Võ Trang Gió Lốc Chương 157 : Tin tức kinh ngạc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 157: Tin tức kinh ngạc

Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm



Tây Bối Hóa cũng cười :”Cậu thật thông minh, nhưng sao cậu biết tôi không phải sợ thật? Nên biết rằng trên đời có rất nhiều người cổ quái”

“Chị hai à, sợ hãi không giống kiểu của cô đâu. Vấn đề là không phải cô nhằm vào tôi đấy chứ? Tôi chỉ là một học sinh nghèo, chẳng có cái quái gì, không lẽ cô lại “ngắm” trúng tôi?” Vương Động nói một tràng.

Tây Bối Hóa lộ ra nụ cười sáng lạn như phù dung “Chậc chậc, học sinh thời nay đều lợi hại như vậy sao? Mà đừng có gọi tôi là chị nữa, tôi không già đến thế đâu. Đúng là tôi vì cậu nên mới đến đây, còn về phần lý do…” Tây Bối Hóa lộ ra một nụ cười giảo hoạt :”Không thèm nói cho cậu!”



Đám người còn lại giờ mới biết là mình hoàn toàn bị đùa giỡn, đành phải từ bỏ ý đồ. Mà sau khi mấy tên cầm đầu bỏ cuộc, đám còn lại cũng lảng dần hết.

Rõ ràng là tinh thần lực của Tây Bối Hóa phải cỡ 400 tác, thừa sức “ăn thịt” cả đám người ở đây mà không rụng một sợi tóc!

Vương Động híp mắt nhìn. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp người có tinh thần lực mạnh cỡ này ra tay.

Tây Bối Hóa lấy khăn tay ra lau lau sau đó ném xuống đất, bước lại gần cửa gõ vài cái theo tiết tấu. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Tây Bối Hóa quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái :”Chúng ta sẽ còn có thể gặp lại. Bạn học Vương Động, cẩn thận nhé!”



Nói xong dưới sự dẫn đường của cảnh ngục cô nàng ngạo nghễ rời đi. Xem ra vừa vào đã bắt đầu một vở diễn rồi.

Mà đám diễn viên phối hợp chính là một đám đàn ông động dục kia.

Người có ngu ngốc mấy lúc này cũng đã an tĩnh lại. Rõ ràng Vương Động là một nhân vật nguy hiểm. Vương Động thì lúc này cũng đang cân nhắc. Thực sự là nhằm vào mình mà đến? Dường như không đúng lắm. Cô gái này mình hoàn toàn không biết, lại càng không có quan hệ gì với quân đội…

Con bà nó là con gấu! Quên đi, mặc kệ! Trên thế giới này đầy chuyện nghĩ cũng chẳng ra. Thêm một chuyện cũng không nhiều hơn mà bớt một cũng chẳng ít đi được.

Xung quanh Thiên Đường đảo mọi việc vẫn không được giải quyết. Cả quân đội và FFC đều phái tới chuyên gia đàm phán. Chuyện này không thể không đưa đẩy một phen. Dưới tình huống như vậy, địa điểm đặc huấn phải đổi. Cũng may đã xong vòng thứ nhất nên Materazzi và Samantha đã đem địa điểm chuyển về Bernabeu.

Về các phương diện thiết bị thì ở Bernabeu cũng chỉ tương đương với Alan. Tuy nhiên đấy không phải mấu chốt. Quan trọng chính là hoàn cảnh. Ở Bernabeu có được hệ thống huấn luyện khá hoàn thiện, kể cả nhân viên huấn luyện, về mặt này thì hơn xa Alan, nhất là ở phần tinh chiến và đối kháng tin tức. truyện được lấy từ website tung hoanh

Chẳng qua Samantha và Materazzi cũng có chuyện đau đầu. Nhất là về Vương Động và Apache. Mặc dù đã bàn với bên quân đội, bọn họ đồng ý thả người, thông qua điều tra đã xác minh hai học sinh này không liên quan đến sự kiện trên Thiên Đường đảo. Đối với việc này hai vị hiệu trưởng vô cùng tức giận, chẳng qua cũng không còn cách nào. Cuộc sống chính là vậy, không phải cái gì cũng đúng ý mình được. Đương nhiên Samantha và Materazzi cũng báo cho bên quân đội ít nhất phải có gì đó đáp trả, không thể cứ thế mà dễ dàng lờ đi được. Tuy vậy quân đội cũng chỉ đưa vài người ra xử phạt lấy lệ, coi như là cho nhau chút thể diện thôi.

Một chuyện nữa chính là Vương Bí. Vương Bí đột nhiên muốn chuyển trường. Học sinh khác khẳng định không được tùy tiện, nhưng hắn quả thực có hoàn cảnh đặc biệt. Từ Alan chuyển tới Cappas, điều này làm cho Samantha quả là đau đầu. Nó khiến cho tình thế vốn không lạc quan càng thêm ác liệt. Vương Bí lại không đưa ra lý do, cứ thế mà đi. Điều này khiến cho Samantha chỉ còn đành phải đối mặt với sự thực.

Thực lực của Vương Bí ở trong học sinh các trường quân đội tuyệt đối xếp TOP 3, khả năng tiến bộ lại càng nhanh. Có thể nhìn ra được mấy ngày đặc huấn này làm cho cả hắn và Vương Động có thu hoạch kha khá. Hơn nữa tiềm lực của hắn lại được Samantha coi trọng. Vốn coi Vương Bí là khâu quan trọng trong việc trùng kiến Alan, bây giờ tất cả đã tan hết.

Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng Samantha cũng vẫn đành phải chờ Vương Động và Apache bình yên trở về rồi tính tiếp. Có một số việc sớm muộn vẫn phải đối mặt. Chỉ là, liên minh Alan – Bernabeu vốn ở tình thế lấy trứng chọi đá càng trở nên thêm túng quẫn.

Vốn tình huống có Vương Bí chỉ là trên gấm thêm hoa, giờ thiếu một Vương Bí tình huống cũng không có gì khác biệt mấy. Quả thực là mái dột lại còn mắc đêm mưa lanh….

Cũng may tâm tính của Samantha cũng tốt, bất kể thắng hay thua đều phải thể hiện được tinh-khí-thần của mình. Ai cũng không dám mơ chỉ 1 lần đã đánh bại được Cappas.

Mọi người ở trên tàu đợi một ngày một đêm, Vương Động cùng Apache mới sáng sớm đã bị một con thuyền quân đội chở về. Nhìn hai người đều bình yên vô sự, nỗi lo trong lòng Samantha liền tiêu tan hơn nửa. Mọi người đã tụ tập đủ, Samantha bèn đem việc Vương Bí chuyển trường nói ra.

“Chuyển trường? Đi đến Cappas? Mịe, có phải nhầm không chứ?” Tạp Nhĩ là người đầu tiên gào lên.

“Đi rồi? Vương Bí có phải điên rồi không? Sao lại sang phe địch thế?”

Những người khác cũng bị tin tức này làm cho sững người.

Vương Động cùng Apache cũng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ ngay từ đầu đã có chút lo lắng, không ngờ được sự việc còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.

“Hiệu trưởng, có phải nhầm lẫn gì không? Vương Bí sao lại…”

“Không nhầm đâu. Lý do không rõ, chẳng qua vì tình huống của Vương Bí khá đặc thù, cùng với giao hẹn từ khi nhập học cho nên trường mới đồng ý cho cậu ta chuyển. Hơn nữa Alan cũng không cần người như thế. Có lẽ không bao lâu các bạn sẽ được gặp lại cậu ta, chẳng qua lúc đó là đối thủ của mọi người mà thôi!” Samantha nói.

“Phản bội! Phản bội! Đồ con rùa!” Tạp Nhĩ tức giận đến mức đập cả bàn. Những người khác cũng lắc lắc đầu. Sở dĩ có phản ứng kịch liệt như vậy bởi vì mọi người vốn chung chiến đấu chung hoạn nạn, giờ đột nhiên…



Biểu hiện của Vương Động lại khá bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng kinh ngạc, nhưng hắn hiểu khá rõ Vương Bí, tin rằng cậu ta hẳn có nỗi khổ riêng bất đắc dĩ. Kỳ thực bất kể đi hay ở, chỉ cần Vương Bí cảm thấy đúng thì vẫn cứ nên làm.

Samantha nhìn sang Vương Động, phát hiện “tên nhóc” này thật đúng là vẫn giữ được sự bình thản “Với thực lực của Vương Bí, đến Cappas nhất định sẽ được đặc huấn cấp cao. Lần chiến đấu trao đổi này khẳng định được cử ra đấu. Hơn nữa cậu ta lại hiểu khá rõ tiềm lực của chúng ta… Nói tóm lại, lần khiêu chiến Cappas này của chúng ta độ khó tăng lên vô số lần!”

Ngài cáo già Materazzi thì đứng một bên xem phản ứng của mọi người. Học sinh bên Bernabeu đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mấy lần trước thất bại thực ra đã làm cho học sinh Bernabeu đánh mất lòng tin. Lần này hợp tác cùng Alan, khó khăn lắm mới lấy lại được sự tin tưởng, giờ này vì việc Vương Bí “đi theo địch” mà lại tan thành mây khói rồi.

Nhìn thái độ của mọi người, Vương Động cười cười “Hiệu trưởng, lần khiêu chiến Cappas này vốn phần thắng không cao. Nếu như nói trước kia chưa đủ lý do, thì giờ ít nhất chúng ta có thêm một cái…cớ!”

Vương Động nhìn về phía mọi người “Chiến! Chấn động Cappas! Để cho Vương Bí biết lựa chọn của hắn là sai!”

“Tạp Nhĩ, nổi giận chỉ là thể hiện yếu đuối. Muốn nói gì, chờ khi đánh bại Cappas, cậu tha hồ trực tiếp nói cùng Vương Bí!”



“Chúng ta không hề nổi danh, có gì để mất chứ?!”

“Chiến với bọn họ một trận ra trò!”

“Cho bọn Cappas đê tiện đó nằm xuống đi!”

Mọi người ở đây đều cho rằng Cappas giở “thủ đoạn” sau lưng. Kỳ thực lý do giờ đã không còn quan trọng. Tình huống đặc huấn nghiêm túc, yêu cầu mọi người phải tập trung rất cao!

Samantha phát hiện ra, mọi người chỉ hò hét lòng tin là chưa đủ. Bất kể ai đối mặt với Cappas, chỉ có lòng tin là không đủ.

“Phần thứ hai kỳ đặc huấn sẽ đến Bernabeu! Hiệu trưởng Materazzi đã sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho các bạn xong xuôi rồi. Tôi thấy rất đúng, mọi người hãy chứng minh cho Vương Bí thấy cậu ta đã lựa chọn sai. Hãy cố gắng 200% đi!”

Samantha nói. Vương Bí rời đi đối với Alan cũng gây ảnh hưởng lớn. Giới truyền thông có thể sẽ cho rằng Vương Bí thấy trình độ Alan quá kém, không đủ điều kiện giúp cho cậu ta trưởng thành.

Có thể đấu một trận với Cappas, bất kể thắng thua đều phải nêu cao được tinh thần Alan!

“Tình huống tiếp theo tôi sẽ không nói nhiều lời. Các bạn phải đối mặt chính là một đám thiên tài! Nhất lại là một đám thiên tài luôn nỗ lực cố gắng. Chính vì vậy muốn thắng bọn họ, phải cố gắng hơn gấp nhiều lần nữa, nếu không sẽ hối hận đấy!”

Materazzi cũng nói. Đám học sinh này phải đối đầu với “hàng khủng”, một khi đã bước đi, sẽ không còn đường quay lại.

Cần động viên cũng đã động viên, đoàn người lên máy bay đi về Bernabeu. Chỉ là ở trên máy bay không ai nói gì, không khí bỗng trở nên trầm mặc. Ngay cả đám bình thường vốn sôi nổi như Tạp Nhĩ giờ cũng không nói gì. Kỳ thực chuyện mọi người để ý không phải là thực lực mạnh hay yếu, mà chính là không chịu nổi việc Vương Bí “phản bội”!

Ở cái tuổi này, còn gì quan trọng hơn tình bạn chứ!

Nhưng ở phương xa, Vương Bí còn đau khổ hơn, càng trầm mặc hơn. Hắn chỉ có thể không ngừng huấn luyện, làm cho thân thể mệt mỏi đến tận cùng, mệt mỏi đến mức đầu óc không nghĩ đến chuyện kia nữa…

Chẳng qua có những thứ muốn quên đi lại không thể. Cuộc sống khoái hoạt ở Alan, cùng các bạn bè chơi đùa, cùng nhau triến đấu, cùng nhau vượt qua huấn luyện. Hắn giờ vẫn không hiểu, vì sao thứ tình cảm mà hắn quý trọng đó, ở trong mắt cha lại không đáng một xu, có thể dễ dàng phản bội vì lợi ịch!

“Vì cái gì!?”

“Vì cái gì!?”

Vương Bí tung một quyền ra đánh vào vách tường, tay hắn đã chảy cả máu. Hắn chính là chịu áp lực. Ở thời khắc nguy hiểm đó, Vương Động không ngờ vì hắn mà chịu một kích!

Vương Bí nghiến chặt hàm răng, nhưng hắn không còn cách nào.

Áp lực hai phía quá nặng, quả thực làm cho Vương Bí mâu thuẫn!

Qua cửa sổ, Vương Chấn lẳng lặng nhìn con. Vị danh tướng của Liên Bang địa cầu, từ một binh lính đi đến vị trí của một tướng quân truyền kỳ, sự nguy hiểm khó khăn trong đó không thể dùng lời nói để hình dung được…Không có gì cản nổi thời gian!

Đội đặc huấn đến Bernabeu, tất cả mọi người đều im lặng. Giai đoạn hai , kế hoạch huấn luyện đã được phát đến tay từng nhóm. Lần này đã mời đến toàn là dân chuyên nghiệp, bọn họ phải dạy dỗ những học sinh này một cách hệ thống nhất, chỉ cho bọn chúng những phương pháp thích hợp nhất, chính xác nhất. Về phần có thể phát huy đến mức nào thì phụ thuộc vào ngộ tính và sự huấn luyện.

Thầy giáo chỉ đường, còn việc tu luyện là của các bạn!



Rạng sáng ngày thứ hai, mọi người bắt đầu luyện công buổi sáng mang theo vật nặng. Điều này giờ đã thành thói quen. Vương Động không giống mọi người, nghiêm túc và chịu áp lực mạnh. Đối với các học sinh, đối mặt với Cappas là một chuyện lớn quan trọng, đại biểu cho nhiều thứ này nọ…Nhưng đối với Vương Động cái tên đầu gỗ này mà nói, căn bản không có gì quan trọng. Không phải hắn có tin tưởng đánh tan Cappas, mà là đối với việc chịu nhiều gian khổ từ bé, lại thêm lần cửu tử nhất sinh ở hành tinh Norton, loại chuyện này thực sự không làm cho hắn để tâm lắm. Hắn cần chính là lực lượng của mình. Nếu nói áp lực ư? Hắn đối với các cao thủ Cappas càng thêm…hứng thú!

Thông qua sự giảng giải của Mã Tát, hắn đối với bí quyết Đao Phong của mình đã có nhận thức hoàn toàn mới, là lý giải của chính bản thân hắn, vì vậy việc tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió!

Nguồn: tunghoanh.com/vo-trang-gio-loc/chuong-157-yYgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận