Vô Tận Thần Công Chương 309: Ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu!

 Vô Tận Thần Công

Chương 309: Ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu!

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
 




Nàng ta bị Mạc Vân Cốc coi như tấm chắn để ngăn cản một đao của Dương Thạc. Vậy mà giờ phút này, nàng ta không những không hận Mạc Vân Cốc, mà còn hét lớn lên để cho sáu người khác trong thất lão quái đang ở bên ngoài đến đây vây đánh đám người Dương Thạc, cứu Mạc Vân Cốc.
Ninh Mị Nhi vừa hét lớn, vừa rút thanh kiếm gãy sau lưng ra.
Cả người hơi di chuyển, đánh về phía mãnh thú Tiểu Hoả.
Cao thủ Đại Tông Sư vốn có sức sống rất mạnh.
Tuy nội tạng bị thương nhưng cũng không chết ngay được. Tuy Ninh Mị Nhi không còn khả năng ngăn cản đám người Dương Thạc nhưng cũng rất hung hãn. Thoáng cái nàng ta đã lao tới trước mặt Tiểu Hoả, rồi một người một thú quần đấu với nhau ở xa ngoài chục trượng. Nàng ta muốn dùng chút sức lực còn lại để giảm bớt áp lực cho Mạc Vân Cốc.


- Mị nhi.
Mạc Vân Cốc mở to hai mắt.
- Bọn ngươi, chết đi.
Mạc Vân Cốc hét lớn một tiếng, rồi đập mạnh một tay xuống mặt đất.
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!
Sát khí nồng đậm từ trong lòng đất chui lên tấn công về phía đám người Dương Thạc.
- Địa Sát Vương quyền hả?
Dương Thạc nhíu mày.
Địa Sát Vương quyền do cao thủ Võ Thánh như Mạc Vân Cốc thi triển ra đâu chỉ tăng uy lực lên gấp mười lần chứ.
- Lui.
Không hề do dự, Dương Thạc cùng Dương Địch nhanh chóng lui lại, cả người đã bay lên cao mấy trượng. Roạt một tiếng, hai người mở ra doanh trướng mới tránh được một chiêu này.
Grào! Grào!
Ngay sau đó, một luồng khí thế vô tận từ trên người Mạc Vân Cốc truyền ra.
Giống như một con thượng cổ mãnh thú gào rú vậy.
Oanh! Oanh! Oanh!
Hắn đánh ra bốn năm quyền liền, vậy mà uy lực không hề giảm, nháy mắt đã đến trước mặt Dương Thạc và Dương Địch đang ở trên không trung.
- Thần Hùng quyết? Đại Thiên Vương quyền nữa hả? Quả nhiên, cao thủ Võ Thánh không giống người bình thường.
Dương Thạc nhíu mày, liên tục chém ra Thần Long Liệt Khôn đao, trực tiếp bổ đôi quyền phong của Mạc Vân Cốc. Tuy vậy, vẫn còn có một số luồng kình phong đâm trúng trên Bắc Địa Uy Lực giáp của hắn, tạo nên những thanh âm ken két.
Dương Địch thì dựa vào thân pháp linh hoạt của mình mà tránh né quyền phong của Mạc Vân Cốc.
Lúc này, uy thế của vị cao thủ Võ Thánh Mạc Vân Cốc đã được thể hiện rất rõ rệt.
Dương Thạc cảm thấy, tuy mình mặc Bắc Địa Uy Lực giáp, có Thần Long Liệt Khôn đao, nhưng nếu muốn đánh chính diện mà giết chết được Mạc Vân Cốc thì vô cùng khó khăn.
Cảnh giới Võ Thánh, đây đã là sự khác biệt hoàn toàn về chất rồi.
Đối với cao thủ Đại Tông Sư, Võ Thánh chính là một ngọn núi lớn mà không phải Đại Tông Sư có thể dựa vào sức mạnh, bí pháp, hay pháp khí cường đại là có thể so sánh được.
- Mạc lão đại.
- Thất muội.
- Mau, bảo vệ Mạc lão đại.
Vào đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên.
Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Vèo…o…o!
Mấy bóng người lao nhanh về phía doanh trướng.
Đúng là sáu người khác trong Ẩm huyết thất quái, đám người Đại Tông Sư như Thẩm Thiên Lai, Tần Vịnh.
- Không được rồi.
Dương Thạc nhíu mày.
Bản thân Mạc Vân Cốc đã mạnh mẽ, mấy người mình cũng khó có thể địch nổi. Nếu bây giờ lại tăng thêm sáu tên cao thủ Đại Tông Sư nữa thì đám người Dương Thạc muốn giết chết hết bọn chúng và an toàn rời đi là chuyện không thể xảy ra.
Chẳng lẽ… lần ám sát này sẽ thất bại sao?
Sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng. Nếu không thể giết chết Mạc Vân Cốc thì mình và Dương Địch chỉ đành lập tức rời đi. Lần tới mà muốn đánh lén Mạc Vân Cốc thì sẽ càng khó khăn hơn rồi.
Vèo…o…o!
Mà đúng lúc Dương Thạc vừa nghĩ như vậy xong, thì một bóng người gầy gò nhanh như tia chớp lao về hướng Mạc Vân Cốc.
Là đại thái giám, Tào Tung.
Giờ phút này, toàn thân Tào Tung đẫm máu. Lúc trước, hắn trúng một quyền của Mạc Vân Cốc nên bị đánh bay ra ngoài, bị thương một chút. Ngay sau đó, Mạc Vân Cốc lại sử dụng Địa Sát Vương quyền để dẫn động sát khí tấn công, Tào Tung không kịp tránh nên bị trúng thêm hai quyền nữa. Hiện tại, trên người Tào Tung mang theo toàn vết máu, hung dữ, không sợ chết lao nhanh về phía Mạc Vân Cốc.
Hắn vươn hai tay, muốn cố ôm chặt Mạc Vân Cốc.
- Dương Thạc, nhanh, nhanh giết Mạc Vân Cốc.
Tào Tung quát lớn một tiếng.
Giờ khắc này, vị đại thái giám của Hoàng Thành quát lên, không phải thanh âm the thé như bình thường mà lại rất trung tính, giống như một vị tông sư võ đạo đường đường chính chính vậy.
- Muốn chết hả.
Vẻ mặt Mạc Vân Cốc lạnh lùng, lại đánh thêm mấy quyền về phía Tào Tung.
Bang! Bang! Bang!
Tào Tung bị trúng mấy quyền, cả người hơi dừng lại, không ngừng phun ra máu tươi.
Xen lẫn một số nội tạng nữa.
- Nhanh lên…
Một lát sau, Tào Tung giẫm mạnh hai chân một cái, lại vọt lên, nháy mắt đã đến trước người Mạc Vân Cốc, duỗi tay ra ôm chặt lấy Mạc Vân Cốc.
- Mạc lão đại.
Sáu tên Ẩm Huyết thất quái chưa xông tới nhưng đã nhìn thấy Tào Tung ôm chặt Mạc Vân Cốc thì sắc mặt đều thay đổi.
Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Vèo…o…o!
Tên ‘Độc cáp mô’ Thẩm Thiên Lai vung tay một phát, ám khí lập tức bay đi đâm vào trên người Tào Tung.
Thân thể Tào Tung run nhẹ một cái nhưng vẫn không nhúc nhích.
- Khốn kiếp.
Mạc Vân Cốc giãy giụa mãnh liệt nhưng cũng không thê tránh thoát Tào Tung.
Ô...ô...ô...n...g!
Một lát sau, một luồng sóng âm kì dị bỗng nhiên đến trước mặt Mạc Vân Cốc. Đây đúng là Thần Âm của Dương Địch.
Vèo…o…o!
Một bóng đen từ trong thân thể Dương Thạc nhanh chóng bay ra, hai tay được bao phủ bởi áo giáp màu đen, nháy mắt đã đến trước mặt Mạc Vân Cốc, hai cánh tay đưa ra đâm vào trong lồng ngực Mạc Vân Cốc.
Là Cửu Dương Chân Thân.
- Làm sao mà…
Hai tiếng khẽ vang lên, hai cánh tay Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc đã gọn gàng linh hoạt đâm vào trong lồng ngực Mạc Vân Cốc.
Lân giáp màu đen bao phủ bên ngoài Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đã đạt tới cấp độ Tứ Cấp Thần Binh. Tuy trên người Mạc Vân Cốc là giáp mềm có lực phòng ngự cường đại nhưng nhiều nhất cũng chỉ là phòng ngự Tam Cấp Thần Binh mà thôi.
Dưới công kích của Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc, giáp mềm này căn bản như do giấy dầu tạo nên, nhẹ nhàng đâm một cái lập tức bị hỏng!
Đau đớn mãnh liệt truyền đến từ lồng ngực.
Mạc Vân Cốc vốn đã bị linh đang Thần Âm của Dương Địch công kích, đầu óc trống rỗng, đần dộn.
Chính là lúc trong thân thể truyền đến từng trận đau đớn mãnh liệt, Mạc Vân Cốc mới thoáng cái tỉnh táo lại!
Mở to hai mắt nhìn người trước mắt hắn không thể tin nổi, Dương Thạc.
- Đại Bằng Vương, lại là ngươi!
Trong chớp nhoáng này, Mạc Vân Cốc đã coi Dương Thạc là Đại Bằng Kim Sí Vương.
Hắn vạn lần không ngờ thân là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, sao Đại Bằng Kim Sí Vương lại có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ra tay công kích hắn.
- Đại Bằng, Mạc Vân Cốc ta không cùng không oán với ngươi. Ngươi rõ ràng…
Trong mắt Mạc Vân Cốc, trừ nghi hoặc và khiếp sợ thì ngoài ra còn có cả hận ý mãnh liệt.
- Khốn khiếp!
Mãnh mẽ quát lên một tiếng, trong thân thể Mạc Vân Cốc truyền ra lực lượng mênh mông cường đại!
Mặc dù công kích của Dương Thạc đã đánh Mạc Vân Cốc trọng thương, thậm chí còn khiến phổi, tâm mạch của hắn đều xoắn đoạn. Nhưng Mạc Vân Cốc thực lực Võ Thánh, khí huyết khổng lồ, tuyệt đối không dễ dàng chết đi như vậy.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-309-1-N4ebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận