Truyện Kể Tây Tạng Truyện 14-15


Truyện 14-15
Cherab lanh lợi khôn ngoan - Chàng mồ côi và con gái vua rồng.

Trong một vương quốc Nọ xưa kia có một chàng trai tên là Cherab rất lanh lợi, khôn ngoan. Đã làm gì chàng đều làm đến nơi đến chốn và biết thoát khỏi mọi tình huống khó khăn.

Một ngày nọ nhà vua đi ngang qua vùng chàng trai ở thấy nhiều người chen chúc trước một ngôi nhà nhỏ.

-  Đến xem bọn họ làm gì, nhà vua hạ lệnh cho một tên lính hầu. Lát sau tên này quay lại, nói:

- Tâu Hoàng thượng, người ta bảo thần đây là nhà của một tên Cherab nào đấy, kẻ khôn ngoan nhất vương quốc. Họ đợi ở đó để được vào nhà hỏi xin hắn lời khuyên về việc này việc nọ.

“Sao? Khôn ngoan nhất ư?” Nhà vua bất bình nghĩ. “Người khôn ngoan nhất phải là ta chứ!”

 Về đến hoàng cung, nhà vua lập tức triệu tể tướng đến hỏi:

- Theo khanh, ai là người khôn ngoan nhất vương quốc của ta?

- Muôn tâu, cố nhiên là hoàng thượng, tể tướng rạp mình cung kính đáp. Ai cũng biết rằng người nào trị vì thì người ấy khôn ngoan nhất.

- Điều đó, khanh biết, nhà vua bĩu môi, nhưng không phải thiên hạ ai ai cũng biết. ở nhà quê có một tên Cherab nào đó, một thằng nhãi mà thiên hạ ai nấy đều khâm phục. Ta muốn so tài với hắn, để thần dân của ta biết rằng chính ta mới là người thông tuệ trong bất cứ tình huống nào. Cho triệu tên ấy đến ngay!

Vậy là, Cherab đến sân rồng. Chàng cung kính cúi chào nhà vua. Ông này phán:

- Nghe đây, kẻ kia! Ta đã nghe nói về ngươi. Ta rất muốn biết khả năng thật sự của ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi vinh dự được so tài cùng ta!

Rất đỗi ngạc nhiên, Cherab cúi đầu im lặng.

- Nhìn cho kỹ viên đá quý này, nhà vua tiếp lời, đoạn khoát tay chỉ một viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp cài trước ngực. Ngươi sẽ không thấy một viên ngọc như thế ở bất cứ vương quốc láng giềng nào. Nếu ngươi có thể lấy cắp được của ta, ta sẽ ban cho ngươi. Nhưng ta sẽ canh giữ để ngươi không thể lấy được. Thiên hạ sẽ thấy giữa ta và ngươi ai là người khôn khéo hơn.

Cherab nghĩ thật nhanh rồi trả lời:

- Thần tuân lệnh, nhưng không biết khi nào thì thần có thể thử được. Có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể là sau này. Có thể là ban ngày, có thể là ban đêm.

- Cứ thử khi nào ngươi muốn! Nhà vua cười khinh thị.

Cherab cười thầm, cúi rạp mình và lui ra.

Nhà vua tức thì hạ lệnh.

- Trống! Vua quát, giọng như lệnh vỡ.

- Trống ư? Tể tướng ngạc nhiên.

- Cố nhiên, trống! Viên đại thần thứ hai nhanh nhảu phụ họa. Hoàng thượng đã ban lệnh rõ ràng. Nào, trống đâu?

Nhà vua phì cười giải thích cho các quan đại thần.

- Các khanh chưa ngờ đến lý do ta muốn có một cái trống, nhưng sự khôn ngoan vương giả của ta chính là ở chỗ này. Tên đánh trống với trống của hắn sẽ đứng trước cửa phòng ta, dùi trống trong tay. Hễ thấy Cherab xuất hiện, lập tức hắn sẽ nổi trống và tất cả chúng ta sẽ được biết. Đó là một ý hay, các khanh không thấy sao?

- Thật là một ý kiến vương giả! Các mưu sĩ cung kính lẩm bẩm.

Nhà vua giải thích thêm:

- Trong bếp, một tên lính hầu sẽ canh lửa, một tên khác có bổn phận chăm lo sao cho số củi thông dự trữ luôn đủ. Nếu có vật gì động đậy, lập tức chúng phải đốt lửa thật to, ngọn lửa phải thật sáng để có thể trông rõ từng con ruồi. Các khanh quá hiểu canh phòng như thế thì một tên ăn trộm không thể ẩn náu vào đâu được.

- Cố nhiên, các mưu sĩ tán đồng.

- Phía cổng thành túc trực bốn kị sĩ, mỗi kị sĩ một ngựa yên cương sẵn sàng, buộc vào cọc. Giả sử đã đề phòng đến thế mà Cherab vẫn ăn trộm được đá quý, hắn cũng không thoát khỏi lũ ngựa truy đuổi! Nhà vua đắc thắng kết luận.

- Chắc chắn. Hắn sẽ không thoát được! Lũ mưu sĩ cười xum xoe.  

Lệnh vua ban lập tức được thực hiện. Toàn thể lâu đài băn khoăn chờ đợi xem Cherab sẽ hành động ở đâu và vào lúc nào. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Đến tối nhà vua vào giường ngủ. Ông ta nhìn viên ngọc lục bảo vẻ  e ngại, tháo nó ra khỏi đồ trang sức vẫn đeo và bỏ tọt vào miệng. Thấy yên tâm hơn, ông ta nằm xuống và ngủ thiếp đi. Nhưng suốt đêm chẳng xảy ra chuyện gì.

Hôm sau lại một ngày nữa yên tĩnh. Ngày qua, đêm qua, không thấy bóng dáng Cherab đâu. Bọn lính hầu bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, sau hai đêm thức trắng, tên nào cũng buồn ngủ.

Ngày thứ ba trôi qua như hai ngày trước, rồi đến đêm. Bốn kị sĩ trước cổng thành co ro vì giá rét, chúng ngủ gà ngủ gật từng chập, thỉnh thoảng chán chường ngáp vẩn vơ.

- Gác gì mà lạ thế, thật khổ hình! Một bà già đi ngang qua tỏ ý thông cảm, bà mang trên lưng một túi da đầy rượu.

- Chúng tôi rất vui lòng phục vụ đức vua của chúng tôi, tên lính thứ nhất tuyên bố mỉa mai, thổi phù phù vào hai bàn tay.

- Phải, thế này đấy! Tên lính thứ hai phụ họa, ngáp tưởng sái quai hàm.

- Đồng ý, đồng ý, nhưng trời rét quá! Bà già ái ngại. ít ra các chú cũng được phép làm một hớp rượu chứ!

- Rượu! Chúng tôi cũng đang thèm rượu đây! Giá mà có! đám lính càu nhàu. Mà bà già có gì trong túi da ấy, không phải tình cờ là rượu đấy chứ?

- Hẳn nhiên là rượu, các chàng trai trẻ ạ, nếu không già đã chẳng làm cho các chú thèm đến chảy dãi ra thế, bà già cười nói. Già thì, cứ là như nhau, bán cho ai cũng thế cả. Bà già đặt túi da xuống, đám lính xúm lại. Chúng uống khá nhiều, người ấm sực hẳn lên, nhưng chẳng mấy đã lăn ra ngủ. Bà già cầm dây cương bốn con ngựa, buộc ra xa hơn, tận phía sau cổng thành. Rồi bà vào tàu ngựa tìm bốn con bò đem cột vào chỗ lúc đầu là bốn con ngựa. Xong bà rảo bước qua cổng thành, hướng về phía nhà bếp hoàng cung. Gần lò lửa một thị nữ đang ngủ gà ngủ gật, còn cạnh đống củi khô một tên hầu đang say giấc nồng.

Bà già nhón chân đến gần thị nữ, nhét một nắm rơm vào búi tóc thị. Rồi bà dừng lại cạnh tên hầu và thận trọng bỏ vào ống tay áo tên này một nắm sỏi cuội. Bà cố nhịn cười, khẽ khàng bước lên tầng trên, suýt vấp phải tên đánh trống. “Trông kìa, ông vua của chúng ta mới láu cá làm sao. Nhưng không phải vì thế mà lão tóm được ta, tên đánh trống đang ngủ say như chết bên cạnh cái trống, ta chỉ cần lừa được hắn.” Bà già kỳ quặc rút nhẹ dùi trống trong tay tên đánh trống, thay bằng một con dao. Sau đó bà vào trong phòng ngủ của hoàng cung. Nhà vua đang ngáy gỗ trên nệm. Kẻ giấu mình trong bộ quần áo bà già ngắm kĩ nhà vua say ngủ, rồi quẳng cái lốt phụ nữ đi, và Cherab hiện ra.

- Ngài thấy đấy, tâu đức vua, chàng đắc thắng nói, thần đã ở đây. Nhưng ngài đã giấu viên đá quý ở đâu vậy nhỉ?

Cherab thoáng băn khoăn nhận thấy đồ trang sức không còn trên ngực nhà vua. “Vậy thì lão ta giấu nó ở đâu nhỉ?” Cherab nhìn quanh, nhưng chẳng khám phá được điều gì. Khò... khò... khò... nhà vua ngáy gỗ ầm ầm. Cherab phát hiện một bên má vua to hơn bên kia. Khò... khò... khò... hàng tràng những tiếng động ngộ nghĩnh phát ra từ cái miệng vương giả. “Xong, ta đã tìm thấy!” Cherab lẩm bẩm. “Nhưng làm sao moi được viên đá ra?” Chàng không phải mất thời giờ nghĩ lâu. Nhà vua đột nhiên phát ra một tiếng động còn ngộ nghĩnh hơn, và bằng một cú hắt xì hơi ông ta phun ra viên đá. Thở dài một hơi vẻ nhẹ mình, ông ta lại yên chí ngủ say, trở mình sang phía khác.

Cherab lấy từ trong túi ra một cái kéo nhỏ, nhẹ nhàng cắt một túm trên chòm ria vương giả. Rồi chàng ấn lên đầu ông vua đang ngủ say một chiếc mũ làm từ dạ dày bò sấy khô, đoạn nhặt vội viên ngọc lục bảo chạy ra khỏi phòng. Qua hành lang nơi có tên đánh trống, chàng đá cái trống một cú thật lực rồi la to: “Cherab đang ở đây! Cherab đang ở đây!” và ù té chạy.

Thị nữ bên lò lửa trong bếp, giật mình choàng tỉnh. “Cherab! Cherab! Mau, cứu với!”, thị la oai oái, cuống cuồng cời tung bếp cho lửa bùng lên. Nhưng vì thị mải cúi lom khom, rơm mắc trên búi tóc thị bắt lửa, vậy là kẻ khốn khổ đành chạy vội ra đài nước dập đám lửa trên đầu, vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết. Tên hầu có bổn phận chăm lo củi nỏ nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng kêu gào kia, nửa tỉnh nửa mê gã định ném thêm củi khô vào lửa. Nhưng nắm cuội trong tay áo gã rơi vào lò, làm tung tóe than hồng và tắt lò.

Tiếng ồn ào đáng ngờ trong lâu đài đánh thức nhà vua chồm dậy. “Cherab!” ông ta lẩm nhẩm nửa tỉnh nửa mê, mở choàng mắt nhưng chẳng trông thấy gì. Giơ tay lên sờ mặt ông ta đụng phải cái túi bằng dạ dày bò. “Cái gì mọc trên đầu ta thế này?” Nhà vua khiếp hãi tự hỏi. Giữa lúc đang chấn động, ông ta nghe có những tiếng kêu la, tiếng người chạy rầm rập. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trí óc: “Cherab!” ông ta thét lên. Nhưng cái giẻ bịt miệng đã bóp nghẹt tiếng thét ấy.

Cửa lớn căn phòng bất thình lình mở toang, các mưu sĩ hốt hoảng chạy ùa vào. Họ thấy nhà vua nhảy xổ ra với cái mũ chụp lố bịch trên đầu. Họ nghe thấy một giọng như ngạt mũi nhắc đi nhắc lại “Cherab! Cherab!” Các mưu sĩ trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ngụ ý.

- Cái gì thế này? Mưu sĩ thứ hai thì thào hỏi mưu sĩ thứ nhất, đưa mắt liếc xéo cái mũ chụp.

- Lại một ý kiến, thiên tài của đức vua chúng ta! Mưu sĩ thứ nhất khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Giữa lúc đó, nhà vua rốt cuộc đã tống khứ được cái mũ chụp.

- Kẻ trộm! Mau, bắt lấy hắn! Cherab đã đến! Nhà vua kêu to rung chuyển các bức tường.

Mọi người nhất tề lao ra ngoài. Nhưng Cherab đâu rồi? Chàng đã ở rất xa! Trước khi hiệu lệnh báo nguy đánh thức bốn tên lính dậy, chàng đã chạy qua cổng thành, nhảy lên một con ngựa và nắm dây cương dắt theo ba con ngựa kia. Phi nước đại, chàng bỏ xa hiện trường nhờ đêm tối.

Bừng tỉnh vì tiếng ồn ào, bốn tên lính hãy còn loạng quạng tự hỏi chúng làm gì ở đây, nhưng dần dà chúng định thần lại, chúng hiểu ra: Lên ngựa mau! Nhưng hỡi ôi, chúng đã nhảy lên con gì trong đêm tối, không phải là ngựa! Chúng tha hồ chửi bới mấy con vật, vỗ về chúng, dùng đinh thúc thúc chúng mà chẳng ăn thua. Mãi rồi con vật thứ nhất cũng bước lên một bước. “Nó tiến lên đấy!” Tên kị sĩ kêu lên đắc thắng. Ba con bò còn lại theo gương và - trốt... trốt... trốt - bốn con vật kì quặc kiên quyết trở về tàu ngựa, không gì có thể buộc chúng tiến ra đường cái. “Chẳng nước non gì”, đám lính bảo nhau, lùi lũi quay về hoàng cung.

Hôm sau, Cherab diện kiến trước nhà vua. Chàng cầm lồ lộ trong tay túm ria và viên ngọc lục bảo. Chàng dâng viên ngọc lên nhà vua và tâu:

- Vậy là, thần đã thắng, đúng không ạ? Thần mạn phép dâng lên đức vua một túm ria từ chòm ria vương giả của Người, làm bằng cho việc thần đã đích thân vào tận giường ngủ của Người. Và thần mang trả lại Người viên ngọc quý, cúi xin Người hãy ban cho thần phần thưởng đã hứa.

Tức giận, nhà vua nghiến răng trèo trẹo. Ông ta cầm viên ngọc lục bảo, ném mạnh xuống đất.

- Viên đá bẩn thỉu! Ta không muốn trông thấy nó nữa! Ta sẽ dẫm nát nó! Còn ngươi, không mau xéo đi! Sự xấc xược của ngươi đã xúc phạm ta quá chừng!

Cherab không chờ đợi hồi kết của câu chuyện, chàng vội vàng rời lâu đài, trở về nhà mình.

Trong khi ấy, nhà vua hạ lệnh cho quân hầu nghiền nát viên ngọc thành tro bụi, dù sao ông ta cũng rất phật ý vì đã thua cuộc. Duy có điều, khi viên ngọc rốt cuộc đã bị nghiền nát, ông ta đâm ra giận hơn cả trước kia, vì mất ngọc. Thời gian trôi qua, nhà vua không ngừng nghĩ đến điều hổ thẹn của mình và nỗi mất viên ngọc lục bảo đẹp đến thế. Ông ta cứ băn khoăn trăn trở mãi đến độ sinh ra suy nhược thần kinh, cuối cùng chết dần chết mòn trong uất hận và buồn phiền.

Vì ông ta sinh thời thường lặp đi lặp lại rằng người nào trị vì, người ấy bao giờ cũng có lý, thần dân trăm họ đi đến kết luận rằng người nào luôn luôn có lý, người đó sẽ trị vì. Và họ suy tôn Cherab lên làm vua.

Đó là lần đầu tiên một thường dân trở thành vua bởi vì anh ta khôn ngoan nhất, chứ không phải anh ta được xem như người khôn ngoan nhất vì anh ta là vua.

 

Chàng mồ côi và con gái vua rồng

Xưa kia có một chàng trai không còn ai thân thích trên đời. Chàng lớn lên giữa những người xa lạ, không ai biết tên chàng là gì. Vì thế người ta gọi chàng đơn giản là chàng Mồ côi. Thật buồn phải sống cô độc trên đời, thêm nữa lại nghèo - nỗi buồn như nhân đôi.

Chàng Mồ côi sống một cuộc đời buồn tủi. Để kiếm kế sinh nhai, hàng ngày chàng ra sông đánh cá đem ra chợ tỉnh gần đó bán.

Một hôm chàng đi đánh cá như thường lệ, chàng quăng lưới ngoài sông từ tờ mờ sáng, nhưng mãi đến mặt trời lặn chàng vẫn chưa bắt được gì. Con sông như bị ma quỷ phù phép. Trời đã sẩm tối, nhưng chàng Mồ côi không đành lòng về tay không, chàng quăng lưới lần cuối cùng. Kéo lưới lên, chàng thấy một con cá nhỏ ngũ sắc quẫy bên trong.

- Làm gì với mi đây? Mi cũng yếu ớt như ta! Chàng Mồ côi than thở, đoạn thả con cá ngũ sắc xuống nước.

Chàng quăng lưới lần nữa, và khi chàng kéo lưới lên, vẫn chỉ có con cá nhỏ ngũ sắc bên trong lưới!

- Cá bé bỏng tội nghiệp, sẽ chẳng có ai thèm đoái hoài đến mi ngoài chợ! Chàng Mồ côi thở dài, một lần nữa thả con cá trở lại dòng nước.

Chàng quyết định thử vận may một lần sau cùng, và khi chàng kéo lưới lên, vẫn luôn luôn là con cá nhỏ ngũ sắc quẫy bên trong!

“Thôi được”, chàng Mồ côi tự nhủ, “có lẽ số phận đã run rủi mi đến với ta,” và chàng mang con cá nhỏ ngũ sắc về nhà, thả trong một chậu nước. Từ ngày có cá trong nhà, chàng Mồ côi không còn cô đơn nữa. Mỗi khi ngắm cá bơi lội tung tăng trong làn nước mát, chàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng từ ngày đó, đã xảy ra nhiều chuyện lạ. Mỗi khi chàng đánh cá trở về, nhà cửa đã tinh tươm, sạch sẽ, trên bàn bày sẵn một đĩa thức ăn ngon lành, nóng sốt. Chàng Mồ côi nát óc nghĩ xem ai đã quan tâm đến mình, bởi chàng chẳng còn ai thân thích trên đời. Chàng những muốn làm sáng tỏ sự tình. Ngày hôm sau, chàng vờ ra sông như thường lệ, nhưng lén quay về ngay. Đến cửa, qua một khe hở chàng tò mò dòm vào trong nhà. Những gì trông thấy khiến chàng bàng hoàng. Từ trong chậu, con cá quẫy ra ngoài khiến nước bắn tung tóe, và một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp bước ra giữa muôn vàn giọt nước nhỏ. Nàng xắn tay áo bắt tay vào việc. Bàn tay khéo léo của nàng chỉ khẽ cử động, mà như có ngàn bàn tay đang làm việc - chổi lướt trên nền nhà, giường tự xếp gọn trong nháy mắt, bát đĩa tự cọ rửa và sắp xếp ngay ngắn, và, chưa kịp đếm đến năm, bữa ăn đã sẵn sàng trên bàn.

Chàng Mồ côi không chờ hơn nữa. Chàng ào vào trong nhà, quỳ gối trước người đẹp van nài:

- ở lại với ta. Xin đừng bao giờ để ta thui thủi một mình! Hãy làm vợ ta!

- Vâng. Nếu chàng muốn, em sẽ ở lại cùng chàng, người đẹp trả lời, đưa tay cho chàng.

Quá sung sướng, chàng Mồ côi không thốt nên lời. Nhưng chàng vẫn còn buồn phiền vì lẽ đẩy người vợ đẹp đến thế vào cảnh bần hàn.

- Đừng băn khoăn chuyện ấy, người vợ an ủi chàng, hãy đóng một chuồng lợn.

- Một chuồng lợn phỏng có ích gì? Chúng mình không có lợn.

- Đừng hỏi, hãy làm những gì em bảo, người vợ nài nỉ.

Chàng Mồ côi nghe lời, làm một cái chuồng lợn, khi chàng làm xong người vợ bảo:

- Giờ hãy xây một chuồng bò!

- Chuồng bò? Chàng Mồ côi ngạc nhiên hỏi. Nhưng chúng mình đâu có bò!

- Đừng hỏi, hãy làm những gì em bảo, người vợ khăng khăng.

Chàng Mồ côi lại nghe lời, xây một chuồng bò, khi chàng làm xong người vợ lại bảo:

 - Bây giờ chỉ còn phải đóng một chuồng gà.

Lần này, chàng Mồ côi không hỏi han gì, lặng lẽ  đóng chuồng gà. Xong xuôi, người vợ ra cửa, vỗ tay ba lần. Đến lần thứ ba thì nghe có tiếng lợn ủn ỉn trong chuồng lợn, bò rống ùm ùm trong chuồng bò, gà cục tác trong chuồng gà.

