Truyện Kể Tây Tạng Truyện 18-19


Truyện 18-19
Con chim khóc - S-Norbou.

Con chim khóc 

Xưa Kia có hai anh em nhà nọ sống cùng nhau. Từ lâu, cha họ đã mồ yên mả đẹp, bởi vậy tách người này khỏi người kia, họ chẳng còn ai thân thuộc trên đời. Họ nương tựa vào nhau trong tình anh em thương yêu và hòa thuận, vừa sống chật vật bằng nghề chài lưới. Cứ mỗi sáng tinh sương, họ mang lưới ra biển. Đôi khi bắt được con cá ngon, họ không bán mà đem về nhà nấu nướng cùng ăn.

Bao giờ cũng vậy, người anh dành hết cho em phần mình cá, chỉ giữ lại mỗi khúc đầu. Thấy sự tình cứ lặp đi lặp lại, người em sinh nghi tại sao anh không cho mình cùng thưởng thức khúc đầu. “Phải chăng đó là phần đặc biệt ngon, nên anh ấy luôn giữ ăn riêng?” Và từ đó trong lòng người em nảy sinh thái độ hằn học. Cho đến một ngày hai anh em lên thuyền ra khơi xa, lợi dụng lúc người anh quay lưng lại, cúi mình ra ngoài thuyền, người em xô anh xuống nước!

- Thế là từ nay ta cũng được thưởng thức đầu cá! Người em xoa tay mừng thầm. Gã mang số cá đánh được về nhà, đem rán lên con ngon nhất và lập tức tấn công cái đầu. Nhưng sao vậy kìa? Trên cái đầu ấy chẳng có gì để ăn. Toàn những xương. Má cá cũng chẳng có vị gì đặc biệt. Đến lúc đó người em mới hiểu ra, vì yêu gã người anh bao giờ cũng dành cho gã phần ngon nhất và chỉ giữ lại cho mình khúc đầu chẳng giá trị gì. Gã khóc lóc thảm thiết, chạy ra biển cả mênh mông, xám xịt và thê lương.

- Ôi anh, anh tội nghiệp của em, anh đang ở nơi đâu? Người em gào lên đau khổ nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng biển gầm gào và những đợt sóng cồn lên dữ dội. Người em gọi anh trong vô vọng. Rốt cục, gã quyết định xuống tận đáy biển tìm anh. Gã nhảy ào xuống nước và mặt biển khép lại vĩnh viễn bên trên. Từ đó không ai còn gặp gã nữa.

Người ta kể lại rằng người em chết đuối và linh hồn gã biến thành con chim khóc bay liệng không ngừng trên mặt biển, mãi khóc thương người anh xấu số.

 

S-Norbou

Có một thời, rất xa xưa, một thủ lĩnh hùng mạnh thống trị cả một vùng rộng lớn. Ông ta thích chỉ huy và luôn muốn dành lấy cho mình phần hơn.

Cũng trong vùng đó có một nhà ảo thuật, một người thông tuệ và vô cùng tốt bụng. Ông đi khắp các thị trấn, làng quê, và khi có ai đó cần được động viên, nâng đỡ, ông mang đến cho họ giấc mơ đẹp, xua đi trong giây lát những lo âu, phiền muộn. Từ khắp nơi mọi người đổ xô đến với ông.

“Nhà ảo thuật, tôi muốn một đàn bò. Nhà ảo thuật, tôi muốn một cái áo mới. Nhà ảo thuật, tôi muốn ăn một miếng thịt bò ngon. Nhà ảo thuật, tôi muốn được nghỉ nửa ngày. Nhà ảo thuật, tôi không muốn phiền muộn nữa. Nhà ảo thuật, tôi muốn được nhanh nhẹn như các chàng trai!”

Trước tất cả những lời khẩn cầu, nhà ảo thuật chỉ cười, và cố làm hiện ra trước mắt những người yêu cầu dăm mười giờ sống như họ hằng mơ ước. Mỗi người được sống một thoáng hạnh phúc và tìm lại chút lạc quan trước những trăn trở của cuộc sống thường ngày. Mọi người ai nấy đều yêu quý nhà ảo thuật, luôn mong  ngóng ông trở lại.

Thủ lĩnh nghe nói về nhà ảo thuật liền cho gọi ông đến lâu đài, hạch sách chẳng chút kiêng nể:

- Này, tên đần độn kia, ngươi không biết thời phép sao? Ngươi làm trò ảo thuật cho khắp thiên hạ, trừ ta? Nào, hãy lập tức làm trò mua vui cho ta!

- Thưa đức ông, thần không biết thần có thể làm gì cho một người như đức ông. Cái mà những kẻ nghèo khổ hài lòng mơ ước, thì đức ông có thể có thực, nếu đức ông muốn.

- Hãy làm trò gì thật mới, trò gì đó chưa từng có!

Nhà ảo thuật lưỡng lự rồi nói:

- Thần không dám, thưa đức ông, vì sau đó ngài có thể trừng phạt thần!

- Khi ta bảo ngươi làm một trò ảo thuật, thì hãy làm một trò ảo thuật! Không vì thế mà ta sai cắt đầu ngươi! Thủ lĩnh phán, giọng chắc như đinh đóng cột.

- Xin đức ông chớ nổi giận, nhà ảo thuật nhún vai, nài thêm: Ai dám bảo đảm rằng sau đó, một đại lãnh chúa như ngài sẽ không nổi đóa trừng phạt một kẻ hèn mọn như thần!

- Được. Ta sẽ ban cho ngươi một lệnh bài, như vậy sẽ không có gì xảy ra cho ngươi sau này, thủ lĩnh càu nhàu sốt ruột, nguệch ngoạc mấy chữ lên một mảnh giấy. Còn bây giờ, hãy chứng tỏ khả năng của ngươi.

Nhà ảo thuật cầm mảnh giấy từ tay thủ lĩnh, làm ra vẻ sắp nói gì thì bỗng bên ngoài nghe có tiếng ồn ào của ngựa hí và quân reo. Thủ lĩnh đến gần cửa sổ nhìn xem. Trên đồng cỏ là những con ngựa lạ gặm cỏ, những tên lính lạ dựng lều, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh nổi giận đùng đùng:

- Chạy nhanh ra xem lũ xâm lược kia là bọn nào! ông ta hạ lệnh cho một tên đày tớ.

Tên đày tớ trở vào gần như ngay tức thì, xanh xám mặt mày vì kích động, hắn báo:

- Bẩm đức ông, nhiều lính và gia nhân không sao đếm xuể. Chúng thả ngựa ăn cỏ và dựng lều. ở chính giữa, chúng dựng một lều vàng và một lều bạc, trước lều đặt một ngai vàng và một ngai bạc?

- Một ngai vàng và một ngai bạc? Thủ lĩnh phát hoảng. Những chiếc ngai ấy dành cho ai?

Tên đày tớ sợ run người.

- Chúng bảo: Ngai vàng dành cho S-norbou, thần Số mệnh, còn ngai bạc là của con ngài ấy, thưa đức ông, hình như họ từ Địa ngục đến thẳng đây.

Thủ lĩnh như bị trời giáng. “Thần Số mệnh hiện diện trong sản nghiệp của mình, đâu phải chuyện nhỏ. Người ta thường dâng đồ cúng lễ, và khi thần đích thân hiển hiện, thì phải nhanh chóng hiến tế.” Nghĩ là làm, ông ta gọi gia nhân, chọn đồ lễ có giá trị và dẫn đầu đoàn tùy tòng đến trước lều vàng.

Một cụ già râu bạc ngồi trên ngai vàng. Thủ lĩnh phủ phục trước cụ, kính cẩn thưa hỏi:

- Nhờ đâu kẻ hèn này có vinh hạnh được ngài quá bộ đến thăm tệ xá?

- Tất cả là do một cây vả, S-norbou cằn nhằn. Ta đã trồng một cây vả ở dưới âm phủ, một cây nhỏ yếu ớt ta đã chăm bón đến mức một ngày kia nó lớn lên như điên, xuyên qua âm phủ lên mặt đất, và từ mặt đất, giờ nó chọc lên tận trời. Rễ của nó ở vương quốc âm phủ của ta, nhưng tán của nó ở tận trời cao, và các thần linh ngang nhiên chén vả. Vì thế ta đã quyết phải tính sổ với bọn họ. Sáng mai, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình lên trời.

Thủ lĩnh nhìn sang chiếc ngai bạc, trên có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi. Một ý tưởng chợt nảy ra, và ông ta thưa rất cung kính:

- Thưa thần cao quý, ngài là một đại vương nơi âm phủ, tôi là một thủ lĩnh giàu có trên mặt đất. Tôi có một mụn con gái đẹp như đóa hoa tinh khiết. còn ngài, như tôi thấy đây, ngài có một cậu con trai đẹp tựa vầng thái dương. Xin ngài gả cậu ấy cho con gái tôi. Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của ngài trên mặt đất.

Thần Số mệnh cân nhắc lợi hại một lát rồi nhún vai đồng ý:

- ý tưởng cũng không đến nỗi tồi. Đứa con trai này ta quý nhất, cũng là đứa nhỏ nhất, nhưng ta còn hai đứa nữa ở nhà, vậy thì ta để nó lại cho ngươi trên dương gian.

Thủ lĩnh trong thâm tâm rất hài lòng vì vị thế và sức mạnh của ông ta sẽ tăng lên nhiều qua quan hệ thông gia này. Lập tức ông sai chuẩn bị hôn lễ.

Sáng hôm sau, trước khi đi tiếp lên trời, S-norbou dặn dò thủ lĩnh:

- Giờ ông đã là người trong nhà. Hãy canh gác bầu trời cho cẩn thận, ta còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến với ta trên đó.

Từ lúc ấy, thủ lĩnh dành phần lớn thời gian ngồi trên mái nhà, canh gác trời cao, ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì chăng. Thoạt đầu, không có chuyện gì cả. Rồi đến một ngày, trời đầy mây, chớp lóe sáng, giông tố nổ ra đùng đùng, và bộp! Một đùi người rơi xuống ngay trước mặt thủ lĩnh. Ông ta nhảy lùi, nhưng xoẹt! Một cánh tay người sượt qua mũi. Ông ta ngoái lại, lập tức xoảng! Một thân lính sừng sững trước cửa. Hoảng hốt, thủ lĩnh ngước mắt nhìn lên trời thì thấy từ mọi phía những mẩu thân người rách bươm, xoẹt, bùm, bộp! Tất tần tật rơi ầm ầm xuống mặt đất.

“Ô, là, là!” Thủ lĩnh rên rỉ, lấy tay che đầu. “Chắc hẳn ông ta đã tấn công các vị thần trên trời và đã thất bại. Miễn sao ông ta toàn tính mạng!” Vừa nghĩ đến đấy thì huỵch! Một cái đầu rơi xuống cạnh chân ông ta.

Cúi xuống nhìn, ông ta sợ hãi nhận ra cái đầu râu bạc.  “Thôi là xong! Ta đã bảo mà! Có đáng gì, mấy quả vả chết tiệt ấy? Bây giờ làm sao đây? Dù sao ông ta cũng là thông gia, ta phải chuẩn bị làm tang lễ mới được.”

Phải mất một lúc ông mới tập hợp được đám gia nhân đang tán loạn vì sợ hãi, hạ lệnh chuẩn bị một đống củi lớn để hỏa thiêu cái đầu râu bạc. Xong xuôi, ông ta cảnh cáo gia nhân:

- Coi chừng, không được hé răng một lời với con rể ta!

Người ta đốt một đống lửa lớn. Con của thần Số mệnh trông thấy lửa qua cửa sổ. Chàng hỏi một tên đày tớ vừa hay đi ngang qua đúng chỗ chàng đứng.

- Cái gì cháy ngoài đồng cỏ vậy?

- Hình như người ta đang hỏa thiêu cái đầu của thần Số mệnh rơi từ trên trời xuống, tên đầy tớ trả lời.

- Ngươi nói gì? Chàng trai la hoảng, chạy bổ ra ngoài. Đống củi đang cháy ngùn ngụt “Cha ơi! Cha ơi!” Chàng trai khóc than thảm thiết, nhảy ngay vào lửa. Trước khi cử tọa kịp hiểu ra sao, thì lửa đã nuốt chửng chàng.

Mấy ngày trôi qua. Thủ lĩnh không ngừng cau có suy nghĩ xem phải làm gì. Bất thình lình nghe từ bên ngoài có tiếng động, một tên đày tớ hoảng hốt xuất hiện ngoài cửa:

- Bẩm đức ông tôn quý, hắn lắp bắp, đại thần linh S-norbou đã trở về!

Thủ lĩnh thấy đầu gối mình run lẩy bẩy như lá cây trước gió. “Sao lại có thể như thế được? Ta sẽ trả lời ông ta sao đây, nếu mà ông ta yêu cầu được gặp con trai?” Ông nghĩ bụng, vô cùng lo lắng.

Sống dở chết dở vì sợ hãi, ông ta lết ra ngoài đón tiếp thần Số mệnh và tùy tòng.

- Chúng tôi đều sung sướng thấy ngài trở về bình an vô sự. Vậy là, ngài đã không bị đánh bại ở trên trời ư?

- Phải, phải, chúng ta cũng bị xây xát chút đỉnh, thần Số mệnh trả lời giọng nôn nóng. Rõ là ông ta đang bận tâm điều gì khác. Điều đó chẳng có gì đáng nói. Trên trời có một vị thần cao tuổi, rất đáng kính, ông ta đã hòa giải chúng ta. Tóm lại, chúng ta chia nhau những quả vả. Nhưng sao chúng ta lại đứng đây nói chuyện trong lúc ta thì sốt ruột muốn chết được gặp con trai ta.

“Đến lúc rồi đây!” thủ lĩnh than thầm. Vì không biết bịa ra chuyện gì, ông ta đành kể hết sự tình.

S-norbou nổi trận lôi đình:

- Ngươi đã giết con ta! Ông ta gầm lên. Ngươi muốn nó làm chồng con gái ngươi, ngươi đã nhận trách nhiệm bảo vệ nó! Đứa con tội nghiệp của ta, đứa con yêu quý của ta! Bắt mi phải trả bằng cái mạng chó của ngươi, còn là quá ít!

Thủ lĩnh lạy lục, than van, xin xỏ, hứa hẹn đủ điều miễn sao vị thần nguôi giận.

- Ta sẽ cố quên đi tội bất cẩn của ngươi, vị thần buông từng tiếng sầu bi khiến máu đông cứng trong huyết quản kẻ đang dỏng tai nghe. Nhưng, đổi lại ngươi phải để cho ta tất tật sản nghiệp của ngươi, đày tớ của ngươi, nô lệ của ngươi, gia súc của ngươi và cả kho vàng của ngươi.

- Tôi xin biếu ngài, biếu ngài tất! Từ giây phút này tất cả sản nghiệp của tôi thuộc về ngài, tất cả, miễn là ngài để cho tôi được sống! Dứt lời, thủ lĩnh phủ phục dưới chân thần Số mệnh, van xin lòng khoan dung.

- Đứng dậy! Đâu đó trên cao một tiếng nói vang lên. Đứng dậy và nhìn quanh ngài xem! Thủ lĩnh dường như tĩnh trí lại sau khi hồn phách bị siêu lạc mãi tận đâu đâu...

Ông ta ngẩng đầu lên. Đồng cỏ vẫn bình yên như bao giờ, không một chỗ nào có dấu vết của S-norbou và quân lính. Duy nhất, trước mắt ông ta, ngồi dưới một gốc cây, nhà ảo thuật nhìn ông ta cười hóm hỉnh, khuôn mặt mơ màng. Trước cửa dinh thự, gia nhân xúm xít. Còn chính ông ta, kẻ giàu có nhất toàn vùng, thì nằm bẹp dưới đất như một tên cùng đinh khốn khổ và nghèo kiết xác.

- Thần hi vọng ngài đã được giải trí, thưa đức ông tôn quý? Nhà ảo thuật cung kính hỏi.

Thủ lĩnh tức sùi bọt mép, nhưng ông ta còn có thể làm gì được nữa, khi chính tay ông ta đã viết lệnh bài miễn tội cho nhà ảo thuật, bảo đảm sẽ không có gì bất lợi xảy ra cho ông này.

Cố nhiên, chuyện nhanh chóng lan truyền khắp vùng và một thời gian dài thủ lĩnh không dám thò mặt ra khỏi nhà, sợ phải nghe những lời chế nhạo. Ngược lại, nhà ảo thuật, sau chuyện này càng được dân chúng yêu quý hơn. Nhờ có tài trí của ông mà thủ lĩnh kiêu hãnh, lần đầu tiên trong đời, phải quỳ sụp trước thần dân của mình!

Hết truyện 19. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27341


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận