"RaPHAEL: Ta bắt đầu nhé. Hòn đảo ấy rộng nhất ở quãng giữa, chừng hai trăm dặm từ bờ này sang bờ kia. Những chỗ khác cũng chẳng hẹp hơn là bao, chỉ trừ hai đầu là thu hẹp dần và lượn vòng như thể vẽ bằng com-pa, đến nỗi toàn bộ đảo thành ra như một vòng tròn có đường kính khoảng năm trăm dặm vậy. Đúng hơn là hãy mường tượng nó như một hình lưỡi liềm rất cong có hai mỏm chóp chỉ cách nhau bởi một eo biển rộng xấp xỉ mười một dặm. Biển tràn vào trong lòng đảo qua eo này, làm thành một vùng hồ mênh mông ở giữa đảo. Được bao bọc khắp xung quanh, nước hồ lúc nào cũng êm ả. Vậy là cái vịnh yên tĩnh ngay giữa lòng đảo ấy trở thành một hải cảng lớn rất thuận tiện, thuyền bè có thể dong buồm ngang dọc trên đó theo đủ mọi hướng.
Vùng eo biển hẹp thì lại rất hiểm trở với đầy những doi cát và đá ngầm. Một hòn núi đá nhô cao hẳn lên mặt nước ở ngay giữa eo, và người ta xây một pháo đài ở trên đó, lúc nào cũng có lính canh. Chỉ có những hoa tiêu địa phương mới biết rõ vùng đá ngầm nguy hiểm đó và có thể đưa tàu bè ra vào một cách an toàn. Không có hoa tiêu người Utopia thì tàu thuyền ngoại quốc không thể nào vào được trong đảo. Dân địa phương qua lại eo biển phải thành thạo hệ thống cọc tiêu dẫn đường dựng ở trên bờ, và chỉ cần họ thay đổi vị trí hệ thống cọc tiêu ấy là những hạm đội thù địch sẽ bị nhử vào chỗ chết. Tất nhiên là còn có nhiều bến cảng dọc bờ biển bên ngoài của đảo, nhưng chúng đều được phòng thủ rất kiên cố do địa hình thiên nhiên hoặc các pháo đài, và chỉ cần một nhúm người cũng có thể dễ dàng ngăn chặn một lực lượng xâm lăng lớn muốn đổ bộ lên đảo.
Người ta nói, mà cũng có thể quan sát thấy, rằng Utopia lúc đầu không phải là một hòn đảo mà là một bán đảo. Sau đó, có một người tên là Utopos đến chinh phục bán đảo này rồi lấy tên mình đặt cho nó - trước đây nó được gọi là Sansculottia. Cũng chính Utopos đã cải tạo những bộ lạc man rợ bản địa thành dân Utopia bây giờ - và có lẽ là dân tộc văn minh nhất thế giới hiện nay. Ngay khi kiểm soát được lãnh thổ này, Utopos lập tức cho đào một eo biển cắt ngang qua điểm nối bán đảo với đất liền. Không muốn dân bản xứ oán ghét mình, ông huy động toàn bộ quân đội cùng tham gia công trình này và hoàn tất nó rất nhanh chóng, trước sự kinh hoàng và thán phục của tất cả mọi người.
Trên đảo có tất cả năm mươi tư thành bang sầm uất, đều có cùng một ngôn ngữ, hệ thống luật pháp, phong tục tập quán, và các thiết chế xã hội. Tất cả đều được xây dựng theo cùng một quy hoạch, và nếu có cùng một địa hình thì chúng rất giống nhau. Khoảng cách tối thiểu giữa các thành bang là hai mươi tư dặm, và tối đa là không đến một ngày đường đi bộ.
Mỗi thành bang cử ba công dân lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm đến dự cuộc họp hàng năm tại Không Thành1 để bàn thảo những công việc chung trên đảo. Không Thành được coi là thủ đô, vì nó ở vị trí trung tâm đảo, thuận tiện để các thành bang khác về hội tụ. Đất đai được quy hoạch sao cho mỗi thành bang có lãnh thổ rộng ít nhất là 20 dặm theo mọi hướng, và nếu ở phía nào khoảng cách đến thành bang khác vượt quá mức tối đa thì được kéo dài thêm. Chẳng có thành bang nào có ý định mở rộng lãnh thổ, vì họ không coi đất đai là tài sản, mà là đất phải canh tác."