Từ đó trở đi, chàng Mồ côi cùng người vợ trẻ sống sung sướng bên nhau, no đủ và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thường chẳng bền lâu. ở chính cái làng họ sinh sống có một lão trại chủ phong lưu, xưa kia chàng Mồ côi từng đến cầu hôn con gái út của lão. Nhưng hồi ấy lão không rõ con người, không những tống chàng ra cửa lão còn xua chó đuổi theo.

Nay thấy chàng Mồ côi khấm khá, lão chủ trại tìm gặp chàng hỏi thẳng băng:

- Ta ngạc nhiên thấy một chàng trai như anh lấy một con cá làm vợ! Cả làng hỏi nhau điều gì khiến anh lú lẫn. Sao anh không lấy một người con gái đàng hoàng? Con gái út của ta chẳng phải rất hợp với anh đó sao?

“Chủ trại vậy mà có lí, mình chưa nghĩ tới điều này”, chàng Mồ côi băn khoăn, “một con người không thể lấy cá làm vợ, hẳn nhiên là thế.” Chàng đi tìm người vợ cá của mình, vẻ mặt rầu rĩ.

- Chàng có chuyện gì vậy? Nàng hỏi. Tại sao chàng nhìn em như thế?

- Chỗ của một con cá là ở giữa đàn cá, không phải giữa con người. Hãy thu dọn tư trang của nàng và trở về nơi từ đó nàng ra đi, chàng Mồ côi cục cằn đáp.

- Chao ôi, xin đừng nói vậy! Người vợ thở dài, giật lùi mấy bước.

- Cả thiên hạ chế nhạo ta đã lấy một con cá làm vợ thay vì một người phụ nữ, nàng cứ mặc vẩy cá lại hơn, mặc len, mặc vải mà làm gì! Hãy trở về nơi từ đó nàng ra đi! Chàng Mồ côi cả quyết ngắt lời.

- Xin đừng! Xin đừng! Vợ chàng cầu xin, lời cầu xin vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi nàng lao ra khỏi nhà, chạy về phía dòng sông.

- Chạy đi, trở về nơi từ đó nàng ra đi! Chàng Mồ côi cười khẩy. Mặc dầu vậy người vợ còn ngoái lại, nói với chàng bằng giọng sầu bi.

-  Chàng sẽ hối tiếc, nhưng lúc đó thì quá muộn rồi!

Chỉ nghe “tũm” một tiếng và người vợ mất hút trong dòng nước. Chàng Mồ côi quay về nhà, nhưng chàng sững sờ vì kinh ngạc: Lợn, bò, gà đàn đàn lũ lũ diễu qua bên cạnh chàng, hướng về phía dòng sông.

- Thôi đi! Các ngươi đi đâu vậy? Chàng gọi chúng. Chàng toan vồ lấy chí ít là một con gà nhưng không được.

- Cả các ngươi nữa, hãy trở về nơi từ đó các ngươi ra đi! Một giọng nói từ dưới sông vọng lên. Trước khi chàng Mồ côi kịp tĩnh trí: Lợn, bò, gà, tất cả chìm nghỉm, biến mất trong làn nước.

“Ôi dào! Ta vẫn sống được chẳng cần đến các ngươi!” chàng Mồ côi nhún vai. “Chủ trại sẽ gả con gái út cho ta, ta chẳng thua thiệt lắm đâu!”

Khi chàng Mồ côi đến gặp chủ trại ngỏ lời cầu hôn, lão ta vặc lại.

- Đồng ý, ta sẽ gả con út của ta cho anh, nhưng trước tiên, hãy nói cho ta hay, anh có bao nhiêu lợn, bò, gà, vịt?

Chàng trai đành thú thật sự tình.

- Ngươi tưởng ta sẽ gả con gái út của ta, con gái cưng nhất của ta, vào cảnh khổ cực ấy ư? Khi mà ngươi không có nổi một con gà trong chuồng? Ngươi ảo tưởng quá đấy! Chủ trại quát to và đuổi ngay kẻ xấc xược.

Chàng Mồ côi quay về nhà. Buồn làm sao, cô đơn làm sao! Chàng cảm thấy một nỗi lo âu không sao chịu nổi. Chàng bước ra ngoài, đi về phía dòng sông. Đến nơi, chàng ngồi trên một tảng đá, gục đầu bật khóc.

Một con chó chạy qua, dừng lại hỏi:

- Tại sao chàng khóc?

- Không khóc sao được! Vợ ta bỏ đi rồi, giờ đây ta nhớ tiếc nàng vô hạn. Mồ côi giải thích, nghe xong con chó bảo:

- Giá chàng đừng xua đuổi nàng. Dứt lời con chó chạy mất bỏ mặc chàng.

Một con sẻ ngô bay đến đậu trên vai anh chàng đang khóc. Nó líu lo hỏi:

- Tại sao chàng khóc?

- Không khóc sao được! Vợ ta bỏ đi rồi, ta nhớ tiếc nàng cay đắng. Chàng Mồ côi trả lời trong nước mắt.

- Giá chàng đừng xua đuổi nàng, chim sẻ líu lo và bay vút đi.

Một con ếch nhảy tới gần:

- Chàng trai trẻ, tại sao chàng khóc? Nó hỏi vẻ thông cảm.

- Vợ ta bỏ đi rồi, nàng để ta lại một mình, ta nhớ tiếc nàng chua xót!

- Chàng đã xua đuổi nàng rồi bây giờ chàng hối hận! Nhưng tôi sẽ vẫn giúp chàng. Hãy mang đến cho tôi hai livrơ(*) bột.

- Ngươi muốn bao nhiêu bột ta cũng sẵn lòng, chàng Mồ côi sung sướng trả lời. Chàng chạy vội về nhà, mang đến số bột con ếch yêu cầu.

- Chỉ một lát nữa chàng sẽ thấy người vợ yêu dấu. Nhưng phải nhớ kĩ điều tôi nói đây: Tuyệt đối không được cười, nếu không sẽ hỏng bét! Nói rồi con ếch quay ra ngốn ngấu bột. Khi đã chén sạch sành sanh, nó khát quá cúi xuống sông uống nước. Nó uống, uống và uống mãi, đến khi nước sông cạn đi trông thấy. Chàng Mồ côi thấy vậy rất ngạc nhiên, sao lòng sông cạn sạch nhanh đến thế. Khi con ếch hút đến những ngụm nước cuối cùng, chàng Mồ côi trông thấy vợ mình dưới đáy sông. Nàng đang chăm chú quay xa vẻ cần mẫn. Bánh xa quay cực nhanh, đến một lúc thì phát ra gió thổi tung váy xống của người vợ.

“Nàng không thể ngồi yên lấy một lúc,” chàng Mồ côi nghĩ. ý nghĩ đó có vẻ hài hước quá khiến chàng không nhịn được phá lên cười, cười rung cả bụng. Thấy cảnh ấy, con ếch cũng phì cười. Và - kinh sợ chưa! - bao nhiêu nước con ếch đã uống ộc ra hết. Nước sôi réo, tuôn ào ạt, chưa kịp đếm đến năm, dòng sông đã đầy ắp trở lại.

- Tôi đã bảo chàng, rằng không được cười cơ mà! Con ếch trách mắng chàng trai trẻ. Tại sao chàng không chạy ngay đến chỗ vợ mình, ôm nàng trong vòng tay mà đưa về nhà?

- Đừng giận, anh ếch thân mến, hãy cố hút cạn dòng sông một lần nữa. Tôi van anh!

Con ếch nhận lời, và chàng Mồ côi mang đến chỗ bột khác. Ngay khi con ếch ăn hết sạch, nó khát khô cổ uống một hơi cạn nước sông. Khi nó uống đến giọt nước cuối cùng thì người vợ hiện ra dưới đáy sông, vẫn miệt mài quay xa.

Lần này chàng Mồ côi không do dự một giây. Chàng chạy đến bên vợ, ôm nàng trong vòng tay, nài nỉ:

- Hãy về cùng ta. Không bao giờ ta bỏ nàng nữa. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.

- Trước hết, ngươi phải hỏi xem ta có muốn trao con gái duy nhất của ta cho ngươi không đã! Một giọng nói quyền uy vang lên sau lưng chàng Mồ côi. Ngoái lại, chàng đứng chôn chân. Trước mặt chàng là vua Rồng. Chỉ đến lúc bấy giờ chàng trai mới vỡ lẽ vợ chàng là con gái vua Rồng, trị vì tất cả các dòng sông. Nàng là một công chúa!

- Ta sẽ định cho ngươi nhiều thử thách. Nếu ngươi làm được khiến ta hài lòng, và nếu ngươi thắng ta, ta sẽ trao cho ngươi con gái của ta. Nhưng khốn cho ngươi nếu ngươi thất bại! Vua Rồng đe dọa. Ông suy nghĩ giây lát xem sẽ bắt chàng trai trẻ làm gì, đoạn tuyên bố:

- Ngươi thấy cánh rừng kia không? Ngày thứ nhất, ngươi phải đốn hạ tất cả cây trong rừng và đào trốc gốc. Ngày thứ hai, ngươi dọn sạch tất cả các gốc và thân cây ấy, rồi ngươi cày đất. Ngày thứ ba, ngươi gieo hạt trồng một cánh đồng lúa. Vô phúc cho ngươi nếu ngươi không hoàn tất!

Chàng Mồ côi buồn bã:

- Không bao giờ ta có thể hoàn tất một thử thách như thế này...

- Đừng than phiền nữa, vợ chàng bảo, việc đó có khó gì! Cầm lấy rìu này và ngày mai chàng đến khu rừng. Chặt mỗi bên hai cây rồi khắc biểu tượng của em lên gốc chúng. Trong khi làm việc, đừng nghĩ đến ai khác ngoài em.

Sáng sớm hôm sau, chàng Mồ côi vào rừng và bắt đầu chặt một cây ở bên thứ nhất. Công việc nặng nhọc và vô cùng khó khăn. Thân cây cứng như đá, khiến chiếc rìu tóe lửa. Chàng Mồ côi không nghĩ đến ai khác ngoài vợ mình. Đến gần trưa, chàng hạ được hai cây, trên mỗi cây chàng khắc biểu tượng của vợ. Phía bên kia, công việc còn nặng nhọc hơn. Gần tối, khi chàng hạ nốt hai cây còn lại và khắc xong biểu tượng của vợ lên gốc cây, thì bỗng - kỳ diệu làm sao! - cả khu rừng gãy răng rắc, cây cối bị đốn sát đất và toàn bộ gốc rễ tự chúng long lên.

Chàng Mồ côi vừa kịp định thần thì vua Rồng đã đứng ngay trước mặt.

Vô cùng kinh ngạc, ông ngắm cả rừng cây bị đốn hạ, chẳng nói chẳng rằng, mãi sau ông mới lầm rầm qua kẽ răng:

- Ngày mai, ngươi dọn sạch toàn bộ cánh rừng và cày đất.

Lo lắng không yên, chàng Mồ côi đi xin lời khuyên của công chúa Rồng.

- Việc đó chẳng khó lắm, nàng cười, nói. Chàng cầm lấy khúc gỗ tròn này và ngày mai dùng nó lăn mỗi bên một thân cây. Rồi bằng chiếc xẻng này, vạch biểu tượng của em xuống đất, giữa rừng. Trong khi chàng làm việc, đừng nghĩ đến ai khác ngoài em!

Hôm sau, trời vừa sáng, chàng Mồ côi vào rừng. Chàng dùng khúc gỗ tròn lăn thân cây thứ nhất ra khỏi rừng. Công việc vô cùng khó nhọc. Thân cây nặng như chì. Mặt trời đã nhô cao bên trên đường chân trời, chàng Mồ côi, mồ hôi đầm đìa, lăn thân cây thứ hai, ở phía bên kia, ra bìa rừng. Thân cây này còn nặng hơn thân cây trước. Trong lúc lao động cực nhọc, chàng Mồ côi chỉ nghĩ đến vợ mình, công chúa Rồng. Rồi chàng lấy xẻng vạch biểu tượng công chúa Rồng xuống đất, giữa rừng, thầm hứa mãi mãi chung thủy với nàng.

Biểu tượng của công chúa vừa vạch xong dưới đất thì xảy ra một điều kỳ diệu: Tất cả các thân cây tự động lăn khỏi rừng, chồng lên nhau thành một đống, gốc rễ thành một đống nữa. Và đất tự cày! Chàng Mồ côi ngắm nhìn, khâm phục vô cùng cánh đồng đẹp đẽ, trong lòng thầm cảm ơn vợ đã giúp mình.

Vua Rồng đã đến tự lúc nào đang bước lại phía chàng. Ông đảo mắt nhìn, đoạn gay gắt nói:

- Phải thừa nhận ngươi khéo léo đấy. Nhưng đừng quên ngày mai ngươi phải gieo hạt cho cả cánh đồng này với hai nắm thóc và hãy giờ hồn nếu từ bây giờ đến tối mai chỉ một hạt thóc không nảy mầm và không thành lúa chín!

Chàng Mồ côi cúi đầu buồn bã xin lời khuyên của vợ.

- Làm sao ta có thể gieo hạt cả một cánh đồng rộng lớn như thế chỉ với hai nắm thóc, làm sao cho hạt nảy mầm và lúa chín trước khi trời tối?

- Chàng đừng rối lên và đừng gục đầu xuống nữa! Công chúa Rồng an ủi. Việc này dễ thôi. Hãy lấy một nắm thóc và gieo ở một bên thành hình biểu tượng của em. Bên kia cũng làm như thế với nắm thóc thứ hai. Trong khi chàng làm việc, đừng nghĩ đến ai khác ngoài em!

Rạng sáng hôm sau, chàng Mồ côi ra đồng. Đúng lúc chàng định gieo hạt thì một cơn gió mạnh nổi lên, làm những hạt thóc bay tứ tung, rồi mưa cuốn chúng đi. Chàng Mồ côi quỳ gối gieo từng hạt thóc thành hình biểu tượng công chúa Rồng mỗi bên ruộng. Suốt thời gian làm việc, chàng không nghĩ đến ai khác ngoài vợ mình. Trời sắp tối thì chàng cũng vừa gieo xong hạt thóc cuối cùng xuống đất - kỳ diệu hơn mọi điều kỳ diệu! - gió lặng, mưa ngừng, những hạt thóc tự chúng vận động trên khắp cánh đồng thành những hàng lối đẹp, rồi nảy mầm, mọc lên và chín vàng dưới con mắt khâm phục của chàng trai.

Vua Rồng đến đúng lúc lúa chín. Nhìn thấy việc anh chàng làm được, ông sửng sốt không thốt lên được một lời.

Chàng Mồ côi cúi rạp mình trước vua Rồng và hỏi con gái ông làm vợ.

- Chờ đã, chờ đã! Vua Rồng chưa thôi làm khó dễ. Ngươi chỉ là một kẻ phàm trần tầm thường, không thể có được con gái ta dễ dàng như thế! Ông suy nghĩ đến một thử thách khác, và cuối cùng bảo chàng:

- Gieo hạt một cánh đồng và cấy lúa, chưa là gì cả! Từ giờ cho đến sáng mai ngươi phải gặt hết số lúa này, và đóng vào bao ngay ngắn. Vô phúc cho ngươi, nếu thiếu một hạt!

Chàng Mồ côi nước mắt lã chã, đến báo tin này với vợ.

- Một việc như thế, không ai có thể làm được, dù có là các vị thần bất tử!

- Đừng khóc! Việc này quả là phức tạp, nhưng nếu chàng quyết tâm và không nghĩ đến ai khác ngoài em, chàng có thể làm được! Công chúa Rồng nói, đoạn đưa cho chàng bốn cái bao rỗng. Hãy đặt mỗi góc ruộng một cái bao, rồi cắt bông lúa xếp hình biểu tượng của em trên mỗi bao!

Chàng Mồ côi mang bao ra đồng. Chàng vừa xếp xong biểu tượng công chúa Rồng bằng bông lúa trên bao thứ nhất thì trời đầy mây che khuất mặt trăng.

Trời bỗng tối sầm đến nỗi cách một bước không trông thấy gì. Chàng trai mò mẫm xếp hình biểu tượng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Vợ chàng, công chúa Rồng.

Khi chàng xếp xong biểu tượng Công chúa Rồng trên bao thứ tư thì điều kỳ lạ xảy ra. Mây tan, và trong ánh hồng của rạng đông, chàng Mồ côi thấy lúa tự gặt, hạt chui đầy các bao. Nhưng than ôi! Thiếu mất hai hạt.

- Hai hạt đó nằm trong mề hai con chim trĩ đang đậu trên một cành cây kia, vua Rồng cười ha hả. Nhưng nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi mượn cây cung và một mũi tên của ta: Bắn chúng đi!

“Làm sao ta có thể bắn được hai con chim trĩ với độc một mũi tên?” Chàng Mồ côi nghĩ bụng. Chàng băn khoăn không biết công chúa Rồng sẽ khuyên mình thế nào. Bỗng tiếng nói của người yêu dấu văng vẳng bên tai chàng:

- Hãy cầm lấy mũi tên và cắt làm đôi.

Chàng Mồ côi làm theo, ngắm cẩn thận và lần lượt bắn hạ hai con chim trĩ. Quả nhiên chàng tìm lại được hai hạt lúa trong mề mỗi con.

- Ngươi khiến ta vừa lòng, vua Rồng phán, ngươi xứng đáng gia nhập gia đình ta. Tuy nhiên ta còn một việc nữa, việc cuối cùng cho ngươi. Ngươi sẽ đến vương quốc khỉ. Nếu ngươi mang được về cho ta cái trống của lũ khỉ, ta hứa lời hứa của vua Rồng sẽ gả con gái ta cho ngươi. Nhưng sẽ khốn cho ngươi, nếu ngươi thất bại!

- Ta phải làm gì đây, chao ôi! Mang về cho cha nàng cái trống của lũ khỉ, muốn vậy phải đi đến vương quốc khỉ! Chàng Mồ côi khốn khổ kể lại với công chúa Rồng.

- Cố nhiên việc này không dễ, công chúa suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nàng nói:

- Chàng hãy đến vương quốc của loài khỉ. Đến đó, lũ khỉ sẽ hỏi: Tên chàng là gì? Đừng nói gì cả cho đến khi chúng hỏi: Tên chàng có phải là khỉ không? Chàng gật đầu xác nhận. Còn đây là một chiếc cốc có khoan một lỗ nhỏ dưới đáy. Không được dùng chiếc cốc nào khác để uống! Bây giờ, hãy đi đi, và chỉ nghĩ đến em thôi!

Chàng Mồ côi du hành đến vương quốc khỉ. Chàng vừa đến nơi lũ khỉ lập tức xúm xít quanh chàng.

- Chàng tên là “Người” phải không? Lũ khỉ hỏi, nhưng chàng Mồ côi lắc đầu.

- Có lẽ tên chàng là  “Cá”? Lũ khỉ hỏi, và chàng Mồ côi lại lắc đầu.

- Vậy tên chàng là “Khỉ”? Con khỉ nhỏ nhất hỏi. Chàng Mồ côi gật đầu.

Lũ khỉ vui mừng nhảy múa, chúng gõ trống và chuẩn bị mở tiệc khoản đãi khách. Chúng vần ra những thùng rượu, liên tục rót đầy cốc của chàng trai còn chúng thì nốc cả thùng. Cốc của chàng Mồ côi luôn cạn. Lũ khỉ vừa rót đầy, rượu lại rò ra qua lỗ thủng. Lát sau lũ khỉ bắt đầu lảo đảo, chân đứng không vững nữa, chúng ngã đè lên nhau, say xỉn, nằm la liệt bất tỉnh nhân sự.

Chờ cho con khỉ cuối cùng ngủ say, chàng Mồ côi rón rén đến gần cái bệ trên đó treo cái trống. Chàng lấy trống, và ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh.

Chàng chạy, chạy đến đứt hơi tới trước vua Rồng, hổn hển đặt cái trống trước mặt ông. Vua Rồng mỉm cười phán:

- Nào, bây giờ thử xem ta và ngươi ai đánh trống mạnh hơn! Vua Rồng cầm dùi, nện mạnh vào tang trống khiến mặt đất cũng phải rung chuyển.

- Xin thôi! Xin thôi! Nhạc phụ! Người làm thủng lỗ tai chúng con mất. Đến lượt con thử, Người cho phép chứ ạ?

Vua Rồng đưa cho chàng dùi trống, và chàng Mồ côi bắt đầu đánh những tiếng tùng...tùng..., thùng....thùng..., mạnh đến nỗi núi cũng phải rùng mình, nước sôi sùng sục và cả trái đất rung rinh.

- Thôi! Đủ rồi! Vua Rồng ù tai, hét lên. Ngươi làm ta điếc tai quá! Thấy chàng trai trẻ vẫn còn muốn đánh trống nữa, ông vội nói thêm:

- Để đấy! Hãy lấy con gái ta nếu ngươi muốn rồi để cho ta yên! Nhưng ta báo trước, ngươi phải đối xử tử tế với con gái ta! Nói đoạn, vua Rồng nhảy xuống nước. Ông lặn nhanh đến nỗi tạo thành một vực xoáy ngay nơi ông biến mất.

Chàng Mồ côi nắm tay công chúa Rồng. Vô cùng hạnh phúc, họ mỉm cười nhìn nhau âu yếm khôn tả. Từ đó, họ cùng nhau chung sống trong tình yêu và hòa thuận. Và bởi vì câu chuyện này xảy ra cũng đã lâu rồi, nên chắc hẳn từ bấy đến nay họ đã kịp nuôi dạy lớn khôn rất nhiều con cái: là cả những con người lẫn những con Rồng.

Hết truyện 15. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27337


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận