Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 28

Chương 28
Vợ chồng hợp pháp…
Nghê Lạc Trần một phen nói bứt lên làm lòng tôi đau đớn nhè nhẹ, hình ảnh ấm áp giờ phút này được thay bằng hình ảnh một người đều trở nên iạnh nhạt với tất cả, tôi không dám xác định vẻ tươi cười này có bao nhiêu phù phiếm và có bao nhiêu chân thật. Lúc trước là tôi nửa mê nửa tinh nhàn nhã tham gia vào cuộc hôn nhân này, đối với người chưa từng có nghĩ tới có một ngay tôi sẽ co lúc hối hận. Tôi hối hận không phải bởi vì mình gả cho Nghê Lạc Trần mà là vì không nên làm cho người đàn ông lạnh lùng này ở trong mộng hư vo từng chút từng chút bị hoa tan. Hiện tại tôi không chi áy náy đối với Giang Triều mà đối Nghê Lạc Trần cũng vậy.

Có lẽ anh nhìn ra tâm tư của tôi, rốt cục không đành lòng lộ ra vẻ tươi cười với tôi "Mặc kệ the nào về nhà rồi nói sau, em hiện tại cần rửa mặt nghỉ ngơi cho tốt."

Anh nói xong liền dẫn đầu đi về hướng cửa quân doanh. Anh đi rất nhanh, có loại lừa mình dối người muốn thoát khỏi cảm xúc này, nhưng gia đình mà chúng tôi từng có thật sự chính là bẽn đỗ hôn nhân để tránh gió sao? cố lẽ hiện tại nó đã có ý nghĩa nào đo không thê’ xác định được , hái trái tim không ở cung nhau liền vĩnh viễn không thể gọi là một gia đình thực sự. Mà hiện tại tôi thật sự không dám có lòng đi hỏi về cảm nhận cua anh , trước mắt tôi chỉ còn đôi chân khỏe mạnh của anh cùng đôi chân tập tễnh của Giang Triều luân phiên thay đổi .

Ngồi ở trong xe, Nghê Lạc Trần giống thưòng ngày dịu dàng cẩn thận đem áo ngoài đặt ở ghe sau. Tôi nhìn thấy chỗ ngồi sau còn cổ hai cái túi du lịch, nghĩ anh nhất định vừa xuống phi cơ liền chạy tới đón tôi , tôi khe khẽ thở dai xoay mặt nhìn ra phía ngoài cửa số nhưng trong lòng loạn giống như tơ vò, tôi không biết làm sao mở miẹng nói với anh, tôi không thể từ bỏ Giang Triều như vậy đâu.

"Đói bụng không? có chuyện gì chúng ta về nhà ăn cỡm rồi giải quyết." Nghe Lạc Tran đưa cho tôi một túi giấy, Trên đường mua trà sữa, vẫn còn nóng

Buổi tối trừ bỏ mấy chén rượu đế kia xác thực chưa hề ăn gì, tưởng nhừ ngực đang bị mọt tảng đá to đè nặng sao có the ăn uống gì nữa. Tôi có chút không kiên nhẫn, nâng tay lên khẽ đẩy một chút làm cho trà sữa bị tran ra, anh vội vàng lấy khăn tay giấy giúp tôi lau chỗ ghẽ ngồi và bên trong xe............................................ Lại nhẹ nhàng chà lau qua lại trên đui tôi.............................................. Những ngón tay trắng nõn thon dài kia là kiêu ngạo và không nhiễm hạt bụi như vậy, nó không nên dùng để làm chuyện như vậy, long tôi đau nhức một trận, nhẹ nhàng giữ lại   

"Đừng lau......................... Chủng ta nói chuyện đi....................................................... "

"Em nói đi."

Nghê Lạc Trần không có dừng động tác cũng không ngẩng đầu nhìn tôi, tôi biết toàn thân và tâm trí của anh đều đang chuẩn bị lắng nghe tôi nói.

"Nghê Lạc Trần, chúng ta tách ra đi." Tôi không đành lòng dùng hai chữ ly hôn làm tổn thương anh nhưng cho dù nói như thế nào tôi biết đối với anh đều không công bình và cũng rất tàn nhẫn .

Tay anh không cử động nữa nhưng tôi lại cảm giác được rõ ràng nó dùng sức đặt trên đùi toi Một lát sau anh cười khẽ nghiểng người tới giúp tôi đeo dây an toàn, đem mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi ở trước mặt tôi,"Uống bao nhiêu rượu vậy? Chờ ngày mai tỉnh táo chúng ta bàn nữa"

Hô hấp của anh truyền đến một mùi nhàn nhạt còn mang theo ve tươi cười thản nhiên mê hoặ làm trống lòng tôi trở nên hơi sợ hãi và hỗn độn, còn có dây an toàn kia gây trói buộc tôi tựa như cuộc hôn nhân này lam tôi thở khó khăn. Tôi thực sợ mình không đù kiên định, cũng không đủ kiên trì đối với người chân chính nên kiên trì cái gì? Tôi nghĩ lòng tôi rất rõ ràng .

"Nghê Lạc Trần, từ kết hôn tới nay em cho tới bây giờ chưa từng tỉnh táo như vậy. Anh mắng em cũng tốt cũng không sợ anh hung hăng đánh mọt trận, em cũng không muốn giữa hai chúng ta có gì lừa gạt nhau Thực xin lỗi, cuộc hôn nhân này em không thể cùng anh

đi đến cuối cùng.................................. Bởi vì em vẫn yêu Giang

Triều, cho tới bây giờ không buông được, nhưng khi anh ấy gặp gian nan nhất em đã

không lựa chọn tín nhiẹm.................................................. Em không thể

tha thứ cho mình.................................... Mặc kệ Giang Trieu tiếp

nhận hay không em đều phải chăm sóc cho anh ấy..... Có lẽ cả đời......"

Nghê Lạc Trần dựa đầu nhìn ra ngoài của sô’ xe, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi "Còn anh thì sao? Anh biết phải làm sao bây giờ?"

Giọng điệu của anh giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, tồi không đành long đối mặt với anh đành phải cúi đầu không lên tiếng. Cho đến khi anh xoay người lại dường như giống như không biết tôi, lẳng lạng nhìn tôi hoi lâu, mới nói "Em thật sự vẫn là người cùng anh ngủ chung một lều trại, sợ anh bị lạnh ôm chặt lấy anh sao? Là người vợ dường như thấy quỷ ở phòng thí nghiệm nến nhào vào lòng anh khóc lớn là em sao Nhạc Tuyết? Nếu anh nói, anh cũng ỷ lại em, không rời khỏi em thì sẽ như thế nao?"

Anh nói hết những lời trong lọng mình, nước mắt tôi liền lơ đãng rơi xuống, ở leu trại kia Nghê Lạc Trần vừa thâm tình vừa có tính trẻ con, tôi sao có thể không thèm đế ý, trên đời này không ai giống anh như vậy, giúp tôi che gió chắn mưa, mở vòng tay ôm ấp ấm áp với tôi . Nhưng mà


"Nghê Lạc Trần, anh xuất sắc như vậy sẽ có nhiều cô gẳi thích, nhất định sẽ có một người phụ nữ thật tốt tới yêu anh, Giang Triều anh ay cái gì cung đều không có.......

"Nhạc Tuyết, em có nghĩ tới không, có chút đau xót có le là em xem không thấy

"Cái gì?"

Tôi khó hiếu nhìn anh, ánh mắt anh ửng đỏ, thản nhiên liếc qua.

Xe thong thả khởi động, trên đường chúng tôi vẫn trầm mặc. Tôi len lén nhìn anh vài lần, từ biếu tình đạm mạc của anh nhìn không ra cảm xúc gì, nliưng anh lái xe không tốt lẩm, nếu không phải đang đeo dây an toàn, tôi nghĩ đầu của tôi sẽ đập vao thanh chắn gió thủy tinh vô số lần rồi. Cuối cùng anh phai dừng xe

lại, đi ra bên ngoài, hít thở chút không khí...........................................................................

Đêm lặng yên, bầu trời là màu đen chi có ánh trăng mỏng manh, im lặng giống như đang ngủ say, tôi hô hấp nhợt nhạt, giống như sợ quấy nhiễu hình ảnh ngủ say kia. Nhưng chó dù như thế nào, tronc) lòng tôi bóng dang gày gò và tập tễnh kia vân khong dứt ra được.....

Trở lại nhà, tôi cùng anh ai cũng không đi bật điện phòng khách, mà không hẹn lại cùng nhau bước thong thả lên lầu

Tôi mở đèn phòng ngủ lên, đi đến trước ngăn tủ để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa.

Áo quần lót cua anh và tôi không để riêng mà để chung cùng một chồ, giờ phút này cầm quần áo của anh trong tay cam thấy xúc động đến từng dây thần kinh, trong lòng đau nhức, anh đã cho tôi nhiều ấm áp, tự tôi cũng không muốn rời bỏ, trong thời giãn ngắn có thể thích ứng không. Nhưng tôi sao lại có thê’ bỏ được Giang Trieu chịu nửa điểm đau khổ và tra tan  

Sửa sang lại toàn bộ quần áo, tôi mới phát hiện Nghê Lạc Trần vẫn đứng ở nơi đó nhìn tôi, tôi cúi đầu nói "Không còn sớm nữa , anh tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn em?" Anh vẫn bất động.

"Buoi tối em sẽ ngủ ở một gian phòng khác." Tôi không dám nhìn anh, cúi đầu nói.

"Em mau chóng muốn phân rõ giới hạn với anh sao?"

"Cùng anh ở một chỗ, em có một loại cảm giác phạm tội với Giang Triều."

Nghê Lạc Trần đột nhiên đi đến trước mặt tôi, đoạt lày quần áo trong tay tôi, hơi tức giận nhìn tôi "Nhạc Tuyết, em không biết là mình rất tùy hứng sao? Môi ngày em nằm bên cạnh anh lại nghĩ về người đàn ống khác , em có một loại cảm giác phạm tội với anh không? Hiện tại anh là chồng hợp pháp của em, em có thề tôn trọng anh mọt chút không?"

"Em là bởi vì tôn trọng anh, mới từng bước một rơi vào cạm bẫy của anh."

"Nghê Lạc Trần, có một số việc em không muốn nói, nhưng anh đừng nên coi em là ke ngốc không hiểu chuyện."

"Em nói gì vậy?"

"Chính anh rõ ràng nhất, chuyện điều động Giang Triều, có phải anh nói ông nội đi làm ? Anh sợ chúng tôi gặp mặt ảnh hưởng đến hôn nhân của anh liền vụng trộm điều Giang Triều đi, hơn nữa còn thăng chức. Anh cho là làm như vậy em cùng Giang Triều sẽ cảm tạ anh sao? Anh đây làm như vậy là mõi nhục lớn nhất đối với quân nhân .."

"Anh cùng Giang Triều? ở trong mắt em, anh Giang Triều của em ià cao thượng nhất, Nghê Lạc Trần nhất định phải là kẻ vô sỉ tiểu nhân nhỏ mọn phải không?"

Mắt anh đỏ hồng nhìn tôi, thân thể cũng không tự giác khẽ run lên. Đúng là đây là lần đầu tiên chúng tôi khắc khẩu nhau, tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy anh không khống chế được như thế, nhưng không biết như thế nào trong lòng tôi giống như cơn hồng thủy lớn đang chờ đợi đe phat tiết      

"Nghê Lạc Trần, anh không phải tiểu nhân tôi không biết, nhứng ông nội thì sao, trước khi kết hôn anh không biết chuyện Giang Triều bị thương, nhưng anh lại cố ý cung tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau khi Giang Triều trở về, anh trăm phương nghìn kẽ lôi kéo tôi thoát đi, ở Hải Nam, buổi tối sinh nhật của anh lại làm tôi bị mê hoặc , cùng anh chủ dãn vào cái ôm đã cồ chủ mừu kia,va nụ hôn kia nữa      "

"Em đang nói cho tôi biết, em hối hận rồi phải không? Em nên vì Giang Triều thủ thân như ngọc đúng không?"

Giờ phút này giọng của chúng tôi một tiếng so với một tiếng cảng cao, cứ như vậy không hề có dấu hiệu giảm xuống, có lẽ trong lòng hai người đều có khúc mắc trầm trọng mà vẫn chưa tìm được nơi để phát tiết.......................................................................................................

Đột nhiên^ Nghê Lạc Trần mạnh mẽ bẽ tôi đứng lên, bước đi, hung hăng đặt xuống giường.

"Anh phải chứng minh cho em một chút, em cùng anh mới là vỢ chồng hợp pháp thật sự, về phần người trong lòng kia, em tốt nhất hãy từng chút từng chút quên hắn đi." Anh khống khống chế được giống bình thường, thân thể đè ép xuống, mãnh liệt xé rách quần áo của tôi

"Nghê Lạc Trần, anh điên rồi sao? Là ai nói , chất lượng hôn nhân là không thê’ dựa vào pháp luật đế bảo đảm? Anh đừng làm ch o tôi hận anh."

"Muốn hận liền hận đi, dù sao anh trong mắt em cũng không tốt đẹp gì."

Tôi ra sức giãy dụa, anh lại hết sức xé rách, nơ quân phục làm tay anh bị thương, máu tươi không ngừng chảy ra, giống như càng khơi dậy dục vọng thú tính trong lòng anh cũng làm tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Đêm yên tĩnh chi co tiếng quần áo xé rách, còn có sự phẫn nộ về nhau và tiếng thở dốc. Khi thân thế không mảnh vải lộ ra trong không khí, cảm thay hơi rét lạnh nhưng tôi không hề từ chối   

Anh phủ lên người tôi, tôi nghĩ anh sẽ tiến vào lập tức, nhưng anh lại ngẩng đầu nhìn tôi, tròng mắt là vẻ hỗn loạn và thất vọng. Đột nhiên anh tựa đầu vùi vào cổ tôi, vừa khồc vừa nói "Nhạc Tuyết, nói cho anh biết, cuộc hôn nhân của chúng ta không thể chấm dứt như vậy "

Tôi lắc đầu, nghiêng mặt sang một bên, nói nhàn nhạt "Nghê Lạc Trần, anh muốn làm gì làm liền đi, qua tối nay chúng ta không ai nỢ ai   "

Đúng vậy, tôi lấy phương thức như vậy, đến hoàn thành nợ nần giữa hai chúng tôi nhưng làm như vậy cũng là tự làm nhục bản thân mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t90227-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận