Truyện cổ Hàn Quốc thời Tam Quốc Chương 9


Chương 9
Tị Kinh Lang chế ngự quỷ thần

Đây là câu chuyện xảy ra vào thời Tứ Luân Vương, vị vua thứ hai mưoi lăm của nước Tân La. Tứ Luân Vương họ Kim, thụy hiệu là Chân Trí Đại Vương, còn hoàng hậu là Tri Đao Phu Nhân, con gái của Khởi ô Công. Vị vua này sau khi lên ngôi được bốn năm thì bắt đầu roi vào rượu chè và gái, chểnh mảng việc đất nước nên xã hội bị đảo lộn. Vì vậy, bọn quan lại xấu xa đã trục xuất nhà vua ra khỏi cung.

Câu chuyện xảy ra trước khi Chân Trí Đại Vương bị trục xuất khỏi cung, ở làng Sa Lương Bộ có một cô gái rất xinh đẹp. Người trong làng ví cô xinh như bông hoa đào nên thường gọi cô là Đào Hoa. Chân Trí Vương nghe tin đồn đó liền cho gọi Đào Hoa vào cung và định lập hậu cung. Lúc này, Đào Hoa nói vói nhà vua:

"Là phụ nữ đương nhiên không thể có hai chồng. Tiện nữ đã có chồng sao có thể đi lấy chồng khác được ạ? Cho dù Hoàng thượng có là m không thể làm thay đổi suy ngm cua tiẹn nư.

Thế rồi nhà vua hỏi lại:

"Vạn nhất ta giết chết nàng thì thế nào?"

"Tiện nữ thà bị chém đầu ở pháp trường chứ không thay lòng."

Nhà vua lại hỏi một cách bỡn cợt:

"Nếu không có chồng thì nàng sẽ làm vợ ta chứ?"

"Nếu vậy thì được ạ."

Thế rồi nhà vua cho Đào Hoa ra về. Sau đó, nhà vua bị đuổi khỏi cung và không lâu sau lâm bệnh qua đời. Hai năm sau, người chồng của Đào Hoa cũng qua đời.

Sau khi người chồng qua đời được mười ngày, vào một đêm, bỗng nhiên hình dáng của nhà vua hiện lên trước mắt Đào Hoa như khi còn sống.

"Trước đây, nàng đã hứa vói ta có đúng không? Bây giờ không có chồng, nàng sẽ làm vợ ta chứ?"

Đào Hoa không thể quyết định, nàng lưỡng lự rồi đem chuyện hỏi cha mẹ. Chuyện như thế nàng không biết phải làm thế nào. Cha mẹ nàng nghe chuyện liền nói:

"Con đã hứa vói vua thì làm sao có thể thất hứa?" Rồi họ gửi

Đào Hoa đến căn phòng mà vua từng ở.

Từ hôm đó, nhà vua ở lại nhà suốt bảy ngày. Trong bảy ngày, đám mây ngũ sắc bao phủ lấy căn nhà và hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nhà. Sau bảy ngày, nhà vua biến mất và không hiện ra nữa.

Đào Hoa có mang, đủ tháng đủ ngày nàng sinh nở. Lúc này trời đất cũng kêu khóc và Đào Hoa sinh hạ một bé trai, đặt tên là Tị Kinh.

Chân Bình Đại Vương nghe tin đồn về câu chuyện thần kỳ bèn mang Tị Kinh vào cung nuôi dưỡng. Khi Tị Kinh mười lăm tuổi thì được nhà vua phong làm quan chấp sự.

Nhưng Tị Kinh đêm nào cũng vượt rào ra khỏi cung đi chơi suốt đêm mói về. Nhà vua cử năm mưoi binh sĩ tinh nhuệ canh giữ song cũng không ngăn được.

Đêm nào Tị Kinh cũng vượt thành để đến núi Hoang Thiên ở phía tây để choi đùa. Người ta nói, mỗi lần như vậy, Tị

Kinh dẫn theo nhiều ma quỷ để choi cùng. Nhận lệnh vua, quân lính lén theo sau Tị Kinh để theo dõi thì thấy bọn ma quỷ choi suốt đêm đến khi chuông chùa đổ thì chúng biến mất. Tị Kinh cũng chia tay bọn ma quỷ và trở về cung. Quân lính thuật lại mọi chuyện với nhà vua, nhà vua liền cho gọi Tị Kinh đến và hỏi: "Có phải hàng đêm ngưoi đều choi vói bọn ma quỷ không?"

"Vâng, thưa Hoàng thượng."

Nhà vua ra lệnh để kiểm chứng:

"Nếu vậy, ngưoi hãy gọi bọn ma quỷ đến con sông phía bắc Thần Nguyên Tự và bắc một chiếc cầu qua sông."

Tị Kinh nhận lệnh vua và đêm đó Tị Kinh gọi bọn ma quỷ mang đá đến để xây cầu. Sau một đêm, chiếc cầu to đã được xây xong. Chiếc cầu do ma quỷ xây nên người ta gọi là Chiếc cầu ma.

Một hôm, nhà vua lại gọi Tị Kinh đến:

"Trong số bọn ma quỷ, có ai có thể lên trần gian giúp đỡ việc đất nước không?"

"Thưa Hoàng thượng, có một

con ma tên là Cát Đạt, rất trung thực, có thể làm được việc này ạ."

Nhà vua yêu cầu gọi Cát Đạt vào cung, và đúng như mong đợi của nhà vua, ngày hôm sau Cát Đạt cùng vói Tị Kinh xuất hiện trong cung. Nhà vua phong cho Cát Đạt làm quan chấp sự và cai quản việc nước. Quả nhiên, Cát Đạt trung thực có một không hai trên thế gian.

Lúc đó, biết được quan Giác Can tên là              

Lâm Tông lo lắng vì không có con trai nên nhà vua đã cho Cát Đạt làm con nuôi của Lâm Tông. Lâm Tông lệnh cho Cát Đạt xây                                      

thềm cửa ở phía nam Hưng Luân Tự. Xây xong Cát Đạt đêm nào cũng ra đó nằm ngủ.

Vì vậy, người ta gọi thềm cửa đó là Cát Đạt ^3 Môn.

Thế rồi một hôm, Cát Đạt vì sợ cáo nên     

đã bỏ trốn. Tị Kinh liền gọi ma quỷ khác bắt

Cát Đạt trở lại và treo trên một cột to. Sau ^ ^ sự việc này, bọn ma quỷ hễ nghe đến tên Tị Kinh là khiếp sợ bỏ chạy, về sau, người ta đã làm một bài thơ như thế này:    

Thánh đế hồn sanh tử Tị Kinh Lang thất đình Phi trì chư quỷ chúng Thử xử mạc lưu đình Dịch thơ:

Linh hồn vua sinh tử Đây là phòng Tị Kinh. Ma quỷ đang bay nhảy Chớ đến gần noi đây.

Từ đấy, người ta có tục đuổi tà mà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84511


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận