Vô Tận Thần Công
Chương 294: Bắc Địa Uy Lực Khải, độ phù hợp mười phần!
Nguồn: Vipvanda
Share by: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Một quyền này của Dương Thạc không chỉ làm cho cánh tay Lưu Ngự Thanh nhức mỏi, xương cốt bị thương mà còn truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay Lưu Ngự Thanh ra ngoài bốn năm trượng rồi mới rơi xuống đất. Hai chân hắn giẫm trên mặt đất, liên tục lui lại năm sáu bước thì mới miễn cưỡng đứng vững được.
- Lưu tướng quân.
- Mau bảo vệ Lưu tướng quân.
Lúc này, sắc mặt mấy tên tướng lĩnh cấm quân Đại Chu đều biến đổi.
Có một số thuộc hạ trực tiếp của Lưu Ngự Thanh còn chuẩn bị ra tay, vây công Dương Thạc.
- Dương Thạc, ngươi giỏi lắm, dám ra tay đánh người trong doanh trại cấm quân Đại Chu, còn có kỷ luật không hả. Hôm nay không giết ngươi thì uy phong của Đại Chu ta ở đâu?
Sắc mặt Lưu Ngự Thanh tái nhợt, liên tục thay đổi, cố gắng cắn răng một cái, tay trái coi như hoàn hảo ấn vào chuôi kiếm bên hông, …boong một tiếng, thanh bảo kiếm này lập tức bay ra ngoài. Có thể thấy được, Lưu Ngự Thanh muốn rút ra bảo kiếm, tấn công Dương Thạc lần nữa.
Vèo…o…o!
Nhưng đúng lúc này, một bóng người loé lên.
Nhanh như thiểm điện đến trước mặt Lưu Ngự Thanh, một tay ấn trên tay trái của Lưu Ngự Thanh, rồi mạnh mẽ ấn xuống thanh kiếm mà Lưu Ngự Thanh rút ra.
- Lưu Ngự Thanh, trong doanh trại này mà ngươi dám sử dụng vũ khí, ngươi không sợ quân pháp xử trí hả?
- Dương Thành ta là người thống lĩnh tam quân kinh thành. Ở đây, ta quyết định. Mặc dù ngươi là thống lĩnh Ngự Lâm quân, là một viên tướng mạnh của Đại Chu ta, nhưng nếu ngươi không tuân theo quân lệnh, bất kính với thống soái tam quân thì… ta không ngại giết ngươi tế cờ cho mười vạn cấm quân Đại Chu.
Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Lưu Ngự Thanh.
- Nguyên soái?
Lưu Ngự Thanh sững sờ.
Người ấn chặt kiếm hắn, không ai khác chính là Dương Thành.
Lúc này, sắc mặt Dương Thành lạnh như băng, một tay ấn trên tay Lưu Ngự Thanh, vậy mà, với thực lực của Lưu Ngự Thanh lại không thể rút bảo kiếm ra được. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Cần phải biết, Lưu Ngự Thanh chính là cao thủ Đại Tông Sư trung kỳ đấy.
Còn Dương Thành mới chỉ đi vào cảnh giới Đại Tông Sư.
Tuy Lưu Ngự Thanh bị Dương Thạc đánh thương tay phải, thực lực bị giảm nhưng Dương Thành có thể nhẹ nhàng ngăn chặn chính mình, cũng cho thấy, Dương Thành, thống lĩnh tam quân kinh thành không phải người đơn giản.
- Các ngươi cũng muốn tạo phản sao?
Vừa ấn chặt tay Lưu Ngự Thanh, Dương Thành vừa lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người trong doanh trướng.
Nhìn đến ánh mắt của Dương Thành, những tên tướng cấm quân kia vội vàng cúi đầu lui lại vị trí của mình.
Lúc trước, những tên tướng lĩnh này cũng không coi Dương Thành vào đâu, cứ cho rằng thực lực Dương Thành thấp kém.
Mặc dù hắn đã thăng cấp lên cảnh giới Đại Tông Sư nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu? Chỉ sợ, một cao thủ Đại Tông Sư như hắn cũng không đánh thắng được những cao thủ Võ Tôn đỉnh phong hay Võ Tôn cao giai bọn họ.
Bởi vì như vậy mà bọn hắn mới xem thường Dương Thành.
Nên khi Dương Thạc đến, bọn hắn lại càng khinh thường Dương Thạc.
Kiểu gì thì Dương Thành còn là cao thủ Đại Tông Sư, chứ Dương Thạc thì sao?
Hắn còn kém Dương Thành ba bốn tuổi. Một đứa con nít như vậy đến mà Dương Thành còn hoan nghênh, thoạt nhìn hết sức coi trọng Dương Thạc. Nhưng theo như những tướng lĩnh này thì Dương Thành và Dương Thạc coi hành quân đánh trận chỉ như đi chơi mà thôi.
Nhưng một quyền vừa rồi của Dương Thạc đã áp chế được Lưu Ngự Thanh, khiến cho những tên tướng lĩnh này mới nhận thấy được thực lực của Dương Thạc.
Lưu Ngự Thanh là cao thủ Đại Tông Sư, trong toàn bộ quân doanh không có ai vượt qua hắn đâu.
Mà một người đệ nhất cấm quân này lại bị Dương Thạc đánh bại dễ dàng.
Ngay sau đó, Dương Thành ra tay, lại áp chế Lưu Ngự Thanh lần nữa, khiến Lưu Ngự Thanh ngay cả kiếm cũng không rút ra được. Đến tận bây giờ, những tên tướng lĩnh này mới biết, hai anh em Dương Thành và Dương Thạc đều không phải người đơn giản.
- Lưu tướng quân, cất bảo kiếm của ngươi đi thôi.
Dương Thạc thản nhiên nhìn Lưu Ngự Thanh một cái rồi rút tay mình về.
- Vừa rồi Lưu tướng quân luận bàn với Dương Thạc chỉ là tranh khí phách thôi. Tất cả mọi người đều là người cùng một phe, trước mắt còn chung kẻ địch là Mạc Vân Cốc, nên giữ lại bản lĩnh. Trước trận chiến thì cần gì phải tự giết lẫn nhau?
Dương Thạc lạnh lùng nói:
- Dương Thạc là cao thủ trẻ tuổi mà Phụ Chính Vương muốn mời. Đừng nói là xông thẳng quân doanh, dù là xâm nhập hoàng cung Đại Chu ta thì Phụ Chính Vương cũng muốn ân cần tiếp đãi.
- Nếu các ngươi có gì không hiểu thì có thể liên lạc với Phụ Chính Vương để hỏi người xem nên tiếp đãi Dương Thạc như thế nào.
Nói xong những điều này, Dương Thành chậm rãi thở dài một tiếng.
Lúc này, Dương Thạc cũng dừng biến thân Hắc Hùng tầng thứ nhất.
Nếu Lục ca đã ra tay khiến những tên tướng lĩnh này kinh sợ thì Dương Thạc cũng không cần làm căng quá.
- Đại quân của Mạc Vân Cốc vẫn ở ngoài mấy trăm dặm. Nên hôm nay không cần nói chuyện phòng ngự của kinh thành, ta muốn mở tiệc chiêu đãi Dương Thạc, khách từ xa tới.
Một lát sau, Dương Thành nói.
- Cảm ơn Lục ca.
Dương Thạc mỉm cười, rồi đi theo Dương Thành ra doanh trướng.
Thấy Dương Thạc cùng Dương Thành đã rời đi, mấy tên tướng lĩnh trong doanh trướng mới thầm thở nhẹ một hơi, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sự khiếp sợ. Có thể thấy, bọn họ cũng rất kinh ngạc với thực lực của Dương Thạc và Dương Thành.
- Nửa năm trước, không phải tên Dương Thạc này bị A Mục Đạt Vượng đuổi giết sao? Sao bây giờ hắn lại có thực lực như vậy?
Sắc mặt Lưu Ngự Thanh khó coi, nói nhỏ.
- Tướng quân.
Một người thanh niên trẻ tuổi đi đến sau lưng Lưu Ngự Thanh. Người này chính là Âu Dương Ngự, người điều khiển thiên binh chiến xa cứu Lưu Ngự Thanh khi ở trong hang động đá vôi ở Yến Sơn.
- Tướng quân, tôi nghe nói tên Dương Thạc này đã từng xuất hiện trong hang động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn, cùng Dương Tử Mặc đánh một trận. Dương Tử Mặc mặc Thiên Đạo Thần Hoàng giáp, cầm trong tay Tam Thiên đạo hoàng kiếm, vậy mà không phải đối thủ của Dương Thạc, bị Dương Thạc đánh cho một trận rồi mới chật vật chạy thục mạng.
Âu Dương Ngự nhỏ giọng nói.
- Cái gì?
Cả người Lưu Ngự Thanh chấn động, vẻ mặt không thể tin.
- Sát khí thật lợi hại!
Nhịn không được, Dương Thạc lại than nhẹ một tiếng.
Sát khí trong kiện Huyền Quang Ngưng Tố Khải này rõ ràng đã mạnh mẽ đến như thế, ngay cả một đám thần hồn của Dương Thạc cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Một kiện áo giáp như vậy, mặc dù chỉ là một pháp khí phòng ngự nhưng Dương Thạc thấy cũng đủ để được xưng tụng là đại hung khí rồi!
Mặc thân áo giáp này chiến đấu chém giết với cường giả dưới cấp độ Võ Thánh, sát khí trong Huyền Quang Ngưng Tố Khải này thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm niệm thần hồn đối thủ!
- Cũng chỉ có Dương Thiên mới có thể bỏ qua một kiện áo giáp mạnh mẽ như vậy…
Trong lòng Dương Thạc thầm than.
Trong mắt Dương Thiên, bảo vật pháp khí dưới cấp độ Võ Thánh Ngũ Trọng Lôi Âm chỉ sợ đều không đặt vào mắt rồi. Tuy kiện Huyền Quang Ngưng Tố Khải này lợi hại, nhưng lúc Dương Thiên ở cấp độ Đại Tông Sư, rèn luyện trong quân, nam chinh bắc chiến mới mặc thoáng một phát. Đợi đến khi Dương Thiên đột phá đến cấp độ Võ Thánh, kiện áo giáp này có cũng được mà không có cũng không sao, trực tiếp vứt vào trong kho hàng cấm quân này.