Truyện Kể Do Thái Truyện 8


Truyện 8
Dấu vết trong đá

Trong một thành phố nhỏ ẩn mình giữa thung lũng của dãy núi Alpes, chỉ có một phố Do Thái duy nhất. Một số gia đình sinh sống ở đấy. Năm 1597, họ bị giáo hoàng đuổi khỏi Crémone. Cố nhiên họ không có nhà thờ Do Thái. Vì thế, mỗi năm bốn lần, một vị giáo trưởng trẻ từ Turin đến để thăm đồng đạo. Lần nào cũng thế, trước tiên ông dừng lại nhà Rébecca, một góa phụ sống với ba con gái.

Giáo trưởng trẻ rất yêu mến người chồng quá cố của Rébecca, người đã dạy ông nhiều điều. Đó là một người có học thức, yêu thiên nhiên. Ngoài ra, ông còn  nghiên cứu các loại đá và các tinh thể. Ông hay leo núi và nhận biết được tất cả các loại quặng. Một hôm, khi ông đang ở trên núi cao, một cơn giông ập tới. Hôm sau, những người chăn gia súc mang về một xác người không còn sức sống tìm thấy dưới đáy vực.

Lần nào đến thăm, vị giáo trưởng trẻ cũng mang sách mới đến cho Rébecca mượn, và lấy lại những quyển Rébecca và các con gái đã đọc xong. Ông cùng Rébecca hồi tưởng lại lời người chồng quá cố vẫn nói:

- Vào ngày shabbat, khi người Do Thái không có quyền làm việc mà chỉ được phép nghỉ ngơi, vui sống thì họ vẫn được đọc sách. Bởi vì lời nói được viết ra gắn kết người đó với những người khác, cả với tư tưởng của Đức Chúa.

Giáo trưởng cảm thấy rất dễ chịu ở nhà Rébecca. Họ có thể bàn bạc với nhau hàng giờ về những điều đã đọc.

Nhiều lần giáo trưởng đã thoáng có ý nghĩ kết hôn với Rébecca. Nhưng ông lại nghĩ: Mình là một giáo trưởng nghèo, không danh tiếng, không có khả năng mang tới cho Rébecca và ba cô con gái lớn một cuộc sống dễ chịu.

Sau nhà Rébecca, giáo trưởng đến thăm tất cả các gia đình trong phố Do Thái, ghi nhận những tiến bộ trong học tập của lũ trẻ. Sau đó, mọi người tụ họp lại và ông giảng đạo cho họ. Buổi tối, dân phố trân trọng mời giáo trưởng trẻ bữa tối với những món ăn đạm bạc của họ. Hôm sau, ông về Turin.

Một hôm, giáo trưởng đánh bạo nói với bà mối. Bà này cứ mỗi năm hai lần đến thành phố nhỏ miền sơn cước. Bà cảm động vì lời thỉnh cầu của ông, hứa giúp đỡ và giữ kín chuyện.

Hôm sau, bà đến thăm Rébecca và các con gái.

- Nói tôi nghe Rébecca, tại sao cô lại tránh mặt tôi? Cô không muốn tái giá à? Chúa không thích thấy một phụ nữ đơn chiếc, không chồng đâu.

- Ai còn thèm một người đàn bà với ba đứa con phải nuôi?

- Cô còn đẹp gái lắm. Khác với những người khác, cô không phàn nàn bao giờ. Không ai biết chồng cô đã để lại cho cô cái gì, nhưng tôi tưởng tượng rằng cô không nghèo. Bà đưa mắt nhìn gian phòng sạch sẽ, bày biện có "gu". Tôi biết nhiều người đàn ông tình nguyện lấy cô đấy.

- Đúng là chồng tôi đã để lại cho tôi và các con một tài sản lớn giúp chúng tôi có thể sống được. Hàng ngày, tôi vẫn dùng tài sản thừa kế ấy. Tôi nghĩ không thể có người chồng nào cho tôi nhiều như bố của các con gái tôi. Rébecca mỉm cười, trả lời.

- Tôi không biết chồng quá cố của chị lại giàu  thế. Quả thực, tôi cũng không biết một người cầu hôn nào giàu được thế. Nhưng tôi biết một người đàn ông độc thân được trọng vọng, thông tuệ... và còn trẻ.

- ... Như vậy là bà đã nhắm một người chồng tốt cho một trong các con gái của tôi? Rébecca hiểu nhầm.

- Này... chúng ta chắc chắn có thể tìm ra một người cầu hôn tốt, bà mối nói, không dám đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần biết các con cô có bao nhiêu hồi môn. Tôi đoán chúng có tất cả những gì cần thiết vì, cô đang rất quan tâm tới các món nữ trang...

Bà mối nhận thấy Rébecca tái mặt khi bà nói tới nữ trang. Bà mỉm cười.

- Cô đừng sợ, tôi sẽ không nói với ai đâu. Tôi đã trông thấy cô từ hiệu kim hoàn đi ra. Tôi không đồng ý khi cô mua nữ trang của một người vô đạo đâu, nhưng mặt khác, tôi hiểu rằng vì các con gái, cô có thể đi tới tận Turin để mua nữ trang. Từ nhiều năm nay, tôi giúp người đời tìm được hạnh phúc vợ chồng, tôi hay gặp những người phụ nữ nhờ bán nữ trang mà thoát khỏi rắc rối, khi họ chẳng còn gì để cho con cái hoặc chồng họ qua đời...

Rébecca nín thinh, suy nghĩ.

- Vậy thì, các con cô sẽ có bao nhiêu hồi môn? Bà mối nhắc lại.

- Tôi sẽ nói với bà sau vài hôm nữa. Sau phiên chợ Aoste.

Bà mối hiểu không thể nói được gì hơn, bèn cáo lui. Rébecca chờ một lúc trên bậu cửa cho đến khi bà mối đã khuất ở góc phố. Cô quay vào phòng nói với ba con gái đang ngồi quanh bàn.

- Chúng ta có thể tiếp tục công việc, cô nói.

Các cô gái mở những chiếc hộp đựng các viên đá đủ màu, chỉ, vòng, những chiếc móc bằng vàng, bằng bạc. Các cô đặt lên bàn những thứ như kéo, kim, kẹp, cặp.

Cô em út mở sách.

- Đến lượt em, cô nói và bắt đầu đọc to.

Mấy mẹ con thay nhau đọc: Bao giờ cũng thế, người đến lượt là người đã mỏi nhừ ngón tay vì xâu chỉ những viên ngọc bằng thủy tinh hay nạm đá quý.

Rébecca và hai cô con gái lớn bắt tay vào việc. Khi cô út tạm ngừng đọc, cô chị cả hỏi:

- Mẹ à, mẹ có nói với bà mối chúng ta nghèo đến thế này không? Chúng ta kết nữ trang từ sáng đến tối nhưng chủ hiệu kim hoàn chỉ trả cho công việc nặng nhọc ấy tiền công vừa đủ sống sót?

- Tại sao mẹ phải kể lể cho người ta nghe? Bố các con ngày xưa vẫn nói với mẹ: Phải chia sẻ với người khác niềm vui và tài sản. Chúng sẽ nhân lên khi được  chia sẻ. Không nên mãi chia sẻ cái nghèo và nỗi buồn. Bố các con còn nói: Phải vui với những gì Chúa đã ban cho ta. Chúa đã cho chúng ta khả năng suy xét, học tập và người đã dạy bảo chúng ta. Chúa cũng cho chúng ta khả năng tưởng tượng để nghĩ đến những gì chúng ta mơ ước. Nếu chúng ta có khả năng suy nghĩ về những ước muốn của chúng ta, biết được chúng ta muốn gì thì Chúa sẽ giúp chúng ta đạt được.

- Chị mơ thấy mình lấy một kiến trúc sư thật đặc biệt, cô chị cả mỉm cười. Anh ấy sẽ đưa chị đến một thành phố lớn, ở đó người Do Thái cũng có quyền xây những ngôi nhà to đẹp.

- Em mơ được nghe những bài hát tuyệt diệu, do chồng em sáng tác mà các con gái, con trai của em sẽ hát sau bữa ăn tối ngày shabbat. Cô thứ hai mơ màng.

- Còn em, em mơ lấy một thi sĩ viết ra những vần thơ tuyệt vời về tình yêu của chúng em. Cô út nói khẽ, má ửng đỏ.

Bốn người phụ nữ im lặng một lát. Rébecca phá tan sự im lặng:

- Phải nhanh tay lên, hoàn thành công việc đúng hạn. Phiên chợ Aoste bắt đầu hai ngày nữa. Mẹ phải giao hàng cho hiệu kim hoàn ngày mai.

Một năm hai lần, cuộc sống yên ả của người dân thành phố nhỏ bị xáo động bởi phiên chợ lớn Aoste. Đó là dịp duy nhất để bán những đồ vật làm từ đá quý mà họ cần mẫn thu nhặt dưới chân núi, bộ da của những con dê rừng và những tấm chăn dệt bằng len cừu.

 

Cửa hiệu kim hoàn chật cứng người. Phần lớn là phụ nữ. Các góa phụ nghèo, các bà mẹ đông con tới bán cho chủ hiệu kim hoàn kết quả lao động của họ. Kiềng đeo cổ, xuyến nạm hồng ngọc, hổ phách và các loại đá quý khác. Lão chủ hiệu ngắm nghía kỹ lưỡng mỗi đồ vật, đếm từng viên đá quý, cân đong và kiểm soát tất cả.

Thường thường, lão ta cố ý kéo dài việc xem xét đó. Lão thích thấy cảnh những người đàn bà tái người đi, thở ra bồn chồn, sợ hãi trước lão.

Mình lão quyết định giá cả lao động của những người đàn bà tội nghiệp này, những người phải làm việc ban đêm, vì ban ngày đã đầy ắp công việc nội trợ và dạy dỗ con cái.

Lão đặc biệt thích làm Rébecca phải đau khổ. Cô bị phụ thuộc vào lão hơn các phụ nữ khác. Không một đồng đạo nào biết được cô phải làm việc cho một tên vô đạo.

Người Do Thái trong phố không biết cô sống bằng gì và nuôi nấng con cái thế nào. Họ nghĩ chồng  cô đã để lại cho cô một món tiền lớn hoặc bà con sống ở nước ngoài giúp đỡ cô.

Dù thế nào Rébecca và các con cũng không than phiền và bao giờ ăn mặc cũng tươm tất. Ngày shabbat, khi mấy mẹ con ngồi trên ghế băng của phòng cầu nguyện, một số phụ nữ còn phát ghen vì dáng vẻ đẹp đẽ và tươi mát của họ. Họ không bao giờ đoán biết được rằng những tấm áo đẹp đẽ của mẹ con Rébecca là kết quả của việc vá víu lại quần áo cũ dùng rồi với đầu óc tưởng tượng bay bổng và ý thức phối màu tinh tế.

Buổi trưa, cửa hiệu vợi người. Rébecca thận trọng bước vào trong.

- Gì nữa đây! Lão chủ hiệu kim hoàn kêu lên, giọng khó chịu. Tôi đang muốn đi ăn trưa!

Rébecca lấy đám nữ trang ra từ những túi nhỏ. Lão chủ hiệu kim hoàn ngắm từng cái một, đếm những viên đá quí.

Cuối cùng, sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, lão mở két và chìa cho Rébecca một ít tiền.

Rébecca phản ứng:

- Đây mới chỉ là một nửa số tiền ông hứa với tôi.

- Tôi đã rút ra một số tiền phạt, lão chủ trả lời giọng châm biếm.

- Phạt ư? Tại sao? Ông muốn nói công việc không được tốt ư? Vàng bị xước sao?

Lão chủ hiệu kim hoàn xoay đi xoay lại các vòng xuyến.

- Không, lão nói.

- Thiếu vàng, bạc chăng?

Lão chủ cân từng món trang sức.

- Không, lão nhắc lại.

- Thế không đủ số đá quý à?

Lão chủ nắm lấy cơ hội:

- Quả thật! Còn thiếu một viên ngọc lam! To bằng ngần này!

- Một viên ngọc lam? Rébecca kinh ngạc. Tôi không có ngọc lam.

- Tôi đã đưa cho cô! Nó phải được nạm vào xuyến nhưng không thấy!

- Nhưng ngọc lam thì màu lam, không hợp chút nào với màu sắc của các viên đá khác ở đây, Rébecca bình tĩnh trả lời.

- Nhà cô muốn nói rằng ta nói dối sao? Lão chủ kêu lên.

Lão rất hài lòng. Lão đã áp đảo được Rébecca. Cô im bặt, bối rối. Cô biết không thể cho phép mình nổi sùng lên với lão.

Đúng lúc đó, một tiếng nói vang lên sau họ.

- Có phải ông tìm viên đá này không?

Một người cao lớn, áo thêu chỉ vàng, đứng cạnh cửa. Dưới chiếc mũ nhung, đôi mắt nảy lửa gườm gườm. Trong lòng bàn tay ông ta lấp lánh một viên ngọc lam to. Lão chủ kim hoàn há hốc mồm.

- Viên ngọc lam này là của ông à? Người kia hỏi.

- Vâng... vâng, lão chủ lắp bắp. Lão lao tới chỗ người lạ mặt, giật lấy viên đá.

- Bây giờ ông biết rằng không phải Rébecca đã ăn cắp của ông, người lạ mặt nói tiếp. Ông phải trả cho cô ấy số tiền đã hứa, thêm một số để bồi thường vì đã xúc phạm cô.

- Nhất định thế rồi, nhất định rồi, lão chủ hiệu vội vã nhận lời. Viên ngọc mới đẹp làm sao! Lão cất viên ngọc vào két sắt, khóa lại.

- Cô cũng thích ngọc lam chứ? Người lạ mặt hỏi Rébecca.

- Vâng. Đó là một thứ đá hiếm có thể giúp chữa được các bệnh về dạ dày và tim.

- Cô còn biết gì nữa về các loại đá quý, Rébecca?

- Tôi biết rằng chúng là hóa thạch của cây cỏ trong vườn địa đàng, nơi Đấng Tạo hóa đã tạo ra Adam và Eva. Vì thế chúng có những sức mạnh kỳ lạ và chữa được bệnh, Rébecca giải thích.

Trong thâm tâm, cô tự hỏi: "Làm sao con người này biết được tên mình?"

Cô lấy tiền của lão chủ kim hoàn, cho vào một cái túi dưới tấm khăn choàng.

- Ông có việc gì khác cho tôi không? Cô hỏi lão chủ hiệu, tranh thủ cơ hội lão đang vui.

- Tôi có việc làm cho cô đây, Rébecca, người lạ mặt tuyên bố. Tôi cần cô chọn lọc các nữ trang trong hiệu kim hoàn của tôi.

Lão chủ hiệu vội vã nói:

- Thưa ngài, việc lựa chọn nữ trang không phải là việc dành cho phụ nữ, mà dành cho đàn ông và phải là người đàn ông thông thạo.

Lão cúi mình trước người lạ, chờ đợi câu trả lời.

- Ta thấy Rébecca rất am hiểu đá quý. Người lạ mặt trả lời rất lịch sự để khước từ đề nghị của lão chủ hiệu kim hoàn.

Lão tức giận đỏ mặt.

- Tốt lắm, thế thì ông phải biết rằng cô ta là một mụ Do Thái. Cô ta bị cấm không được...

Người lạ mặt ngắt lời lão, hóm hỉnh:

- Cửa hiệu kim hoàn của ta ở một xứ mà luật lệ hoàn toàn khác.

Rébecca hỏi:

- Nó ở đâu ạ?

- Rất cao trên núi.

- Thật không may, tôi không thể nhận lời mời của ông được, Rébecca nói khẽ. Tôi không ngại làm việc. Nhưng tôi có ba đứa con gái, trước khi chúng lấy chồng, tôi không thể bỏ chúng được.

Lão chủ hiệu nắm lấy cơ hội:

- Ngài thấy không... Tôi thì trái lại, tôi có thể đi với ngài ngay lập tức.

Người lạ mặt nhìn lão nghiêm khắc để ngắt lời. Rồi ông lại quay về phía Rébecca.

- Tôi hiểu. Tôi sẽ đợi các con cô đi lấy chồng. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ trả trước tiền công cho cô, từ hôm nay.

- Nhưng tôi không biết bao giờ chúng mới kiếm được chồng, Rébecca thú nhận.

- Tôi có đủ thì giờ, chỉ cần cho tôi biết cô có đồng ý không.

Rébecca suy nghĩ. Cô sẽ mất gì khi theo người lạ lên núi cao? Mạng sống chăng? Cô chẳng đã sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng mình để các con thực hiện được mơ ước của chúng đó sao?

- Tôi đồng ý.

Một hộp nhỏ hiện ra trong tay người lạ mặt.

- Đây là tiền ứng trước của cô, ông nói ngọt ngào.

Rébecca mở hộp. Nữ trang đầy hộp lấp lánh ánh vàng.

- Quá nhiều! Rébecca kêu lên, không tin vào mắt mình.

-  Tôi thấy rằng cô cần có thời gian để sắp xếp mọi việc đâu vào đó, lão chủ hiệu ngọt sớt. Tôi sẽ để các vị ở lại một mình.

Rồi lão vội vã đi ra theo lối cửa sau.

- Đây chỉ là một phần tiền công tôi sẽ trả cho cô. Chắc đủ để cô tặng hồi môn cho một trong các con gái của cô thực hiện đám cưới hằng mơ ước. Tôi sẽ gửi số còn lại đến nhà cô ngay hôm nay. Tôi có thể trả ngay một lần, nhưng cô mảnh dẻ quá, Rébecca ạ, cô sẽ không thể nâng một hộp tiền vàng nặng như thế.

- Ai đã cho ông biết tên tôi? Cuối cùng Rébecca mạnh dạn hỏi.

- Chồng cô, người lạ mặt trả lời.

- Chồng tôi ư? Ông biết anh ấy ư?

- Anh ấy là bạn thân của tôi, dù không phải lúc nào chúng tôi cũng nhất trí với nhau. Anh đã hiến cuộc sống cho tôi với điều kiện tôi giúp anh ấy khám phá những bí mật ẩn tàng trong đá. Tôi đã báo trước cho anh, vì đối với một người trần gian, cái giá phải trả quá lớn. Nhưng anh đã không chịu lùi bước. Vì thế, tôi đã làm theo yêu cầu của anh. Anh chết một cách hạnh phúc...

- Còn tôi? Còn các con gái của tôi? Anh ấy có lúc nào nghĩ đến chúng tôi không? Rébecca hỏi, sắp trào nước mắt.

- Anh ấy đã nghĩ rất nhiều đến cô và các con gái đến mức tinh thần của anh còn lưu dấu vết trên đá. Cách đây ít hôm, tình cờ tôi đi qua những tảng đá đó và đọc được tư tưởng của chồng cô.

- Ông có thể chỉ cho tôi chỗ đó không? Rébecca van xin.

- Không có đường nào dẫn tới đó. Bàn chân con người không thể đặt trên dốc đá dựng đứng.

Rébecca muốn hỏi làm thế nào người đàn ông có thể đến đó được, nhưng cô không có thì giờ, lão chủ hiệu kim hoàn đã trở lại.

- Cô vẫn còn ở đấy à? Lão hỏi, giọng khó chịu. Tôi phải làm việc đây.

Rébecca cáo từ và ra về. Chưa đi được bao xa, cô thấy một người trẻ tuổi, cô nhận ra đó chính là gã thợ học việc của hiệu kim hoàn. Gã có vẻ đang rình mò ai đó.

Rébecca bước vài bước. Chợt, cô nhận thấy gã thợ học việc bước ngay sau mình. Cô thấy sợ bèn đi nhanh hơn. Gã cũng bước gấp hơn. Cô  đi chậm lại, tức thì gã vượt qua cô và chắn ngang đường. Cô mỉm cười.

- Anh muốn hỏi gì tôi sao? Cô nhã nhặn hỏi gã.

- Tôi ư? Gã học việc kêu lên, mắt mở to.

- Phải. Đừng có ngại ngần, hãy nói tôi biết anh muốn gì.

- Cái hộp!

- A... Tôi thấy anh lịch thiệp đấy. Anh xử sự như các nhà quí phái, các hiệp sĩ.

- Các hiệp sĩ? Gã lắc đầu.

- Đúng, họ luôn giúp đỡ các phụ nữ yếu đuối. Anh mang giúp tôi cái hộp nặng này, phải không?

Cô đưa cho gã cái hộp. Gã lẳng lặng cầm lấy.

- Đi nào, dọc đường tôi sẽ kể anh nghe chuyện về các hiệp sĩ.

Rébecca lên đường. Bối rối, gã thợ học việc ngoan ngoãn đi theo với cái hộp.

Đột nhiên, sau lưng họ, một tiếng nói vang lên như sấm:

- Đứng lại!

Gã học việc quay người, rồi ù té chạy. Rébecca muốn chạy theo, nhưng một người to lớn như trái núi chặn đường cô.

- Tiền đâu? Hắn quát.

- Đằng kia kìa! Cô chỉ gã thợ học việc đang chạy xa dần.

Bằng hai bước chân, người khổng lồ bắt kịp gã và cả hai biến mất nơi góc phố. Rébecca đứng sững ngay tại chỗ. Rồi cô chậm chạp quay lại hiệu kim hoàn. Có thể người lạ mặt tử tế còn ở đấy. Cô sẽ giải thích điều gì đã xảy ra. Biết đâu ông ấy sẽ tìm ra những tên ăn cắp.

Khi cô bước vào cửa hiệu thì người lạ mặt không còn đấy. Ngược lại, lão chủ hiệu, tên khổng lồ và gã học việc đang chụm đầu trên chiếc hộp.

Choáng váng, Rébecca không thốt lên được một lời. Chợt tên khổng lồ đánh gã học việc.

- Mày giấu tiền ở đâu! Hắn gầm lên.

- Tôi thề chưa hề mở hộp. Con mụ Do Thái đó là một mụ phù thủy! Những câu nói của mụ đã khiến tôi chẳng biết thế nào mà lần! Gã học việc tự vệ.

Đúng lúc đó, lão chủ hiệu trông thấy Rébecca .

- Tiền đâu? Lão gào lên.

- Chính tên học việc của ông hoặc người này đã cuỗm mất, cô chỉ vào hai tên.

- Nhìn đây, hãy xem chúng đã ăn cắp được gì! Lão chủ hiệu đưa cho cô cái hộp.

Cô nhìn vào trong. Hộp đựng đầy... than.

- Nhưng... tôi không hề mở ra.

- Đồ dối trá! Tên khổng lồ gào lên.

- Thưa ông chủ, mụ Do Thái nói đúng đấy ạ, gã học việc phản đối. Tôi đã đi theo mụ như lời ông ra lệnh.

Gã hằn học nhìn tên khổng lồ.

- Cho đến lúc tên đầy tớ của ông tấn công tôi thì không ai mở hộp ra cả.

- Chính ông chủ đã sai tao đi. Ông sợ mày chạy trốn với cái thứ lột được của mụ Do Thái này, gã tay chân giải thích. Lão chủ kim hoàn sầm mặt suy nghĩ.

- Như vậy nghĩa là người lạ mặt đã phù phép cái hộp với những đồng tiền vàng, lão lẩm bẩm.

Rồi lão nhớ ra:

- Còn viên ngọc lam của tao? Nó cũng bị phù phép ư?

Lão vồ lấy chìa khoá, chạy đi mở két sắt. Lão lấy ra một mẩu than cùng kích cỡ với viên ngọc lam.  Đỏ mặt vì tức giận, lão gầm lên với Rébecca:

- Trả tiền tao đã đưa cho mụ đây! Hoặc mụ tự nguyện trả, hoặc tên đầy tớ của tao sẽ lo liệu việc đó!

 Tên khổng lồ bước một bước về phía Rébecca. Đột nhiên, hắn lùi lại, vặn người vì đau đớn, như thể bị ai đánh vào bụng.

Rébecca ném nhanh cái túi cho lão chủ hiệu:

- Tiền của ông đây!

Lão dốc túi vào lòng bàn tay và rú lên đau đớn:

- Ối! Cứu với! Nó cháy!

Những cục than cháy hồng trút vào tay lão. Tên học việc gạt than vào túi, ném trả Rébecca cùng với cái hộp.

- Cầm lấy! Mụ hãy chết cháy đi cùng với chúng!

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng ầm ĩ đáng sợ.

- Thác lũ! Gã thợ học việc kêu lên.

- Chúng ta đã làm cho thần núi nổi giận. Tên khổng lồ lắp bắp. Vẻ dọa dẫm của hắn đã nhường chỗ cho sự sợ hãi.

- Vậy người lạ mặt đó phải chăng là thần núi? Lão chủ hiệu kim hoàn run lập cập nói. Mụ Do Thái này đã thông đồng với thần núi!

Rébecca bỏ chạy về nhà. Lát sau, cô dừng lại để lấy hơi và lau nước mắt trên mặt. Dẫu sao cô cũng không thể xuất hiện trước các con trong bộ dạng như thế này. Về cơ bản, không có gì ghê gớm xảy ra. Cô không có tiền. Nhưng cô còn sống, đó là điều chủ yếu. Ngược lại, nếu lão chủ hiệu, tay chân của lão cùng gã thợ học việc đi rêu rao khắp nơi cô là phù thủy, thông đồng với thần núi thì rất có thể cô sẽ bị thiêu trên giàn lửa... Phải rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Ngày mai, lúc rạng đông. Ngay lúc này, phải đổ than khỏi túi tiền và cái hộp. Không thể mang chúng về nhà được...

Cô cởi dây buộc miệng túi. Tiền của lão chủ hiệu kim hoàn lấp lánh trong túi. Cô lại mở hộp. Không thể tin vào mắt mình: Cũng như trước, cái hộp đầy những đồng tiền vàng sáng lóa. Đó phải chăng là một giấc mơ? Rébecca nhắm mắt, rồi mở mắt. Những đồng tiền vàng vẫn còn đó. Trong khi buộc miệng túi tiền, cô nhận thấy một viên đá lớn nhô ra: Đó là viên ngọc lam.

Về đến nhà, các con gái rạng ngời vì hạnh phúc ra đón cô. Cả bà mối cũng đang chờ đợi.

- Rébecca này, hôm qua chúng ta mới chỉ nói đến việc hôn nhân của các con gái cô, thế mà hôm nay tôi đã kiếm được cho mỗi đứa một người chồng! Bà mối nói ngay không vòng vo. Về cô chị cả, tôi đã tìm được một kiến trúc sư ở Amsterdam, có vẻ rất mê cô ấy. Cô thứ hai thì có một chàng cầu hôn ở Prague, một giáo sư âm nhạc trẻ tuổi xuất thân trong một gia đình giàu có. Anh ta dạy những nhạc cụ cổ điển và hiện đại, và phổ nhạc cho phần lời của một người bạn lớn có họ xa ở Varsovie. Còn có một nhà thơ nọ mơ tưởng đến cô út. Cả ba đều là con của những gia đình rất được trọng vọng. Các bậc cha mẹ họ đề nghị được trả tiền đi đường cho cô chị cả đến Amsterdam, cho cô thứ hai đến Prague và cô út đến Varsovie. Cô nghĩ sao?

- Điều quan trọng là các con tôi nghĩ sao, Rébecca nói, nhìn các con gái.

Cả ba cô hoàn toàn sung sướng, Rébecca không hỏi thêm các con gì nữa.

Ngày hôm sau, cô rời thành phố cùng với ba con gái.

Người ta kể rằng Rébecca cũng tái giá. Chồng cô là một mạnh thường quân giàu có của những người b47 thợ đẽo đá, thợ kim hoàn, kiến trúc sư và nhà điêu khắc. Trong xưởng của họ có những nghệ sĩ xuất sắc nhất, những nghệ nhân tài năng nhất và những thợ đẽo đá khéo tay nhất.

Người ta còn nói phần lớn các kiến trúc sư xây dựng các đền đài và cung điện đẹp nhất là con cháu của người con gái cả của Rébecca, lúc này đã lập nghiệp ở Hà Lan. Nơi đây, người Do Thái từ rất lâu đã có quyền bình đẳng với các công dân khác.

Người ta cũng đồn rằng phần lớn các nhạc sĩ từng làm say mê thính giả trên thế giới là hậu duệ của cô con gái thứ hai của Rébecca. Cô này sống ở Prague, nơi người Do Thái phải chịu đựng biết bao hà hiếp và bất công. Có lẽ vì thế mà nhạc của họ đã làm xúc động cả thế giới.

Dường như đã có nhiều nhà thơ và nhà văn xuất thân từ gia đình của cô con gái út của Rébecca. Vợ chồng cô này sinh sống ở Ba Lan, nơi người Do Thái luôn luôn bị áp chế tàn nhẫn. Phải chăng vì thế mà tác phẩm của họ phản ánh tình trạng đó và làm xúc động độc giả toàn thế giới?

Lão chủ hiệu kim hoàn đâm ra rượu chè và cuối cùng mất cả cửa hiệu. Người ta cho rằng lão hóa điên, vì cứ đi kể rằng chính mắt lão thấy hai người khổng lồ đập vỡ một tảng đá trên đỉnh núi, mang xuống đặt trong thung lũng.

- Hôm đó, bác đã quá chén chứ gì! Người trong làng chế nhạo.

Nhưng rồi họ thôi cười nhạo, khi một hôm họ thấy trong nghĩa địa Do Thái của làng mọc lên một tấm bia mộ đá sừng sững trên nấm mồ của chồng Rébecca.

Từ đó, mỗi lần vị giáo trưởng từ Turin ghé qua làng, mọi người lại thấy ông dừng lại hồi lâu trước tấm bia mộ đó. Ông ngắm nhìn nó, trầm ngâm, lặng lẽ.

Người ta nói rằng vị giáo trưởng đã viết một cuốn sách trong đó ông giải thích làm thế nào, khi người ta tập trung tinh thần và mở rộng lòng mình, thì có thể đọc được tư tưởng của những người đã khuất, khi những tư tưởng ấy đủ mạnh và xúc động để có thể lưu lại dấu vết trên đá.

Hết truyện 8. Mời các bạn đón đọc truyện 9!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34741


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận