gái, cô chẳng có trang phục nữa. Cô không thể xuất hiện trước nhà vua như thế.
- Không cần. Tiết mục của tôi chỉ cần dây và chỉ.
Rachel đưa cho ông chủ gánh hát một sợi chỉ rất mảnh rồi đề nghị ông thắt một cái nút phức tạp nhất. Rachel liền cởi nút ra trong một thời gian kỷ lục, bằng đôi bàn tay khéo léo, mềm dẻo.
- Điều cô làm thực đáng kinh ngạc, ông chủ gánh hát nói trong khi ngắm cô làm.
"Ngón tay cô ta biết làm những điều kỳ diệu. Thêm nữa, cô ta thật xinh xắn!" Ông thầm nghĩ, nhưng vẫn có cái gì đó khiến ông lo lắng.
- Hãy nói thật đi, cô có phải là Do Thái không? Rốt cuộc ông hỏi.
- Tại sao lại đặt cho tôi những câu hỏi vô nghĩa như thế? Chúng ta không đến nhà thờ mà là vào cung vua.
Chủ gánh diễn im lặng. Ông ta đang nghĩ cách sử dụng tài năng của cô gái.
"Tiết mục của cô ta thật sự là ấn tượng. Hơn nữa muốn rũ bỏ cô gái lạ lùng này đâu phải là vấn đề: Cuối buổi diễn, ta sẽ tuyên bố cô là một phù thủy Do Thái, như thế ta sẽ không phải chia sẻ với cô phần thưởng mà vua ban."
Ông ta cho Rachel lên xe và yên ổn tiến qua cổng thành.
Đến cuối bữa tiệc, nhà vua tiếp những diễn viên có sứ mạng giải trí cho ông và triều đình của ông. Tất cả thành viên của gánh trò, từng người một diễu qua để giới thiệu tiết mục của mình.
Một đại lực sĩ bẻ gẫy kiếm. Một diễn viên nhào lộn nhảy nhót, thực hiện những cú nhảy nguy hiểm, khiêu vũ trên bàn tay, và nhiều trò nhào lộn khác.
Sau rốt, sau cả tiết mục cuối. Rachel thong thả bước vào phòng, khuôn mặt giấu kín sau mạng khiến nhà vua không thể nhận ra cô gái trên bãi biển.
- Tiết mục gì thế này? Nhà vua hỏi, sốt ruột và phần nào bị kích thích bởi tấm voan trùm trên mặt cô gái.
Rachel lấy từ trong túi ra dây và chỉ, phân phát cho các vị triều thần đang có mặt. Cô yêu cầu họ thắt những cái nút chằng chịt nhất. Rồi cô gỡ nút không một chút khó khăn. Mọi người hoan hô, kinh ngạc, thán phục. Chính nhà vua cũng bị ấn tượng rất mạnh. Ông đòi cho mang ra thứ chỉ lụa mảnh nhất vẫn dùng để thêu mùi xoa cho ông. Ông thắt nhiều nút, rút rất mạnh. Người ta gần như không trông thấy chúng. Người chủ gánh hát đến gần Rachel và thì thầm rằng:
- Cô không được cởi các nút thắt của nhà vua! Cho dù cô có thể, cô cũng phải giả vờ như không thể.
Rachel không đáp. Cô cầm sợi chỉ lụa của nhà vua và lần lượt cởi hết các nút, vẫn với vẻ dễ dàng như thế. Toàn bộ cử tọa một lần nữa lại rất hào hứng. Ngay nhà vua cũng vỗ tay hoan hô.
Bỗng, ông kêu lên:
- Này ông chủ, ta giữ lại cô gái bí hiểm này trong cung để thỉnh thoảng giải khuây cho ta.
- Tâu Hoàng thượng, hạ thần rất hãnh diện vì tiết mục của cô ấy đã làm đẹp lòng bệ hạ, nhưng không có cô thì gánh diễn của hạ thần chỉ có nước đi ăn mày. Cô ấy đã nuôi sống tất cả chúng thần nhờ tiết mục đó, chủ gánh hát rên rỉ.
- Ngươi đòi bao nhiêu tiền để nhường cô ta cho ta.
- Dạ... ông chủ gánh hát nghĩ ngợi.
- Tâu Bệ hạ, ông ta không thể bán thần và người cũng không thể mua thần! Rachel cắt ngang lời vua.
Giọng nói thanh thoát của Rachel vang lên làm cho căn phòng lặng đi. Người con gái này là ai mà dám xưng hô như thế với đức vua?
- Tại sao ông ta không thể bán?
- Xin Bệ hạ biết cho, thần không phải một đồ vật cũng không phải một nô tì. Ngài chỉ có thể yêu cầu thần ở lại đây hoặc hạ lệnh cho thần ở lại... Trong mọi trường hợp, ông chủ gánh diễn này không thể bán thần.
- Làm s 1d85 ao ngươi dám nói với đức vua cái gì người có thể và không thể? Một vị triều thần bất bình nói. Ông ta muốn nhân cơ hội làm đẹp lòng nhà vua.
- Hãy xem ngươi đang nói chuyện với ai, một triều thần khác kêu lên, kẻ cũng đang muốn được nhà vua chú ý.
Những tiếng kêu, những tiếng lăng mạ trút vào Rachel. Tức thì nhà vua giơ tay lên, tiếng ồn ào chấm dứt.
- Ngươi nói ta có thể hạ lệnh cho ngươi. Vậy thì ta lệnh hãy bỏ ngay mạng ra.
- Tâu Hoàng thượng, trước khi bỏ mạng, thần xin người xem tiết mục hay nhất của thần.
- Được, nhà vua tò mò nói.
Rachel lấy trong túi ra một tấm lưới đánh cá mới.
- Nếu Bệ hạ muốn, thần sẽ bắt một con cá rất to. Nhà vua mỉm cười:
- Ngươi muốn bắt ai vậy, cô gái?
- Kẻ đã khuyên Bệ hạ đuổi tất cả những người Do Thái ra khỏi Naples trước cuối tháng ba. Rachel kêu lên.
Nhà vua chú ý hơn đến những điều cô gái nói. Ông chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói:
- Có nhiều người trong chúng ta! Ví dụ như người bạn trung thành của ta, Lorenzo Di Saco, đang có mặt ở đây. Đó là một con cá rất lớn, và rất hám lời...
Viên triều thần liền tự vệ:
- Nhưng, tâu Hoàng thượng! Hoàng thượng đã nói thần đánh hơi thấy tiền giỏi hơn bất cứ ai. Và chính Hoàng thượng cũng được lợi như chúng thần.
- Ta chỉ chuyển ý của ngươi vào một đạo luật, nhà vua bực mình nói.
Ông làm hiệu cho Rachel và tuyên bố:
- Dẫu sao, có lẽ ngươi có lý... Hắn có sập bẫy một lần thay cho người khác cũng chẳng tệ lắm!
Con người phục phịch sợ hãi, phủ phục dưới chân nhà vua, van xin:
- Xin Hoàng thượng rủ lòng thương.
- Nhưng ngươi sợ gì? Lòng can đảm của ngươi biến đâu mất rồi? Nhà vua đùa.
Sau một lát im lặng nhìn con người quỳ mọp dưới chân, ông quay sang Rachel, nói:
- Tiến hành đi, ta cho phép đấy!
Cô gái và ông chủ gánh hát nâng lưới lên và tóm gọn con người to béo. Ông ta giãy giụa điên cuồng. Rachel thắt vội tấm lưới. Nhà vua cười sặc sụa trước cảnh tượng ấy. Ông không hề nổi nóng khi trông thấy kẻ kia trong tư thế lố bịch đến vậy. Các vị triều thần khác cũng mỉm cười ranh mãnh.
Rachel nhanh chóng gỡ mạng. Nhà vua nhìn cô mỉm cười:
- Ta đã ngờ ngay chính là cô. Cô đến để nhắc ta còn nợ cô một phần thưởng sao?
- Không ạ. Thần chỉ đến để xin bệ hạ hủy bỏ đạo luật buộc người Do Thái phải rời Naples trước cuối tháng ba tới. Đạo luật ấy là bất công đối với dân tộc của thần.
Tiếng xì xào bất bình của các triều thần nổi lên khắp phòng.
- Chà! Thật là hỗn xược! Làm sao một đứa con gái tầm thường dám đề nghị với đức vua như thế?
- Ngươi nghĩ thế nào, anh bạn? Vua quay về phía con người bị bắt trong lưới. Người có muốn ta hủy bỏ đạo luật đó không? Hay cứ nhất thiết phải giữ lại để tiếp tục làm lợi cho chúng ta? Nào, nói đi, ta chờ câu trả lời của ngươi.
Người đó vẫn vùng vẫy trong lưới. Ông ta không chịu nổi cảnh nhục nhã trước toàn thể triều đình.
- Vâng, tâu Hoàng thượng. Tất cả người Do Thái sẽ được ở lại Naples, nếu đó là mong muốn của Hoàng thượng.
Nhà vua nói với Rachel:
- Tốt. Thả hắn ra, ta yêu cầu đấy.
Ông khâm phục ngắm những ngón tay khéo léo gỡ tấm lưới. Chỉ lát sau người kia đã được giải thoát, khoan khoái ra mặt vì lại được cử động tự do.
- Hạ thần có thể đi bây giờ, thông báo cho dân chúng Do Thái rằng họ có thể ở lại nhà họ, họ không phải mang hành trang đi lưu đầy nữa không? Rachel nhìn thẳng vào mắt vua và hỏi.
- Không, hãy để cho người của ta đảm nhiệm việc này. Họ có thể làm tốt. Ngươi phải ở lại trong cung để giải khuây cho ta.
Đó là một mệnh lệnh mà lệnh của vua thì bao giờ cũng phải tuân theo. Ai cũng biết rằng lòng biết ơn của nhà vua không phải bao giờ cũng dễ chịu... Nhưng Rachel chấp hành rất tự nguyện, tự hào và vui sướng vì đã giúp cho cộng đồng của cô thoát khỏi nỗi đau của sự lưu đầy.
Những người Do Thái chưa đi khỏi Naples có thể tạm thời ở lại. Tất cả đều thấy nhẹ nhõm khi biết rằng họ có thể ở lại thành phố, không phải lưu đầy đến một xứ sở khác.
Nhưng ba mươi năm sau, khi vua Ferdinand II chết, một vị vua mới lên nắm quyền. Năm 1541, ông ta ra lệnh cho người Do Thái cuối cùng phải rời khỏi Naples vĩnh viễn.
Không ai còn thấy Rachel nữa. Người này thì kể cô còn sống nhiều năm trong cung, giải khuây cho vua bằng sự khéo léo và đầu óc lanh lợi của cô. Người khác thì nói cô đã trốn đi và đang sống sung sướng không xa đó, trong một làng đánh cá trên bờ biển.
Không ai thực sự biết cô đã sống thế nào sau đó. Nhưng ngày nay, những người Do Thái vẫn còn kể chuyện về một cô gái trẻ, nhờ tài gỡ nút khéo léo đã đẩy lùi được ba mươi năm cuộc trục xuất người Do Thái ra khỏi Naples.
Hết truyện 6. Mời các bạn đón đọc truyện 7!