Khi thì nàng cho rằng mình như một chiếc ghe nhỏ vượt qua sóng ngầm, đại đa số thời điểm nàng cho rằng mình như một cọng lông gà bay lên chín tầng mây, mà Vân Trầm Nhã là một đóa hoa lài tươi, còn nàng là một bãi phân trâu.
Thư lão tiên sinh tính tình có vẻ nóng nảy hơn, đối với mối quan hệ thông gia này tổng kết lại chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản mà rõ ràng lưu loát: con mẹ nhà ngươi.
Năm nay Thư Đường tròn mười bảy cái xuân xanh.
Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, Thư gia hữu nữ sơ trưởng thành.(Tạm dịch: cạnh khóm trúc hoa đào nở hai ba cành, nhà họ Thư có đứa con gái mới lớn)
Thư lão tiên sinh khi trẻ tuổi vốn tướng mạo cũng đường đường, nhưng sinh ra nữ nhi lại không giống mình một chút nào.
Nhưng diện mạo con người đẹp hay không ba phần là nhờ nhan sắc tự nhiên bẩm sinh, bảy phần là nhờ y phục trang điểm. Thư Đường từ nhỏ đã quen mặc y phục vải thô dân dã, lại không đeo trang sức, không trang điểm son phấn gì cả, tiểu mỹ nhân trong Kinh Hoa thành có xếp hạng đến thứ một trăm, cũng đếm không tới Thư Hồng Nữu nàng.
Tuy có gương mặt tựa phù dung, nhưng lại không có khí chất tác phong của một mỹ nhân xinh đẹp. Thư Đường ngoại trừ chuyện đùa bỡn Đại hoàng tử Anh Triêu quốc trước đây mà nàng không muốn ai biết, mười năm nay nàng đều sống thật quy củ. Đến tuổi xuất giá, nàng nói với cha mình "Ta muốn tìm một nam tử hán trung hậu thật thà, giết heo bán thịt cũng được, dù sao đi nữa, chỉ cần trung thực là tốt rồi."