Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 23

Chương 23
Hai ngôi sao gần nhau…

Đi gần một tiếng, Nghê Lạc Trần liền bảo các người mẫu lền xe đi đến huyện z đợi chúng tôi hội họp, còn Từ Dĩnh và hai chiếc hãn mã kia lại chậm chạp không đi, không ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi mà chỉ theo sau phía xa xa, tôi không nhịn được mỉm cười, thật là làm khó anh tài xế kia, không phải so với trâu còn chậm hơn sao, xem ra Từ Dĩnh thật hiểu rõ Nghê Lạc Trần, huấn luyện như vậy không biết anh có thế kiên trì được bao lâu, tôi nghĩ có thế không qua được một tuần anh sẽ theo xe rời đi.

Nhưng mọi chuyện đều ra ngoài dự đoán của tôi, suốt một buôi chiều, Nghê Lạc Trần với tốc độ không nhanh không chậm đi giữa đội ngũ nửa đường đội ngũ nghi ngơi hai lần, không biết từ khi nào trên vai anh có thêm hai túi hành lý cúa học viên, có lẽ do sợ tôi đuối anh đi, sau khi anh từ xa tránh tôi, tôi không hề có cơ hội nói một câu nào với anh nữa.

 

Mãi cho đến chiều, đội ngũ đã đi đến một làng quê phụ cận cách thành thị 50 km, chúng tôi khong tiển vào trong dừng lại ở bãi cỏ bên ngoài chinh đốn quân trang. Nơi đó sớm đã có hai chiếc xe vật tư quân dụng chờ ch úng tôi, tôi liền bảo học viên đi lĩnh lều vải và nhu yếu phẩm, và đội trưởng Triệu cùng chính trị viên bắt đau nhóm bẽp thổi lửa.

Bận rộn gần nửa tiếng, ở bãi cỏ hoang vu mười cái lều màu xanh được dựng lên, mặt trời chói chang giữa trời chiều, khói xanh IƯỢri lờ bốc lên, thoảng qua mũi là mùi thịt bò hầm củ cải, mùi khói lửa nhân gian ở chỗ người rất thưa thớt giống như có kỳ tích lại hiện ra...

Tôi đột nhiên nhớ tới Nghê Lạc Trần, người này đã đi đâu, nếu anh đi chắc chắn sẽ bat chuyện với tôi, tôi dùng ánh mắt ung dung thản nhien tim kiếm, rất dễ dàng tìm thấy anh ở trong một đám học viên, anh không biết ớ nơi nào tìm ra chiếc áo khoác ngoài mặc trên người, ánh lửa bên cạnh dường như chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của anh, giống như sương chiều, bầu trời đêm lúc đó trở nên rạng rỡ sáng chói, rõ ràng mà lãnh đạm như thế...

Tôi say mê nhìn những học viên ở bên cạnh anh vận chuyển nhánh cây, còn lừa các cô gái hát cho anh nghe, anh giống như sẽ hát rất nhiều bài.

Dù là khúc quân hành hay là bài hát được yêu thích nhất, tôi cũng có thể ngâm nga từ đầu tới cuối , anh chỉ huy không một chút nhàn rỗi, trước mặt đã nhen lên 3 đống lửa.

Bầu trời đêm mênh mông đầy sao, một cảnh tượng ấm áp trước mắt...

Tôi bỗng nhiên nghĩ tới điều gi, mở điện thoại ra, lặng lẽ nhắn tin cho Nghê Lạc Trần, liền đi đến một nơi xa chờ anh.

Qua một hồi lâu, tôi nhìn thấy anh từ xa đi tới, áo khoác trên người rất nặng, nhưng lại làm cho cơ thế anh cao lớn hơn, thẳng tắp. Tôi nghĩ nếu như là một bộ quân trang vừa vặn với người anh, nhất định lại càng có khí chất hơn.

"Tìm anh có chuyện gì, anh còn bận..." một tay anh cầm nhánh cây nhỏ, một tay phúi bụi bấn trên người, giống như còn có chuyện anh cần làm.

Tôi nhìn một vòng bốn phía, hỏi "Hai chiếc xe kia, còn Từ Dĩnh nữa, sao không nhìn thấy?"

"Bị anh đuổi đi rồi."

Anh trả lời rất dứt khoát, câu hỏi là sao anh vẫn ớ nơi này không chịu đi? Chẳng lẽ anh cũng muốn cùng chúng tôi ớ đây ăn cơm gió ngủ ngoài trời sao?

Anh giống như nhìn rõ ý nghĩ của tôi, bỗng nhiên dùng giọng điệu thương lượng nói với tôi " Đừng đuối anh đí, đề anh ở lại, anh không thể nhìn thấy dì giải phóng quân ở chỗ này một nắng hai sương ăn củ cải trắng, mà bán thân mình lại chạy tới khách sạn hưởng thụ sung sướng, làm như vậy rất không có tình"

"Vấn đề là chỗ này không có nước nóng cho anh tắm, ngay cả nước để rửa mặt đánh răng cũng không có, cũng không có đồ ngủ sạch sẽ lại càng không có giường lớn cho anh ngủ, ban đêm trời rất lạnh, ngay cả đồ làm ấm tay cũng không, nửa đêm có thể còn có chuột bò vào chăn của anh..." Tôi nhất thời quẫn bách, không biết tìm lý do gì để đuối anh đi mới tốt đây.

Anh bong nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mỉm cười, mà càng cười lại càng vui vé, nên hai vai hơi run run, tôi vẫn chưa từng thấy qua Nghê Lạc Trần vui như thế cho nên lúc này không biết nên nói gì

Qua một chút anh ngừng CƯỜI, nhưng ý cười vẫn hiện rõ trên mặt anh, anh bình tĩnh nhìn rôỉ, nói từng chữ từng câu "Cái gì anh cũng không cần, chỉ cần ở lại đây cùng em."

"Nhưng mà... không có cơm cho anh ăn...anh còn muốn Từ Dĩnh đẽn đây đưa anh đi ..."

Sau khi nghe xong, vé mặt ôn hòa của anh hơi nhăn lại, có chút bất chấp nói "Giúp học viên của em vác hành lý lâu như thể, còn nhóm lửa cho bọn em, có lẽ nên lấy cơm thướng cho anh đi... đừng nghĩ tới việc đuối anh đi..."

"Anh... tính làm tức chết em à..."

"Là đau lòng không phải chọc giận đâu." Anh nghiêm túc sửa lời tôi, sau đó vung nhánh cây trong tay lên, ngón tay chỉ lên bầu trời đêm 'Em nhìn thấy hai ngôi sao thân thiết kia không? ở trên đời này không có ai có thể giống anh như thế, gần em như thế..."

Nhánh cây nhỏ trong tay anh vẽ thành hình vòng cung thật đẹp , sau đó liền bị vút xuống, anh xoay người rời đi, bóng lưng cúa anh đang ở trước mắt tôi lơ lửng bất định.

Tôi nghĩ tôi lại thua sự cố chấp của anh, hoặc có thể nói là ngoan cố.

Lúc cơm tối, Nghê Lạc Trần tới bên cạnh tôi, sau khi gắp thịt bò trong bát của anh cho tôi, liền rời khỏi tôi đi tới nơi khá xa ngồi xuống ăn cơm. Tôi nhìn thấy anh lúc đó, anh ăn từng miếng từng miếng nhưng trong lòng tôi hiểu rõ anh không thích ăn cải trắng xào, cũng ghét mùi củ cải, nói chung anh không muốn làm tôi lo lắng

Nhưng không biết làm sao, tim của tôi bị anh khắc lên mấy vết đau đớn như vậy.

Sau khi ăn cơm tối, tôi dẫn học viên của vài đơn vị bắt đầu ca hát, liền sớm ra lệnh cho họ nghỉ ngơi, sau khi trải qua mấy cuộc tranh luận, chúng tôi liền quyết định mỗi 3 tiếng thì thay người trực ca, như vậy đảm bảo học viên có thể nghi ngơi lại sức.

Điều khien tôi đau đầu nhất chính ỉà nghê Lạc Trần, vì tính nghiện sạch sẽ và cố chấp của anh, anh thà ngồi bên ngoài cả đêm cũng không đồng ý cùng đội trưởng Triệu hoặc ở trong lều vải của người dẫn đầu nghi ngơi, tôi đành không đế ý tới mặt mũi muốn anh ngủ cùng tôi, (anh Ttrần xuất chiêu hiểm quá)

Công việc kiểm tra xong, tôi mang theo một bình nước nóng quay về lều vải, chỉ thấy Nghe Lạc Trần mặc áo quần lót bó sát, đang nằm trên nệm quân dụng mỏng, tay chân xoa tới xoa lui, không biết có bao nhiêu tức cười, tôi quên cá chuyện buông rèm xuống, nói "Anh đang trần trụi, íạnh như thế không mặc quần áo vao mà còn lăn qua lăn lạỉ.."

"Không có../ anh nứa quỳ ớ trên đệm, không chút lo lắng nói "Đệm quá mỏng, buối tối em sẽ cảm lạnh."

Tôi nhìn qua chí thấy anh đem đồ ngủ màu xám của mình lót ở bên chỗ tôi, liền ra lệnh bẳt anh mặc đồ vào đồng thời uy hiếp anh nếu không nghe lời sẽ đuổi anh đi, anh quá nhiên sỢ hãi ngoan ngoãn mặc đồ vào, không nói thêm câu nào.

Sau khi anh đánh răng rửa mặt, tôi rõ ràng nhin thấy mắt cá chân của anh sưng phù lên, liền đem toàn bộ nước trong ấm đố vào chậu rồi gọi anh lại bỏ chân vào.

Anh nhìn nhìn chậu, cuống quýt lắc đầu, "Chỉ có 1 cái chậu, chờ em rửa mặ t xong anh sẽ ngâm chân"

"Lúc này còn chú ý cái gì, anh ngâm chân xong rồi ngủ, một lát em còn phải đi tuần tra một vòng, co chút không yên tâm/' Thực ra tôi đã đem toàn bộ nước nóng cho anh, bản thân đâu còn nước rửa mặt, nhưng nếu cho anh biết anh nhất định sẽ không chịu rứa. ĐỢi anh rứa mặt xong, tôi liền cùng anh chui vào trong chăn quân dụng vừa nhỏ vừa mòng, ban đêm trong thung lũng sương mù rất nhiều vì vậy tương đối ẩm ướt và lạnh leo, hai người ôm chặt sẽ am thêm một chút, tôi liền ôm anh thật chặt, anh cũng ôm tôi rất chặt, đem đầu của tôi tựa vào trong lòng anh...

"Dì giái phóng quân, sao em không cới quân trang đi ngủ"

"Một lúc nữa em phải đi tuần tra..." Tôi nhỏ giọng trả lời, tự mình cũng cảm giác giây tiếp theo sẽ buồn ngủ,

"Anh đi cùng em, được không?"

"Đều là học viên nữ, anh đi không tiện"

"Vậy bây giờ em đi, phái nghi ngơi sớm nha' "Cho dù bây giờ đi tuần tra, 12 giờ còn phải đi 1 lần nữa, em muốn lười nên bớt một lần/

"Vậy em ngủ trước đi, đến lúc đó anh sẽ gọi em tỉnh lại..."

Nghe anh nói nhưthẽ, tôi buồn ngủ nhưng đã tỉnh một nửa, vội vàng ngồi dậy , nghiêm túc hói anh 'Nghê Lạc Trần, anh thực sự muốn giúp em sao?" Thấy anh gật đầu, tôi liền nói " vậy ngày mai anh bảo Từ Dĩnh đến đón anh đi được không? Trong học viên đã có người ngã bệnh rồi, anh khiến em bớt lo lắng cho anh một chút, đước không?"

"Có phải anh rất vô dụng?" anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, giống như muốn từ trong ánh mắt tôi tỉm kiếm câu trá lời.

Tôi lắc đầu với anh, anh lại nói ' Anh biết em vì anh lo lắng, em cảm thấy anh từ nhỏ đến lớn ch Ưa nếm qua cực khổ, nhưng em không cần lo lắng, anh là đàn ông sao không thể so với thể lực của phụ nữ các em sao, khi cần thiết còn có thể giúp học viên ngã bệnh của em mang hành lý, ...còn nữa, thực ra...anh so với đàn ông quân đội không kém bao nhiêu đâu.."

Câu nói cuối cùng kia của anh làm tôi đau lòng, chẳng lẽ Nghê Lạc Trần lén lút so sánh mình với Giang triều sao? Thật ra cho tới bây giờ tôi không cảm thấy anh so với Giang triều thua kém gi, nhiều khi tôi cảm thấy anh là người đàn ông ưu tú nhất, , nhưng không giống nhau, tôi yêu Giang triều nhiêu năm như vậy, đoạn tình yêu này không ai có thể mang nó từ trong tỉm tôi đi, Nghe lạc Trần cũng không thể ( edit đến đây mà bức xúc qua, thấy bực ch này quá.. )

Trong lều vải yên tĩnh hồi lâu, có thể do nhìn thấy tôi trầm mặc, Nghê Lạc Trần hòi tôi một câu rất hợp với tình hình với hoàn cảnh hiện tại "Dì giái phóng quân, buối tối anh muốn đi tiếu thì làm sao đây?"

Tôi hơi cười, chi chỉ đèn pin bên cạnh "Cầm lấy nó, đi đến một nơi bên ngoài xa một chút" "Vậy có chuột thỉ phải làm sao?"

"Không sao, nó thấy thì thấy, không cắn anh là được.

Tôi không biết mình đang nói gì, khiến Nghê Lạc Trần giống như điên lên, đứng dậy đặt tôi ở dưới người anh, tựa đầu không ngừng ở trên người tôi đẩy qua đẩy lại "Nhạc Tuyết, em suy nghĩ rất tà ảc...'

Tôi cười không nhận, thực ra tôi đều không nghĩ gì, trong tim tôi cũng căn bản không nói ra, tôi nghĩ anh biết, cho nên mới làm ôn lên cho tôi thấy, trong tim có chút đau lòng, liền kéo cơ thể anh gần sát vào trong lòng mình, qua một hồi anh yên lặng đi vào giấc ngủ, ở trên khuôn mặt anh véo véo hai cái anh cũng không động đạy.

Tôi ngồi dậy, xoa bóp chân cho anh, lại lấy tất cúa anh vắt lên lỗ thông gió, trời sứơng mù như vậy, sáng sớm ngày mai chỉ sỢ không khô được. May mà chân anh không hôi, nếu không anh nghiện sạch sẽ như vậy, nếu đi tất không sạch trong lòng nhất định cảm thấy không thoải mái.

Đi ra ngoài lều vải, bên ngoài là một mảng tối đen như mực, ánh trăng bạc mỏng, sao lờ mờ , còn có chút gió đêm, khien lòng tôi hơi ngốn ngang, có lẽ do trong quân đội có rất nhiều ký ức khiến tôi tự cho là lòng bình tĩnh nhưng ngẫu nhiên vẫn còn sóng gió, tôi ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình trên thế giới này sẽ không có ai có thể giống Nghê Lạc Trần quan tâm tới tôi như thế, cho dù từ trước tới nay anh chưa từng bày tỏ, nhưng bất kế là có phải yêu hay không, tôi nên học phải biết quý trọng...

Tôi thong thả đi về phía xa, xung quanh im ắng, chỉ có tiếng nói nho nhỏ, cách đo khoảng một trăm mét, đó là trạm gác của học viên

 "Khấu lệnh"

"Thảo nguyên, khẩu lệnh'

'Bầu trời đem

Tôi hài lòng gật đầu, quân nhân dù có bao nhiêu khổ cực, nhưng cũng nhất định cảnh giác trong mọi hoàn cảnh, như vậy tình yêu có phải cung như thế khổng?

Đội trưởng Nhạc, người vẫn không nghỉ ngơi sao?"

"Sẽ ngủ ngay, các em chú ý giữ ấm một chút, cẩn thẩn nếu không sẽ bị cảm cúm"

Vừa nói tối liền bước nhanh trở về, đêm lạnh như vậy có lẽ người ở trong lều vải lại càng cô quạnh?

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t90192-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận